Cửa Hàng Ăn Uống Cổ Xưa

Chương 8: Chương 8





Cũng không phải là cô thật sự mở cửa hàng, thấy người mày tựa hồ suy nghĩ lâu đến mức khiến Lục Phù Diệp cau mày, cô hơi nhướng mày, nheo mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào quầy bar, mặt không biểu cảm lặp lại lần nữa: “Anh muốn ăn gì?”

Vừa nói xong, cô nhìn thấy gương mặt người đàn ông đang đứng đó hiện lên hoảng sợ, cuối cùng hạ quyết tâm “phù” một tiếng, mở cửa bước vào.


Lục Phù Diệp không khỏi nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ chỉ vào thực đơn gỗ được đặt trên quầy: “Thực đơn và giá cả ở đây, anh muốn ăn gì?”

Người đàn ông từ khi bước vào bên trong cửa hàng vẫn đứng yên một góc một cách lúng túng, không dám ngồi xuống, thậm chí anh ta còn không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, khi Lục Phù Diệp hỏi câu này, anh ta mới vô thức nhìn theo ngón tay của cô để xem thực đơn.

 
“Hả.

.

ăn, ăn,! nguyên con…nguyên con gà?” Lần đầu tiên nhìn thấy thực đơn, anh ta rõ ràng là có hơi sửng sốt, lắp bắp, thấp giọng gọi, mắt nhìn chằm chằm vào thực đơn một hồi lâu.




Thực đơn được thiết kế một cách tinh xảo nhìn qua giống như những bông hoa đang khoe mình trên bãi cỏ nhưng lại tồi tàn đến mức chỉ có bốn món.


“Được rồi, gà rán nguyên con, bốn mươi văn.

” La Phù Diệp đang theo dõi diễn biến trò chơi, thấy anh ta nói xong một câu lại tiếp tục chìm vào im lặng, cô đành phải bất đắc dĩ bước đến trực tiếp thanh toán.


Lục Phù Diệp đã cảm thấy đói rồi, sau khi phục vụ vị khách này xong, cô còn phải đi chuẩn bị bữa ăn cho mình nữa.


Nếu đây là người thật, Lục Phù Diệp chắc chắn sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nóng nảy nào, thậm chí cô sẽ rót cho anh ta một cốc nước và từ từ giải thích với anh ta, nhưng đây là một NPC, và cho dù anh ta trông có vẻ đáng thương thì cũng chỉ là một trong những số liệu của trò chơi mà thôi.


Là một người chơi lâu năm, cô cũng được coi là “người hiểu quy tắc”, nhưng yêu cầu cô phải đối xử với NPC như người thật?

Thôi nào, cô đến đây là để chơi trò chơi kinh doanh chứ không phải thực sự xuyên không đến thế giới cổ đại để làm ăn kinh doanh!
   
 “Anh ngồi đi, gà rán một lát sẽ được chiên.

” Lục Phù Diệp lấy một thùng dầu từ chiếc tủ dưới quầy bar theo hướng dẫn rồi đổ vào nồi.


Nghe thấy âm thanh dầu đổ vào nồi, tâm trạng không tốt vì đói của Lục Phù Diệp mới khá lên đôi chút.



Người đàn ông vẫn đứng ngây người ở đó, mắt đã rời khỏi thực đơn, khi nhìn thấy hành động của cô, môi anh run run nhìn chảo dầu được đổ đầy ắp.


Chiếc ba lô dường như vô cùng nặng nề đè lên lưng khiến anh ta khi đứng không thể duỗi thẳng lưng, toàn thân xám xịt, trông lạc lõng trước quán ăn vặt sáng sủa và ngăn nắp.


Cảm giác được sự xấu hổ của anh ta, khiến Lục Phù Diệp khó có thể không nghĩ đến những cô dì chú bác ở nông thôn khi lần đầu tiên nhìn thấy các thiết bị công nghệ.

anh ta trông giống như vậy.


Thôi quên đi, tại sao phải mất bình tĩnh với NPC?

Lục Phù Diệp nghĩ, đặt thùng dầu rỗng sang một bên và đứng thẳng dậy.


Những bông hoa mẫu đơn nở trên thái dương của cô khẽ đung đưa, những chiếc lông vũ màu vàng đặc biệt mềm mại, dưới ánh sáng dịu dàng của cửa hàng, màu vàng lung linh của chiếc lông vũ thực sự phản chiếu những đốm sáng vàng trên tấm chắn kính của quầy, lộng lẫy và rực rỡ hơn trong tưởng tượng.



Đôi mắt của khổng tước trên chiếc châm cài tóc được nạm một viên hồng ngọc hình giọt nước, những viên hồng ngọc nhiều mặt thay đổi theo sự chuyển động của cô, như thể chúng thực sự là một vật sống.


Lục Phù Diệp không biết vì sao NPC lại quay người lại với vẻ mặt sửng sốt, thấy anh ta không dám ngồi xuống, cô không khỏi thở dài, cô chỉ anh ta vào một chỗ ngồi duy nhất trên quầy bar, nhẹ giọng nói: “Anh ngồi ở đây đi.



Truyện Được Edit Bởi Táo Xanh, vui lòng không reup ở các nền tảng khác.



 
     


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.