Cự Phách

Chương 127: Phân biệt đối xử




Không quan tâm đến nhà xưởng của anh em Đỗ thị nữa, ngày đó sau khi nói với Chử Diệc Phong, Vương Thành liền tập trung hết tinh thần vào xưởng mứt của mình, điều cậu muốn thay đổi đầu tiên không phải là việc mứt trái cây của xưởng không bán được, mà là cách chế biến mứt trái cây.

Mứt trái cây do xưởng làm và mứt của mẹ Vương vẫn có chút khác biệt, về mặt hương vị thì mứt của mẹ Vương vẫn ngon hơn. Vương Thành có cầm mấy lọ đến cho mấy người Lỗ Đại Đức nếm thử, sau khi nếm xong đều khen mứt rất ngon, lại nghe nói là do mẹ của xưởng trưởng làm thì đều rất ngạc nhiên, lập tức hiểu được ý của xưởng trưởng.

"Xưởng trưởng, mứt trong xưởng chúng ta không chỉ có một loại, có phải sau này sẽ chỉ làm loại này không?". Lỗ Đại Đức cầm lọ mứt mà Vương Thành đưa cho, băn khoăn hỏi.

"Tất nhiên là không rồi, các loại mứt khác cứ theo đó mà làm, còn loại mứt chủ đạo thì sửa lại". Vương Thành phủ nhận, mứt trái cây mà xưởng làm ra cũng không chỉ có một loại, mứt mà bọn họ làm là mứt dẻo, sau khi chế biến xong vẫn sẽ có hạt li ti trong đó, mà loại khác là si rô, dùng để làm kem, kem ly vân vân, loại này cũng cạnh tranh rất nhiều, chẳng qua xưởng mứt không chú trọng vào nó lắm.

Nghe thấy cậu nói vậy, không ai có ý kiến gì khác.

Sau đó Vương Thành nói chuyện này với mẹ Vương, mẹ Vương cũng không có ý kiến gì, hai mẹ con tìm thời gian cùng đến xưởng, mẹ Vương không biết dùng máy móc, nhưng bà biết làm mứt trái cây ngon thế nào, bà nói một ít bí quyết và cách làm cho thợ trong xưởng, họ chuyên nghiệp hơn mẹ Vương, vừa nghe đã hiểu, sau mấy lần thử thì đã nắm được đại khái cách làm mứt trái cây.

Cùng lúc đó, một tin tốt truyền đến.

Nhà xưởng của anh em Đỗ thị lại bị người của Cục vệ sinh an toàn thực phẩm đến kiểm tra, nhưng lần này không dễ tránh được như lần trước. Xưởng của hai người đó vốn đã có vấn đề, lần trước tránh được là vì che dấu kỹ, không bị phát hiện mà thôi, bây giờ kiểm tra kỹ rốt cục cũng phát hiện được vấn đề.

Trong xưởng của anh em Đỗ thị có một kho lạnh bí mật, đồ trong kho chính là những loại trái cây hư thối thu mua từ nông thôn về. Mùa đông chủ yếu là cam, nên bên trong có chín phần là cam bị thối chất đống, dù có tủ lạnh vẫn có thể nghe được mùi tanh hôi, chỉ cần miết một cái là vỡ vụn.

Bởi vì mới vận chuyển đến vào đêm trước nên chưa kịp tiêu tang, càng khiến anh em Đỗ thị hết đường chối cãi chính là có một cửa thông trong kho lạnh, mà nơi thông đến chính là nơi chế biến những trái cây thối này, trong mấy cái thùng lớn có rất nhiều trái cây thối trong đó, chúng đều được coi là chứng cứ mà chụp lại.

Sau khi chuyện vỡ ra, anh em Đỗ thị vừa tặng tiền lại nhờ quan hệ, nhưng chẳng được ích gì, bên trên đã lên tiếng chuyện lần này phải xử lý nghiêm, không thể dung thứ, nếu không sau này sẽ xuất hiện thêm nhiều thương nhân lòng dạ hiểm độc nữa, vì thế, ban ngành có liên quan thậm chí còn lập một nhóm chuyên đi điều tra.

Tin tức này ngay sau đó đã lên trang nhất của báo địa phương, tiếng chửi rủa của mọi người ngày càng tăng cao, chỉ cần là mứt trái cây, trái cây đóng hộp và nước trái cây từ xưởng của anh em Đỗ thị đều bị vứt đi hoặc trả về, mà những người kinh doanh vì hám lợi nên nhập hàng từ xưởng của anh em Đỗ thị đều phải chịu tổn thất.

