Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 4: 4: Thuyết Tương Đối Hẹp 2





Lúc nào Đồng Duyệt cũng có một cuốn sổ bên mình để ghi lại mọi việc cần nhớ vào đó.

Đây là thói quen nổi bật cô có được trong thời gian làm giáo viên chủ nhiệm lớp chọn.
Khi vừa mới tốt nghiệp cô chỉ là giáo viên dạy vật lý của ba lớp mười bình thường rồi cứ thế bám lớp theo học sinh.

Tháng tư, trong thời gian học kỳ hai của lớp 11, vào một kỳ thi tháng, điểm trung bình môn vật lý của cả ba lớp cô dạy đều dẫn đầu trong số các lớp bình thường.

Đúng lúc này, giáo viên dạy vật lý của lớp chọn lại có bầu được chín tháng, sắp đến ngày lâm bồn, sau cuộc bàn bạc giữa Trịnh Trị và trưởng khối, họ quyết định sẽ để cô thay thế giáo viên có bầu kia đồng thời đảm nhiệm luôn vị trí giáo viên chủ nhiệm.

Sự việc này cũng đã gây ra một cơn địa chấn lớn trong trường, phụ huynh ba lớp kia đồng lòng gửi đơn kiến nghị, lên án nhà trường đối xử bất công với học sinh, sau đó Trịnh Trị còn phải đứng ra giàn xếp mới được.
Thực ra Đồng Duyệt cũng không muốn.

So ra thì áp lực của giáo viên dạy lớp thường thấp hơn nhiều, cô chỉ cần dạy hết tiết là xong.

Bây giờ thì hay rồi, tính ra một ngày cô phải ở trường ngót nghét mười tiếng đồng hồ, tối đến chờ học sinh lên giường mới được phép ra về, sáng sớm thì phải đến giám sát giờ tự học, lo lắng cho việc học hành của tụi nhóc, lại còn phải theo dõi cuộc sống hàng ngày của chúng, đề phòng có vấn đề khác lạ về tâm lý.

Ngẫm ra cô chẳng khác gì người giám hộ của bốn mươi cô cậu thiếu nam thiếu nữ trong lớp.

Trên thực tế chỉ là một bảo mẫu cao cấp vừa vất vả lại không được nịnh nọt mà thôi.
Nhưng sao cô có thể phụ lại sự kỳ vọng của lãnh đạo nhà trường cho cam?
Mọi việc đều phải cẩn thận từng ly từng tí, việc lớn nhỏ gì cũng phải ghi chi tiết vào sổ tay, lên kế hoạch một cách nghiêm túc và hoàn thành một cách chỉn chu.
"Ngày 26 tháng 8, buổi sáng có hai tiết dạy, nhớ là lớp A5 nằm ở bên trái cầu thang, lớp A6 ở bên phải, không được ngớ ngẩn vào nhầm lớp lần nữa.

Chiều họp lớp, việc đầu tiên phải hỏi lớp trưởng đã thu tiền học hè của các bạn đến đâu rồi..

Haiz, chỉ học hè có hai mươi ngày mà mỗi người phải nộp những 500 tệ, trường Thực Nghiệm đúng là sa đọa, hủ bại, có khác gì kẻ cướp ngoài đường chứ? Trịnh Trị đâu phải nhà giáo nhân dân gì, rõ là một tên gian thương mà…"
"Đang xem gì vậy?" Đằng trước tối lại vì một bóng người đã chặn đứng ánh sáng.
Đồng Duyệt hoảng hốt gập ngay cuốn sổ lại, vừa ngước lên đã thấy ngay một bó hoa hồng nhung rực rỡ và gương mặt tươi cười còn mĩ miều hơn hoa cỏ của Lăng Linh, "Cuối cùng Mạnh Ngu cũng cầu hôn cậu rồi hả? Chúc mừng!"
Mạnh Ngu đang ngay ngắn ngồi chấm bài kiểm tra như chẳng nghe thấy điều gì, chỉ có khóe môi khẽ giần giật.


