Cứ Quyết Định Vậy Nhé

Chương 23: Không đợi cô trả lời, anh lại nói, “Không mặc quần áo, anh nghĩ em sẽ thích.”




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

246jpg

Tập lái quá nhiều nên bị ám ảnh, Kim Đa Bảo huơ huơ tay làm động tác đánh tay lái, nhỏ giọng lẩm nhẩm lại bài học. Đi tới gần trạm xe buýt thì thấy một tiệm trà sữa mới khai trương, trước tiệm bày một lẵng hoa, trên mặt đất còn sót lại vài mẫu pháo giấy màu đỏ.

Nghĩ đến thì bỗng thấy hơi khát, cô xoay gót đi về phía tiệm, hỏi người trông như nhân viên bán hàng, “Quán mọi người khai trương có hoạt động gì không?”

“Có hoạt động mua ba tặng một, nhưng mà hai trăm li khuyến mãi đã bán hết rồi.” Nhân viên bán hàng xin lỗi, “Chỉ còn hoạt động “hai li tính một” cho các cặp tình nhân đến tiệm thôi ạ.”

Kim Đa Bảo đứng trong tiệm, nhìn qua cửa kính có thể thấy cảnh chế biến ở phía sau, một anh nhân viên trẻ đang khuấy trà và sữa tươi trong nồi lớn, dùng sữa thật để pha trà. Cô nghĩ nên mua một ly về cho mẹ Kim, móc ví ra nói với nhân viên bán hàng, “Cho tôi hai ly.”

Nhân viên bán hàng lại giải thích thêm lần nữa, “Chỉ có tình nhân đến tiệm mới có thể tham gia hoạt động, cô…”

Tôi? Tôi cái gì hả?

Kim Đa Bảo thấy nhân viên bán hàng nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông cho một người tự uống hai ly, cô rất muốn nói mình cũng có… Mà quên đi, phí sức như vậy làm gì.

“Vậy lấy hai li với giá ban đầu, cảm ơn.”

Đây thật sự là câu chuyện còn thảm hại hơn “chén thứ hai giảm nửa giá” mà cô được nghe trong năm nay, bây giờ buôn bán cũng không thể chiếu cố cho những người độc thân sao? À, không đúng, cô không phải là người độc thân!

Ngồi trên xe buýt về nhà, Kim Đa Bảo vừa tức giận uống trà sữa, vừa than phiền chuyện này với Khâu Thiên, trước khi quen nhau, chuyện gì cô cũng chỉ lên weibo xả giận, bây giờ từ chuyện hạt mè bé tí tẹo cô cũng muốn nói cho Khâu Thiên biết.

Được nghỉ ngơi ở nhà nên dường như Khâu Thiên rất rảnh, tốc độ trả lời luôn rất nhanh, khác hoàn toàn với lúc ở trong đội, nửa ngày cũng không thèm đếm xỉa đến cô.

Anh hỏi cô: “Em uống hết hai ly luôn hả?”

Kim Đa Bảo trả lời: “Còn một ly.”

“Để cho anh?”

“… Sao thế được, để đến lúc về thì hư mất rồi.”

“Vậy về nấu trà sữa cho anh uống đi.”

Kim Đa Bảo nhớ lại cảnh mình nhìn thấy lúc nãy, hình như chỉ cần trộn trà và sữa vào nồi, sau đó đun lên là được? Cô tự tin đồng ý, “Được thôi.”

Cả đường hai người nhắn tin với nhau, trong thời gian chờ anh trả lời, Kim Đa Bảo buồn chán lại hút một ngụm trà sữa, tới cuối cùng mới phát hiện không biết đã uống hết cả hai ly từ lúc nào. Trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ: “Như vậy có phải bất hiếu quá không nhỉ?”, lúc xuống xe buýt về nhà, Kim Đa Bảo nghĩ nên ghé quầy tạp chí mua hai quyển “Tri âm” cho mẹ Kim giải buồn.

Nhưng khi đứng trước quầy tạp chí, cô lại bị tạp chí thể dục thể thao số mới nhất hấp dẫn.

