Cú Lừa Hôn Ngoạn Mục

Chương 43: Hoa lê nở




"Cao Hưng, cậu đừng trách tôi lắm miệng, nhưng tôi thấy với tư cách là một nửa người trong cuộc cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nói cách khác thì câu với Tăng Lam chỉ có thể là bạn bè, đừng suy nghĩ quá nhiều." Giọng của Mạc Tiếu Bạch trầm trầm, mang lực giải quyết dứt khoát.

Cao Hưng cười lạnh, “ Anh Mạc, anh nói thế tôi cũng không trách anh, vì anh không biết hoàn cảnh của tôi. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội một lần, sẽ không bỏ lỡ lần thú hai. Tôi muốn Tăng Lam vốn đã định rồi."

Khẩu khí thật lớn. Mạc Tiếu Bạch nở nụ cười, "Cho nên, đây là cậu đang tuyên chiến với tôi.”

"Cũng không tính, tôi hi vọng chúng ta tốt nhất biến chiến tranh thành hòa bình. Anh ra tay nhanh lừa cưới cô ấy được sáu tháng, như thế mà nói đối với anh coi như là đủ rồi. Tôi chỉ hi vọng sau sáu tháng anh có thể thoải mái mà rút khỏi, tôi muốn cả đời sau của cô ấy." Ánh mắt của Cao Hưng cực kỳ nghiêm túc.

Cả đời, nghĩ khá lắm. Mạc Tiếu Bạch nghiêng đầu, duỗi tay sờ lên cằm, "Nếu tôi nói là tôi sẽ không thả người đâu? Cuộc sống hôn nhân của tôi và Tăng Lam rất hạnh phúc, không muốn rời xa nhau.” 

Ánh mắt của Cao Hưng lạnh đi vài phần, “Anh Mạc, làm người cần có lương tâm, anh căn bản là không yêu Tăng Lam, anh lừa gạt cô ấy mấy tháng là được rồi, sao còn phải quấn lấy đến chết không tha? Đây không phải là phong cách của anh. Tôi chỉ không hi vọng Tăng Lam phải chịu cảnh lần thứ hai bị vứt bỏ, cho nên tôi định ở ngay nơi anh rời bỏ cô ấy mà nhặt lại cô ấy cũng không được sao?”

"Làm sao cậu biết là tôi không yêu cô ấy?” Mạc Tiếu Bạch mặt cũng nghiêm túc.

"Cô ấy thật ra rất để ý." Cao Hưng không để ý đến vấn đề của Mạc Tiếu Bạch mà tiếp tục tự nhiên nói, “ Cô ấy thật ra đã từng yêu tên Dương Mâu hỗn trướng kia, cho nên cô ấy đặc biệt chú ý đến chuyện hắn ta đã phản bội.”

"Tôi đương nhiên là biết cô ấy để ý." Mạc Tiếu Bạch đè cơn giận xuống nói.  

"Anh biết rồi còn muốn để cô ấy chịu thêm lần nữa!” Cao Hưng đột ngột nâng cao ấm lượng, “Bây giờ anh và cô ấy nhìn qua thì có vẻ hạnh phúc, nhưng chẳng qua cũng là biểu hiện giả dối, anh rõ ràng là không thể cho cô ấy được sự sinh hoạt yên ổn nên cô ấy cũng không ép buộc hay trông chờ điều gì từ anh. Tăng Lam là kiểu phụ nữ mà có bao nhiêu đau cũng dùng lý trí của chính mình để đè nén. Thỉnh thoảng tôi còn mong cô ấy giống như những người phụ nữ bình thường khác, khó chịu thì khóc một hồi, khóc không hết thì náo loạn một hồi. Cô ấy bị Dương Mâu phản bội, khó chịu như vậy nhưng  nhìn qua vẫn chỉ thấy bình thường như những người khác, anh có biết là cô ấy không bình thường không? Anh Mạc, coi như anh vận khí tốt hơn tôi, theo đuổi cô ấy vừa đúng lúc lý trí của cô ấy rơi xuống thấp nhất để ra tay. Thật ra nếu không phải là anh, một người đàn ông nào khác ở thời điểm đó thì cũng thế thôi!"

Đổi lại người đàn ông nào cũng thế. Mạc Tiếu Bạch cau mày, không để ý ngón tay đã nắm thành nắm đấm.