Lăng Linh trợn mắt nhìn cô, "Nói gì vậy, hôm nay là lễ Tình Nhân."
Đồng Duyệt vỗ trán nhớ ra hôm nay là mùng Bảy tháng Bảy âm lịch - là lễ Tình Nhân truyền thống của Trung Quốc, thảo nào trưa nay nhìn thấy một cô gái mời học sinh mua hoa ngoài cổng trường.

"Tối nay hẹn hò à? Vậy thì…"
Lăng Linh nháy mắt đầy ẩn ý.

Đồng Duyệt mếu máo, đêm nay phải về nhà ngủ rồi.
"Hè này vất vả quá, dạy hè mất hai mươi ngày lận, tối nay tớ với Mạnh Ngu phải giải lao mới được.

Đồng Duyệt, tối nay cậu có đi hẹn hò gì không?"
"Có, ở tiệm cà phê Tả Ngạn."
Buổi họp lớp vừa kết thúc, Lý Tưởng đã lao ra khỏi lớp gọi cô lại, cậu ta nói có một vấn đề muốn trao đổi riêng với cô, không tiện nói trong trường, đến tiệm cà phê Tả Ngạn đi!
Giáo viên nào chẳng ưu ái học sinh giỏi, Đồng Duyệt liền gật đầu đồng ý.
Lúc này vẫn trong thời gian học hè nên không quản lý chặt chẽ thời gian cho lắm.

5h40 Đồng Duyệt tới lớp tìm Lý Tưởng định cùng đi tới điểm hẹn.

Lớp trưởng lại nói Lý Tưởng đã về được hơn một tiếng rồi.
Quán cà phê Tả Ngạn nằm trong nội thành, phải chuyển xe hai lần mới tới nên cô đến muộn 10 phút.

Để hòa cùng bầu không khí ngày lễ, ngoài cửa quán cà phê có treo vài chiếc đèn lồng cùng vật trang trí, cô đang định mở cửa thì một cánh tay mập mạp xuất hiện mở trước.

Cô lịch sự nghiêng người sang bên cạnh thì trông thấy một phụ nữ đậm người, đằng sau người phụ nữ đó là một người đàn ông, đó chính là Diệp Thiếu Ninh.
"Thiếu Ninh, hay là mẹ con mình cũng đi mua bó hoa nhỉ?" Người phụ nữ mở cửa và để lưng chắn giữa hai cánh cửa, đột nhiên ngoái lại.
Diệp Thiếu Ninh nở nụ cười áy náy với Đồng Duyệt đang đứng bên cạnh rồi nhìn người phụ nữ kia: "Mới gặp lần đầu đã tặng qua không ổn đâu ạ."
Chất giọng nhã nhặn, hơi trầm, mới nghe đã có hảo cảm.
"Gì mà ổn với không ổn, con còn sợ người ta chê à?" Tiếng cười của người phụ nữ phát ra từ lỗ mũi,khóe mắt nheo lại chẳng khác nhìn một người đứng từ trên cao nhìn xuống chúng sinh dưới thấp.
"Mẹ, lát nữa con còn phải đi công tác, mẹ con mình vào thôi." Diệp Thiếu Ninh nhướng mày, bình thản chuyển đề tài.
"Ờ, thế cũng được.

Nếu con thấy vừa mắt người ta thì kéo áo mẹ một cái rồi con cứ đi, những việc tiếp theo cứ để đó cho mẹ lo."

Đồng Duyệt ngoảnh sang một bên, giả vờ nhìn một chiếc chuông gió làm bằng vỏ ốc treo trên tường.

Có được một đứa con trai vừa ưu tú vừa xuất chúng lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chắc hẳn người làm mẹ phải thấy hãnh diện lắm đây.
Trong sảnh chính đã không còn chỗ ngồi, Lý Tưởng đứng dậy vẫy tay với cô ở một bàn nằm ngay bên cạnh cửa sổ, Đồng Duyệt chớp mắt, tim như ngừng đập.
Lý Tưởng mặc vest đeo cà vạt, nhìn cũng giống tuýp đàn ông văn phòng tinh anh xuất chúng, trong mắt là hai ngọn lửa xa xăm nhưng rực sáng.

