CP Tui Đu Phải HE - Ngã Thái Điềm Liễu

Chương 5: Tận mắt nhìn thấy mới biết d**ng v*t kia lớn bao nhiêu / Yêu thì ch*ch, không yêu cũng phải ch*ch




Edit: Mưa

———

Bạc Trường Minh thừa nhận bản thân rất vô sỉ. Giống như nói năng trêu đùa Diệp Lưu Ca lúc nãy, hắn không có cách kiềm chế sự xấu tính của mình. Nó khiến hắn không chút do dự làm ra một việc không nên làm thế này.

Bởi vì hắn muốn tạo một mối quan hệ thân mật hơn với Diệp Lưu Ca.

Không có cơ hội nào tốt hơn lúc này cả. Cho dù hắn không thể làm tình thật với Diệp Lưu Ca nhưng lại ở bên cạnh cậu ấy tự thủ dâm, sau này có đối mặt với nhau thì cậu ấy cũng sẽ có cảm giác không giống người khác với hắn. Có lẽ sẽ có cảm giác ngượng ngùng gì đó...

Tóm lại, việc này sẽ khiến Diệp Lưu Ca vô thức phân chia hắn và những người đàn ông khác thành hai dạng khác nhau.

Hắn thừa nhận cách làm của mình rất đê tiện. Nhưng đời này cực kỳ khó có thể gặp được người khiến mình rung động nên hắn không muốn bỏ lỡ.

Hơn nữa, hắn cũng rất tự tin vào "thằng em" của chính mình. Cho nên hắn mới muốn làm gì đó với Diệp Lưu Ca, để cho cậu ấy biết bản lĩnh của hắn.

Nghĩ như vậy, hắn liền móc dương v*t ra cầm trong tay bắt đầu chuyển động.

Theo sau khoái cảm là hiện thực Diệp Lưu Ca đang nằm dưới thân hắn, điều này càng làm cho tình dục trong hắn sôi trào. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn thuốc kích dục trong cơ thể hắn.

Bạc Trường Minh sục vài cái, phát ra một tiếng rên gợi cảm. Đôi mắt hắn như sói đói, nhìn Diệp Lưu Ca chằm chằm. Nhưng động tác lại rất cẩn thận không để dương v*t chạm vào da của Diệp Lưu Ca.

Hắn chỉ muốn quyến rũ Diệp Lưu Ca, không phải muốn dâm loạn cậu. Điều cơ bản này hắn vẫn phải có.

Mà tuy Diệp Lưu Ca đã nói rằng cậu sẽ không nhìn Bạc Trường Minh, nhưng khi nghe được tiếng rên kia cậu vẫn theo phản xạ nhìn xuống một cái.

Thật sự chỉ liếc mắt một cái, ngay sau đó cậu nuốt nước bọt, sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại.

Bởi vì, đm lớn quá!!!

Tuy lúc dương v*t hắn cọ trên người cậu, cậu đã biết nó rất nóng cũng rất cứng, và cũng rất...lớn. Nhưng nhìn tận mắt mới biết được nó lớn bao nhiêu.

Chiều dài kia thật sự sắp bằng nửa cánh tay cậu rồi. Quy đầu to tròn như trứng gà, càng đừng nói đến phần thân to lớn một bàn tay cậu cầm không hết cùng với gân xanh nổi trên thân dương v*t!

Bây giờ Diệp Lưu Ca đã hiểu lời tự thuật nói "chịch chết" chính là ý trên mặt chữ "bị chịch tới chết". Ai bị một cây hàng như vậy chịch vào trong cơ thể nếu không chết thì cũng mất nửa cái mạng thôi.

Hơn nữa dù cây hàng kia không chạm vào cậu nhưng dường như cậu vẫn có thể cảm giác được sự nóng bỏng kia, khiến cậu cũng nóng lên theo.

Cậu nghĩ đến bản thân mình đã từng nghe nói rằng dương v*t càng lớn thì bị chịch càng sướng. Nếu thật là vậy... Diệp Lưu Ca chợt nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì, hầu kết lên xuống một chút sau đó bị chính nước bọt của mình làm sặc mà ho khan.

Bạc Trường Minh vẫn luôn nhìn cậu, hiển nhiên cũng thấy được phản ứng của cậu. Hắn bị sự đáng yêu của Diệp Lưu Ca dụ dỗ đến ngứa ngáy, nhưng lại không thể để lộ ra ngoài, còn phải tiếp tục an ủi đối phương.

Nhưng lúc hắn vừa muốn lên tiếng thì một lần nữa lại bị sức mạnh không biết tên kia đưa ra ngoài cửa.

May mà quần áo hắn cũng trở về nguyên trạng...

Sau đó khi hai người ôm nhau ở huyền quan, Diệp Lưu Ca nghi ngờ hỏi: "Vừa nãy cơ thể chúng ta đã tách ra à?"

Khụ.. khi nãy trong đầu cậu toàn hình ảnh cây hàng siêu lớn mới nhìn thấy kia nên không chú ý tới khoảng cách của hai người.

Bạc Trường Minh ngửi mùi trên người cậu, đáp: "Không có. Bé Diệp*... Tôi có thể gọi em như vậy không?"

Lúc hắn nói chuyện hơi nghiêng đầu, đôi môi chỉ cách vành tai của cậu một khoảng rất nhỏ. Hơi thở phả vào vành tai khiến vành tai cậu đỏ như muốn nhỏ máu, cũng khiến giọng nói vốn trong trẻo của cậu khàn đi một chút: "Có, có thể ạ."

Bạc Trường Minh nhận ra sự thay đổi của cậu, tiếp tục nói: "Bé Diệp này, xem ra ở trên giường không làm được, chúng ta thử làm ở đây xem sao nhé?"

