Cự Phách

Chương 124: Em họ




Hai người ở chung một phòng, hơn nữa lại là cặp đôi đang trong thời gian yêu cuồng nhiệt, vì thế buổi tối tất nhiên sẽ lăn giường, ngày hôm sau, Vương Thành đuổi Chử Diệc Phong trước khi ba Vương đến, tuy Chử Diệc Phong từng ngủ lại nhà cậu, nhưng không dám thể hiện quá rõ, nếu nhiều thì ba mẹ cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Vì chuyện của thằng nhóc ngang ngược kia mà lần này ba Vương không dám mang heo mini đến cùng nữa, để nó lại cho mẹ Vương trông, Vương Thành vì chuyện của xưởng mứt nên chờ ba Vương đến là đi luôn.

Xưởng mứt mà Chử Diệc Phong nói là xưởng lâu năm có uy tín, đã hơn mười lăm năm rồi, nhưng vì cạnh tranh ngày càng gay gắt, xưởng cải cách nhiều lần nhưng đều không thành công, cứ luôn trượt xuống dốc, đến giờ không trụ được nữa, cho nên lão xưởng trưởng muốn bán xưởng đi.

Thực ra cũng có mấy xưởng mứt lâu năm muốn thu mua, nhưng lão xưởng trưởng không chịu, nếu bị thu mua thì công nhân trong xưởng sẽ phải trải qua biến động lớn, nhưng trong xưởng có không ít công nhân từ khi mới xây xưởng đã đi theo ông rồi, một khi những người này mất việc, họ sẽ phải đi tìm việc mới, nhưng tìm việc đâu có dễ, cho nên ý của lão xưởng trưởng là, ông đồng ý bán xưởng mứt với giá thấp, nhưng công nhân trong xưởng phải giữ nguyên.

Có ông chủ Tạ giới thiệu, Vương Thành đã gặp vị lão xưởng trưởng này rất nhanh.

Lão xưởng trưởng đã hơn sáu mươi, còn lớn hơn ba Vương mười lăm tuổi, tóc mai đã bạc, khóe mắt cũng đầy nếp nhăn, giữa mày có phiền não, chắc là vì không tìm được người mua, nếu cứ kéo dài thì tổn thất sẽ càng lớn. Ông chủ Tạ giới thiệu Vương Thành cho lão xưởng trưởng, thấy người nọ chỉ là một chàng trai trẻ tuổi, trên mặt lão xưởng trưởng lộ vẻ kinh ngạc.

"Chàng trai, chắc ông chủ Tạ đã nói điều kiện của tôi với cậu rồi, chỉ cần cậu đồng ý giữ nguyên công nhân trong xưởng, để họ tiếp tục ở lại làm việc, tôi đồng ý bán xưởng cho cậu với giá thấp, ý cậu thế nào?".

Lão xưởng trưởng chỉ ngạc nhiên một lúc liền nói thẳng chuyện chính với cậu, tuy Vương Thành rất trẻ, nhưng ông vẫn tin tưởng người mà ông chủ Tạ giới thiệu cho, tuy hai người chưa quen nhau đến mức thân thiết, nhưng xưởng đóng gói và xưởng mứt cách nhau không xa, cho nên hai bên từng qua lại, tất cả mọi người đều là người làm ăn, nếu không tốt chỗ nào thì sẽ biết được rất nhanh.

"Cháu muốn xem xưởng mứt trước đã rồi mới quyết định". Vương Thành không đồng ý ngay, có một xưởng mứt sẵn cậu rất vui, nhưng nếu điều kiện quá kém thì không bằng xây xưởng mới.

Lão xưởng trưởng nghe vậy liền biết Vương Thành là người nghiêm túc, vì thế tự dẫn cậu đi quanh xưởng, ông làm như vậy cũng vì ông rất tự tin, xưởng do ông quản lý tuy không thể nói là tốt nhất, nhưng ông luôn coi trọng về vấn về vệ sinh và kỷ luật.

Vương Thành xem xong thấy rất vừa lòng, xưởng mứt tuy vì lâu năm nên hơi cũ, nhưng sửa chữa lại vẫn có thể dùng được, mà máy móc làm mứt đều có sẵn, hơn nữa còn là lão xưởng trưởng mới mua một năm trước. Bởi vì hôm nay không làm việc nên trong xưởng không có ai, sau khi xem xong, bọn họ liền quay lại văn phòng.

"Xưởng trưởng đã quản lý xưởng rất tốt, điều kiện đó cháu có thể đồng ý với ông, nhưng phải nói rõ một chuyện trước". Vương Thành mở miệng.