Nhưng đây vẫn chưa phải những điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là trên ghế sofa đối diện cậu ta có một bó hoa hồng nhung được bó bằng giấy bóng kính.
Trước mắt như trở thành một đêm xuân gió thổi đìu hiu với muôn vàn cây cối, hoa đào hồng tươi, hoa hạnh trắng muốt, đâu đâu cũng đượm vẻ phong tình đẹp đẽ.
Nếu thời gian trở lại mười năm trước, đứng trước cảnh tượng này, chắc hẳn cô sẽ cảm động đến rơi nước mắt, không cần biết có yêu hay không, được một tài tử như Lý Tưởng coi trọng như thế đã đủ để thỏa mãn trái tim hư vinh rồi.

Nhưng năm nay cô đã trải qua hai mươi tám cái xuân xanh, nên chỉ có thể sống sượng đè nén mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Đầu óc nhanh chóng vận động, lục lại mọi hình như tiếp xúc với Lý Tưởng ra trước mắt, tự kiểm điểm đã bao giờ mất kiểm soát chưa, đã có những lời nói mờ ám nào chưa, đã bao giờ ám chỉ một cách đầy hàm ý chưa.

Kết luận là chưa bao giờ.
Cô nuốt nước bọt đánh ực, bình tĩnh đi về phía Lý Tưởng: "Chờ lâu chưa?" hẩy đóa hoa hồng vào bên trong, dường như hoàn toàn không đặc biệt chú ý tới nó.
Hai mẹ con vừa vào cùng cô ngồi ở bàn bên cạnh, đối diện người phụ nữ là một cô gái liễu yếu đào tơ.

Cô gái hơi ngượng nên cứ cúi đầu mãi.
"Không lâu lắm ạ, cô không bị tắc đường chứ?" Lý Tưởng vẫn không tránh khỏi hồi hộp, ngón tay cầm chén nước khẽ run run.
"Ừ, cũng bình thường." Đồng Duyệt lặng lẽ nhìn cậu ta.
"Kem trái cây của nhà hàng này ngon lắm ạ, cô gọi một ly nhé? Với lại… Trà sữa và bánh bao cải trắng cũng ngon… Cơm thập cẩm cũng tuyệt." Giọng nói run rẩy của Lý Tưởng khiến Diệp Thiếu Ninh phải nhìn sang bên này một cách tò mò.
"Không cần, tôi chỉ ngồi một lúc thôi."
"Cô còn hẹn ai nữa ạ?" Lý Tưởng nóng nảy, vẫn nhất quyết gọi hai cốc trà sữa.
"Không, tối nay tôi phải về nhà, đường xa."
"Vậy… Ăn xong, em sẽ đưa cô về…" Nhịp thở của Lý Tưởng đã rất nặng nề.
Tiếng nhạc du dương phát ra từ dàn âm ly treo trên nền nhà, âm sắc trong veo như nước suối, mượt mà như tiếng đàn dương cầm mà lại tinh tế và nhạy cảm như tiếng violon.
Ngoài trời đang mưa, những giọt mưa của ngày Thất tịch, màn mưa này không biết liệu có làm ướt cây cầu Hỷ Thước, khiến Ngưu Lang Chức Nữ nghẹn ngào bất động sau một năm đằng đẵng chờ đợi, như năm cuối cấp buồn tẻ, yêu không được mà hận cũng chẳng xong, mưa không được mà nắng cũng chẳng có, dở dở ương ương.
Đồng Duyệt ngửi thấy mùi nước mưa ẩm ướt, nhìn những cặp đôi yêu nhau ngồi trong quán, không hiểu sao trong lòng cũng thấy bi thương như màn mưa buồn tẻ này.
Cô thở dài mở túi xách, lấy sổ tiết kiệm và thẻ lương trong đó, bày ra trước mặt Lý Tưởng: "Hiện nay lương hàng tháng của tôi là 3800 đồng, cộng thêm tiền dạy hè, tiền trợ cấp cho giáo viên chủ nhiệm, tiền dạy thêm giờ, một tháng nhiều nhất được 5000 đồng.


