Cứ Quyết Định Vậy Nhé

Chương 19: “Tôi không có giận.” Kim Đa Bảo nói một đường nghĩ một nẻo




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

309jpg

“Đây mới gọi là yêu nhau này.”

Hai người đứng trên cầu thang, im lặng đối mắt, Kim Đa Bảo nín thở, lúc trước Khâu Thiên không nói gì làm trong lòng cô luôn có chút lo lắng bất an, nhưng bây giờ khi Khâu Thiên vô tư nói hai người đang yêu nhau như vậy, cô lại càng thấy buồn bực tủi thân hơn. Cái gì cũng không nói, đã “cứ tưởng” là yêu? Dễ dàng như nhặt mèo con chó con trên đường à!

Khâu Thiên bị cô chạm vào, đầu óc có chút mơ màng, giơ tay sờ sờ môi, “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu yêu nhau đúng không?”

Kim Đa Bảo giậm chân, đẩy anh một cái, “Yêu cái đầu anh!”

Nói xong thì chạy nhanh lên lầu, tra chìa khóa mở cửa, sau đó móc khóa lên, động tác mau lẹ lưu loát. Cô cắn môi, thật sự tức đến muốn khóc.

Cô tạo ra tiếng động lớn như vậy, Tiểu Vân liền bắt nồi mì đang nấu xuống, gấp gáp từ phòng bếp chạy ra ngoài, dè dặt hỏi, “Không sao chứ Bảo?”

“Không có gì.” Kim Đa Bảo sợ cô nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của mình, bèn cúi đầu vào phòng, “Còn hơi sốt, tớ ngủ một lát.”

Cởi áo khoác ra, Kim Đa Bảo nằm phịch xuống giường, chợt phát hiện lúc nãy kích động đã dâng nụ hôn đầu của mình cho người ta, nụ hôn đầu tiên…

Ảo não một hồi, chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, cũng cảm thấy không tệ lắm.

Bộ dạng hoảng sợ của Khâu Thiên, mắt mở to, lông mi rất dài, môi hơi khô nhưng khá mềm, trên mặt có lông tơ nho nhỏ…

Ha ha ha…

Cô cứ tức giận rồi thầm vui vẻ, vui vẻ xong lại nghiêm túc tiếp tục tức giận, hai loại tâm trạng mạnh mẽ mà mâu thuẫn đan xen nhau, làm cô không biết phải thế nào cho đúng.

Ngoài phòng hình như có người nói chuyện, cô lắng tai nghe, hoài nghi “tên gian tế” Tiểu Vân đã cho “quân địch” vào nhà. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra một chút rồi đóng lại, sau đó có người trịnh trọng gõ cửa, “Anh có thể vào không?”

Kim Đa Bảo ngồi dậy, vội vàng vuốt vuốt tóc, muốn nói “không thể”, nhưng không dằn lòng được, đành bất đắc dĩ đáp, “Vào đi.”

Khâu Thiên bước vào trong, không tò mò đánh giá xung quanh, chỉ nhìn thẳng Kim Đa Bảo, tay ở phía sau đóng chặt cửa lại. Anh đi về phía giường, cách cô một bước chân thì dừng lại, nắm tay đưa lên miệng hắng hắng giọng, nhỏ giọng hỏi cô nàng Kim Đa Bảo đang ngồi trên giường, “Không giận hả?”

“Tôi không có giận.” Kim Đa Bảo nói một đường nghĩ một nẻo.

Khâu Thiên nhớ lại câu “Yêu cái đầu anh” thì có chút buồn cười, nhưng nhanh nhẹn nuốt xuống, khom người nhìn sắc mặt của Kim Đa Bảo, “Hôm nay còn sốt không?”

“Hết sốt rồi.”

“Vậy hả.” Anh giơ tay lên, muốn sờ trán cô xem thử, nhưng cô lại tránh đi.

Cô nàng bất mãn, anh cứ mập mờ động tay động chân như vậy, làm người ta tức muốn chết.

Khâu Thiên cũng không nói gì, chắp tay ra sau lưng, “Vậy em còn muốn ăn canh gà không?”

“Không cần.” Giọng cô rất khách sáo, thoáng cái đã làm hai người biến thành người dưng.

Khâu Thiên vẫn khom người nhìn cô, thấy cô bắt chéo chân, vung lên vung xuống, trông có vẻ rất bối rối. Anh kéo chiếc ghế bên bàn đọc sách ngồi đối diện cô, “Chúng ta nên nói lí một chút, đúng không?”

