Cứ Ngỡ Là Không Yêu Em

Chương 38




Không lâu sau, Lộc Hàm đã về đến cửa nhà họ Ngô, lúc khi bước đến trước cửa phòng khách trong lòng cậu vẫn đầy do dự. Khi nãy quả thật cùng Phác Xán Vinh nói chuyện ngắm sao rất thú vị, nhưng lúc còn lại một mình sẽ ngẫu nhiên nhớ đến cuộc đối thoại trong phòng kia của Ngô Thế Huân cùng Ngô Hựu Kỳ và Ngô Diệc Phàm.

Dùng tâm trạng gì mà đối diện với Ngô Thế Huân đây…

Rõ ràng là không vui, vẫn phải giả vờ tươi cười mà đi gặp anh ấy sao? Nếu như sự thật bị vạch trần, có phải là tự tìm đường chết không? Bây giờ được như thế này rồi, phải tự hài lòng mới đúng!

Mở cửa phòng khách ra, một luồng hơi ấm phả vào mặt cậu đem hơi lạnh trên người tản đi không ít, máy sưởi ấm vẫn mở, vậy mà trong phòng khách lại không có ai, Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa phòng ngủ, đèn cũng không có bật.

Hóa ra anh ấy không ở nhà…Rời khỏi bữa tiệc kia, không phải là nên đi tìm mình hoặc ở nhà chờ mình sao?…Đáng tiếc cho bản thân cứ nghĩ hồi lâu xem làm sao sao có thể đối diện với anh ấy, làm sao mới có thể giả như chưa từng nghe qua những lời đó…đúng là tự mình đa tình rồi!

Cởi áo khoác ngoài ra để lên sô pha, Lộc Hàm đi lên tầng. Cũng đã rất muộn rồi, buổi tối còn ồn ào như thế, đầu cậu đau, đi ngủ trước vậy không đợi Thế Huân nữa.

Vào đến phòng ngủ, Lộc Hàm mò mẫm tìm công tắc bật đèn ở trên tường, tìm hồi lâu mà cũng chưa thấy đâu, còn chưa bật được, từ đằng sau lại đột nhiên truyền tới giọng nói của Ngô Thế Huân.

“Đi đâu về?”

“Anh ở nhà à, sao lại không mở đèn lên?”

“Tôi hỏi em đã đi đâu về?” Giọng nói của anh lạnh lẽo, Lộc Hàm không nhìn được Ngô Thế Huân đang đứng ở đâu nhưng có thể cảm nhận được anh đang giận.

“Tôi đi dạo loanh quanh bên ngoài bữa tiệc, sau đó gặp được…”

“Lộc Hàm, tôi không phải đã nói với em không được đến gần những người đàn ông khác sao! Đừng nói với tôi em và Phác Xán Vinh kia, lần đầu gặp mặt đã thân thiết đến có thể ôm nhau như thế nhé!”

“Tôi…không phải…là…”

“Em từ lúc nào mà có thể cùng hắn dây dưa?”

“Tôi không có! Tôi và cậu ấy không có gì!”

“Em còn muốn có gì?”

Thân người Lộc Hàm liền bị Ngô Thế Huân đang ngồi ở ghế sô pha đứng dậy đi tới đẩy vào tường, động tác va chạm đột ngột khiến lưng Lộc Hàm chạm vào công tắc phía đèn phía sau, đèn vẫn chưa bật được nhưng sau lưng cậu đã truyền đến một cơn đau kịch liệt.

Ngô Thế Huân gần trong gang tấc xoay lưng lại phía cửa sổ, chỉ có thể cảm thấy khí tức lạnh lẽo mà lại không nhìn thấy rõ được biểu tình trên khuôn mặt anh, nhưng nét hoảng hốt trên khuôn mặt Lộc Hàm bởi được ánh trăng rọi vào đôi mắt của Ngô Thế Huân mà sáng rõ.

“Tôi và cậu ấy thật sự không có gì!” Lời vừa nói xong, môi đã bị khóa chặt, còn chưa hôn lên cánh môi, Ngô Thế Huân đã tận lực cắn lấy đôi môi mềm mại của Lộc Hàm, hút hết dưỡng khí trong miệng cậu để Lộc Hàm hỗn độn vô lực phải dựa vào tường.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Lộc Hàm cảm nhận được bàn tay của Ngô Thế Huân đang tháo thắt lưng trên quần cậu, động tác mẫn cảm, được một lát đã thò tay vào bên trong quần, thần kinh đột nhiên căng thẳng, đầu óc của Lộc Hàm thanh tỉnh không ít.

