Cứ Quyết Định Vậy Nhé

Chương 15: Kim Đa Bảo ngẩng đầu nhìn Khâu Thiên, “Cậu lạnh không?”




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

139

Kim Đa Bảo đi theo Khâu Thiên mấy bước, mới biết chỗ anh ta muốn tới là đâu, cô đứng trước cửa nhà nghỉ xoay mấy vòng, chần chừ không chịu bước tiếp. Khâu Thiên đẩy cô một cái, làm cô lảo đảo, té vào cửa xoay tròn của nhà nghỉ, sau đó cô và Khâu Thiên đứng cách một tấm thủy tinh, bắt đầu rượt đuổi nhau.

“Cô đang làm gì thế?”

“Sao chúng ta lại vào nhà nghỉ?”

“Không phải quần áo cô ướt hết rồi sao?”

“Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau?”

Xoay quanh cửa một vòng lại trở về chỗ ban đầu, Kim Đa Bảo thuận thế chạy ra ngoài, nhưng lại bị Khâu Thiên thò tay lôi trở lại.

Không đủ kiên nhẫn để giải thích, Khâu Thiên hỏi trực tiếp quầy tiếp tân, “Trong phòng có máy sưởi không?”

Nhân viên tiếp tân bị khí thế của Khâu Thiên đàn áp, lắp bắp vài câu mới gật đầu, “Vâng tiên sinh, mỗi phòng trong nhà nghỉ chúng tôi đều trang bị…”

“Lấy phòng một tiếng.”

“Vâng, xin cho tôi xem chứng minh thư của hai vị.”

Khâu Thiên chìa tay cho Kim Đa Bảo bên cạnh, “Chứng minh thư.”

Đầu Kim Đa Bảo đã như con đà điểu, đâm thẳng vào ngực, cô không trả lời Khâu Thiên, nhưng Khâu Thiên vẫn giơ tay. Qúa xấu hổ, Kim Đa Bảo cũng không muốn làm Khâu Thiên mất mặt, cô hơi tức giận, lấy chứng minh thư trong túi xách đặt lên tay Khâu Thiên.

Nhân viên tiếp tân vừa làm thủ tục vừa len lén nhìn đôi tình nhân kì quái này, cô ta đưa thẻ mở cửa phòng cho Khâu Thiên, sau đó trịnh trọng quay đầu, nói với Kim Đa Bảo, “Nếu xảy ra bất kì chuyện gì, hãy gọi số 001 cho quầy tiếp tân, chúng tôi sẽ lập tức phục vụ ngay.”

Bước vào phòng, Khâu Thiên ném hai con thỏ lên sô pha, sau đó bắt đầu đi xung quanh, tìm nơi  đặt máy sưởi. Kim Đa Bảo đứng ngoài cửa một lúc, mặc dù thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn bước vào trong.

Khâu Thiên kéo màn che, nhìn bức tường phía sau, nhưng vẫn không tìm được gì. Anh nhấc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, gọi cho quầy tiếp tân, “Hệ thống máy sưởi ở đâu?”

“Tiên sinh, nhà nghỉ của chúng tôi được làm ấm ngầm, hệ thống máy sưởi nằm dưới sàn nhà.”

“…” Khâu Thiên cúp điện thoại, không nói gì vào toilet xem thử, sau đó quay đầu nói với Kim Đa Bảo: “Cởi đồ ra.”

???

Kim Đa Bảo vội che ngực lại.

Khâu Thiên cười giễu khe khẽ, “Máy sưởi nằm ngoài hành lang, cởi đồ ra tôi hong khô cho. Chậc chậc, cô đang che gì vậy?”

“Không có gì…”

“Đúng là không có gì thật.” Khâu Thiên gật đầu rất nghiêm túc.

Tôi đã làm gì sai sao…

Thấy Kim Đa Bảo không phản ứng, Khâu Thiên cầm tấm chăn xếp trên đầu giường đắp lên chân cô, lập lại lần nữa, “Cởi cả áo và quần đưa cho tôi.”