Anh em Đỗ thị gặp chuyện thì người vui nhất là mấy người Lỗ Đại Đức, nửa năm qua không lúc nào bọn họ không muốn xưởng của hai anh em đó đóng cửa, không chỉ vì cướp mối làm ăn của bọn họ, mà còn vì đạo đức và lương tâm nữa, chỉ mong bọn chúng không còn làm hại những người không biết gì cả. Bởi vì chuyện này mà xưởng mứt được lợi nhiều hơn bọn họ nghĩ.

Vương Thành theo hướng gió trừng trị những thương nhân lòng dạ hiểm độc kia mà lúc phóng viên đến hỏi đã dẫn bọn họ đến xưởng của mình, để bọn họ tận mắt nhìn thấy cách xưởng mứt vận hành thế nào, cùng với hoa quả để làm mứt, đều là những loại vừa tươi vừa thơm ngon.

Đợi phóng viên nếm thử, rồi hỏi chuyện của anh em Đỗ thị, Vương Thành liền sắp xếp cho mấy người Lỗ Đại Đức trả lời phỏng vấn, cũng kể hết những chuyện mà anh em Đỗ thị đã làm trong mấy năm qua. Phóng viên kia đi rất đúng hướng, không hổ là người viết lách, vừa viết bài trách mắng anh em Đỗ thị còn đồng thời lấy xưởng mứt của bọn họ ra so sánh, nói rất xúc động, giúp xưởng mứt được nhiều người đồng cảm.

Từ đó trở đi, xưởng mứt dần nhận thêm không ít đơn hàng, chỉ mấy ngày đã vượt quá lượng đơn đặt hàng của một tháng, mấy người Lỗ Đại Đức cười vui sướng, nhưng rất nhanh bọn họ đã cảm nhận được sự "đau khổ".

Vì lượng hàng đặt tăng nhanh, xưởng mứt dù có tăng ca mỗi ngày cũng không đáp ứng nổi nhu cầu, không thể không dán thông báo tuyển người, may mà bọn họ từng xuất hiện nổi bật trên báo, cho nên người đến xin vào làm rất nhiều, sau khi sàng lọc đã tuyển thêm được không ít người.

Nhưng khi bọn họ cho rằng ngày bận rộn cuối cùng cũng qua, thì khách hàng đặt hàng ở chỗ họ không chỉ quay lại, mà còn tăng thêm lượng hàng đặt. Thì ra là loại mứt mới tung ra tiêu thụ rất nhiều, hàng nhập về không chỉ bán sạch rất nhanh, mà một vài khách hàng cũ cũng phát hiện mứt thơm ngon hơn mứt cũ của xưởng.

Để tạo động lực cho công nhân, Vương Thành đã tăng thêm tiền lương, tuy vất vả chút nhưng mọi người chưa bao giờ vui như vậy.

Xưởng trưởng cũ cũng đến xưởng mấy lần, thấy không khí trong xưởng đầy hứng khởi cũng rất vui mừng.

Có người nói nếu anh em Đỗ thị bị điều tra sớm hơn, chuyện này xảy ra sớm hơn, thì xưởng trưởng cũ cũng không cần bán xưởng mứt mà mình đã dồn tâm huyết nhiều năm, đừng thấy lúc ông bán xưởng nhanh gọn như vậy, chứ thực ra ông rất yêu mến xưởng mứt này.

Nhưng người thông minh đều không nói tiếp. Tuy không biết là ai đang trừng trị anh em Đỗ thị, nhưng mọi người đều đoán hẳn là có liên quan đến xưởng trưởng mới, nếu không vì sao cậu ta vừa đến thì xưởng của anh em Đỗ thị liền đóng cửa? Nếu nói không liên quan gì thì mọi người đều không tin.

"Chủ nhiệm Lỗ, chủ nhiệm Lỗ có ở đây không?".

Đột nhiên có một công nhân gọi Lỗ Đại Đức rất to, Lỗ Đại Đức nghe thấy liền ra ngoài, công nhân kia nói có người tìm ông ở bên ngoài.

Lỗ Đại Đức đang thắc mắc không biết là ai đến tìm mình, đi ra ngoài liền gặp Tiểu Mã, lập tức nhớ đến chuyện lần trước xưởng trưởng mới nói cho ông. Tuy sau đó ông không đi tìm Tiểu Mã để đối chất, nhưng càng nghĩ càng thấy xưởng trưởng nói đúng, từ đó về sau ông mặc kệ Tiểu Mã, thậm chí còn dặn vợ không cần chú ý đến gã.

Sau khi xưởng của anh em Đỗ thị đóng cửa, Tiểu Mã cũng thất nghiệp, ông cũng nghe được họ hàng có nói gần đây Tiểu Mã đang tìm việc, hiện giờ đột nhiên đến tìm, ông cũng đã đoán được chút ít rồi.

"Chú Lỗ, cuối cùng cũng gặp được chú rồi". Hiển nhiên Tiểu Mã đã quên chuyện mình làm lúc trước, thấy Lỗ Đại Đức liền vui mừng thân thiết ngay.