Mắt cô sáng lên, nhìn anh, “Ừ.”

“Em thích anh đúng không?” Khâu Thiên khẳng định.

Kim Đa Bảo không lên tiếng.

“Ừm, được.” Khâu Thiên tự hỏi tự trả lời, “Anh cũng thích em.”

Trong lòng cô khẽ nhúc nhích.

“Cho nên còn vấn đề gì nữa không? Rõ ràng chúng ta đang yêu nhau, hôm đó em còn chủ động nắm tay anh, còn…”

Nói tới đó, hai người bỗng cảm thấy có chút kì lạ, vừa muốn bày tỏ lại vừa muốn tránh né, giống như ăn kẹo đường, rất ngọt, nhưng không dám xông thẳng đến ăn, sợ nước đường sẽ dính đầy mặt.

Anh hắng hắng giọng, “Dù, đúng là, anh luôn cảm thấy chúng ta đã ở bên nhau, nhưng chuyện ấy ấy em vừa nói, anh vẫn thấy hơi khó tiếp thu.”

“Anh còn khó tiếp thu?” Kim Đa Bảo nói đến chỗ kích động, không nhịn được đánh vào cánh tay anh, “Vậy chuyện yêu nhau mà anh nói có phải thiếu trách nhiệm quá không? Chỉ cần cảm giác của mình anh là có thể quyết định được sao? Nếu một ngày nào đó anh không thích em nữa, thì có thể đơn phương nghĩ chúng ta đã chia tay à?”

Khâu Thiên chống khuỷa tay lên lưng ghế, nâng má, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Em nói cũng có lý.”

Còn có lý? Đáng lẽ bây giờ anh phải nói ‘Anh sẽ không bao giờ chia tay em’ chứ!

Gần như Kim Đa Bảo đã tức đến hộc máu, cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn bàn chuyện yêu đương với anh, hay muốn đá anh ra ngoài.

Trước ánh nhìn chăm chăm của cô, Khâu Thiên đứng lên đẩy ghế về chỗ cũ, khom lưng chín mươi độ về phía Kim Đa Bảo, “Xin hãy quen anh, cám ơn.”

Anh vẫn cong lưng, hơi nâng mặt liếc trộm Kim Đa Bảo, thấy cô không phản ứng, bèn giơ tay lên nắm cổ cô, làm đầu cô lắc lên lắc xuống, thỏ thẻ lồng tiếng: “‘Được, không thành vấn đề.’”

Sau đó buông cổ cô ra, nhìn gương mặt mất hồn ngơ ngác của Kim Đa Bảo, nói chắc nịch: “Vậy là chính thức rồi chứ gì?”

Chính thức… cái quỷ ấy!

Cô cầm gối trên đầu giường nện lên người anh, tức điên hét một câu, “Đồ thần kinh!”

Khâu Thiên cười đón lấy chiếc gối, dùng thành ngữ bậy bạ: “Đây có được gọi là ‘Tự mình dâng gối’* không nhỉ?”

(Nguyên âm Hán là “Tự tiến chẩm tịch”, câu thành ngữ có xuất xứ từ bài phú “Cao Đường” của Tống Ngọc thời Chiến quốc: “Người xưa kể rằng Tiên Vương từng du lãm Cao Đường, sau khi ngắm cảnh thấm mệt đã nằm ngủ. Lúc ngủ mơ thấy một người con gái rất đẹp, cô ấy nói rằng: “Thiếp là con gái của non Vu, vì văn quân mặc khách ghé thăm Cao Đường, nguyện ‘tự mình dâng gối’.” Cuối cùng may mắn được Tiên Vương sủng hạnh.”

Ngày sau, câu thành ngữ này được dùng để chỉ chuyện phụ nữ tự tiến thân, bằng lòng đem gối làm vợ nhà chồng)

Người ngoan hiền như Kim Đa Bảo cuối cùng cũng tức giận, muốn nhe răng tới cắn anh. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt mất hứng, nhưng Khâu Thiên hoàn toàn không sợ, dùng hai ngón tay bóp mặt Kim Đa Bảo, “Sao có người tức giận mà vẫn đẹp thế này?”

Một câu nói đã làm “bong bóng” Kim Đa Bảo xẹp trong tích tắc, “Đi đi!”

Khâu Thiên “Ừ” một tiếng, ôm gối đi quanh phòng một vòng, sau đó đứng trước mặt cô, “Đi rồi đó.”

“Học ai thói dẻo miệng như vậy hả?”

“Siri.”

