Cự Phách

Chương 144: Nhớ lại chuyện xưa




"Lúc còn nhỏ nhà em nghèo lắm, lúc ba em kết hôn vì vợ chồng Vương lão thái thiên vị mà khi cưới mẹ em về không có được mấy tài sản, sau khi kết hôn lại bị đuổi ra khỏi nhà đã bị bác cả chiếm lấy, đành phải đi thuê nhà với mẹ em. Đến tận khi em nhớ chuyện được, bốn người nhà em vẫn còn sống trong căn nhà chưa đến bốn mươi mét vuông kia, tuy sống rất khổ, lâu lâu mới được ăn thịt, nhưng nhà em vẫn sống rất hạnh phúc, đến khi em gái em sinh ra".

Vương Thành nghĩ là mình đã quên gần hết rồi, nhưng khi cẩn thận lật lại, chuyện xưa lại hiện rõ trước mắt, như một video chiếu lên màn hình, vô cùng chân thật hiện lên.

"Lúc em gái em sinh ra, em sáu tuổi, anh cả tám tuổi. Đừng thấy bọn em còn ít tuổi, nhưng mỗi bữa ăn nhiều cơm lắm, ba mẹ lại thương bọn em, không nỡ để bọn em đói bụng, nên chỉ cần trong nhà có chút tiền là ba mẹ không keo kiệt chút nào. Lúc đó tuy thu nhập không nhiều nhưng cũng miễn cưỡng sống qua ngày, dù thêm một đứa bé, nhưng ba mẹ em vẫn cắn răng chống đỡ, vất vả lắm mới nuôi em gái em đến hai tuổi, một tin dữ ập đến với ba em".

Bây giờ Vương Thành nhớ lại mới thấy đúng là tạo hóa trêu người, cũng vì chuyện này mà cậu mới rời khỏi căn nhà ấm áp kia, trở thành đồ đệ của lão hòa thượng.

Lúc đó ba Vương đang làm thuê trong một xưởng, tiền lương tuy ít nhưng năm người nhà bọn họ đều dựa vào số tiền lương ít ỏi đó để sống qua ngày, chỉ là khi cậu tám tuổi xưởng đã đóng cửa, ba Vương mất việc, năm đó công việc cũng không dễ tìm, không có thu nhập, nhà bọn họ liền rơi vào khó khăn.

Sau đó vì hết cách, gạo trong nhà cũng sắp hết, không có tiền mua gạo mua mì, cả nhà bọn họ sắp đói chết, ba Vương vì các con mà mặt dày mày dạn đến nhờ bác cả bác hai giúp đỡ. Ai ngờ bọn họ lại nói nhà mình cũng không có gì, không muốn cho ba Vương vay tiền, mà vợ chồng Vương lão thái làm cha mẹ lại coi như không thấy gì, nên sau đó ba Vương không đến tìm bọn họ nữa.

Vì ba anh em họ, ba Vương đi rửa bát, bưng bê, sửa nhà, chặt củi, làm việc bán thời gian đủ mọi thứ, gần như việc gì cũng làm, nhưng mỗi tháng cũng chỉ kiếm được một nửa so với trước đây, mẹ Vương cũng nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền. Người khác đều thoải mái mà sống, chỉ có bọn họ lo lắng bộn bề vì ba bữa cơm.

Tuy anh cả lớn sớm hơn so với tuổi, nhưng là một đứa bé mười tuổi thì có thể giúp được gì, chỉ có thể đi nhặt phế liệu hoặc lên núi tìm đồ để bán. Lúc đó Vương Thành cũng đã hiểu chuyện, cậu cũng muốn giúp nhà bớt gánh nặng cùng anh cả, nhưng Vương Tử Vũ hai tuổi lại cần có người chăm sóc, cho nên việc này đã rơi xuống đầu cậu. Có một lần, người lớn trong nhà đều đi ra ngoài bôn ba vì miếng ăn, Vương Ninh An cũng nói với Vương Thành sẽ ra ngoài xem có phế liệu để nhặt về không, bảo cậu chăm sóc tốt cho em gái, lúc đó Vương Thành gật đầu đồng ý, nhưng hai tiếng sau đã không thể ngồi yên.

Lúc cậu tám tuổi cũng đã rất hiểu chuyện như Vương Ninh An, biết rõ bọn họ là gánh nặng trong nhà, để giảm bớt gánh nặng trên vai ba mẹ, cậu muốn đi lên núi hái rau dại hoặc nấm mang về bán, trước đây cậu đã thấy người lớn làm như vậy, nhưng cậu phải chăm em nữa, làm sao bây giờ? Vì vậy cậu liền kéo theo em gái hai tuổi đi cùng, lúc Vương Tử Vũ hai tuổi đã tự đi được rồi, Vương Thành cứ thế một tay dắt em, một tay cầm rổ lên núi. Không có người lớn ở bên, hai tiểu đậu đinh lên núi mà không gặp chuyện gì đã là tổ tiên phù hộ rồi.