"Cậu nói đi". Lão xưởng trưởng nghiêm mặt nói.

"Cháu có thể giữ họ lại làm việc thử một thời gian, nhưng nếu sau này mắc sai lầm, khiến cháu không thể dung túng được, ảnh hưởng đến xưởng, cháu sẽ cho nghỉ việc ngay, hy vọng ông hiểu cho". Vương Thành chỉ sợ có mấy người sẽ cậy chuyện này.

"Tất nhiên rồi, nếu bọn họ làm sai thì cậu đừng bận tâm về tôi". Lão xưởng trưởng vui vẻ đồng ý, ông đưa ra yêu cầu này là vì trong xưởng toàn là công nhân cũ, nhân phẩm của những bạn già đó nếu là có vấn đề thì ông cũng không dám đưa ra yêu cầu này.

Hai bên cùng nhất trí, hẹn ngày mai đến ký hợp đồng. Vương Thành rời đi cùng ông chủ Tạ, rồi cũng tách ra trên đường. Vương Thành gọi cho Chử Diệc Phong, biết anh đang ở công ty liền lái xe đến tìm anh.

Lâu ngày không đến, khi bước chân vào công ty Hoa Ưng lần nữa, Vương Thành không còn dùng thân phận nhân viên đến đây. Nhìn thấy cậu, Trình Thành và Phương Thiên đều rất vui, nhưng Phương Thiên biết chắc chắn là cậu đến tìm boss, nên không đứng nói chuyện quá lâu với cậu, còn săn sóc giúp cậu lôi Trình Thành đi. Xem ra dù cậu không ở đây thì họ vẫn làm việc thuận lợi, Vương Thành nhìn bóng hai người đùa giỡn rời đi, cười lắc đâu, xoay người đi tìm Chử Diệc Phong.

"Ông chủ Chử, em đến rồi".

Vương Thành gõ gõ cửa, cậu cứ tưởng chỉ có mình Chử Diệc Phong trong đó, nhưng thò đầu vào nhìn lại thấy còn có hai người nữa. Hai người kia nghe thấy tiếng cậu liền quay đầu lại, một người trong đó cậu có quen, là Thẩm Viễn, còn người kia thì không biết.

Biểu hiện của Thẩm Viễn rất bình thường, hắn đã biết Chử Diệc Phong và Vương Thành đã tỏ rõ tình cảm rồi, hai người cũng đã hẹn hò với nhau, nhưng người còn lại thì không, cho nên hơi kinh ngạc, nhưng cậu ta nhìn có vẻ nhỏ hơn Vương Thành mấy tuổi, nhìn không giống như là bạn của Chử Diệc Phong và Thẩm Viễn, có thể là em út gì đó?

"Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi, coi như tôi chưa đến đây". Vương Thành muốn đóng cửa lại.

"Không cần, vào đi".

Chử Diệc Phong vừa mở miệng, vẻ kinh ngạc trên mặt người kia liền không giấu được nữa, quả nhiên vẫn quá trẻ, cái gì cũng hiện rõ lên mặt.

Vương Thành thấy anh nói vậy cũng không còn kiêng dè gì, đi vào thuận tay đóng cửa lại.

Người kia đã không còn nhìn cậu, mà quay đầu nhìn chằm chằm Chử Diệc Phong, muốn nói lại thôi, cứ như muốn hỏi lại không dám hỏi vậy.

"Vương Thành, lại đây, giới thiệu một người cho cậu". Thẩm Viễn cười vẫy tay với Vương Thành, chờ cậu đến gần liền vỗ vai người bên cạnh, "Cậu ta là Lôi Quân Trạch, là em họ của Leno, cậu có thể gọi là Tiểu Trạch hoặc Quân Trạch". Sau đó hắn lại nói với Lôi Quân Trạch là Vương Thành là bạn của Chử Diệc Phong.

Lôi Quân Trạch vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng cũng sắp rồi, năm nay hai mươi hai tuổi, lần này nghe nói Thẩm Viễn sắp đi Sơn Hải, cậu ta muốn gặp Chử Diệc Phong liền quấn hắn đòi đến, sau lại được người lớn trong nhà đồng ý, Thẩm Viễn hết cách đành dẫn đến đây.

"Chào anh, rất vui được làm quen với anh". Lôi Quân Trạch không thể nghĩ được rằng Vương Thành từng là nhân viên của Chử Diệc Phong, hơn nữa lúc nãy khi cậu vào giọng điệu rất tùy ý, quan trọng nhất là bề ngoài của Vương Thành rất chói mắt, nên cho là bọn họ cùng một giới, hơn nữa lại là bạn của anh họ, cậu ta cũng không dám xem thường Vương Thành.

