Cự Phách

Chương 141: Anh ta là gay




Phòng bên cạnh phòng trang điểm của cô dâu là phòng nghỉ của họ hàng, hiện giờ không có một ai, tất cả mọi người đều đã đi đón khách. Lý thị kéo Trương thị vào, Trương thị hất tay bà ta ra.

"Chị dâu, lời lúc nãy có phải là thật sao? Vương Thành đồng tính thật sao?". Mắt Trương thị sáng rực nhìn Lý thị, đây là tin tốt, nếu bà ta không có việc đến tìm Lý thị thì cũng không nghe được tin động trời này.

Lý thị định dặn Trương thị đừng tùy tiện nói ra, nhưng nghĩ lại, Vương Thành đồng tính thì có liên quan gì đến mình, lúc trước nếu không phải vì nó thì Ninh Khải sẽ không phải lùi một bước đính hôn với Uông Tiểu Diễm, nghĩ vậy, Lý thị liền thừa nhận ngay.

"Là thật, lúc nãy Tiểu Diễm có cho tôi xem ảnh trong di động, một người trong đó đúng là Vương Thành".

"Trời ạ, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, uổng cho Vương Thành đẹp trai như vậy, hóa ra lại là một tên đồng tính thích đàn ông, ghê quá đi, nếu là ba mẹ nó biết chuyện này thì không phải là sẽ tức chết sao". Trương thị chưa khi nào hớn hở như vậy.

"Tức chết? Nói không chừng vợ chồng họ đã biết rồi". Lý thị cười nhạo.

Trương thị xoay xoay con ngươi, biết Lý thị có ý gì. Lần trước Quan Lan Phương và Vương Thành cãi nhau bà ta cũng biết, nhưng hình như sau đó cũng chẳng có gì, hai mẹ con chưa đến hai ngày lại tốt đẹp trở lại, liền nói: "Em thấy chưa chắc, nếu vợ chồng họ thực sự biết Vương Thành là đồng tính thì dù không đoạn tuyệt quan hệ với Vương Thành thì cũng không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra, ít ra cũng sẽ ép Vương Thành sửa lại, nhưng chị xem bọn họ thế nào kìa, không giống như là có chuyện gì đó".

Lý thị nhíu mày, Trương thị nói cũng có lý, dù chú út là người thành thật nhưng Quan thị thì không, tính tình cô ta vừa quyết đoán lại mạnh mẽ, nếu biết con mình là đồng tính thì không thể nào vẫn bình tĩnh như bây giờ được, chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi?

"Vẫn như cũ mà, có thể hai vợ chồng bọn họ vẫn còn chưa biết". Trương thị nói, trong lòng bắt đầu thầm tính toán.

"Dù hai vợ chồng họ không biết, thì chuyện này cũng là chuyện gièm pha của nhà họ Vương chúng ta, không thể cứ để như thế được". Lý thị quyết tâm phải túm gót chân đau của Vương Thành mà đánh cả nhà bọn họ, báo mối thù Bắc Sơn bị cướp.

"Đúng vậy, còn tưởng chú út nhặt được đứa con vàng về, ai ngờ chưa cho bọn họ hưởng phúc đã gây ra chuyện thế này, chú út và em dâu chắc chắn là hối hận sao lúc trước lại nhặt cái của nợ này về". Trương thị vui sướng khi người gặp họa nói.

Không nói xã hội bao dung với đồng tính bao nhiêu, chỉ nói nơi lạc hậu như thôn Quan gia chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được chuyện này, dù nhà Vương Thành có tiếng tốt cỡ nào, thì sau chuyện này chắc chắn sẽ không có ai nói giúp nhà bọn họ.

Đàn ông thích đàn ông? Vừa nghe đã thấy tởm rồi.

Lý thị cũng không phản bác.

Hai người mang suy nghĩ khác nhau không phát hiện được, bên ngoài cánh cửa khép hờ có một người đứng đó, nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ từ đầu đến cuối. Kinh ngạc, khiếp sợ, vui sướng hiện lên trong mắt người đó, rồi biến mất. Đợi đến khi Lý thị và Trương thị đi ra, người nọ đã không còn ở đó nữa.