Nói xong anh đi ra mở cửa, đứng bên ngoài chờ mấy phút, lúc quay lại thì thấy Kim Đa Bảo vẫn ngồi chỗ cũ, dùng chăn cuốn chặt người, quần áo cởi ra đặt dưới chân giường.

Anh nhìn bộ dạng “vũ trang đầy đủ” của cô, nghi ngờ, “Bên trong cô không mặc gì à?”

“…” Anh ta đang trêu chọc cô sao? “Có mặc.”

Khâu Thiên không bình luận gì thêm, cầm quần áo lên, “Mùa hè cũng không mặc nhiều bằng bây giờ, cô căng thẳng như vậy làm gì?”

Kim Đa Bảo nằm phịch xuống giường, càng quấn chăn chặt hơn.

Cửa không khóa kín, mở ra một khe nhỏ, nhìn qua khe cửa có thể thấy Khâu Thiên đang đứng trên hành lang hong đồ. Cánh tay anh treo quần, bàn tay cầm áo trắng. Một chân vẫn thẳng tắp, chân kia hơi gập xuống, vai rất rộng, dáng đứng hơi khom lưng.

Kim Đa Bảo nằm nghiêng nhìn lén anh, bỗng anh làm như phát hiện, quay đầu qua nhìn, sau đó nở nụ cười. Kim Đa Bảo hoảng hốt, vội xoay người đưa lưng về phía cửa.

Tiến độ như vậy, hình như hơi nhanh thì phải…

Rõ ràng hai người chỉ mới mập mờ “hẹn hò” một lần, thế sao đã vào nhà nghỉ rồi? Tuy cô chưa yêu đương bao giờ, nhưng theo luật quốc tế, không phải là hẹn hò, tỏ tình, nắm tay, hôn nhau, sau đó mới tiến tới bước này sao?

Suy nghĩ một lúc lâu, Khâu Thiên cũng đã bước vào. Anh ném quần áo xuống cạnh gối, sau đó cũng leo lên giường, cách một lớp chăn nằm phía sau Kim Đa Bảo. Anh giơ tay kéo “biên giới quốc gia” của cô, trêu chọc: “Cô nằm đó chi vậy?”

Kim Đa Bảo thà chết không sờn, cố gắng giữ chặt góc chăn, cùng anh phân cao thấp. Nắm nửa ngày, cô bỗng thả tay ra, dùng sức vén chăn đắp lên mặt Khâu Thiên, “Tôi muốn mặc quần áo, cậu đừng nhìn!”

Khâu Thiên buông thõng hai tay, “Ừ”

Kim Đa Bao vội vàng mặc áo, quay đầu muốn kiểm tra xem Khâu Thiên có đang nhìn lén không, ai ngờ tên kia lại đang quang minh chính đại đặt hai tay sau đầu, “nhìn lén” cô mặc quần áo.

“…” Kim Đa Bảo im lặng xỏ quần jean, lên tiếng phê phán anh, “Đồ lừa đảo.”

“Tôi chỉ tùy tiện “Ừ” một cái, cũng đâu có đồng ý với cô.” Khâu Thiên lại còn ngụy biện, sau đó cười, nhìn Kim Đa Bảo kéo quần chạy vào toilet sửa sang lại.

Thật ra cũng không có gì, mùa đông mặc đến ba bốn lớp quần áo, cái gì muốn lộ cũng chẳng lộ được, chỉ là Kim Đa Bảo đang mặc một cái quần lông đỏ chót…

“Mẹ tôi may đó.” Kim Đa Bảo đứng trong toilet lầu bầu giải thích, vì là mẹ may, nên dù trông hơi quê mùa, cô đều lấy ra mặc mỗi ngày.

Bị nhìn thấy quần lông đỏ, trong lòng Kim Đa Bảo hơi tức tối, cô sửa sang quần áo xong, đặt hai tay lên hông chà tới chà lui. Sau đó bất ngờ chạy tới cạnh anh chàng đã ngồi dậy kia, mỗi bên một tay nắm lấy vành tai Khâu Thiên, đồng thời mở miệng lồng tiếng: “Bặc —— “

Chỗ hai người chạm vào nhau bỗng xuất hiện luồng điện, Khâu Thiên có cảm giác như bị điện giật tàn phế trong một giây, từ vành tai cho đến đầu đều cảm thấy tê rần.

