Crush Tuyệt Nhất Thế Giới

Chương 32




Edit: Cải Trắng

Cuộc gọi đã kết thúc mà Nguyễn Tinh Trầm vẫn chưa hoàn hồn. Màn hình di động chuyển sang tối đen nhưng bên tai cô còn quanh quẩn giọng của Cố Húc: “Cô gái nhỏ, ngày mai, chúng ta cùng nhau đón tết đi.”

Cô trả lời thế nào nhỉ?

Hình như là nói “được”, mà cũng giống chưa hết nói gì.

Cô quên mất rồi.

Cô chỉ biết hiện trái tim mình đang đập rất nhanh, cả người rơi vào trạng thái hoảng hốt, dáng vẻ không tỉnh táo.

Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại tối đen. Vừa rồi, cô không nghe nhầm chứ? Cố Húc, anh ấy… thật sự mời cô đến đón tết cùng mình vào ngày mai sao? Không thể tin nổi. Thậm chí, cô còn có xúc động muốn gọi điện xác nhận lại, hỏi xem có phải mình nghe nhầm không, nhưng, cô không dám.

Thế cũng quá mất mặt đi.

“Tinh Tinh, làm sao thế?” Ban nãy, hai người họ nói chuyện điện thoại nên Tô Mạt không qua đó, giờ thấy nói chuyện xong rồi mà Nguyễn Tinh Trầm không về, bèn hỏi: “Cố ảnh đế nói gì đó?”

“Anh ấy…”

Tuy Nguyễn Tinh Trầm đã lấy lại được tinh thần nhưng nét mặt còn tỏ rõ sự không tin tưởng. Cô xoay người, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tô Mạt, thấp giọng nói: “Cố Húc, anh ấy hỏi tớ mai có muốn đến đón tết với anh ấy không?”

Tô Mạt nghe xong giật mình. Vì ban nãy đã mơ hồ đoán ra được mọi chuyện nên cô ấy không quá khiếp sợ, chỉ buông đũa hỏi: “Vậy cậu muốn đi không?”

“Đi, đi chứ.”

Nguyễn Tinh Trầm ngơ ngác ôm di động.

Mặc dù chẳng dám tin cũng không dám xác nhận nhưng cô thật sự muốn được cùng đón tết với Cố Húc. Có điều… vừa rồi cô không nghe nhầm thật sao? Nếu mai đi mà biết bản thân nghe nhầm thì cũng quá mất mặt.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vào màn hình di động, do dự không biết có nên gọi điện lại cho Cố Húc không.

Đúng lúc này, di động cô sáng lên, là tin nhắn của Cố Húc trên wechat: [“Ngày mai em đến không cần mua đồ ăn, tôi sẽ bảo dì giúp việc chuẩn bị ổn thỏa. Em có kiêng món gì không?”]

Nét chần chừ trên mặt Nguyễn Tinh Trầm chỉ vì tin nhắn Cố Húc gửi tới mà biến mất không còn dấu vết. Cô không nghe nhầm! Cố Húc thật sự mời cô đến ăn tết. Cô không kiềm được nụ cười nữa, thao tác trả lời rất nhanh: [“Không đâu, cái gì em cũng ăn được.”]

Trả lời xong, cô quay về bàn ăn.

Trạng thái của cô hoàn toàn khác lúc trước. Mi mắt cong cong, đôi mắt đào hoa sáng ngời như có làn nước lăn tăn gợn sóng. Vừa nhìn là biết ngay hiện tâm trạng cô rất vui sướng.

Vốn Tô Mạt định nói chuyện mà thấy vẻ mặt hạnh phúc đó của cô, bất giác nói không nên lời.

Thôi! Tính tình Tinh Tinh thế nào đâu phải mình không biết. Có khi giờ mình nói cũng vô dụng. Luận về chuyện cảm tình, chỉ có thể để bản thân tự thông suốt thôi. Người ngoài chung quy vẫn chỉ là người ngoài. Còn bên phía Cố Húc, Tô Mạt sẽ tìm cơ hội đánh tiếng, mặc dù bối cảnh anh rất lớn, cô ấy đắc tội không nổi.

Nhưng, anh mà muốn tùy tiện chơi đùa với Tinh Tinh thì dù có đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, cô ấy cũng không bỏ qua.

“Mạt Mạt, sao cậu không ăn đi?”