“Buông tôi ra! Tôi không làm!”

“Em không có quyền!”

Ngữ khí lạnh lùng không có một chút ấm áp nào, Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân dọa sợ, lời nói của anh hành động của anh hoàn toàn bộc lộ nộ khí trong người Ngô Thế Huân. Thân thể càng lúc càng bị ép chặt lên tường, cái áo len màu trắng rộng rãi trên người cũng bị Ngô Thế Huân thô bạo vén lên, giày xéo da thịt trắng nõn trước ngực Lộc Hàm. Những tác động dưới hạ thân làm Lộc Hàm toàn thân vô lực lại bị Ngô Thế Huân ấn chặt vào tường.

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân đối xử với cậu như vậy, hơn nữa so với những ngày gần đây đều vô cùng ôn nhu quả nhiên là cách biệt rất lớn.

“Anh buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi không muốn!” Không nhịn nổi những ủy khuất trong lòng, Lộc Hàm hét lên: “Rõ ràng nói yêu tôi, nhưng ngay cả đến tin tưởng cũng không dành cho tôi!” Ngô Thế Huân vờ như không nghe thấy cái gì, hoặc là cố ý không thèm đáp lại.

Áo len bị Ngô Thế Huân cởi ra, tóc của Lộc Hàm cũng là trong lùng giằng co với cái áo len mà bị loạn lên, nửa thân trên của Lộc Hàm bị cởi trần bàn tay thì bị Ngô Thế Huân nắm lấy đè lên tường, dường như phải tận lực dùng hết sức mới có thể đột ngột thoát ra khỏi vòng kìm kẹp. Ngô Thế Huân tưởng Lộc Hàm muốn chạy, còn đang định bắt cậu lại, nhưng chính thời khắc bàn tay của Lộc Hàm rời khỏi sự kìm hãm của anh, cậu lại bất ngờ nhào vào lòng Ngô Thế Huân.

Lúc này Ngô Thế Huân mới bình tĩnh được một chút, mới phát hiện thân trên của Lộc Hàm đang ở trần hai cánh tay vòng lên ôm lấy cổ anh, rất chặt. Đầu của cậu đặt ở hõm cổ anh, tựa hồ như có chất lỏng ấm áp đang chảy ướt da thịt.

“Thế Huân…Anh sao thế?…”

“Đây không phải là anh, đáng sợ quá! Tôi là Lộc Hàm đây!”

Tôi là Lộc Hàm, tôi là người thế nào, anh còn không hiểu sao?

Nói ra những lời kia, thanh âm của Lộc Hàm cũng run rẩy, Ngô Thế Huân thất thần càng ôm chặt lấy Lộc Hàm, nhìn bộ dạng cậu chật vật đến đáng thương.

Khi đó bước ra khỏi căn phòng kia, Ngô Thế Huân không tìm được Lộc Hàm liền vô cùng lo lắng. Anh sợ cậu lại bị ai bắt cóc, vội vàng phái người đi tìm khắp nơi, lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng cũng có được tin tức, thế nào lại là Lộc Hàm đã cùng thiếu gia nhà họ Phác cùng nhau đi mất, còn là đến bên hồ. Tiếc cho tấm lòng của anh muốn công khai cậu với mọi người, kết quả còn chưa kịp bắt đầu, thì đã tùy tiện đi lại với người đàn ông khác rồi?! Vốn dĩ là rất tức giận lái xe đi tìm cậu ấy, nhưng khi đến đó thấy Phác Xán Vinh ôm lấy Lộc Hàm mà cậu cũng không phản kháng. Anh liền chẳng còn tâm trạng đi tìm hiểu nguyên nhân, tóm lại chỉ là vô cùng tức giận, cho dù anh biết Lộc Hàm không phải là loại người đi khắp nơi câu dẫn người khác, cậu ấy là một đứa trẻ đơn thuần, nhưng mà nhìn thấy thế kia vẫn là khó chấp nhận.

Vì không muốn làm căng quan hệ hai nhà Ngô Phác, Ngô Thế Huân đành nhịn xuống đi về nhà, đợi Lộc Hàm về mới nói. Ai ngờ đâu Lộc Hàm còn về muộn như thế này…lại càng làm Ngô Thế Huân tức giận. Ngô Thế Huân bình tĩnh lại, vòng tay của Lộc Hàm cũng nới rộng ra, cậu từ từ ngồi xuống đất ôm lấy đầu gối mình gục đầu xuống.