"Anh yêu cô ấy à? Anh xác định là anh yêu cô ấy sao ? Anh có quá nhiều phụ nữ mà anh đã từng yêu rồi ? Đã từng yêu, rồi anh cũng vứt bỏ những người kia như thế nào ? Đối với Tăng Lam thì anh tính thế nào ? Đừng nói với tôi là anh muốn sống với cô ấy đến răng long đầu bạc.” Cao Hưng gần như gào thét. Hai tròng mắt chằm chằm nhìn Mạc Tiếu Bạch, phun ra lửa.

Cậu ta thật sự muốn ở cùng Tăng Lam đến răng long đầu bạc? Mạc Tiếu Bạch nhìn người đàn ông mắt đỏ ngầu trước mắt vừa nhìn cây ngô đồng tươi tốt phía sau. Tình cảm của câu ta với Tăng Lam không phải là sum xuê cành lá, nhưng lại là bộ rễ cây rối rắm chôn sâu trong lòng tất vô phương tháo gỡ.

"Tôi muốn làm cho cô ấy yêu tôi. Mạc Tiếu Bạch nghe được giọng của mình, thanh thanh lạnh lạnh.

"Sau đó thì sao? Chờ Tăng Lam thật sự yêu anh, không rời bỏ anh, anh định làm như thế nào? Dương dương tự đắc mà bỏ cô ấy? Sau đó lại nhìn cô ấy một lần nữa bị vứt bỏ thương tích đầy mình ? Hay coi cô ấy như mốn món đồ trang trí vứt ở trong nhà còn anh ra ngoài tìm hoa bắt bướm? Ạnh Mạc, Tăng Lam là người phụ nữ mà anh không thể đùa cợt, anh đã đụng rồi, vậy thì mong anh nhanh nhanh rời đi, tôi nói lời này không phải vì chính mình. Tôi biết là không cùng với anh thì cũng chưa chắc cô ấy đã về với tôi, nhưng ít nhất mong anh hãy để cho cô ấy một con đường sống. Nêu như yêu ai đó thì không phải là chăm chăm chiếm hữu cho riêng mình mà phải là cho đi, không phải như thế hay sao?” 

Yêu một người, không phải là chỉ muốn chiếm hữu, mà hẳn là cho.

"Mạc Tiếu Bạch, tình yêu đối với anh là cái gì?” Lời của Tăng Lam đột nhiên vang lên bên tai, sau đó anh nhìn thấy gương mặt Tăng Lam, ánh mắt bình tĩnh thanh thản không dấu vết, cô nói, "Mạc Tiếu Bạch, tình yêu theo em là một chuyện không hề logic và chỉ xảy ra với xác suất cực thấp. Cho nên em không thể bắt buộc." Anh nhớ rất rõ hình dáng đôi môi cô khép mở lúc đó, “Cho nên em nghĩ là, em không bận tâm lắm chuyện anh sẽ nói với em là anh yêu hay không yêu em, chúng ta chỉ cần gắng sức đem đoạn hôn nhân này duy trì tốt là được rồi.” Giọng nói của cô bình thản, chân thành, cô đang nghĩ như vậy.

Quay lại nhìn Cao Hưng vẻ mặt cực kì bi phẫn, đột nhiên anh cảm giác cậu này cũng đáng thương. Nhưng kẻ địch thì vẫn là kẻ địch, thời điểm đối mặt với quân địch thì dù trong lòng có bao nhiêu thông cảm cũng vẫn phải thể hiện sự chống đối ra mặt. Vì vậy, khóe miệng anh hơi cong lên, “ Cao Hưng, làm gì mà cậu kích động quá như thế? Nói cho cùng tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán riêng của cậu mà thôi? Cũng tương tự như thế, cậu đâu phải là Tăng Lam, làm sao cậu biết là nhất định cô ấy sẽ rời bỏ tôi? Quan tâm đến người khác là việc cực tốt nhưng cũng không thể lấy đó làm cớ để khoa chân múa tay can thiệp một cách võ đoán vào việc của người khác được.”

Ánh mắt của Cao Hưng lộ ra vẻ kiên định, khóe miệng cười lạnh, “ Chỉ cần không có anh dây dưa, tôi nhất định sẽ có biện pháp làm cho Tăng Lam sáu tháng sau thoải mái mà li hôn với anh.”

Mạc Tiếu Bạch nhíu mày, mím môi, hừ lạnh, "Cao Hưng, nhược điểm lớn nhất của cậu chính là lòng tự tin sử dụng không đúng chỗ, thời điểm cậu tin tưởng thì không dám quyết định thật nhanh, rõ ràng không thể nắm chặt sau đó lại bảo thủ.”