Tuy bất ngờ với tin này, nhưng Lý thị và Trương thị cùng nhất trí không nói ra chuyện này vào hôm nay, sau này sẽ chọn một thời điểm thích hợp. Giờ lành đã đến, hai nhân vật chính trong tiệc đính hôn là Vương Ninh Khải và Uông Tiểu Diễm đi cùng cha mẹ xuống phòng tiệc, khách mời đã đến đầy đủ, tiếng vỗ tay rào rào vang lên, tất cả đều tiến hành thuận lợi.

Vương Ninh Khải mặc bộ vest màu trắng cùng Uông Tiểu Diễm mặc váy hồng hoàn thành nghi thức đính hôn dưới sự chứng kiến của mọi người, trên tay là nhẫn đính hôn rất đẹp, lấp lánh như khảm kim cương, mọi người nhìn mà hâm mộ. Ở nông thôn rất ít khi chú trọng tiệc đính hôn như này, bình thường đều là xem mặt, thấy hợp mắt hợp tính thì liền kết hôn.

Uông Tiểu Diễm đi cùng các chị em thay bộ váy hồng nhạt đi xuống. Váy bồng bềnh lộ vai, bên dưới chỉ có lớp tất chân mỏng dính, mùa đông lại mặc ít như vậy, mọi người vừa nhìn đã thấy lạnh, vậy mà ả ta lại chịu được.

Kế tiếp là mời rượu. Để tránh loạn vai vế, người ở các bàn tiệc đã được sắp xếp trước, giống như lần đầu tiên bác cả mời mọi người đến nhà hàng Phú Quý ăn cơm, nhưng lúc đó không chú ý nhiều như vậy, chỉ tách người già người trẻ ra thôi. Hiện giờ để tránh xấu hổ hoặc làm mất tình cảm, giữa người già cũng chia quan trọng và không quan trọng, người trẻ cũng vậy. Theo tập tục trước đây, thì tiệc cưới được tổ chức ở thôn Quan gia đều là kính những cụ già có vai vế trong thôn, sau đó mới đến cha mẹ mình. Nhưng nhà bác cả vốn là ở thôn Vương gia, không qua lại gì với các cụ trong thôn Quan gia, cho nên kế hoạch là kính người già trong nhà trước rồi mới kính các cụ trong thôn. Chẳng qua vợ chồng Vương lão thái thấy như vậy thì đắc tội các cụ trong thôn Quan gia, bác cả lại lo về việc sau này cha mẹ mình sẽ sống ở đây, cho nên mới đổi kế hoạch.

Kính người già xong, rượu đã hết một chai, không khí tưng bừng.

Vương Ninh Khải và Uông Tiểu Diễm đổi sang chai rượu đỏ, bưng chén đến hai bàn của thế hệ trẻ, mọi người vẫn rất nể mặt, ồn ào nói Vương Ninh Khải uống thêm một chén.

Vương Thành ngồi ở một bàn trong đó, cùng bàn với cậu đều là họ hàng của nhà họ Vương và nhà họ Uông, ví dụ như con trai Vương Ninh Sơn nhà bác hai ngồi bên tay trái của cậu, bên tay phải là mấy họ hàng khác, tiếp đó là người bên nhà Uông Tiểu Diễm, phong cách tất nhiên khỏi cần nói, đều là tám lạng nửa cân.

Nếu không phải công ty của Vương Ninh Khải và công ty của ba Uông Tiểu Diễm xêm xêm nhau, thì những người này chắc chắn sẽ không nhiệt tình như vậy. Lúc Vương Thành vừa vào bàn đã nghe những người này hỏi thẳng thu nhập của bọn họ là bao nhiêu vân vân, mở miệng ngậm miệng là "Tiểu Diễm nhà bọn tôi", tự hào cứ như là tiền trong nhà Uông Tiểu Diễm đều là của họ vậy. Sau đó là đánh giá nhà hàng Phú Quý, ghét bỏ rồi so sánh với các khách sạn mấy sao trong thành phố, nói khách sạn mà Uông Tiểu Diễm mời bọn họ đi ăn xa hoa hơn chỗ này rất nhiều.