Vương Thành bắt tay với cậu ta, biểu hiện rất thoải mái hào phóng, ngược lại càng khiến Lôi Quân Trạch kính trọng hơn, người được anh họ xem là bạn thì chắc chắn không kém được, cũng không biết anh ta là con cháu nhà ai, hình như cậu ta chưa từng nghe qua có ai tên là Vương Thành cả. Không đợi cậu ta hỏi, thì Chử Diệc Phong đã lên tiếng tiễn khách.

Lôi Quân Trạch không muốn đi nhanh như vậy, cậu ta mới chỉ gặp anh họ chưa được mười phút nữa, nhưng lại không dám không nghe, đành phải chầm chậm rời đi.

"Ông chủ Chử, có phải cậu em họ của anh còn chưa cai sữa không?". Cửa phòng vừa đóng lại, Vương Thành lập tức lộ nguyên hình, cậu không thấy khó chịu gì với hành vi của Lôi Quân Trạch, nhưng nhìn cái vẻ kia là rõ ràng muốn Chử Diệc Phong chú ý đến.

"Anh không có sữa đâu". Chử Diệc Phong lật tài liệu, bình tĩnh nói, "Không phải hôm nay em đến gặp xưởng trưởng của xưởng mứt bàn về chuyện chuyển nhượng sao? Kết quả thế nào?".

Vương Thành gật đầu, "Ngày mai sẽ ký hợp đồng".

"Có cần giúp gì không?". Chử Diệc Phong nói thẳng ý đồ đến đây của cậu.

"Bị anh nhìn ra rồi". Vương Thành đặt tay lên đùi, bắt chéo chân nói: "Lão xưởng trưởng tuy đã bán giá thấp, nhưng em không có nhiều vốn như vậy, cho nên muốn mượn anh một ít, chờ khi nào em có sẽ trả lại cho anh".

"Muốn bao nhiêu?".

Vương Thành dự tính một con số, tiếp theo sẽ cần dùng rất nhiều tiền, cậu lo không đủ, cho nên muốn mượn nhiều hơn một ít.

Chử Diệc Phong không nói thêm gì, lấy séc ra viết cho cậu.

Vương Thành cầm tờ séc anh đưa, nhìn con số trên đó mà cảm khái, "Làm bạn với thổ hào tốt thật đấy, không lo không mượn được tiền".

Chử Diệc Phong nghe vậy nhướng mày: "Em định đặt người yêu là anh ở đâu đấy?".

Vương Thành lập tức sửa miệng, "Có người yêu là thổ hào tốt lắm, muốn mượn bao nhiêu có bấy nhiêu".

"Còn có thể không cần trả nữa". Chử Diệc Phong bổ sung thêm.

Vương Thành lườm anh, mắt ánh lên vẻ khinh bỉ, "Không trả thì không gọi là mượn".

Chử Diệc Phong cũng chỉ đùa cậu thôi, anh biết tính của Vương Thành, tuy chưa bao giờ nói nhưng trong lòng hai người đều hiểu, "Ngày mai có cần anh đi với em không?".

"Không tiện đường em nghĩ cũng không cần đâu". Vương Thành cũng không muốn vì chút việc nhỏ mà để anh chạy qua chạy lại.

Chử Diệc Phong cũng không ép tới cùng.

Chợ Thành Bình vẫn náo nhiệt như ngày thường, mặt trời sắp xuống núi, một người phụ nữ bán rau thấy không còn khách nữa, rau trong sọt cũng bán gần hết, còn lại đều đã để từ sáng đến giờ, đã hơi héo rồi, khách thấy thế cũng không mua, bình thường đều do nhà mình xử lý, liền quyết định mang về xào ăn. Chờ đến khi bà chở sọt về nhà, lại thấy trước cổng nhà mình có một chiếc xe lắp kính đen ngòm, trong lòng kinh ngạc, nhà họ chưa từng quen ai có xe như vậy, khách từ đâu đến đây?

Bà đi vào nhà, người ở bên trong nghe thấy tiếng đều nhìn qua, bà thấy người khách đó là một người đàn ông xa lạ khoảng hai bảy hai tám tuổi, còn nhỏ hơn chồng bà mười mấy tuổi nữa, không đợi bà hỏi, chồng bà đã đi đến kéo bà vào bếp, trước khi đi, bà nghe thấy bố chồng gọi người kia là –

"Trịnh tiên sinh".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.