Nguyễn Tinh Trầm thấy Tô Mạt chỉ cầm đũa mà chẳng nhúc nhích, nhịn không được lên tiếng hỏi rồi nói lời xin lỗi: “Ngại quá, vừa rồi vội nghe điện thoại nên chưa nói chuyện với cậu. Cậu muốn nói gì thế?”

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tô Mạt mỉm cười, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: “Thôi nào, tớ với cậu quen nhau bao nhiêu năm rồi chứ, để ý mấy việc cỏn con ấy làm gì.” Lại ăn thêm chút đồ ăn rồi cười nói: “Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi đấy. Ăn xong tớ sẽ giúp cậu chọn quần áo ngày mai mặc.”

Nếu có người có thể ở bên cạnh Tinh Tinh vào ngày mai, cô ấy rất vui.

Nhớ tới việc mai có thể đón tết cùng Cố Húc, tâm trạng Nguyễn Tinh Trầm tốt hơn rất nhiều. Cô cầm đũa, đáp: “Được.”

Chạng vạng, Tô Mạt rời đi. Mai cô ấy phải lên máy bay về nhà vào sáng sớm nên không ngủ lại. Khi đi, cô ấy vẫn không nhịn được mà ôm Nguyễn Tinh Trầm, nói: “Tinh Tinh, dù cậu lựa chọn ra sao, tớ cũng đứng về phía cậu.”

“Nhưng, cậu phải đồng ý với tớ rằng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Nguyễn Tinh Trầm biết cô ấy đang nói cái gì, không nhiều lời mà chỉ cười ôm lại, dịu dàng đáp ứng: “Ừm.”

**

Hôm sau.

Mặc dù Cố Húc bảo không cần mang thêm cái gì nhưng cô vẫn mua chút trái cây và hoa mang đến. Lần trước là tình huống đặc biệt, cô không đem theo gì tới nên về mặt tình cảm có thể tha thứ. Mà giờ chính thức đến thăm nhà người ta, tay không có quà thì không ổn cho lắm.

Mà vào mấy ngày thế này.

Nguyễn Tinh Trầm không có xe.

Cô không dám gọi tài xế bên công ty đến vì sợ hắn quay đầu lại nói cho công ty biết, thốt ra mấy câu không nên nói.

Vì vậy, trước khi ra cửa, cô phải ngụy trang ổn thỏa mọi mặt. Từ kính râm, mũ lưỡi trai đến khẩu trang đều màu đen. Chờ lên xe rồi, cô mới báo cho Cố Húc: [“Thầy Cố, bây giờ em qua đó đây.”]

Cố Húc trả lời rất nhanh: [“Cần tôi đến đón em không?”]

Hôm nay trời rất lạnh mà ngoài đường còn bị chặn, cô không nỡ để Cố Húc qua đây đón, vội đáp: [“Không cần không cần, em đang ở trên xe rồi. Chắc nửa tiếng sau sẽ đến nơi.”]

Chờ Cố Húc nói [“Được.”] xong, cô không tiếp tục nhắn tin nữa. Cô nghiêng đầu nhìn bó hoa hướng dương rực rỡ ánh vàng được đặt dựa vào ghế. Bước chân vào cửa hàng bán hoa, cô vừa thấy đã thích nó.

Cố Húc… chắc cũng thích nhỉ?

Tuy có đeo khẩu trang và kính nhưng tâm trạng vui sướng của cô không che giấu nổi. Bác tài xế người thành phố A này có vẻ rất thích nói chuyện phiếm, nhìn thoáng qua cô bằng kính chiếu hậu, cười nói: “Cô gái, cháu đi đón năm mới với bạn trai à?”

“Dạ?”

Nguyễn Tinh Trầm hơi sững ra, sau phản ứng lại thì lắc đầu: “Không đâu ạ. Đó chỉ là một người bạn thôi, không phải người yêu.”

“Bây giờ là bạn bè, sau thành người yêu.”

“Mà cháu thấy đấy, tết là dịp cả gia đình quây quầy bên nhau, làm gì có đôi bạn nào lại đón năm mới cùng nhau?” Bác tài xế cười, nói về vốn hiểu biết trong mấy năm nay của mình: “Trước bác có vài vị khách quen cũng bắt đầu bằng việc làm bạn đấy. Giờ con của họ biết chạy đi mua nước tương hết rồi. Lúc kết hôn họ còn gửi thiệp mời cho cả bác nữa.”

