Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 24: 24: Mơ Thấy Cực Quang 2





Đi hay không đi?
Câu hỏi này đã quẩn quanh trong đầu Đồng Duyệt suốt mấy ngày nay.

Khi còn chưa đưa ra được kết quả cuối cùng cô đã đứng ở sân ga số 6 của Thanh Đài, tay nắm chặt một tấm vé tàu đi từ Thanh Đài tới Thượng Hải.
Đã hơn một năm cô không đến Thượng Hải.
Nếu không tính đến giá vé tăng lên 10 đồng thì nhà ga vẫn không có gì thay đổi, số hiệu chuyến tàu vẫn thế, vải phủ ghế vẫn là cotton màu xanh với những đường ren trắng bên trên.

Còn các nhân viên trên tàu, chỉ khi nào bán được vài món đồ họ mới nở nụ cười.
Lần này cô đi tàu nhanh, ghé qua khá ít nhà ga trên đường.

Cô thích nhất là ga Tân Giang bởi vì nhà ga đó nằm cạnh dòng Trường Giang, vừa ra khỏi nhà ga là cây cầu dài vượt Trường Giang ở Tân Giang, quay ra nhìn là có thể thấy nước sông chảy xiết và những gốc cây cổ thụ hai bên bờ.
Chỉ cần đi qua sông sẽ cảm thấy trời nóng hơn vài độ so với lúc ở Thanh Đài.

Sau đó chỉ cần đi thêm hai tiếng nữa là tới Thượng Hải.
Lúc này cô bỗng dưng thở nhanh một cách khó hiểu, tim cũng đập vội vã hơn, tay đặt trên đầu gối chà qua chà lại, má hây hây đỏ.
Tâm trạng hôm nay đã không còn phấn khởi như trước kia nữa, trái lại còn có chút u ám.
Đây là lần cuối cùng cô đi gặp Ngạn Kiệt một mình.

Sở dĩ cô vẫn quyết định đi dù có thể gặp mạo hiểm là tình cờ chạm mặt Diệp Thiếu Ninh ở Thượng Hải là vì Đồng Duyệt muốn chính thức nói lời tạm biệt với Ngạn Kiệt trong lòng mình.
Anh đã tồn tại trong trái tim cô một thời gian dài, rất dài, cô sẽ không xóa nhòa hoàn toàn hình bóng anh nhưng sẽ chôn chặt vào một góc mà bất cứ ai, kể cả chính bản thân cô cũng không thể gợi lên được nữa.
Sáng nay cô lái xe đưa Diệp Thiếu Ninh ra sân bay.

Anh và các lãnh đạo khác cùng đi máy bay tới Thượng Hải.
Cô không đi cùng anh vào sảnh chờ mà để anh xuống xe ngay ngoài cửa sân bay.
Hai người vừa kết hôn, hiện giờ là giai đoạn ngọt ngào nhất, Diệp Thiếu Ninh ôm cô vào lòng, tặng cô không biết bao nhiêu nụ hôn, bàn tay ngỗ ngược lùa vào trong quần áo chuyển động lên xuống, chỉ hận không thể biến cô lại thành một hình tròn nhét vào va ly mang đi bên mình.
Cô dịu dàng để mặc anh quấy quả, đôi chút áy náy không khỏi nảy sinh trong lòng.

Cảm giác áy náy khiến cô đáp lại anh bằng thái độ nhu mì và quyến rũ hơn.
"Mười giờ nhớ gọi điện cho anh." Anh vẫn không nỡ rời xa cô.
"Tại sao anh không gọi cho em?" Cô đỏ mặt cài lại cúc áo bị anh tháo ra.

"Mấy ông sếp kia có đi xa thế nào cũng vẫn không thấy đủ vui.

Mười giờ tối chắc chắn còn đang đắm mình trong hộp đêm, em phải gọi anh mới có cớ đi về." Anh lại hôn lên cánh môi Đồng Duyệt còn đang đỏ bừng vì bị anh cắn, "Hạn chế lên mạng, tranh thủ ra đường ngắm áo cưới.

Đăng ký thì đăng ký nhưng chúng ta vẫn chưa tổ chức đám cưới! Bọn mình không rảnh nên những việc này cần phải tranh thủ thời gian giải quyết cho nhanh."
"Không cần bày vẽ quá đâu, chỉ cần đầy đủ nghi thức là được."
Cô đã đưa anh về nhà gặp Đồng Đại Binh và Tiền Yến.
Anh và Đồng Đại Binh ngồi trong phòng khách nói chuyện, còn cô vào bếp chuẩn bị trà bánh cùng Tiền Yến.