Tôi không có nhà riêng, không có tiền gửi ngân hàng, bây giờ vật giá đang leo thang, tạm thời vẫn chưa có khả năng chi trả tiền học cũng như sinh hoạt phí trong những năm em đi học đại học."
Lý Tưởng đờ ra, "Tại sao cô phải chi trả những chi phí đó? Bố mẹ em phải chi chứ."
"Một khi đã kết hôn, chẳng phải em sẽ là trách nhiệm của tôi sao?" Cô nghiêm túc nói/
"Kết hôn ư? Sao lại… kết hôn? Em chỉ … thích cô, muốn qua lại với cô thôi." Nét mặt Lý Tưởng lộ rõ vẻ hoang mang.
"Em chưa bao giờ có ý định kết hôn với tôi ư?"
"Dĩ nhiên là có… Nhưng đó là việc sau này, em phải học đại học xong đã."
"Lý Tưởng này, tôi đã ngoài 28 tuổi rồi, phụ nữ ngoài 30 sinh con sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tôi muốn lấy chồng, muốn sinh con, tôi không muốn mất nhiều thời gian vào việc kết giao, thử thách, tìm hiểu lẫn nhau đầy vô vị đó.

Em đã chuẩn bị tinh thần làm chồng, làm cha chưa?"
"Em…" Trong mắt Đồng Duyệt, cậu thiếu niên ăn mặc bảnh bao này lộ rõ vẻ bối rối và khó xử.

Cậu không ngờ cô Đồng trẻ trung xinh xắn lại là người thực dụng và tầm thường đến thế, cậu vô cùng, vô cùng buồn bã và thất vọng.
Mặt Đồng Duyệt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.
"Tình yêu không phải như vậy!" Mặt mũi Lý Tưởng đã đỏ tưng bừng.
"Đây là tình yêu của tôi." Trong mắt thi nhân, tình yêu là trò phong hoa tuyết nguyệt,còn trong mắt một người phụ nữ 28 tuổi, tình yêu lại là cảm giác an toàn và thực tế như chuyện mắm muối củi than.

Có lẽ đây là mối tình đầu của Lý tài tử, cô biết làm vậy quá tàn nhẫn nhưng cô buộc phải làm cậu hoàn toàn hết hy vọng.

Có như vậy từ giờ trở đi cậu mới có thể chuyên tâm học hành, làm những việc mình nên làm, yêu người phù hợp ở độ tuổi thích hợp.
Ngạn Kiệt từng nói đàn ông không được rêu rao tình yêu ngoài miệng hay viết nó trên giấy mà phải biến nó thành hành động, gánh vác một khoảng bầu trời xanh ngắt không một gợn mây vì người phụ nữ mình yêu.
"Cầm hoa về đi!" Cô gằn giọng nói.
Lý Tưởng đứng bật dậy, cuối cùng cậu không chịu đựng nổi nữa, liền chạy một mạch ra ngoài.
"Lý Tưởng…" Cô gọi với theo.
Lý Tưởng ngoái lại, vẻ chờ mong lộ rõ trong ánh mắt.
"Thanh toán tiền rồi hãy đi." Là đàn ông thì phải biết hy sinh.
Diệp Thiếu Ninh đang ngậm một ngụm trà trong miệng, đúng lúc này anh phì một hơi bắn hết nước trà lên mặt cô gái ngồi đối diện.
Lý Tưởng chạy thục mạng.
Đồng Duyệt vẫn rất bình thản, cô bưng ly trà sữa lên uống từng ngụm đến hết rồi đứng dậy bỏ đi, bó hoa bị bỏ lại trên sofa, nhân viên dọn bàn mừng húm, vội cất ngay vào sau quầy hàng.
Mưa không to lắm, cô đứng ngoài cửa quán cà phê một lát.