Cho nên nhất định phải dám làm người tàn tật sinh người thắng.

Cơm tối là Tăng Lam và dì Phương xuống bếp làm, Tăng Lam làm riêng cho bà món canh gà đen hầm sâm Hoa Kì. Mạc Tiếu Bạch nếm thử một miếng xong mới biết hóa ra Tăng Lam nấu nướng ngon như vậy. Nghĩ lại, hai tháng kết hôn của bọn họ toàn là anh nấu cơm, Tăng Lam nấu cho anh mấy bữa sáng.

"Lam Lam canh gà hầm cách thủy nếm ngon quá ! Tôi cũng muốn thưởng thức thật lâu.” Cao Hưng quệt quệt mồm cười nói.

Mạc Tiếu Bạch giương mắt, nhìn Tăng Lam nhàn nhạt cười với Cao Hưng, rõ ràng chẳng có thâm ý gì, tùy tiện đáp lại thôi nhưng cũng làm cho anh khó chịu như vậy. Giờ là xế chiều của ngày đến nhà bà ngoại, cô còn chẳng buồn nhìn anh lấy một cái.

"Rõ ràng là anh không cho cô ấy được sự yên ổn, nên đối với anh cô ấy chẳng trông mong gì cũng khong yêu cầu gì.” Lời nói của Cao Hưng lại xuất hiện trong đầu anh, làm anh càng thêm nổi giận. 

"Bà, bà xem đi, nuôi con trai đúng là phí công. Mẹ nó ở trong bếp bận rộn lâu như vậy mà nó chẳng hỏi lấy một tiếng, Tăng Lam cho nó một bát canh thì nó lại khen ngợi không ngớt. Phương Linh cười cảm khái.

Bà ngoại lộ ra nụ cười tươi tắn, "Tiểu Phương, đều là người một nhà, nói nhiều như vậy có vẻ khách khí."

Người một nhà.

Cao Hưng cười đắc ý nhìn thoáng qua Tăng Lam, vừa nhìn về phía Mạc Tiếu Bạch. Mạc Tiếu Bạch thu hết cái ánh mắt ấy vào, con ngươi của anh càng thêm thâm thúy.

Sở Thần ngay bên cạnh hơi giống bánh đa nhiễm sương ỉu xìu không bình thường. Mạc Tiếu Bạch đẩy cánh tay Sở Thần, "Ăn canh."

Sở Thần ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đầy biểu tình ai oán như thể đang ở trong nỗi khổ tâm của đứa trẻ mồ côi. Tình hình này nhìn thì cũng biết là có liên quan đến Quý Thù đang kinh ngạc bên kia.

Tăng Lam đặt đồ ăn lên bàn, ngồi rất tự nhiên ở vị trí ngay bên cạnh Mạc Tiếu Bạch, hoàn toàn không nhìn thấy bà ngoại chỉ tay vào vị trí cạnh Cao Hưng. Mạc Tiếu Bạch phát hiện ra điều này mới thấy cuộc sống sáng sủa lên một chút.

"Anh không biết là em nấu nướng ngon như vậy?  Anh hơi đắc ý nói nhỏ vào tai Tăng Lam.

Tăng Lam trên mặt vui vẻ, "Là vì tài nấu nướng của anh cũng tốt.”

Trong lòng anh vui sướng, hồi hộp bàn tay ở dưới bàn nhéo nhéo tay của Tăng Lam, “ Về nhà chúng ta thi đấu với nhau nhé.”

Bà ngoại ngồi đối diện ho khan, “ Ăn thì ăn đi, trong giờ ăn đừng có không quy củ như thế.”

Mạc Tiếu Bạch vội vàng dọa đừng động đậy, tay lại nắm chặt thêm cái bàn tay nhỏ bé kia. Cô cũng không giãy dụa, sắc mặt cũng chẳng có chút biểu hiện sợ hãi nào. Thì ra là bà xã của anh cũng biết đóng kịch tốt như vậy.

Ăn cơm rồi cả một đám người lại ngồi tán gẫu với bà ngoại, Cao Hưng cùng mẹ hát chính, một già một trẻ trên cùng một mặt trận, hỏa lực triển khai cấp tập chọ cho bà ngoại cười vui vẻ. Mạc Tiếu Bạch lần này ngồi vô cùng ngoan ngoãn, cũng không làm sao có thể xen vào yên lặng ngồi cạnh Tăng Lam can tâm làm nền, Sở Thần ngồi gió thảm mưa sầu bên cạnh cũng không có cách tham dự vào đề tài. Tăng Lam nói không nhiều lắm, nhưng nụ cười rất sáng lạn, thỉnh thoảng cùng với Quý Thù trao đổi ánh mắt nhìn trao tâm tư. Thấy Mạc Tiểu Bạch hết sức ghen tỵ.