“Siri*? Là ai?”

(Siri: trợ lý ảo, phần mềm trả lời tự động của hãng Apple)

“Đại khái là một thứ nhỏ nhắn dễ thương giống em.” Khâu Thiên ôm chiếc gối mềm trong ngực, bên trên có mùi hương nhàn nhạt của Kim Đa Bảo. Anh phát hiện cô nàng vui vẻ hơn một chút, bèn hắng hắng giọng, “Siri còn nói, bởi vì ngoài chỗ bên cạnh em ra, anh không biết phải đi đâu nữa.”

“Ồ.” Kim Đa Bảo cúi đầu khẩy khẩy móng tay, “Vậy nó cũng khá biết nói chuyện đó.”

Khâu Thiên trả gối cô về chỗ cũ, dịu dàng hỏi, “Cho nên, bạn gái ơi, bây giờ chúng ta có thể đi uống canh gà chưa?”

Cứ như vậy, đã là bạn gái rồi sao? Kim Đa Bảo vẫn có chút không phục, nhưng gương mặt đẹp trai của Khâu Thiên cứ lắc lư trước mắt, nụ cười còn rạng rỡ như vậy… Quên đi…

Cô đứng lên, bĩu môi đi lấy áo khoác, “Đi thôi.”

Đón xe đến quán ăn Hàn Quốc chính thống mang phong cách gia đình, món gà chưng cách thủy được mang ra, ăn kèm với cơm nếp. Hương liệu trong canh rất đậm đà, Kim Đa Bảo ăn vào, cảm thấy năng lượng bị cơn ốm bào mòn đã trở về.

Cô húp một ngụm canh, nhỏ giọng hỏi Khâu Thiên: “Ngày mai chúng ta đến đây ăn nữa không?”

“Em thích hả? Ngày mai anh làm cho em?”

“Anh làm?” Kim Đa Bảo kinh ngạc hỏi.

“Bỏ gà vào nồi, sau đó nhét này nọ, bắt lên chưng là được chứ gì?” Khâu Thiên dùng đũa mở bụng gà, nhìn bên trong một chút, “Cũng không khó lắm.”

“Còn phải đi mua ***, em sợ lắm…”

Khâu Thiên vênh váo khoe khoang được một lúc, bây giờ cũng cảm thấy hơi xấu hổ, bèn nghiêm túc, khí phách hứa hẹn: “Sẽ làm giúp em.”

Kim Đa Bảo suy nghĩ một chút, tưởng tượng ra cảnh Khâu Thiên nấu đồ ăn ở nhà, sau đó bưng qua nhà đối diện, “Anh tính giải thích với mẹ anh thế nào…”

“Vậy qua nhà em làm đi.”

Cô phục vụ người Hàn Quốc bưng lẩu gà sang bàn bên cạnh, ngây thơ nghe bọn họ đối thoại bằng tiếng Trung, rất có chí cầu tiến, cố ghi nhớ ngữ âm trong đầu, sau khi về nhà bếp thì nhờ bà chủ dạy tiếng Trung Quốc cho mình phiên dịch giúp.

“Cái gì, cái gì mà ***, em sợ lắm.”

“Sẽ làm giúp em.”

“Anh tính giải thích với mẹ anh thế nào?”

“Vậy qua nhà em làm đi.”

Gương mặt cô phục vụ người Hàn Quốc hiện lên vẻ ham học hỏi, hiếu kì nhìn bà chủ, bà chủ che miệng, lắc lắc đầu: “Ôi cái con ngốc này”, sau đó ánh mắt nhìn đôi nam nữ ở bàn bên kia quái dị hơn rất nhiều.

Ăn uống xong, sắc mặt Kim Đa Bảo hồng hào hơn hẳn, cũng không biết canh có thật sự bổ như vậy không. Khâu Thiên huých nhẹ vai vào người Kim Đa Bảo, Kim Đa Bảo ngẩng đầu nhìn anh, dùng vai huých lại.

Khâu Thiên cười khẽ, dùng sức đẩy đẩy cô vào sát tấm kính của một cửa hàng, “Cũng khỏe đó.”

Hai người đùa giỡn, đánh tới đánh lui, lúc đi ngang qua cửa phòng chơi bi-a, Khâu Thiên nhìn vào trong một chút, hỏi cô, “Biết chơi bi-a không?”

Kim Đa Bảo lắc đầu.

“Không biết càng tốt, để anh dạy cho em.” Anh đứng phía sau, đặt hai tay lên vai Kim Đa Bảo, đẩy cô vào trong, kề sát tai cô cười khẽ, “Nắm tay dạy nhé, vui không?”