Tiếng cười của Đồng Đại Binh thỉnh thoảng lại lọt vào bếp, Tiền Yến nhìn ra ngoài rồi thở dài thườn thượt, "Kể ra nhà mình mà có được một chàng rể như vậy đúng là được lời.

Nhưng nghĩ lại người ta nuôi được một đứa con trai như vậy, sao có thể không đau lòng cho được? Thằng bé được dạy dỗ tốt, sự nghiệp lại ổn định, mà cuối cùng đùng cái kết hôn chẳng một lời thông báo, thảo nào bà ấy đến nhà mình làm ầm lên.

Nếu là mẹ, mẹ còn làm ầm hơn thế.

Tiểu Duyệt, sau này con về bên đó phải hiếu thuận với mẹ chồng một chút, nếu không người ta sẽ không vừa mắt với con được đâu."
Món nhẹ là bánh hạnh nhân mua ngoài tiệm, có cái hình trái tim, có cái hình tròn nên rất khó xếp cho đẹp, cô đành xếp bừa rồi mang ra.
Diệp Thiếu Ninh uống trà, còn đánh vài ván cờ với Đồng Đại Binh, cuối cùng ngủ trưa một lát trên chiếc giường chật hẹp của cô, ăn tối rồi mới ra về.
Đồng Đại Binh và Tiền Yến tiễn họ ra tận chỗ đỗ xe, nhiều lần nhắc nhở Diệp Thiếu Ninh có rảnh thì tới ăn bữa cơm.
Nhìn khóe mắt cong lên vì vui sướng của bố, Đồng Duyệt biết ông đã hoàn toàn không còn giận mình nữa.
Bên nhà Diệp gia không có động tĩnh gì, chẳng biết có phải nhờ công lao của vợ chồng Tô Hiểu Sầm không.
Nhưng Diệp Thiếu Ninh không đưa cô về Diệp gia một lần nào nữa.

Một mình anh về nhà, tận mười một tối mới quay lại, chẳng hề nhắc tới bất cứ chuyện gì.
Đồng Duyệt không biết rằng đây là lần đầu tiên La Giai Anh không nể mặt Tô Hiểu Sầm.
"Thím không nằm trong chăn nên không biết chăn có rận.

Nếu Tiểu Phong Diệp nhà thím lấy một anh tài xế lái taxi hay nhân viên giao đồ ăn nhanh ở Bắc Kinh thì liệu thím có đồng ý không? Bây giờ chắc chắn thím sẽ nói có vì đó là chuyện không thể xảy ra, Tiểu Phong Diệp đã có chồng là biên tập viên thời sự, trên truyền hình, tôi thấy thím cười tươi như hoa khi được cậu ấy phỏng vấn.

Nếu Thiếu Ninh đưa một cô biên tập viên tin tức về, tôi cũng có thể tỏ ra thân thiện, hiền lành.


Nhưng nó lại tìm một đứa con gái 28 tuổi quá lứa lỡ thì, đã thế mẹ con nhỏ đó còn chạy theo người đàn ông khác, thím bảo tôi sao có thể nuốt được cơn tức này?" La Giai Anh đấm ngực, mồm năm miệng mười nói chuyện với Tô Hiểu Sầm.
Quan to cũng khó dẹp yên việc nhà.

Bí thư Thành ủy Thanh Đài cũng hết cách với người không nghe khuyên nhủ như La Giai Anh.
"Mẹ làm vậy là đang bắt con trở thành người bất hiếu đấy.

Một người đàn ông 31 tuổi mà đến việc thích mẫu người thế nào cũng không được tự quyết định, như thế còn là đàn ông không? Con lớn ngần này chẳng mấy khi không nghe lời mẹ, thực ra không phải con không có cách mà chỉ muốn mẹ vui thôi.

Lúc trước con muốn học Y, mẹ lại bảo học kiến trúc dễ tìm việc, con nghe lời mẹ.

Con tốt nghiệp, mẹ liền đến chỗ thím, muốn xin cho con vào làm việc ở Thái Hoa còn con thì lại muốn đi cùng bạn tới Bắc Kinh, mẹ muốn con ở lại Thanh Đài, cuối cùng con cũng nghe theo mẹ.