Nguyễn Tinh Trầm không hay nói chuyện phiếm lắm nên không biết trả lời sao. Có mấy lần cô định mở miệng phủ nhận mà bị bác tài xế xen ngang.

Có điều, nhờ bác tài xế hay nói mà cô cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay cả tâm trạng khẩn trương lúc vừa lên xe cũng vơi đi.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa khu Kim Thịnh Lan Đình. Nơi này ngoài xe riêng đã được đăng ký thì không cho xe ngoài vào. Nguyễn Tinh Trầm không quan tâm nhiều lắm nên báo với tài xế một tiếng rồi cầm đồ của mình xuống xe.

Ban đầu, cô còn định ra chỗ bảo vệ đăng ký lượt vào nhưng xuống xe lại thấy Cố Húc đang đứng ở cửa tiểu khu.

Phía sau Cố Húc là một vườn hoa nhỏ có đài phun nước. Anh mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng đứng dựa vào thân cây. Lúc này, ánh mặt trời chiếu xuống vừa hay làm cả người anh chìm trong nắng, biến nơi đó thành phong cảnh đẹp nhất ngày đông giá rét.

Có vẻ Cố Húc đã thấy cô nên ánh mắt lạnh nhạt hiện lên chút ý cười, khóe môi cũng hơi nhếch. Và dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh bước đến.

Nguyễn Tinh Trầm không ngờ Cố Húc lại ra đón mình.

Ngơ ngác nhìn mất một lúc cô mới cầm đồ đi qua, dịu dàng hỏi: “Thầy Cố, sao anh lại ra đây?” Nói xong, cô đưa mắt quan sát xung quanh như sợ sẽ bị người khác trông thấy.

Bên ngoài sao có thể so với trong kia. Tuy không đến mức có kẻ đến người đi nhưng vẫn có người qua đường hay lái xe ngang qua. Nếu hai người bị nhìn thấy thì không ổn.

“Sợ em lạc đường nên ra đón, chờ không lâu lắm.”

Cố Húc sớm đã quen với thói cẩn thận của cô gái nhỏ nên không còn quá bất đắc dĩ như trước kia. Nhìn thoáng qua đống đồ trong tay cô, anh hơi nhướng mày.

Hoa hướng dương?

Anh từng đi qua một nơi trồng toàn hoa hướng dương. Người nông dân trồng hoa ở đấy nói với anh rằng, ngôn ngữ của hoa hướng dương là “ái mộ”.

Lúc cô gái nhỏ mua hoa, nhân viên cửa hàng có nói không?

Thật ra, Cố Húc muốn trêu cô một chút nhưng thấy giờ đang ở bên ngoài mà gió lạnh nên sợ người nào đó cảm. Vì vậy, anh không nhiều lời nữa, thuận tay đón lấy đống đồ trong tay cô, cúi đầu cười: “Được rồi, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào thôi.”

“Vâng.”

Nguyễn Tinh Trầm gật đầu, đi theo anh vào. Sự khẩn trương trong cô vốn đã bay mất lúc ở trên xe, ấy vậy mà vừa gặp Cố Húc lại dâng lên.

“Không biết em thích ăn gì nên tôi bảo dì giúp việc đi mua chút nguyên liệu với cán bột làm sủi cảo. Tí nữa, em muốn ăn sủi cảo hay thức ăn khác đều có.” Cố Húc vừa đi vừa nói. Trái với sự khẩn trương của cô, anh rất thong dong như đã sớm hình thành thói quen ở chung với nhau. Từng câu nói thốt lên hết sức tự nhiên.

“Em ăn gì cũng được.”

Tuy giọng nói rất bình thản nhưng nghe kỹ vẫn phát giác ra chút căng thẳng.

Nãy Cố Húc không chú ý nên giờ mới phát hiện ra cô gái nhỏ đi trên đường hay thả chậm vài bước. Ban đầu còn đi song song với nhau mà giờ cô lại không tự chủ được mà đi chậm hơn, thành đi theo phía sau.

Thói quen này không tốt.

Cố Húc dừng chân, cúi đầu xoay lại nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Tôi là hổ sao? Em sợ mình đi bên cạnh sẽ bị ăn?”

Vốn Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu theo sau nên không thấy người đằng trước dừng chân, không cẩn thận đâm luôn đầu vào ngực anh.