"Cậu đến đây làm gì?". Giọng điệu của Lỗ Đại Đức rất lạnh lùng, nhưng Tiểu Mã không phát hiện ra.

"Chú Lỗ, cháu nghe nói xưởng mứt đang tuyển người, chú nói mấy câu giúp cháu, để cháu vào trong làm được không?". Tiểu Mã nghe người ta nói tiền lương ở xưởng cao hơn xưởng khác thì rất thèm, nhưng xưởng mứt tuyển người khá nghiêm khắc, gã sợ mình không vào được nên muốn đi cửa sau từ chỗ Lỗ Đại Đức.

"Chuyện này e là không được, xưởng trưởng không đồng ý đâu". Lỗ Đại Đức nói thẳng luôn.

Tiểu Mã ngẩn người, "Vì sao chứ?".

Lỗ Đại Đức thở dài nói: "Cậu có nhớ lần trước cậu nói cho tôi biết một tin về anh em Đỗ thị không? Không phải sau đó cậu có hỏi tôi vì sao biết tin đó rồi lại không làm gì cả sao, tôi đã hỏi xưởng trưởng rồi".

Nhắc đến chuyện này, Tiểu Mã liền chột dạ, Vương Thành đoán không sai, quả thực gã có nhận tiền của anh em Đỗ thị, nhưng sau lại không có chuyện gì hết, anh em Đỗ thị cho rằng gã bằng mặt không bằng lòng, ngoài miệng thì đồng ý nhưng thực ra không nói cho Lỗ Đại Đức, vậy nên đã cắt nửa tháng tiền lương của gã, lúc đó gã đau lòng vô cùng, chỉ là không thể nào nói ra được, hiện giờ sở dĩ đến tìm Lỗ Đại Đức là vì gã tưởng Lỗ Đại Đức không biết chuyện này, nếu không đã sớm tìm gã tính sổ rồi.

"Xưởng trưởng của chú nói gì?". Tiểu Mã nuốt nước miếng, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng.

"Xưởng trưởng đã nói với tôi nếu cậu muốn vào xưởng thì không thể nhận được, về phần nguyên nhân cậu ấy không nói cho tôi, chỉ là nói vậy thôi".

Tất nhiên Vương Thành không nói mấy lời đó, nhưng đúng thực là cậu sẽ không nhận Tiểu Mã. Có thể vứt bỏ lương tâm che dấu giúp anh em Đỗ thị thì chắc chắn lương tâm đã bị chó tha rồi, nhận chỉ thành mầm tai họa thôi, sở dĩ Lỗ Đại Đức nói vậy là vì ông không muốn họ hàng xích mích với nhau quá căng, hơn nữa Tiểu Mã lại là người lòng dạ hẹp hòi, làm sai cũng không chịu nhận, lại thêm số lần xưởng trưởng đến cũng không nhiều lắm, không thể gặp được Tiểu Mã, đến lúc đó ông sẽ đi xin lỗi xưởng trưởng.

"Đây là phân biệt đối xử!". Tiểu Mã tức đến khó thở, "Chỉ là một xưởng trưởng nho nhỏ thì có gì hơn người chứ, mắt chó nhìn người thấp, chú Lỗ, người như vậy không đáng để mọi người bán mạng cho nó, để nó được lợi".

"Cậu đừng tức giận, hay là tôi đến tìm xưởng trưởng hỏi tại sao cậu ấy không nhận cậu vào xưởng mứt, được không?". Lỗ Đại Đức giả vờ nói.

Sắc mặt Tiểu Mã thay đổi, "Không cần, chú Lỗ, nếu người ta đã không muốn thuê thì cháu có vào cũng chẳng ích gì, không chừng còn bị chèn ép nữa, cháu cũng đâu phải chỉ có thể đến xưởng mứt này làm việc đâu. Nhưng mà trước khi đi cháu muốn khuyên chú một câu, xưởng trưởng như vậy không đáng để mọi người ở lại, chú về làm việc đi, cháu đi trước".

Lỗ Đại Đức nhìn gã rời đi, trong lòng thất vọng vô cùng, đừng tưởng là ông không nghe ra Tiểu Mã đang châm ngòi cho quan hệ giữa ông và xưởng trưởng. Người này biết rõ mình làm sai mà trước khi đi còn làm chuyện như thế, uổng cho trước đây ông và vợ đối xử tốt với gã như vậy, lại nuôi ra một thứ vô ơn, nhưng có thể giải quyết xong một người họ hàng bằng cách nhẹ nhàng như vậy, tâm trạng Lỗ Đại Đức rất tốt, sau khi về nhà liền nói với vợ, hai người quyết định sau này không qua lại với người họ hàng này nữa.

----------

Đăng tiếp chỉ vì c 129 =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.