Mẹ đã bao giờ nghĩ vì lý do gì mà con với Đồng Duyệt phải tiền trảm hậu tấu chưa? Mẹ đừng để chuyện của tiểu Đào lặp lại lần nữa."
La Giai Anh nhìn Diệp Thiếu Ninh bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
"Rõ ràng mẹ biết con thích Tiểu Đào nhưng mẹ lại chê Tiểu Đào đã có một đời chồng, không xứng với con.

Bây giờ mẹ thấy chưa, người đàn ông của tiểu Đào bây giờ hơn con không biết bao nhiêu lần, bây giờ cô ấy sống rất hạnh phúc.

Mẹ đã bao giờ thấy hối hận chưa? Mẹ Đồng Duyệt làm sao thì liên quan gì đến cô ấy? Con cái được lựa chọn cha mẹ sao? Đồng Duyệt giữ mình suốt 28 năm thì sao? Mẹ chưa sống chung với cô ấy nên không biết cô ấy tốt thế nào đâu, chưa gì đã gạt phắt người ta đi, mẹ làm thế là công bằng ư? Mẹ, con mong mẹ có thể đón nhận Đồng Duyệt, nếu không thể đón nhận con và cô ấy sẽ ở bên ngoài."
Nói xong Diệp Thiếu Ninh đi luôn.
Tình hình này không vượt quá dự đoán của anh, anh đã sớm hạ quyết tâm là có thế nào cũng không nhún nhường.

Diệp Thiếu Ninh đã mua một căn hộ trong Thư Hương Hoa Viên làm phòng tân hôn của hai vợ chồng.

Nhà ở Ánh trăng hồ sen vừa nhỏ lại xa trường Thực Nghiệm, Đồng Duyệt đi lại không tiện.
"Sao lại không bày vẽ? Chỉ có một lần trong đời, anh muốn cho mọi người biết mình may mắn cỡ nào mới có được cô vợ xinh xắn thế này!"
"Giỏi nịnh ghê!" Đồng Duyệt giận dỗi lườm anh một cái rồi đẩy anh xuống xe, nói đừng để mấy ông sếp kia phải đợi lâu.
Anh nhéo má cô: "Anh nói thật đó.


Khu nhà mình an ninh tốt, cứ yên tâm ở nhà một mình, không phải sợ gì cả.

Nhớ là phải nhớ anh đó!"
"Em không nhớ đâu."
Nhìn anh biến mất trong cánh cửa kính ở phòng đợi, cô thì thầm một câu: "Xin lỗi anh!"
Luật bất thành văn của bất cứ cuộc hôn nhân nào luôn là trung thành.
Cô không nói thật với anh, nhưng xin hãy tha thứ cho sự dối gạt của cô, đây là lần cuối cùng cô làm như vậy.
Ga Thượng Hải.
Lúc xuống tàu cùng mọi người cũng là thời điểm đèn đường sáng rực rỡ, tỏa ra đủ mọi màu sắc.

Dòng người vẫn đông đúc như trước, tường kính hai bên đường đi bộ dưới lòng đất lúc nào cũng rực rỡ, đông khách nhất là các quán trà sữa.

Cô đi liền mấy bậc thang để xuống tầng nữa, đây chính là cổng vào trạm tàu điện ngầm, cô lấy thẻ đi xe trong túi ra.

Thẻ này Ngạn Kiệt làm cho cô, cô luôn giữ nó bên mình.

Cô đi vào một hiệu sách, Ngạn Kiệt đã từng mua cuốn "Nàng Dae Jang-geum" cho Đồng Duyệt ở đây, hồi đó Lee Young Ae đóng Dae Jang-geum đã tạo ra cơn sốt khắp cả nước, cuốn sách này luôn được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong hiệu sách, bây giờ vị trí đó thuộc về Sungkyunkwan Scandal - cũng là một bộ phim Hàn rất nổi tiếng.
Đúng là không thể kháng cự làn sóng Hàn lưu.
Ghế dài dưới lan can quảng cáo thứ tư là điểm hẹn của cô và Ngạn Kiệt.
Trước đây ở đó treo một quảng cáo mặt nạ dưỡng da nào đó của lão Từ (chỉ Từ Tĩnh Lôi), bây giờ đổi thành quảng cáo một nhãn hàng điện thoại di động có Phạm gia (chỉ Phạm Băng Băng) đóng người ngoài hành tinh.
"Tiểu Duyệt!" Ngạn Kiệt nghển cổ đến mỏi nhừ mới thấy cô liền cười tươi đón lấy túi xách trên tay Đồng Duyệt: "Đi đường có mệt không?"
"Không ạ! Tàu đi nhanh lắm!" Cô đón lấy cốc trà sữa truyền thống anh đưa, bên trong rất nhiều trân châu và bánh trôi, chắc chắn Ngạn Kiệt đã yêu cầu nhà hàng thêm vào.