Người đầu tiên phát hiện không thấy bọn họ đâu là Vương Ninh An, lúc đó anh không may lắm, phế liệu cũng nhặt được chút ít, cho nên bán xong đã về luôn. Lúc anh chạy ra ngoài tìm thì gặp ba Vương mẹ Vương đang trên đường về nhà, nghe nói không thấy cả hai đâu, bọn họ sợ hãi tìm khắp thôn, sau đó có người nói cho họ biết nhìn thấy hai đứa bé đi về phía núi, lớn tám tuổi, nhỏ chỉ mới hai, hẳn là con nhà mình rồi.

Ba Vương mẹ Vương sợ tới nỗi mặt trắng bệch, loạng choạng chạy theo hướng mà người kia chỉ, nhưng bọn họ chưa lên núi đã thấy một lão hòa thượng ôm hai đứa trẻ đi xuống ở chân núi. Hai đứa bé đó chính là Vương Thành và Vương Tử Vũ, cả hai vừa vào núi chưa được bao lâu đã gặp chuyện, may mà gặp được lão hòa thượng.

Sau khi hỏi rõ ràng, ba Vương mẹ Vương rối rít cảm ơn lão hòa thượng, thậm chí còn mời ông đến nhà dùng bữa, nhưng lão hòa thượng từ chối. Lão hòa thượng đã đề nghị một chuyện khiến cả hai vợ chồng há hốc mồm, ông muốn nhận Vương Thành làm đồ đệ, để Vương Thành thừa kế y bát của ông.

Nhận lão hòa thượng làm sư phụ cũng có nghĩa là sẽ làm hòa thượng, ba Vương mẹ Vương sao có thể đồng ý cho con mình đi làm hòa thượng được, nhưng vì lão hòa thượng có ơn với nhà bọn họ nên hai vợ chồng cũng không từ chối thẳng thừng, sau đó lão hòa thượng lại đưa ra một điều kiện có lợi cho bọn họ - sau khi nhận Vương Thành làm đồ đệ, hằng năm ông sẽ trợ cấp một phần cho nhà bọn họ, coi như là công Vương Thành giúp ông quét dọn chùa miếu, ông nhận Vương Thành làm đồ đệ chắc chắn sẽ để cậu làm ít việc vặt. Nhưng hành động này khiến ba Vương mẹ Vương thấy như đang bán con, vì thế hai người vẫn không gật đầu.

Lúc đó anh cả Vương Thành đã hiểu rõ chuyện này, anh thấy chuyện này rất có lời, chỉ cần đi làm đồ đệ của lão hòa thượng, lại làm chút việc vặt sẽ giúp nhà mình giảm bớt gánh nặng, anh thấy rất được, vì vậy chủ động nói với ba mẹ là mình sẽ đi thay em trai.

Thái độ của anh rất kiên quyết, lại phân tích cho ba mẹ nghe làm đồ đệ của lão hòa thượng sẽ tốt thế nào. Anh cả Vương Thành từ bé đã rất thông minh, cuối cùng ba mẹ cũng bị anh thuyết phục, nhưng lão hòa thượng lại không đồng ý, ông nói chỉ cần Vương Thành làm đồ đệ mình, không cần ai khác. Lúc đó Vương Thành không thông minh như Vương Ninh An, cậu vẫn còn là một đứa bé, vừa nghe nói phải chia xa với người nhà thì không thích, mấy ngày đầu dỗi không chịu, sau lại vẫn là Vương Ninh An khuyên nhủ mới khiến cậu gật đầu đồng ý, lúc đó còn an ủi nói dù cậu làm đồ đệ của lão hòa thượng cũng có thể về thường xuyên, ai ngờ lúc lên núi lão hòa thượng lại không cho cậu xuống núi.

Lão hòa thượng rất ít khi xuống núi, phải nửa tháng hoặc một tháng mới xuống núi một lần, hơn nữa đi là để mua thêm một vài đồ dùng sinh hoạt. Lão hòa thượng rất nghiêm khắc với cậu, bởi vì có rất nhiều thứ phải dạy khi còn bé mới có hiệu quả, cho nên Vương Thành phải học suốt cả ngày, không có thời gian xuống núi, càng không có thời gian để nghĩ lung tung.

Ba Vương mẹ Vương vẫn luôn thấy có lỗi với cậu, nếu không phải là do bọn họ không có bản lĩnh thì cậu cũng không cần làm đồ đệ của lão hòa thượng, sau đó Vương Ninh An và Vương Tử Vũ lớn hơn một chút, hoàn cảnh gia đình cũng tốt hơn, hai vợ chồng thường xuyên bảo hai anh em mang đồ ăn ngon lên núi cho Vương Thành, tất nhiên, bọn họ hầu như không gặp được Vương Thành.

Đến khi cậu lớn lên, khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, thì kinh tế trong nhà đã tốt hơn lúc còn nhỏ, ba Vương mẹ Vương liền đề nghị với lão hòa thượng muốn cho Vương Thành đi học cấp 2, bọn họ sẽ đóng tiền học, mong lão hòa thượng có thể cho Vương Thành xuống núi. Vương Thành không học tiểu học, lúc trước bọn họ cũng đã nhắc đến nhưng lão hòa thượng không chịu, nói là sẽ dạy cho cậu biết chữ, sau đó đúng là dạy thật, nhưng Vương Thành luôn cảm thấy thành tích học tập của cậu sở dĩ không tốt như anh cả và em gái là do cậu không học tiểu học, căn bản không vững.