“Lộc Hàm, tôi…”

“Anh yêu tôi…hay là yêu thân thể của tôi…”

“Không phải! Không phải như thế!”

“Vậy thì tại sao…bất luận là lúc nào, chỉ cần anh muốn, tôi đều phải cùng anh làm. Lúc vui anh cũng muốn, tức giận anh cũng muốn. Tôi…”

Lộc Hàm không khóc, nhưng thanh âm vô lực lại đong đầy xúc cảm mất mát càng làm người khác xót xa.

Ngô Thế Huân ôm cậu vào lòng, không ngừng nói cậu đừng nghĩ nhiều nữa, cuối cùng bị câu nói của Lộc Hàm: “Tôi mệt rồi, tôi muốn tắm rửa còn đi ngủ!” cắt ngang.

Hai người ngồi trong bồn tắm, Ngô Thế Huân dựa vào thành bồn dòng nước ấm áp đến ngang ngực anh, Lộc Hàm ngối đối lưng với Ngô Thế Huân, dường như cả thân người đều dìm trong nước, giống như chú mèo con, một chú mèo con đáng thương.

Phần lưng vừa chạm vào đã bắt đầu nổi vết bầm tím xanh xanh, ở trên làn da trắng nõn vô cùng nổi bật, dĩ nhiên cũng đập vào mắt Ngô Thế Huân vô cùng nhức mắt.

Xoay người Lộc Hàm lại, để cậu đối diện với mình.

Thời khắc này nhìn thấy Lộc Hàm nửa thân trên để trần ngồi đối diện với mình, Ngô Thế Huân hoàn toàn không nổi lên dục vọng mà chỉ có cảm xúc đau xót cùng hối lỗi.

Ngón tay khẽ chạm lên mặt cậu, nâng mặt cậu lên, để cậu đối mắt với anh, đối diện với cặp mắt to tròn trong suốt kia, dường như ở đó có chút mờ mịt. Những ngày qua những thứ mơ hồ chưa từng biết kia thời khắc này Ngô Thế Huân cũng nhìn thấy rõ, đó chính là bất an. Chỉ có điều anh không ngờ đến, là Lộc Hàm cư nhiên lại nhào vào lòng anh, khuôn mặt cậu áp lên bờ ngực anh, cứ an tĩnh nằm như thế rồi nhắm mắt lại. Ngô Thế Huân cũng không làm phiền cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu an ủi trong làn nước ấm.

“Thế Huân, bế tôi đi ngủ!”

——————————

Trời sáng rồi, Ngô Thế Huân cả đêm mất ngủ.

Lộc Hàm đang nằm nghiêng người ở cạnh bên anh, hướng về phía bờ ngực của Ngô Thế Huân. Tuy là cậu ấy còn chưa tỉnh, nhưng cũng có thể nhìn ra đêm qua cậu ấy cũng ngủ không được an ổn. Ngô Thế Huân lúc mới bắt đầu còn chưa hiểu, Lộc Hàm mấy ngày qua là bị làm sao, trong lúc cậu thất thần dường như còn nghe thấy những điều lầm bẩm gì đó từ miệng cậu, không biết dùng ngôn ngữ như thế nào để biểu đạt cảm xúc của bản thân, nhưng chuyện tối qua đã làm anh hiểu tất cả.

Cậu ấy không yên lòng, cậu ấy vẫn còn nghi ngờ tình yêu của anh.

Chẳng trách mấy ngày này những lúc cùng cậu thân mật, cậu sẽ từ chối. Vốn dĩ cho là cậu ấy xấu hổ ngại ngùng, nhưng thật ra, là luôn hiểu lầm, cậu ấy cho rằng anh chỉ là yêu cái thân thể của cậu ấy mà thôi. Trong căn phòng đặt một lọ hoa thủy tinh cao cổ, bên trong cắm hai bông hoa hồng trắng, Ngô Thế Huân nói Lộc Hàm giống như loài hoa này ấm áp nhưng không kiêu ngạo. Hoa có đẹp thế nào cũng không đẹp quá được mấy ngày, lâu ngày qua đi, nước cũng bốc hơi hết, chỉ còn lại nhành hoa khô xác, chết chỏng chơ không thế sống sót cắm trong bình hoa. Không cần phải dùng sức lực quá nhiều, chỉ chạm nhẹ thôi cũng sẽ rũ xuống tàn lụi, một trận gió thổi qua, sẽ biệt tăm biệt tích.