Thoạt nhìn Cố Húc trông khá gầy nhưng lại có thói quen tập thể hình nên bị đâm một cái chẳng mảy may nhúc nhích. Ngược lại, người đâm phải lại lui về sau vài bước.

May thay, Cố Húc phản ứng nhanh nên đỡ được cô, tránh khỏi việc ngã.

“Không sao chứ?”

Cố Húc không buông tay ngay mà nắm cánh tay cô, lo lắng nói.

“Không sao, không sao đâu.”

Nguyễn Tinh Trầm lắc đầu. Tuy trán hơi đau nhưng không có gì đáng ngại. Cô xoa nhẹ mấy cái rồi ngẩng đầu nhìn người, hỏi: “Thầy Cố, anh vừa nói gì đó?”

Bình thường, Cố Húc mà thấy cô ngoan ngoãn, trông đáng thương thế này sẽ bỏ qua, nhưng nay anh không thể dễ dàng cho qua được. Anh nhìn cô, không buông tay, nói: “Vì sao không đi bên cạnh tôi, bóng tôi đẹp thế à?”

Nguyễn Tinh Trầm nghe rõ, chẳng dám nhìn anh, chỉ nhẹ giọng nói: “Em, em không chú ý.” Đâu phải cô không chú ý, chỉ là cô có thói quen thích đi sau anh.

Như vậy, cô mới không khẩn trương.

Cố Húc sao lại không biết? Thế nên, anh cúi đầu, hung dữ hỏi: “Sau này em còn thế không?”

Nói xong, anh chẳng đợi người đáp đã nói tiếp: “Cô gái nhỏ, có phải tôi từng nói với em rằng tính tình tôi không tốt không? Nếu sau em không nghe lời tôi, chạy theo hướng ngược lại, tôi dắt tay em đi nhé?”

“Hay là…”

Cố Húc nói tới đây, hơi cười, giọng điệu lại thấp hơn một chút: “Em muốn tôi nắm tay em?”

Khuôn mặt Nguyễn Tinh Trầm đỏ bừng vì câu nói của Cố Húc.

Mới đầu là mặt, sau lan tận ra tai, cuối cùng thiêu luôn phần cổ. Cho dù có đeo khẩu trang lẫn kính mắt, cô vẫn không che giấu được sự ngượng ngùng. Cô không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu, mũi chân nhẹ di trên mặt đất. Mà Cố Húc lại cố tình nhìn cô chằm chằm.

Cứ như kiểu cô không đáp sẽ không để cô đi.

Nguyễn Tinh Trầm hết cách, đành nhẹ giọng nói: “Không, không muốn.”

“Hử? Không muốn cái gì?”

Có được câu trả lời lại thêm bộ dáng thẹn thùng của cô làm Cố Húc kìm không nổi muốn trêu: “Không muốn tôi nắm tay hay là không muốn nghe tôi nói?” Dứt câu, anh còn bổ sung thêm: “Cô gái nhỏ, lúc nói chuyện phải nhìn tôi. Em định cúi đầu làm chim cút à?”

Nguyễn Tinh Trầm nào biết Cố Húc không chịu thuận theo, chẳng buông tha.

Cô vừa bực vừa thẹn lại không dám phản bác anh, đành phải nén sự ngượng ngừng ngửa mặt, mềm mỏng nói: “Sau này, em không đi theo sau anh nữa, cũng không… cúi đầu khi nói chuyện với anh.”

Sợ anh nói tiếp, cô đỏ mặt nói: “Thầy Cố, chúng ta mau vào thôi.”

Có được câu trả lời như mong muốn, Cố Húc ngừng trêu. Dù sao thì cô gái nhỏ cũng có quá nhiều thói quen “xấu”, anh sẽ có biện pháp để cô sửa sau.

Anh cười, không nói thêm.

Đi theo cô vào nhà.

Vừa bước vào cửa, di động Cố Húc reo lên. Liếc thấy người gọi là Ngô Nguyệt, anh nghĩ chỉ có một khả năng. Cúi đầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm đang đổi giày, anh dịu dàng nói: “Em đặt mấy món đồ này vào bếp đi, tôi đi nhận điện thoại.”

Đợi cô gật đầu “vâng” một tiếng, anh mới đi ra sân, đứng cách khá xa mới bấm nhận: “Nói đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.