Diệp Lưu Ca cảm thấy mình sắp điên rồi. Rõ ràng là tự Bạc Trường Minh thủ dâm, nhưng nghe hắn hỏi như vậy giống như cậu cũng sẽ làm cùng hắn vậy.

Dù vậy cậu cũng chỉ có thể đồng ý: "Vâng, được ạ, tiền bối."

Bạc Trường Minh vừa cởi quần một lần nữa vừa nói: "Nếu tôi đã gọi em là bé Diệp rồi thì em không cần phải gọi tôi là tiền bối đâu."

Diệp Lưu Ca muốn hỏi một chút vậy cậu nên gọi hắn là gì. Nhưng địa vị hai người cách nhau quá xa khiến cậu cảm thấy cảnh này giống như sếp đang thử cấp dưới vậy. Nếu cậu hỏi lại thì có vẻ bản thân không có lòng cũng không thông minh.

Thế nên cậu cố gắng sử dụng cái não đang rối như tơ vò mà suy nghĩ: "Anh Bạc*?"

Gọi vậy chắc được rồi nhỉ?

Nhưng Bạc Trường Minh lại mở miệng: "Người khác đều gọi tôi như vậy."

Chỉ là một câu nói bình thường nhưng đối phương có bản lĩnh đọc thoại quá tốt, thành ra bên trong câu nói như có thể biểu đạt trăm ngàn ý tứ. Có không vừa lòng, cũng có một chút ấm ức kỳ lạ.

Kẻ mạnh yếu thế thật sự quá mê người, cho nên dù trong đầu Diệp Lưu Ca càng rối hơn nhưng vẫn thử nói lại lần nữa: "Trường Minh..."

Còn một từ "anh" chưa kịp nói ra, Bạc Trường Minh đã lên tiếng cắt ngang: "Ngoan lắm."

Hắn không chỉ muốn bản thân khác biệt với Diệp Lưu Ca, mà cũng muốn để Diệp Lưu Ca ý thức được cậu cũng khác biệt với hắn.

Diệp Lưu Ca hoàn toàn không hiểu nổi vì sao việc này lại phát triển đến mức này, nhưng cậu khi cậu cảm giác được cánh tay Bạc Trường Minh đang hoạt động thì cũng cảm thấy cậu và ảnh đế đang có chung một bí mật, quan hệ cũng xuôi theo việc này mà thay đổi.

Chỉ là không đợi Diệp Lưu Ca nghĩ xong, cậu lại một lần nữa quay về giường.

Không biết đã ôm nhau bao nhiêu lần, Bạc Trường Minh cười khổ: "Có vẻ.. chỗ này không cho phép tôi tự mình giải quyết dục vọng rồi."

Diệp Lưu Ca:...

Tự nhiên thấy áy náy quá!

Cậu chỉ có thể cố gắng nói: "Trường, Trường Minh, chúng ta lại, lại hôn thêm một lần nhé?"

Vì để bày tỏ cậu không có ý đồ gây rối nên Diệp Lưu Ca vội giải thích: "Cứ đứng đây hoài thì mệt lắm, lên giường rồi thì ít nhất có thể nghỉ ngơi một chút."

Tuy rằng Bạc Trường Minh bị dục vọng ép đến muốn nổ tung nhưng vẫn bị Diệp Lưu Ca chọc cười: "Cảm ơn bé Diệp nhé."

Diệp Lưu Ca nghe ra ý cười trong giọng nói của hắn, cậu có chút cạn lời 囧

Nhưng một giây sau, đôi môi Bạc Trường Minh lại dán lên. Hai người trao đổi nước bọt, Diệp Lưu Ca nhận ra lần này Bạc Trường Minh hôn rất giỏi, thậm chí cậu có cảm sắp bị đối phương nuốt mất.

Quả thật Bạc Trường Minh rất muốn như vậy. Chỉ khi nào dựa gần Diệp Lưu Ca, chỉ có hôn môi ôm ấp cậu thì sự nôn nóng trong cơ thể hắn mới giảm bớt một chút.

Hắn nghĩ như vậy là đủ rồi, ít nhất trước mắt thì hôn môi đã đủ thoả mãn hắn rồi...

Nhưng hai người xuất hiện trên giường, sau khi nghe xong lời tự thuật được hai mươi phút thì lại bị tách ra.

Sau đó lại bị tách ra thêm vài lần nữa, Diệp Lưu Ca cảm giác môi mình bị hôn tới sưng lên rồi, ngực Bạc Trường Minh cũng phập phồng mạnh mẽ.

Vốn dĩ giọng nói tự thật rất ôn tồn lễ độ cũng càng lúc càng nôn nóng, cuối cùng tức hộc máu hô lên:

[ Tôi nói thật với hai người, hôm này hai người yêu thì chịch, không yêu cũng phải chịch cho tôi. Bằng không thì ai cũng đừng mong đi ra được khỏi căn phòng này, hai người tự tưởng tượng đi. Nếu không ăn nữa thì có chết đói tôi cũng mặc kệ đấy!!!]

———

*Bản qt là "Lá con" ý là "Diệp tử" á. Nhưng tui thấy bé Diệp cũng đáng yêu nên edit thành bé Diệp chứ không để tên theo qt nha mn 😉

*Bản qt là "Mỏng ca" ý là "Bạc ca" á 🤣 Tui edit thành anh Bạc cho nó thuần Việt nhá. Mấy chương nữa tụi nó mần nhau thì cũng thành anh (ca ca) với cục cưng cả thôi 🤣

5 chương rồi chịch lẹ đi nào! 🥹

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.