Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 26: Người chiến thắng (2)




“... Nhưng... Nhưng... Nhưng..., hắn nói tha cho ta mà.” Giản Chỉ Hề lắp bắp nói.

“Nhưng cũng không có nghĩa là người khác bỏ qua cho ngươi.”

“Cái gì? Còn ai vào đây không buông tha ta!” Giản Chỉ Hề quả thực không thể tin nổi.

“Thiên Đế Bệ Hạ, ngươi mở miệng vũ nhục Thương Lăng Thượng Thần, hủy hoại danh dự của ngài, dĩ hạ phạm thượng, tôn ti bất phân.” Cửu Thiên Huyền Nữ thở dài: “Nghiêm trọng nhất chính là, ngươi làm Thương Lăng Thượng Thần hỏa khí công tâm, tiên thể hỗn loạn.”

Lúc Giản Chỉ Hề nghe nói như thế, trợn mắt há mồm, cạn lời!

Hỏa khí công tâm? Tiên thể hỗn loạn?

Nàng hoàn toàn không nhìn ra Thương Lăng có cái này dấu hiệu này ở đâu, rõ ràng hắn chỉ đen mặt liền muốn một kiếm chém đầu nàng mà!

Ngày hôm qua nàng bị ấn vào tường, giống như tiểu bạch thỏ để hắn uy hiếp, để hắn đe dọa.

Hôm nay thì trở thành nàng hại hắn hỏa khí công tâm, tiên thể hỗn loạn?

Đây là trả đũa?

Quả thực chính là xấu xa vươn lên tầm cao mới!

“Nói đùa sao? Thương Lăng Thượng Thần là ai, làm sao nói mấy câu liền...”

Giản Chỉ Hề tức muốn lộn ruột, vậy mà khi dễ nàng như vậy, quá đáng quá đi!

“Thật ra, Tư Mệnh à, Thương Lăng Thượng Thần muốn đi lịch kiếp.” Trên mặt Vọng Thư mang theo vài phần ngưng trọng.

“Lịch kiếp?”

Tiên nhân trên tiên giới đều có tiên thể, sau khi tu vi đầy, đến hạ giới trải qua bảy kiếp số, hiểu rõ bảy cái khổ của nhân gian, mới có thể thành thần, đạt được Thần Cách.

Tiên nhân ở giới tiên, xưng là tiên quân, chỉ có thần, mới có thể xưng là thượng thần.

“Ủa, Thương Lăng không phải đã là thượng thần rồi sao?”

“Không phải, ngài trấn thủ U Hư Giới bảy ngàn năm, tu vi đã đầy từ lâu. Nhưng ngài không có trải qua lịch kiếp, nghiêm túc mà nói, ngài vẫn là tiên thể, không có Thần Cách. Chỉ là tu vi của ngài rất cao, đến thượng thần đều không thể sánh bằng, cho nên mọi người mới gọi ngài là thượng thần.” Cửu Thiên Huyền Nữ kiên trì giải thích.

Giản Chỉ Hề xem như đã rõ, vốn Thương Lăng chính là người có kĩ năng vượt trình độ nghề nghiệp, lại thiếu một bản chứng nhận nghề nghiệp.

Nói như vậy, lúc này hắn hạ phàm khảo chứng?

“Ta biết rồi, mệnh cách của hắn ta nhất định viết cho tốt, để cho hắn vui vui vẻ vẻ lịch kiếp, bình an thành thần.” Giản Chỉ Hề nghiêm túc gật đầu.

“Quên đi Tư Mệnh, tự thân ngươi khó bảo toàn đó!” Vọng Thư vẻ mặt đồng tình.

“Cái..., cái gì?”

“Ngươi làm hại Thương Lăng Thượng Thần hỏa khí công tâm, tiên thể hỗn loạn, phải hạ giới lịch kiếp. U Hư Giới mất đi ngài trấn thủ, mấy ngày nay phải phái đi thêm nhiều người á.” Vọng Thư nói.

“Ý ngươi là, Thiên Đế Bệ Hạ phái ta đi trấn thủ U Hư Giới hả?”

Giản Chỉ Hề nghẹn hộng trân trối, để cho nàng đi đánh giặc? Chơi tới mức này luôn hả?

“Quên đi, cho ngươi đi trấn thủđể đưa đồ ăn cho yêu giới, đề cao lòng tin cùng sĩ khí của bọn chúng à?” Vọng Thư khinh thường trừng mắt nhìn Giản Chỉ Hề, lại nói: “Đương nhiên là Cửu Thiên đi rồi!”

“Vậy đâu có chuyện gì liên quan tới ta?”

“Hắc hắc” Vọng Thư cười gian một tiếng, nàng nói: “Tư Mệnh, ngươi mới là người chiến thắng!”

Giản Chỉ Hề cảnh giác nhìn chằm chằm Vọng Thư.

“Rốt cuộc có chuyện gì, nói mau! Thiên Đế Bệ Hạ rốt cuộc muốn làm chuyện xấu xa gì?”

Giản Chỉ Hề cảm giác mình sắp bị bức điên rồi, từng đợt nối tiếp từng đợt, không dừng lại!

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông, ngay sau đó là giọng của Lễ Quan.

“Thánh chỉ của Thiên Đế Bệ Hạ đến, Thiên Phủ Cung, Tư Mệnh Tinh Quân tiếp chỉ!”

Giản Chỉ Hề rùng mình, là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi, quản không được, dù bất cứ giá nào!

Nàng vội vàng đi tới cửa, căng da đầu đón Lễ Quan, hai đầu gối quỳ xuống.

“Tư Mệnh tiếp chỉ “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.