Ngô Thế Huân lúc này lại nhớ đến khuôn mặt ngập ngừng của Lộc Hàm khi đó, chắc là cậu ấy cũng đã nghĩ như thế.

“Rạng ngời như hoa mùa hè, đây không phải là từ để hình dung tôi!”

Rạng ngời như hoa mùa hè, nở rộ rực rỡ, nhưng cũng không thoát khỏi thời hạn ngắn ngủi.

“Hmm ~”Trong lòng vui vẻ, cánh tay Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân lại ôm lấy cổ anh càng thêm chặt.

Ánh mắt rời khỏi những bông hoa kia, Ngô Thế Huân lại nhìn người trong lòng còn say giấc.

Tối hôm qua xem như những nháo nhào vẫn chưa kết thúc, đôi lông mi dài hơi hấp háy, theo đó đôi mắt của Lộc Hàm từ từ mở ra, tròng đen lấp lánh đen nháy liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn bức người của Ngô Thế Huân.

“Tỉnh rồi à?”

“Ừm!” Đầu Lộc Hàm lại hướng Ngô Thế Huân dùi dụi vào lòng anh, tay thì ôm chặt lấy eo anh.

“Tối qua…”

“Đừng nói…” Lại rúc sâu vào lòng anh, tham luyến khí tức quen thuộc trên người Ngô Thế Huân.

“Tôi phải nói.”

“Tôi không thể nhìn được chuyện người đàn ông khác chạm vào em, nói chuyện thân mật cũng không được. Bởi vì tôi yêu em, em là của tôi.”

Lộc Hàm không nói gì cũng không ngẩng đầu lên, chỉ yên lặng nằm trong lòng anh không động đậy. Ngô Thế Huân cũng ôm lấy người trong lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu.

“Sau này, nếu như em không thích, tôi sẽ không đụng vào em. Tôi biết rằng em hiểu được, tôi không chỉ là thích vẻ ngoài của em, đúng không? Và còn, sau này đừng cùng người đàn ông khác như thế nữa, bất kể là vì nguyên do gì, tôi sợ tôi thật sự không khống chế được bản thân mình. Đối với người mình yêu, ai chẳng có ích kỷ riêng chứ!”

Vốn dĩ là không cần phải hiểu lầm, cho nên, với những hiểu lầm lạnh lùng trước đó của hai người nói vài câu là có thể giải quyết. Hơn nữa, cả hai người vốn dĩ cũng không có ai sai cả.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm từ hôm đó, vẫn ngọt ngào ân ái như trước, chỉ là trong lòng có thêm một sự trải nghiệm sâu sắc, không thể nói thành lời nhưng hoàn toàn cảm nhận được.

Lộc Hàm tối đó vì nỗi sợ trong lòng mình mà trốn tránh, cho nên hoàn toàn không biết những lời thật lòng sau đó của Ngô Thế Huân, những lời hứa hẹn dành cho cậu. Lại càng không biết Ngô Thế Huân tức giận thành ra thế kia hoàn toàn không chỉ vì cậu không tin tưởng anh, hay là vì nhìn thấy Phác Xán Vinh ôm cậu, mà còn là vì kế hoạch lãng mạn hoàn mĩ của anh ngay lúc chuẩn bị bắt đầu, thì chính chủ là anh và cả Lộc Hàm, đều mất tăm mất tích. Đương nhiên, Ngô Thế Huân cũng không biết, tối đó Lộc Hàm cũng run rẩy khi nghe thấy những đoạn đối thoại không hoàn chỉnh kia, chỉ vì cậu yêu anh mới càng sợ mất anh.

Nếu như tất cả chỉ là hồ nháo, vậy thì ở thời điểm thích hợp phải kết thúc, khi không còn thể chung đường, cũng tự mình mang theo nỗi niềm mà bước đi.

。。。。。。。。。。。。。。。

Ngô Diệc Phàm hôm nay hẹn Ngô Thế Huân ra ngoài, vốn dĩ là muốn bàn chuyện quan trọng.

Chuyện đi Newyork đã là chuyện gấp rút trước mắt, Ngô Diệc Phàm nhận được chỉ thị của bố Ngô nhất định phải chiếm được 20% cổ phần trên thị trường của tập đoàn của Ngô Thế Huân. Đối với những người khác mà nói, đây là điều không thể, nhưng Ngô Diệc Phàm lại có năng lực này, nếu như không phải anh dựa vào năng lực và sự quyết đoán của bản thân, anh cũng sẽ không đi được đến ngày hôm nay, bố Ngô cũng sẽ không yên tâm mà giao vốn cho anh tự mình quyết định.

