Cửa Hàng Ăn Uống Cổ Xưa

Chương 22: Chương 22





Mẹ già trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh, giờ phút này khóe miệng khẽ run, tay ôm chặt lấy đứa cháu trai ở bên cạnh, gần như quên mất thu lực.


Đám trẻ con cũng nhìn chằm chằm đống thịt đến xuất thần, nếu không chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm một trận.


“Bà chủ nói Lệ Nương cũng tính là trẻ con nên con gọi ba phần suất ăn trẻ em, ‘nước sốt salad ngọt ngào’ này có chữ ngọt, ăn vào chắc chắn có vị ngọt….

chỉ là không biết tại sao thạch mật lại có màu trắng như tuyết thế này, ‘salad’ lại là có ý gì?”

Dù sao Lý Phúc cũng là người gặp nhiều sóng to gió lớn, rất nhanh đã tiếp nhận được những thứ khiến người khác kinh sợ trong quán của Lục Phù Diệp rồi, miệng anh ta cứ lẩm bẩm nói không ngừng, chia cho mỗi người một ly nước rồi rót nước cho họ.


Đợi đến khi anh ta phát hiện mình cũng có ly thì bất ngờ vui vẻ mà đặt trước ly ra trước mặt, học theo dáng vẻ của Lục Phù Diệp, cầm lấy cái muôi nhỏ múc cho mình một ly đá viên.


Lúc này anh ta vẫn đang no, không ăn được món ngon cũng không cảm thấy đáng tiếc, vẫn có nước chanh đá viên để uống, đúng là một chuyện vô cùng vui vẻ.


“….


cho mẹ một ít!”

Me già nhìn động tác của anh ta, đánh vào sau gáy Lý Phúc một cái.


Cha già vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm anh ta, hình như tức giận rồi, đẩy ly nước chanh chưa có đá viên của mình ra phía trước.


“Hai người già rồi, không thể ăn thứ lạnh như vậy được…con cho ít lại, ít lại!”

Thấy bạt tai của cha mẹ đã sắp giáng xuống rồi, Lý Phúc vội vàng thu lại lời, miệng lẩm bẩm gì đó, cho thêm ít đá viên vào ly của mọi người.


Tất nhiên, cha mẹ già và trẻ con nhỏ tuổi như này, anh ta chỉ cho mấy viên tượng trưng thôi.


Mẹ già phát hiện ra động tác nhỏ này của anh ta, thấy vẻ mặt anh kiên trì như vậy thì cũng không có nói gì, chỉ đẩy thức ăn của mọi người đến trước mặt đối phương, nói: “Nhân lúc còn nóng ăn đi, món chiên rán để nguội rồi ăn không ngon nữa”.



Tuy họ nghe Lý Phúc nói “cả một nồi dầu vàng óng ánh”, nhưng dù sao ngồi xa không nhìn thấy rõ, không có cảm giác gì về thứ này, thế nên đều không để ý.


“Cảm ơn bà nội”.


Lệ Nương đã đến tuổi xuất giá mở miệng nói, nhìn phần ăn y chang của em trai em gái trước mặt có hơi ngại ngùng, nàng tự nhận đã là người lớn rồi, sao trong mắt tiên nhân vẫn chỉ là trẻ con chứ?

Nhưng cái tên “nước sốt salad ngọt ngào” thực sự hấp dẫn nàng, khiến nàng khúc mắc trong lòng hồi lâu.


Thấy người lớn đều bắt đầu ăn rồi, các em ăn cũng rất ngon, lúc này Lệ Nương mới chọn một miếng thịt gà rán vàng óng, chấm nhẹ vào nước sốt màu trắng bên cạnh.


Cái này hình như gọi là “gà rút xương” nhỉ.


Lúc ở nhà Lý Phúc đã nói qua về gà rút xương, nói là một cái đùi gà lớn đã rút xương, chỉ lấy phần thịt đem chiên lên, cho vào miệng là cứ thế ăn luôn, không có tí xương nào.


Lệ Nương vẫn đang đắn đo trong lòng, lại thực sự nghĩ không ra tại sao chỉ dùng đùi gà làm đồ ăn, hơn nữa còn rút xương đi…một con gà có hai cái đùi, nghe cha nói trong tiệm không bán những bộ phận còn thừa khác của gà, vậy sau khi lấy hai đùi, những phần còn thừa lại thì làm sao?

Nàng vẫn luôn thắc mắc điểm này, có điều nghĩ đến bà chủ là tiên nhân, thiết nghĩ chắc là gà trên Tiên giới là kiểu chỉ cần chủ nhân muốn bộ phận nào thì sẽ chỉ mọc ra bộ phận đó, muốn đùi gà thì chỉ mọc ra đùi gà…hoặc là tiên nhân căn bản không cần tự mình nuôi gà, mà chỉ cần thi triển pháp lực là có thể biến ra thịt gà rồi.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.