Bản thân cũng bị điện giật, nhưng Kim Đa Bảo vẫn lắc lắc tay, khoe khoang, “Quần lông đỏ của tôi uy lực vô cùng.”

“Phụt —— ha ha.”

Quần áo được hong khô, quả thật rất thoải mái, Khâu Thiên cũng không tính ở lâu, chờ Kim Đa Bảo mặc quần áo xong thì dẫn cô đi trả phòng. Kim Đa Bảo nghĩ chắc không có ai kì lạ hơn bọn họ, thuê phòng chỉ vì hong khô quần áo. Càng kì lạ hơn chính là, nhờ hong quần áo mà có thể chạm mặt người quen…

Vương Hi Lâm nắm tay bạn gái vào nhà nghỉ, gặp đồng đội trước quầy tiếp tân, liền cười lúng túng. Anh ta vỗ vỗ ba lô trên người bạn gái, “Theo cô ấy tới ôn tập giải tích.”

Kim Đa Bảo cười khóe léo: Anh phụ trách giả ngu, còn tôi giả mù không thấy.

Lúc ra ngoài, Khâu Thiên nghịch ngợm nhổ chùm lông trắng trên đầu chú thỏ, hỏi Kim Đa Bảo, “Tối đi ăn thịt thỏ nướng không?”

Kim Đa Bảo nhìn chú thỏ bị anh ngược đãi, dè dặt nói: “Thỏ thỏ đáng yêu như vậy… chắc ăn cũng ngon lắm nhỉ?”

Hai người đứng trước khu phố ăn uống, dạo hết một đường nhưng vẫn không tìm được tiệm bán thịt thỏ, cuối cùng đành chọn đại một quán canh xương hầm, vào đó dùng canh.

Về lí trí, vì là lần đầu hẹn hò, nên nếu mở miệng ăn uống sộp soạt thì sẽ rất khó coi; Nhưng về tình cảm, Kim Đa Bảo nhìn nồi canh hầm thơm phức… quyết định vứt bỏ lí trí.

Theo Khâu Thiên thấy, Kim Đa Bảo ăn uống rất điềm đạm, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, quả thật trông rất đáng yêu.

Cảm giác Khâu Thiên đang nhìn mình, Kim Đa Bảo có chút mất tự nhiên, cô vô thức vén tóc ra sau tai, nếu bị xoa sẽ không rối.

Khâu Thiên lại chẳng mảy may để ý đến bộ dạng mất tự nhiên của cô, vẫn nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức cô không dám ăn tiếp nữa.

Cô ngẩng đầu, nhanh chóng vuốt tóc, vén tất cả ra sau tai, sau đó thì thầm một câu: “Tóc bị giấu hết rồi!”

Cô nói rất nhanh, Khâu Thiên nghi ngờ “Hả?” một tiếng. Anh hỏi lại cô, nhưng cô không chịu nói. Sau đó Khâu Thiên học theo dáng vẻ của cô, dùng sức vén vén tóc, “Tóc bị giấu hết rồi!”

Thật bỉ ổi…

Trời đã tối hẳn, ngày mai Kim Đa Bảo còn phải đi làm, cô nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi Khâu Thiên, “Về chưa?”

“Đi xem phim không?” Khâu Thiên không trả lời, hỏi ngược lại.

Hình như người khác hẹn hò đều phải đi xem phim… Kim Đa Bảo suy nghĩ một chút, “Dạo này có phim gì hay không?”

Khâu Thiên cũng không biết, anh lại bắt đầu nhổ lông của chú thỏ đáng thương kia, sau đó rất khiêm tốn thỉnh giáo Kim Đa Bảo, “Đi xem phim chỉ vì phim thôi hả?”

“Không phải… như vậy à.” Kim Đa Bảo nhéo nhéo quần jean của mình, bỗng hiểu ra hàm ý trong câu nói của anh.