Vương Thành không hề muốn nói chuyện với họ, nhưng có thể là Uông Tiểu Diễm đã nói xấu cậu, nên khi biết tên cậu là Vương Thành thì ba câu là có hai câu coi thường, người thông mình đặt trong một đám não tàn, Vương Thành thấy áp lực quá.

Lúc này, có một người đi đến trước mặt cậu.

Vương Thành ngẩng đầu thấy là Uông Tiểu Diễm, cô ta làm gì vậy? Bởi vì động tác của cô ta mà những người ngồi cùng bàn khác đều nhìn sang.

"Vương Thành, tôi mời anh một chén".

Chú rể còn chưa đến kính rượu, cô dâu đã không thể đợi được mà đến kính rượu rồi?

Thấy cảnh như vậy, Vương Ninh Khải nhớ đến một chuyện, sắc mặt không tốt lắm, vội chạy đến kéo tay Uông Tiểu Diễm đang giơ cao chén rượu với Vương Thành, cười nói: "Vương Thành, tôi và chị dâu cậu mời cậu một chén, uống chén này rồi thì những chuyện trước đây cứ để nó qua đi".

Vương Ninh Khải đã chủ động nói như vậy, Vương Thành cũng sẽ không làm gã mất mặt. Bưng chén rượu trên bàn lên định chạm cốc, Uông Tiểu Diễm đột nhiên kéo Vương Ninh Khải lại, rượu suýt nữa là hất ra ngoài. Vương Ninh Khải không vui, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày đính hôn của bọn họ, liền cố kìm cơn giận xuống.

"Em kéo anh làm gì?".

Uông Tiểu Diễm lộ vẻ vô tội, "Em chỉ không muốn anh lại gần anh ta quá thôi, ai biết đồng tính có lây hay không?".

"Em có biết mình đang nói gì không?". Vương Ninh Khải mờ mịt cả đầu.

Những người ngồi cùng bàn khác đều ngây ra, đồng tính? Cô ta đang nói Vương Thành là gay sao? Nói đùa phải không. Vương Thành vốn không thèm so đo nữa lạnh mặt, mắt lạnh lùng nhìn Uông Tiểu Diễm. Quan hệ giữa cậu và Chử Diệc Phong có rất ít người biết, dù biết cũng không có khả năng rêu rao khắp nơi để Uông Tiểu Diễm chẳng có quan hệ gì biết. Mẹ Vương lại càng không thể, ngay cả ba Vương mà bà cũng không dám nói cho, thì sao có thể nói cho Uông Tiểu Diễm này được, rốt cục sao Uông Tiểu Diễm lại biết?

Uông Tiểu Diễm đắc ý nhìn Vương Thành biến sắc, khiêu khích nói: "Tất nhiên là em biết rồi, em còn có ảnh làm chứng cứ nữa, Vương Thành là gay, là một tên đồng tính tởm lợm. Em sợ anh sẽ bị lây bệnh nên mới nhắc nhở, mọi người tốt nhất là đừng lại gần anh ta, miễn cho bị lây bệnh".

Ả ta cố tình nói lớn tiếng, người ở bàn khác đều nghe thấy, lập tức ồ lên.

"Tôi lại muốn xem ảnh mà cô nói là cái gì". Vương Thành bắt chéo chân, mắt lạnh lẽo nhìn Uông Tiểu Diễm, cái lạnh kia như thấm vào người. Cậu không tin Uông Tiểu Diễm có ảnh của cậu và Chử Diệc Phong.

Uông Tiểu Diễm không sợ cậu, lấy di động đã chuẩn bị trước ra, mở ảnh lên đưa cho Vương Ninh Khải nhìn.

Bởi vì đã được nghe trước, cho nên Vương Ninh Khải nhìn vào liền thấy hai người đàn ông đang hôn môi như những người khác, mặt biến sắc. Những người khác lấy di động trong tay gã, nhìn vào đều nghĩ y như vậy, cả đám chuyền tay nhau, cuối cùng mới đến tay Vương Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.