Kim Đa Bảo ngửa đầu nhìn anh, tư thế này làm cô dựa sát vào ngực anh hơn, khụ khụ, hình như mình rất thích tiếp xúc da thịt nhỉ?

Khâu Thiên chơi bi-a rất tốt, Kim Đa Bảo nghĩ lúc còn học trung học, chắc chắn anh chàng này là loại thiếu niên bất lương hay trốn học đánh nhau, trà trộn vào các nơi cấm trẻ vị thành niên. Đầu tiên anh chọn một cây cơ làm mẫu cho cô, sau đó nhướng mày gọi cô qua lấy một cây.

Kim Đa Bảo nghĩ trò này cũng không khó lắm, chỉ cần tìm đúng góc độ là được. Cô nhét điện thoại ra túi quần sau, đặt áo khoác lên ghế, cầm cơ tới trước bàn tìm một vòng, sau đó dùng lực thục một cái, kết quả… cây cơ không đánh trúng bi trắng.

Khâu Thiên đứng một bên cười nhạo, không ngừng lắc đầu, “Ôi, hình như so với tưởng tượng đồ đệ của tôi còn đần hơn.”

Cô quay lại nhìn anh nhờ giúp đỡ, anh bước tới gần kéo khuỷa tay cô ra sau, “Đặt cơ thấp một chút, quá cao, xòe rộng ngón tay ra, sau đó cầm thế này.”

Dưới sự chỉ dẫn bài bản của anh, thoáng chốc cô cũng đã có thể đánh được vài bi vào lỗ. Cô đắc ý, vênh váo thách thức Khâu Thiên đấu một ván.

Khâu Thiên để cô đánh trước, ôm cơ đứng một bên nhìn, mấy lần còn giúp cô sửa cách cầm, rõ ràng đang muốn nhường cô thắng.

Dần dần Kim Đa Bảo đã dẫn trước, nhưng lúc đánh quả bi đen cuối cùng để chiến thắng, cô lại đau đầu, dạo quanh bàn đánh một vòng, cảm thấy bắt đầu từ đâu cũng không được.

Khâu Thiên thả cơ của mình xuống, chỉ vào lỗ bi ở góc bên kia, nói, “Đánh vào đó đi.”

Kim Đa Bảo ngoan ngoãn bắt đầu tìm góc độ, ngắm nửa ngày, lại ngẩng đầu nhìn Khâu Thiên, “Như vầy hả?”

Anh nghe cô gọi thì bước tới gần, từ phía sau duỗi tay nắm lấy tay cô, vừa khom lưng xuống lại đứng thẳng dậy, móc điện thoại trong túi quần sau của Kim Đa Bảo, sau đó tiện tay bỏ vào túi quần mình. Lại cúi người dựa vào lưng cô, thật sự nắm tay dạy cô như đã hứa.

Cong khuỷa tay, dùng lực, đánh bi.

“Ba” một tiếng, bi đen rơi thẳng xuống lỗ.

——————–

P/s:

Thi ê n r ấ t d ê  v à  B ả o r ấ t th í ch, ch ươ ng sau c ò n d ê  h ơ n *v*

Kh ụ  kh ụ, m ạ n ph é p spoil m ộ t ph â n  đ o ạ n  đặ c s ắ c nho nh ỏ  c ủ a ch ươ ng sau:

“ Ti ể u V â n nh ì n c ô  nghi ng ờ, “H ô m nay trong ph ò ng c ó  mu ỗ i  à?”

“H ả?” Kim  Đ a B ả o l ắ c  đầ u, “Sao th ế đượ c.”

Ti ể u V â n gi ơ  tay s ờ  s ờ  c ổ  c ô, “ Đâ u c ó  s ư ng,  đỏ đỏ, c ậ u ng ứ a kh ô ng?”

“Kh ô ng c ó  c ả m gi á c.”

.

Ti ể u V â n mang gi à y, m ặ c  á o kho ác  ra ngo à i mua c ơ m, tr ê n  đườ ng gi ó  th ổ i l ạ nh bu ố t, c ô  b ỗ ng nh ớ  t ớ i m ộ t  đ i ể m quan tr ọ ng.

Kim  Đ a B ả o n ó i, Kh â u Thi ê n “c ò n  đ ang ng ủ “? ”

Hết rồi, hẹ n g ặ p m ọ i ng ườ i v à o t ố i th ứ  4 n à y nha XD

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.