Bìa quyển tạp chí kia là hình Khâu Thiên đang nhấc chân đá bóng, anh mặc áo số 10 màu xanh, tóc mái bị gió thổi lên, dang hai tay, dường như mỗi tấc cơ thể đều được kéo căng, ánh mắt tập trung, khóe miệng hơi nhếch lên.

Kim Đa Bảo nhìn hình ảnh này của anh, bỗng cảm thấy lỗ chân lông trên người đều giãn ra, nổi da gà, sau đó không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn.

Cô chụp hình bìa tạp chí gửi cho Khâu Thiên, còn tặng kèm một icon che mặt.

Khâu Thiên bình thản hỏi, “Toàn soạn có gửi vài tấm ảnh không dùng cho anh, em muốn không?”

Không đợi cô trả lời, anh lại nói, “Không mặc quần áo, anh nghĩ em sẽ thích.”

Ý gì thế này! Kim Đa Bảo không ngờ trong mắt Khâu Thiên cô lại là loại người như vậy, cô tức giận, gửi cho anh một icon quỳ gối dập đầu, trên đó viết “Cảm ơn bố ạ.”

Lúc Khâu Thiên nhìn thấy icon của cô, suýt chút nữa đã cười phun cơm ra ngoài, bị mẹ Khâu lườm trách móc mới uống một ngụm nước, nuốt xuống.

Mẹ Khâu lấy đũa gõ vào mép chén, “Tới giờ ăn cơm thì ăn cho đàng hoàng, không được chơi điện thoại.”

“Dạ.” Khâu Thiên đặt điện thoại xuống bàn, trước ánh mắt nghiêm khắc của mẹ Khâu, anh đành bưng chén lên tập trung ăn.

Mẹ Khâu nhìn thằng con trai đang sa vào lưới tình kia, chợt nhớ lại cảnh tượng đã thấy lúc ra ngoài vứt rác sáng nay, cũng là con bé nhà đối diện, miệng thì ngậm chân giò hun khói, tay thì ôm đồm cả đống mì ăn liền. Bà không khỏi đau đầu, vừa lười vừa tham ăn như vậy, sau này cưới về sao có thể lo cơm nước cho con trai bà đây.

Ăn cơm xong, Khâu Thiên cầm điện thoại về phòng, vừa đóng cửa liền vội nhìn màn hình di động. Thấy Kim Đa Bảo nói đã về nhà, nói phải thay đồ ăn cơm, còn nói lúc thay đồ đã nhặt được tờ hai mươi đồng bỏ trong túi mà không biết, cảm giác như trúng vé số, tin nhắn cuối cùng hỏi anh, “Có ảnh chưa?”

Trước mặt anh cô rất ít nói, mỗi lần anh nói gì cô đều im lặng lắng nghe. Bây giờ anh chỉ mới không trả lời một lát, cô đã gửi đến nhiều tin nhắn như vậy. Anh thử tưởng tượng ra dáng vẻ hoang mang, chu miệng nói lem lém muốn tìm anh của cô, nhịn không được bật cười.

“Mẹ anh rửa ảnh rồi, chốc nữa anh sẽ đem qua nhà em, lúc em về có thể xem.”

Dường như Kim Đa Bảo đang cầm sẵn điện thoại, thấy anh trả lời liền hỏi, “Anh không gửi file ảnh cho em được sao?”

“Không được, lưu trong điện thoại dễ mất, em phải giữ kĩ đó.” Khâu Thiên mở ngăn kéo bàn, nhét vài tấm ảnh vào túi, sau đó ra ngoài gõ cửa nhà đối diện.

Tiểu Vân thấy là anh, cũng không khách sáo, mở cửa cho anh vào, “Chuyện gì thế?”

“Đưa đồ cho cô ấy.” Khâu Thiên giải thích mục đích đến đây, sau đó vào phòng Kim Đa Bảo, căn phòng rất sạch sẽ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào chiếc giường nhỏ của cô, trông rất ấm. Anh lấy ảnh ra, chọn đại một quyển trên giá sách, kẹp ảnh vào bao kiếng bọc bìa sách, sau đó trả về chỗ cũ.