Cuối cùng, hai người đi xem phim về tình yêu văn nghệ sĩ. Tuy Kim Đa Bảo đã giảng giải rất nhiều về chuyện đời của các văn nhân thời dân quốc, nhưng hai người vẫn thấy rất hứng thú.

Phim chiếu hơn một nửa, cánh tay đặt trên tay vịn của Khâu Thiên đã sắp đông cứng. Lúc vừa vào rạp, Kim Đa Bảo thấy khá nóng nên nởi áo khoác ra, nhưng qua một hồi lại cảm thấy hơi lạnh, cô trùm áo lên người, giấy tay trong túi áo.

Khâu Thiên vẫn kiên nhẫn chờ cô ăn xong bỏng ngô, nhưng đợi một lúc lâu, vẫn không thấy cô cử động.

Anh hắng giọng, không chờ nữa, tự giơ tay lấy bỏng ngô ăn, như vậy lúc cô muốn ăn sẽ phải qua đây đòi đúng không?

Nào ngờ đợi một hồi lại đợi đến hết phim, hộp bỏng ngô cũng đã thấy đáy, màn hình cũng hiện lên tên nhà sản xuất, đèn trong rạp cũng sáng lên, Kim Đa Bảo đang trùm áo cũng đã… tỉnh.

“Hết rồi hả?”

“Ừm.”

“Hay không?”

“Ừm.” Khâu Thiên khụt khịt mũi, muốn quăng tròng mắt ra tít tận chân trời, nãy giờ cô nàng chỉ ngủ thôi sao?!

Ngồi xe buýt đêm về nhà, Khâu Thiên chẳng buồn nói chuyện, Kim Đa Bảo tự cảm thấy có lỗi, cố gắng muốn nói gì đó, nhưng không biết nên mở miệng thế nào.

Hai người ngồi trước-sau, dựa sát cửa sổ. Đèn đường bên ngoài chiếu vào xe, chiếu vào người, lúc sáng lúc tối, hệt như những tình tiết lãng mạn cô đã đọc trong tiểu thuyết. Cô khẽ rướn người lên trước, kề vào tai Khâu Thiên hét một tiếng: “A!”

Khâu Thiên lườm cô, “Sao?”

Kim Đa Bảo học theo giọng điệu của anh, thậm chí còn cường điệu lạnh lùng hơn, tức giận khịt mũi một cái, “Sao?”

Khâu Thiên: “Hừ.”

Kim Đa Bảo làm theo: “Hừ!”

Khâu Thiên bị chọc cười, xị mặt hỏi cô, “Đi chơi với tôi rất chán à?”

Chơi chò trơi thì không thoải mái, lúc ăn cơm phải bưng cẩn thận, xem phim thì ngủ thẳng giấc, anh bỗng cảm thấy có chút thất bại, không biết người khác hẹn hò thường làm gì.

Kim Đa Bảo liên tục lắc đầu, “Tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

“Đi với tôi lại thấy buồn ngủ…” Khâu Thiên sắp xếp thông tin, được một nửa thì cảm thấy hơi mờ ám, anh cười cười nham hiểm, “Quên đi.”

Từ bến xe về đến nhà còn một đoạn đường, đêm đông không người, hai người sóng vai, rụt cổ bước thật nhanh. Trên mặt đất còn lại vài chiếc lá héo khô, đạp lên kêu “răng rắc”.

Kim Đa Bảo ngẩng đầu nhìn Khâu Thiên, “Cậu lạnh không?”

Khâu Thiên lắc đầu, “Cũng tạm.”

“Vậy à.” Tay Kim Đa Bảo vò trong túi nửa này, sau đó vươn ra, muốn nắm lấy tay Khâu Thiên. Nhưng Khâu Thiên bỗng giơ tay kéo mũ, cô đành ngượng ngùng lắc lắc tay trong không trung, làm như không có chuyện gì rụt tay lại.

“Tay hơi lạnh một chút.” Khâu Thiên nắm lấy bàn tay chưa kịp rụt vào túi của cô, bao trong tay mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.