Một chiếc Mercedes đen thong thả trờ tới, Diệp Thiếu Ninh đi ra ngay sau cô, khẽ mỉm cười với cô lúc bước lên xe.
Cô chỉ lo đối phó với Lý Tưởng mà không chú ý đến kết quả buổi xem mắt của anh, nhìn nét mặt đó, chắc hẳn anh thành công rồi nhỉ! Nhưng lạ thật, tại sao một người đàn ông như một miếng bánh ngon thế này lại lưu lạc đến bước đường phải đi xem mắt chứ?
Cô lắc đầu rồi chạy về phía trạm xe bus mặc kệ gió mưa.


Lúc về tới nhà thì người đã ướt sũng.
**
Sau khi giờ tự học buổi sáng kết thúc, giáo viên và học sinh toàn trường tới hội trường chào cờ buổi sáng.

Đây cũng là ý tưởng của Trịnh Trị, giáo viên và học sinh phải quấn quýt như cá với nước và phải bình đẳng như nhau.
"Vậy nghĩa là chúng ta cũng được thoải mái hưởng thụ sự thân mật của cá với nước đúng không?" Triệu Thanh nháy mắt lia lịa.
Không ai đáp lời.
"Em mua chiếc vòng cổ đang đeo từ bao giờ vậy?" Mạnh Ngu tinh ý phát hiện ra.
Lăng Linh bình chân như vại: "Tối qua em mua trong lúc đi chợ đêm với Đồng Duyệt, chỉ là đồ nhái thôi, có đáng mấy đồng đâu."
"Những thứ rẻ tiền này không tốt cho da đâu, đừng đeo nữa."
"Đẹp mà, cho người ta đeo một thời gian đi."
Khúc quân hành với tiết tấu hăng say hùng hồndừng lại, người đại diện cho các học sinh bước lên thay mặt học sinh toàn trường chúc mừng ngày Nhà giáo.
"Hôm nay cậu nhận được mấy cái thiệp mừng?" Lăng Linh ghé lại gần.
Hình như Đồng Duyệt có nhìn thấy mấy tấm thiệp đặt trên bàn giáo viên, "Tớ không đếm."
"Tớ chẳng có cái nào, bây giờ học sinh thật vô ơn, không đáng thương chút nào." Lăng Linh sờ sợi dây chuyền một cách vô thức, có vẻ rất phấn khởi.
Nhưng trái lại Đồng Duyệt thấy có chút gượng gạo.
"Cục trưởng Chu định giới thiệu bạn anh ấy cho cậu đấy." Lăng Linh nói thật khẽ.
"Cục trưởng Chu?" Đồng Duyệt rầu rĩ lên tiếng.
"Là… Tử Kỳ đó, anh ấy… anh ấy nói bạn của anh ấy rất tuyệt."
"Thôi khỏi." Như phải bỏng, Đồng Duyệt thấy khó chịu vô cùng.

Đây là gì, tiền bịt miệng hay hối lộ che giấu giúp?
"Cũng là một cơ hội mà, gặp một chút có sao đâu, biết đâu lại vừa mắt."
"Không cần thật mà." Đồng Duyệt vô cảm.
Lăng Linh cười cười, "Đồng Duyệt, cậu đã giúp mình che giấu thì mình cũng sẽ không tiết lộ chuyện của cậu với ai đâu."
Vài lời của người dịch:
Đã lâu rồi tớ mới đăng tiếp chương của truyện này do thời gian qua tớ khá bận với công việc (ngoài đời thật).

Thực tế trong thời gian tớ ngừng truyện thì bên Trung tác giả đã xuất bản và có sửa khá nhiều chi tiết trong truyện.

Tuy nhiên tớ có đọc qua thì thấy cốt truyện vẫn như vậy và tớ cũng đang làm dở được kha khá rồi nên quyết định dịch tiếp theo bản cũ (tức là bản online).

Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ.
Bạn nào đọc truyện của Lâm Địch Nhi cũng biết tác giả viết truyện dài, mạch truyện phức tạp với nhiều nhân vật, do đó mong bạn nào lọt hố thì tiếp tục kiên trì nhé!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.