Nghĩ đến chuyện có lẽ bây giờ Kim Đa Bảo đang ngứa ngáy muốn nhìn thấy ảnh anh đã hứa cho cô, anh liền thấy cả người khoan khoái. Cứ nghĩ ngợi đi, không gặp anh thì ngày nào cũng phải nhớ đến anh.

Cất ảnh xong định rời đi, bỗng nhớ tới tin nhắn của Kim Đa Bảo, cô nói nhặt được tờ hai mươi đồng trong túi quần nên rất vui.

Thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng lớn gì cả.

Anh lấy ví tiền, rút hết mấy trăm đồng bên trong, suy nghĩ một chút, lại rút thêm mấy tờ mười đồng, sau đó mở tủ quần áo nho nhỏ đặt bên kia của Kim Đa Bảo, mỗi một bộ nhét một tờ. Tủ quần áo thật sự rất nhỏ, chỉ treo vài cái áo khoác, anh bỏ vào túi áo khoác xong, lấy từng cái quần xếp bên dưới, bỏ tiền vào rồi xếp lại trả về chỗ cũ.

Từ lúc nhận được thông báo gọi thi, cô đã bắt đầu lo lắng suốt mấy ngày nay. May thay đợt thi này gặp được giám sát viên hiền lành, cuối cùng cô cũng vượt qua bài thi số 3. Cô cắn bút, thầm cảm ơn trời phật vì đã cho mình giám sát viên dễ chịu như vậy, tự tin nâng cao, những bài thi còn lại cô đều vượt qua suôn sẻ.

Sau hôm đó cô cũng không dám ở lại thêm, phải tức tốc chạy về, trong công ty còn nhiều việc đang đợi cô!

Nhưng tất nhiên, chuyện thứ nhất cần làm khi về nhà là lục lọi các quyển sách trên bàn —— Khâu Thiên nói đã cất ảnh vào sách. Cô nhìn một lượt, thấy có một quyển không được xếp ngay ngắn như những quyển khác, bèn lấy ra xem thử, quả nhiên chính là nó.

Tổng cộng có sáu tấm, bốn tấm ở sân cỏ, hai tấm là ảnh đời thường, nhưng mà… tấm không mặc quần áo đâu…

Trong lòng bỗng có chút thất vọng, cũng không biết mình đang chờ mong thứ gì, rõ ràng lúc Khâu Thiên nói như vậy cô cũng đã cảm thấy anh đang trêu mình, nhưng vẫn tưởng là thật…

Trước lúc ngủ, Khâu Thiên gửi tin nhắn, hỏi cô đã thấy ảnh chưa, cô bực bội trả lời anh: “Đồ lừa đảo…”

Khâu Thiên gọi điện thoại tới, cười hỏi cô lừa đảo chỗ nào.

Kim Đa Bảo nói không được, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Khâu Thiên càng vui vẻ hơn, “Lần sau về sẽ cho em xem, “không gian ba chiều”.”

“Lần sau về là lúc nào?” Kim Đa Bảo nghĩ đến vấn đề đáng quan tâm hơn.

“Giáng Sinh không về được, có thể là cuối tháng, cuối tháng phải về làm vài thủ tục.” Cuối cùng Khâu Thiên đã nhận được thông báo gọi lên tuyển quốc gia, thản nhiên nói với Kim Đa Bảo một câu, “Năm sau phải vào đội tuyển quốc gia huấn luyện.”

“Oa!” Kim Đa Bảo reo lên, vừa cầm điện thoại vừa vỗ tay, “Anh giỏi thật nha! Về em sẽ mở tiệc lớn ăn mừng với anh!”

Được bạn gái ca ngợi, Khâu Thiên giơ tay, dùng ngón trỏ gãi gãi má, bình thản trả lời, “Cũng tạm thôi, về sẽ tìm em.”

Những ngày sau đó, hai người lại ít liên lạc, công việc chồng chất còn ứ đọng đã giúp cô san sẻ không ít tâm sự. Cô luôn phải làm thêm ca ở nhà, nên cũng không còn thời gian buồn bã vì không được trò chuyện với Khâu Thiên nữa.