Cô thích ăn trân châu và bánh trôi bên trong trà sữa.
Đoàn tàu phóng vù vù vào sân ga, đoàn người chen chúc bước lên.
Anh đưa tay ôm nhẹ quanh eo cô để bảo vệ cô khỏi bị người đằng sâu va vào.

Đã qua giờ cao điểm tan tầm, tàu không đông khách lắm, họ tìm được hai ghế gần cửa xe.
"Tối ăn ở ngoài hay về nhà nấu?" Anh hỏi.
Cô hút một ngụm trà sữa, ấm ấm rất ngon, "Anh, em ở khách sạn nhé!" Bây giờ không còn như xưa, cô đã là vợ Diệp Thiếu Ninh, Ngạn Kiệt cũng đã có bạn gái, hai người là anh em nhưng không có quan hệ huyết thống.

Vì vậy cô cần tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc, cho dù có bị ai nhìn thấy hay không.
Ngạn Kiệt chăm chú nhìn cô, xoa đầu Đồng Duyệt: "Tiểu Duyệt lớn thật rồi, biết xấu hổ rồi.


Thực ra anh đã đặt sẵn khách sạn cho em rồi."
Mặc dù đây là yêu cầu của cô nhưng khi nghe Ngạn Kiệt nói như vậy, trái tim vẫn se sắt lại một cách khó hiểu.
Khách sạn khá gần trạm tàu điện ngầm, chỉ cần đi bộ hơn mười phút là tới.

Nhà của Ngạn Kiệt cũng không quá xa nhưng với điều kiện là anh vẫn còn ở trong căn nhà đó.
Điều khiến cô thấy hơi ngạc nhiên là khách sạn năm sao, vừa sang trọng vừa thanh tao.
"Mang hành lý lên rồi xuống ngay nhé, anh đưa em đi ăn." Ngạn Kiệt đứng giữa đại sảnh, đưa thẻ mở cửa phòng cho cô.
Một người phục vụ tới xách hành lý cho cô, dẫn cô đi vào thang máy.

Thang máy được xây bằng kính để ngắm cảnh nên cô trông thấy cả dòng sông Hoàng Phố như một dải lụa nhiều màu dưới ánh sáng rực rỡ của tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông.
Cô rửa mặt rồi xuống dưới.
Lại một lần nữa phải ngạc nhiên khi Ngạn Kiệt lái xe tới, dừng trước cửa khách sạn là một chiếc Lexus màu bạc.

Cô khẽ cắn môi, đưa mắt nhìn anh.
"Yên tâm, không phải anh trộm về đâu." Ngạn Kiệt mở cửa xe cho cô.
"Anh mượn của ai à?"
"Em khinh thường anh à?" Hàng lông mày đẹp của Ngạn Kiệt chau lại, "Xe của anh.

Đi làm ăn không có xe bất tiện lắm."
Cô ngồi lên xe với tâm trạng nửa tin nửa ngờ.

Mới chỉ hơn một năm về trước, ngày nào Ngạn Kiệt cũng phải chen chúc hơn 2 tiếng trên xe bus mới tới được chỗ làm.

"Anh ơi, bây giờ rượu vang dễ bán lắm à?"
Ngạn Kiệt nhìn thẳng phía trước, khẽ ừ một tiếng.
Xe băng qua một khu nhà sang trọng, Ngạn Kiệt liếc nhìn vào bên trong, "Bây giờ anh ở đây."
Đa số trong đó là những ngôi nhà có sân vườn rộng rãi.

Đã ở nơi tấc đất tấc vàng như Thượng Hải mà còn tọa lạc ở một nơi có vị trí đắc địa như vậy, chắc chắn giá nhà ở đây là con số không tưởng đối với cô.

Trước đây không lâu, Ngạn Kiệt còn phải vay mượn khắp nơi để mua nhà mà mới mấy ngày trôi qua, cứ như anh vừa đi cướp ngân hàng vậy.
Cô nghĩ, có lẽ công việc của Ngạn Kiệt đang phát triển rất thuận lợi.
Cũng tốt, sau này Kiều Khả Hân sẽ không phải chui rúc trong căn bếp chật hẹp để nấu cơm, không cần giặt quần áo bằng tay nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.