May mắn là lão hòa thượng đã đồng ý, cho nên tiền học cấp 2 cấp 3 của Vương Thành đều là nhà cậu trả, sau đó là thi lên đại học nhưng cậu không đi, một là cậu không muốn tăng gánh nặng cho nhà mình, hai là lúc đó sức khỏe của lão hòa thượng đã không còn tốt nữa, tuy ông nghiêm khắc với cậu nhưng cũng thật lòng thương yêu cậu, chỉ là cách thể hiện khác với người khác, trước đây Vương Thành không hiểu, nhưng khi lớn lên cậu đã hiểu.

Nhưng vẫn là do cách lâu mới gặp một lần, nên Vương Thành khó tránh khỏi cảm giác xa cách với ba Vương mẹ Vương, không giống như lúc bé thường xuyên chạy theo ba Vương, thân thiết gọi ba mẹ, mặt khác Trương thị thò chân vào.

Sau khi Vương Thành được xuống núi đã gặp Trương thị mấy lần, từ lúc bọn họ còn nhỏ Trương thị đã xích mích với ba mẹ cậu, cho nên mỗi lần thấy cậu đều nói xấu ba mẹ trước mặt cậu, rõ ràng là cậu không bị ba mẹ vứt bỏ nhưng Trương thị cứ nói cậu đáng thương, thậm chí còn ám chỉ sao không phải là Vương Ninh An đi mà cứ phải là cậu đi, nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng rốt cục lòng người vẫn nghiêng. Lúc đó Vương Thành thấy Trương thị ngu hết thuốc chữa, lúc cậu được đưa đến chỗ lão hòa thượng đã tám tuổi rồi, tám tuổi dù gì cũng đã là tuổi hiểu chuyện, sao có thể tin lời bà ta nói được. Nhưng sau chuyện tối qua, cuối cùng Vương Thành cũng hiểu câu "lòng người vẫn nghiêng" mà Trương thị nói lúc trước có ý gì, thực ra lúc đó bà ta đang ám chỉ cậu không phải là con ruột của ba mẹ cậu.

"Nhiều năm qua, tới tận lúc này em không thấy ba mẹ em đối xử bất công với ba anh em em ở đâu, lúc còn nhỏ khó khăn như vậy, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến việc đưa em đi, có khi anh cả em bị đói, họ cũng không để em bị đói, ba mẹ luôn nói anh trai phải nhường cho em". Vương Thành ngẩng đầu lên nhìn Chử Diệc Phong, "Anh nói xem ba mẹ đối xử với em tốt như vậy, sao em lại không phải là con ruột của họ?".

Chử Diệc Phong xoa đầu cậu: "Có lẽ ông trời thấy em đẹp trai như vậy nên muốn cho em gia đình tốt hơn".

Vương Thành lườm anh, "Đang nói nghiêm túc với anh đó, lại nói em thấy ba mẹ em rất tốt, nếu như nói theo kiểu của anh thì anh cả em cũng rất đẹp trai a".

"Hiện giờ anh cả em đã rất bản lĩnh rất lợi hại, vẻ ngoài chỉ là dệt hoa trên gấm thôi".

Vương Thành nheo mắt, "Ý anh là em không bản lĩnh phải không?".

"Sao vậy được". Chử Diệc Phong nhún vui, "Hiện giờ em cũng rất bản lĩnh, có được một người yêu hoàn mỹ như anh, đây là may mắn tu được từ kiếp trước".

"Ông chủ Chử, anh nói hay lắm, tối nay chúng ta chia phòng ngủ".

Vương Thành ngồi dậy, làm bộ như sắp đi.

Chử Diệc Phong ôm eo cậu.

"Anh nói là may mắn của anh tu được từ kiếp trước".

"Vậy còn được". Vương Thành ngồi lại, nhưng đúng là tính của cậu và Vương Ninh An khác biệt quá lớn, chủ yếu là do cậu chịu ảnh hưởng lớn từ lão hòa thượng, nếu không trong hoàn cảnh khó khăn đó, Vương Thành có thể cũng theo đuổi tiền tài như Vương Ninh An.

"Bây giờ em định làm thế nào?".

"Còn thế nào nữa, tạm thời em chưa định về, đợi em bình tĩnh lại rồi nói sau".

Vương Thành còn chưa nghĩ được sẽ đối mặt với ba mẹ đột nhiên không còn là ba mẹ ruột của mình nữa như thế nào.

Chử Diệc Phong nghĩ nghĩ, hỏi: "Em không định tìm ba mẹ ruột của mình sao?".

Vương Thành nghe vậy, vẻ mặt khá phức tạp, "Đã hai lăm năm rồi, sao tìm được chứ, nếu em có duyên với bọn họ thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.