Trời ngày càng lạnh, những ngày này Kim Đa Bảo chỉ dùng chiếc áo khoác mang từ nhà lên, mãi đến hôm nay trời đẹp hơn mới nghĩ đến chuyện đổi cái mới. Chủ yếu là do hôm nay Khâu Thiên trở về, nói sẽ đón cô tan ca, cô không muốn anh nhìn thấy chiếc áo làm mình to như con gấu kia.

Áo khoác bằng vải dạ màu đen nhẹ hơn áo bông ban đầu rất nhiều, cô mặc lên người, bỗng cảm thấy như mùa xuân đã đến. Lúc ra cửa nhét tay vào túi mới phát hiện bên trong có vật gì đó, cô móc ra xem thử, không ngờ là tờ một trăm đồng được xếp thẳng thớm.

Cảm giác vui sướng như lúc uống thuốc Bắc xong được ngậm một muỗng mật ong, cô nghĩ hôm nay nhất định phải mời Khâu Thiên ăn tiệc. Từ lúc nhìn số tiền còn lại trong tài khoản của mình, cô vẫn còn đau khổ vì cuộc sống quá thê thảm, nhưng hôm nay bỗng móc ra tờ tiền có giá trị lớn như thế, cô chợt thấy thế giới trở nên xinh đẹp biết bao.

Tưởng rằng đây là dịp may hiếm có, đến công ty cởi áo khoác ngồi xuống, bắp đùi bỗng bị cộm, cô thò tay vào túi sờ thử, lại là một tờ một trăm. Kim Đa Bảo đột nhiên cảm thấy không chân thật, cô nhìn xung quanh một chút, trong thời gian đợi máy tính khởi động, cô tự hỏi, không phải trên người mình có bàn tay vàng tự biến ra tiền chứ? Chỉ cần nghĩ “tôi thật thê thảm” hay “tôi rất thiếu tiền” là được sao?

Cô thầm lập lại từ “thiếu tiền” trong đầu hơn mười lần, sau đó móc tất cả túi mình có, không có tiền.

“Thôi được rồi.” Kim Đa Bảo nói lẩm bẩm một mình, sau đó vì chuyện tối nay được gặp Khâu Thiên mà phấn chấn hẳn, bắt đầu làm việc.

Lúc tan ca, quả nhiên bóng người cô luôn nhớ nhung đã đứng đợi trước cửa, chỉ là ngoài nhớ nhung, không hiểu sao còn có chút xấu hổ, có lẽ do đã lâu không gặp, nên mới thấy không quen.

Cô chạy chậm tới cạnh anh, hỏi anh đợi bao lâu rồi.

Anh suy nghĩ một chút, “Cũng không lâu lắm, lúc nãy muốn lập tức nhìn thấy em, sau đó em liền xuất hiện.”

Kim Đa Bảo khẽ cắn môi, vô thức lắc lắc đầu, “Vậy hả.”

“Anh ăn ở nhà rồi, mấy ngày nữa phải kiểm tra sức khỏe nên không ăn bên ngoài được.” Khâu Thiên giải thích, “Ra gần đây ngồi chờ em ăn một chút, sau đó chúng ta đến khu vui chơi đi, lúc tới đây anh thấy bên đó chơi đông lắm.”

Tuy Giáng Sinh đã không thể gặp nhau, nhưng hôm nay là cuối năm, có thể cùng nhau đón năm mới cũng không tệ nhỉ?

“Vậy em ăn mỳ Quan Đông là được rồi, chúng ta đi chơi sớm một chút.”

“Được.”

Hai người sóng vai đi ra ngoài, thỉnh thoảng cánh tay cọ vào nhau, Kim Đa Bảo lén nhìn bàn tay đút trong túi quần của anh, cô quay mặt sang bên kia, thò tay khoác lên khuỷa tay của anh, giải thích dư thừa, “Mệt quá đi, anh kéo em đi nhé.”

“Tội phạm” Khâu Thiên vốn đang băn khoăn không biết nên nắm tay cô hay nên khoác vai cô mới tốt, lúc này liền thả lỏng, anh kẹp chặt tay cô vào cánh tay mình, “Được thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.