Lão phu nhân lớn tuổi nên ngủ sớm, vì vậy chỉ ngồi tán gẫu một chút thì được A Tình đẩy lên phòng  ngủ. Phương Linh cũng về phòng sớm, chỉ còn dư lại vài người ngồi ở sảnh mặt trừng to, trừng nhỏ, nhất thời đều chẳng biết theo ai. Cao Hưng bước đi đi lại lại, nhưng mắt nhì Quý Thù, “Đi thôi, chúng ta ra chỗ cũ uống một chén”

Quý Thù gật đầu, lập tức đứng người lên. Vừa Sở Thần vội đuổi theo, "Chỗ nào kia, chắc là chỗ có rượu à ?

Quý Thù kiêu ngạo trừng mắt nhìn anh một cái: "Chúng tôi  ôn chuyện, người rảnh rỗi đừng quấy rầy."  Rồi nhìn  Tăng Lam: "Cái người nhà cậu kia sắp điên rồi, các cậu mau nói tiếp đón anh ta đi, chúng tớ không muốn có bóng đèn.”

Tăng Lam cười nhẹ, quay đầu nhìn về phía Mạc Tiếu Bạch, " Ra bờ biển đi một chút đi."

Mạc Tiếu Bạch cảm thấy những lời này tựa như gió xuân quất vào mặt, trong lòng lê hoa đều mở ra. Vui tươi hớn hở kéo tay của Tăng Lam, "Tốt, đi bờ biển đi một tý."

Vì vậy năm người đi bốn, chỉ còn Sở Thần một mình đứng ở đại sảnh, thất thần.

Chạng vạng bờ biển hơi lạnh, đã là cuối mùa thu. Một vòng trăng tròn thật to rủ xuống trên trời, nơi tiếp giáp với mặt biển tạo nên một quầng sáng lớn. Gió biển ẩm ướt mặn mặn, thổi trên mặt mềm nhũn mát lạnh. Tăng Lam sửa sang sợi tóc bị gió thổi tán loạn, vẻ mặt vui sướng, yên tĩnh tốt đẹp.

Mạc Tiếu Bạch dắt tay của cô, trong lòng phập phồng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rồi lại như nghẹn ở cổ họng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ánh mắt của anh nhìn Tăng Lam một tấc cũng không rời, lại có cảm giác mình với cô dường như ở rất xa nhau.

Tăng Lam đứng bên bờ biển, mỉm cười quay mặt sang nhìn anh, dưới ánh trăng gò má của cô sáng tỏ như ngọc, một đôi mắt  sáng ngời, đẹp như không có thật."Anh thích nơi này à?” Cô nhẹ giọng hỏi.

"Thích." Câu trả lời của anh rất đơn giản.

Ánh mắt của Tăng Lam dừng lại trên mặt anh mấy giây, sau đó  lộ ra một tia nghi hoặc."Anh làm sao vậy?" Nếu như là bình thường Mạc Tiếu Bạch, giờ phút này nhất định là thao thao bất tuyệt nói hàng đống chuyện, sao giờ này lại ngắn gọn đến thế.

Cánh tay anh vây lấy cô ở giữa, nhẹ nhẹ hôn lên môi cô, rồi, trằn trọc lưu luyến, triền miên không ngừng. Người ta nói, nam nữ hôn nhau là khi gần nhau nhất, nhưng canh vẫn cảm thấy cô ở quá xa, anh tiếp tục hôn, đầu lưỡi cạy răng cô ra mà không ngừng dò xét bên trong, phảng phất như muốn nhờ cái hôn mà thăm dò lòng cô.

Cô thành thật, không chống cự, ngoan ngoãn tùy ý anh hôn, cho đến khi hô hấp đều khó khăn. Rốt cục anh buông cô ra, hai người đều thở dốc một hơi.

"Anh làm sao vậy?" Cô hỏi lại, âm thanh nhàn nhạt.

Đúng vậy, anh làm sao vậy? Anh cũng rất muốn biết anh làm sao. Đưa tay ra vuốt ve gò má bóng loáng của cô, “Bà xã, anh càng ngày càng không thể rời em.”

Mặt cô khẽ nhúc nhích, lộ ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ, gần như không để ý đến lời anh vừa nói.

Có trời mới biết, đó là lời thật lòng của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.