Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 46: Mệnh cách (1)




Ta nhổ!

Bạch liên hoa này cũng biết gài bẫy mình ghê ta?

Nói cái gì! Phụ hoàng cưng chìu nàng nên cái gì cũng nghe nàng?

Lỡ như đến lúc chuyện không thành, chính là do Hạ Triều Ca nàng làm sai?

Là nàng không khuyên nhủ phụ hoàng đúng lúc, làm bộ làm tịch, sau lưng lại giở trò?

Cái thùng nước bẩn này tạt lần sau còn ác hơn lần trước hen!

Trong lòng Hạ Triều Ca hận nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt càng cười ôn hòa hơn.

“Hoàng muội à, muội cũng biết miệng vàng lời ngọc, thốt ra là không thể sửa lại, huống chi là thánh chỉ?”

Hạ Uyển Tình sửng sốt.

“Chính là hoàng tỷ được sủng ái như thế, tỷ nhất định có biện pháp phải không?”

Trong lòng Hạ Triều Ca thầm tặng nàng ta hai chữ: Diễn sâu.

“Thánh chỉ hạ rồi lại thay đổi, tổn hại chính là bộ mặt hoàng thất. Hoàng muội, muội đang buộc ta dù kháng chỉ cũng phải đổi chuyện tứ hôn này sao?”

Hạ Uyển Tình nghe xong lời này lập tức hoảng sợ.

Nàng không nghĩ tới Hạ Triều Ca lại nói nặng như vậy, kháng chỉ, tổn hại bộ mặt hoàng thất, đây chính là việc không ai kham nổi!

“Hoàng tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy. Muội cũng không có cách nào mới tìm tỷ. Muội không muốn tỷ kháng chỉ, hoàng tỷ, tỷ hiểu muội mà phải không? Muội không phải loại người như vậy.”

Hạ Uyển Tình lại bắt đầu khóc lê hoa đái vũ.

Trong lòng Hạ Triều Ca đang âm thầm phỉ nhổ: Hiển nhiên cưng chính là loại người như thế mà nhỉ?

Nàng không dấu vết chuyển vị trí, Hạ Uyển Tình lại hoảng hốt dựa tới.

“Đúng, muội không phải người như vậy. Cho nên hoàng tỷ ta sẽ tận lực, còn được hay không được, ta cũng không thể cam đoan.”

Lần này Hạ Uyển Tình hoàn toàn không còn gì để nói, nàng ta lại cúi đầu khóc một lúc lâu, khiến đôi mắt xinh đẹp đều sưng cả lên.

Hạ Triều Ca nhìn nàng ta khóc như vậy, cũng không khuyên giải, không ngăn cản, giống như đang nghe nhạc.

Hạ Uyển Tình không chiếm được sự an ủi của Hạ Triều Ca, nàng ta cũng không diễn khổ nhục kế gì nữa, trực tiếp đứng lên cáo từ Hạ Triều Ca.

“Hoàng tỷ, muội về trước, chuyện này phải nhờ tỷ.”

“Ừm, Xuân Liễu, tiễn khách” Hạ Triều Ca mười phần dứt khoát.

Tống được Hạ Uyển Tình đi, Hạ Triều Ca lại trở về trên ghế, có chút ngẩn ngơ.

Nàng bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.

Nếu như nàng mất trí nhớ, phụ hoàng tứ hôn, cho dù là người xa lạ, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao gả ai thì cũng phải gả thôi?

Nhưng lúc này bỗng nhiên chạy ra một bạch liên hoa đoạt phò mã, phản ứng đầu tiên của nàng nhất định là quyết không để cho nàng ta thực hiện được!

Không thể hiểu được, không có chuyện gì sao phải nhường cho nàng ta? Vẫn là đóa bạch liên hoa dối trá!

Nhưng hiện tại nàng nhớ rõ ràng, nàng biết mệnh cách là đối thủ một mất một còn viết, còn biết, phò mã này chính là Thương Lăng.

Lần này, vấn đề to đây.

Vậy nàng nên cự tuyệt? Hay là tiếp nhận đây?

Lúc Hạ Triều Ca đang cân nhắc vô chừng, màn đêm lặng yên buông xuống, sắc trời tối dần, ánh trăng rải đầy trên mặt đất.

Hạ Triều Ca vẫn còn ở trên ghế nằm bên ngoài viện, nhìn lên ánh trăng trên trời, miệng đang âm thầm gọi hồn.

“Vọng Thư à Vọng Thư ơi, nếu ngươi mà không xuất hiện, sau khi ta trở về nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“May mắn là ta đã xuất hiện, mặc dù muộn chút, thế nhưng nghe ý của ngươi, tạm thời sẽ không trừng trị ta.”

Một giọng nóiquen thuộc truyền đến từgiữa không trung, Hạ Triều Ca vội vàng ngồi dậy, đôi mắt mở cực to.

Chỉ thấy, ánh trăng giữa không trung càng lúc càng đậm, chậm rãi hóa thành một hình người hạ xuống đất, còn rải xuống từng mảnh ánh trăng.

Một thân váy áo màu lam, một nụ cười ngây ngô thương hiệu, không phải Vọng Thư thì là ai!

A, cái tên bạn xấu này, rốt cục cũng tới!

“Vọng Thư, ngươi để ta đợi “ít” ghê ha! Sắp mười lăm năm rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.