Nhưng mà tạo hóa lại thích trêu người, bố Ngô có thế nào cũng không thể biết được Ngô Diệc Phàm được ông tin tưởng và đào tạo từ nhỏ kia, lại cùng với người đáng lẽ được tính là kẻ địch của bản thân cười cười nói nói.

Ngô Thế Huân đã đến, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn còn ậm ừ chưa vào chuyện chính.

“Sao mà không nói?” Ngô Thế Huân hỏi anh, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Ngô Diệc Phàm.

“Cậu có thể để Lộc Hàm ra ngoài không…chuyện nghiêm túc thế này cậu đừng làm như trò đùa được không?”

Đột nhiên nghe đến tên mình, vốn dĩ còn đang cảm thấy không được tự nhiên lắm Lộc Hàm liền thuận thế từ bên cạnh Ngô Thế Huân đứng dậy, chỉnh lại quần áo của mình.

“Đúng đúng, tôi ở đây cũng không thích hợp lắm, tôi ra ngoài trước!” Lộc Hàm sau khi bị Ngô Thế Huân đưa đến, lại bị kéo xuống ngồi bên cạnh anh, Ngô Thế Huân ôm lấy eo cậu, thỉnh thoảng còn mơn trớn làm toàn thân cậu cứng ngắc. Ngô Diệc Phàm ngồi ở đối diện, không được tự nhiên lắm, nhưng mà tay Ngô Thế Huân vẫn nắm chặt lấy tay Lộc Hàm không muốn cho cậu đi.

“Nghệ Hưng sắp đến rồi, cậu đợi em ấy ở cửa nhé!”

Ngô Diệc Phàm đằng hắng lấy giọng, nói to lên cho Lộc Hàm đã đi xa nghe thấy, nhưng mà cũng không biết cậu có nghe được hay không.

Ngô Thế Huân ngồi một bên sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Ngô Diệc Phàm.

“Đừng có nhìn tôi như thế, tôi cũng không phải là Lộc Hàm nhà cậu!”

“…”

“Được được được, không nói nữa, nói chuyện chính đi!”

“Được!”

“Phải về Mỹ, thứ ba tuần sau.”

“Ông già đó muốn anh đưa tôi về để làm gì?”

“Không rõ, lần này cạnh tranh trên thị trường thuần túy là muốn đánh phủ đầu cậu, kế hoạch tiếp theo, tám phần là ông ấy muốn khống chế được cục diện, ai bảo cậu là con trai của ông ấy đây?”

“Đừng có nhắc chuyện này với tôi, ông ta không xứng.”

“Hiện tại không phải lúc hờn dỗi, cứ thuận theo ông ấy đi xem ông ấy rốt cuộc muốn làm gì, muốn đoạt đi cũng đâu phải dễ dàng như thế đâu…”

Nhìn ngữ khí như trẻ con của người đàn ông kia, Ngô Thế Huân chỉ yên lặng uống cafe, mặt nạ của Ngô Diệc Phàm đúng là rất linh hoạt, tùy lúc đều có thể đeo lên, rõ ràng là người rất có dã tâm, rõ ràng mọi việc đã kế hoạch vẹn toàn, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại như thể cứ kệ đi, nghe ý trời vậy.

“Đưa Trương Nghệ Hưng đi cùng là để che mắt người khác sao?”

“Nói thế nào nhỉ…cũng đúng đi, ông già đó cũng coi trọng tôi, nhìn trúng năng lực của tôi nhưng ông ấy cũng không phải hoàn toàn tin tưởng tôi, ông ấy sợ tôi trở thành uy hiếp với ông ấy. Nếu như tôi không làm ra cái vẻ tùy hứng phong lưu một chút, ông ấy mới không đem chút quyền lực kia giao cho tôi đâu, sao thế, sao đột nhiên lại nhắc đến em ấy?”

“Không có gì!”

“Sợ cướp mất Lộc Hàm của cậu sao? Hehe!”

“…” Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm, làm anh ngẩn người ra một chút sau đó lại cười phá lên.

“Yên tâm, Trương Nghệ Hưng có tôi rồi, it’s the time to give my love game an ending.”

“Hừ, anh nói được phải làm được đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.