CP Tui Đu Phải HE - Ngã Thái Điềm Liễu

Chương 19: Dưới camera và tầm mắt của mọi người bị ngón tay Bạc Trường Minh nới rộng, chọc vào rút ra đến b*n t*nh




Edit: Mưa

———

Diệp Lưu Ca cảm thấy cái gọi là điểm mấu chốt này chuyên dùng để đột phá đó 🙂

Cái quần què gì đây?!!

Gì mà kêu làm trước camera một lần hả?!! Rõ ràng chỗ này có nhiều người như vậy!! Người đó!! Con người đó!!!

Đạo diễn nói đã thanh tràng rồi, cho nên những người này hẳn là sẽ không rời đi. Bởi vậy rõ là cái hệ thống đang chết này đang tránh nặng tìm nhẹ, vốn dĩ nó muốn cậu và anh trai làm tình dưới mí mắt những người này!!!

Hệ thống nhận ra được suy nghĩ của Diệp Lưu Ca, thở phào một cái: [ Cậu hiểu là tốt rồi. Chuyện này tôi cũng ngại nói thẳng.]

Diệp Lưu Ca:...

Mày bị ngu hả? Mày thấy khó nói nhưng mày lại túm người ta vào đây?!

[ Tôi cũng không muốn mà, nhưng cái này là cái hot nhất trong siêu thoại của hai người á. Tôi nói rồi, tôi đang bị lỗi mà. Tôi cũng không khống chế được.] Hệ thống giải thích cho bản thân.

Diệp Lưu Ca:...

Diệp Lưu Ca nhìn Bạc Trường Minh, không biết lần này nên làm sao bây giờ.

Nếu làm thì cậu không làm nổi.

Nhưng không làm thì hai người họ không thoát ra được.

Vì sao fan CP của họ lại thích lái xe như thế hả? Rõ ràng anh trai cậu nhìn qua cấm dục vậy mà, cậu nhìn cũng rất đứng đắn đó!

Bạc Trường Minh thì lại đang nhìn kịch bản, chất vấn hệ thống: "Cái này cũng không phải quay GV thật, mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ quay 8 phần trên 10 phần thôi, chỉ cần có dáng vẻ kia là được."

Hắn cười như không cười, giọng điệu như đang uy hiếp: "Hợp tác lâu như vậy, hình như mày vẫn có hiểu lầm gì với thời gian của tao thì phải."

Diệp Lưu Ca:...

Cậu ngạc nhiên nhìn Bạc Trường Minh. Diệp Lưu Ca biết đối phương luôn rất mạnh ở mặt này, nhưng bây giờ không phải lúc để mạnh đâu!

Bạc Trường Minh bắt gặp ánh mắt của Diệp Lưu Ca, ho nhẹ một tiếng: "Ý anh là, mỗi lần trong truyện người lớn đều là lần đầu tiên của em. Thời gian ngắn như vậy đến nới lỏng cũng không đủ."

Mà cách hệ thống lại trả lời là trực tiếp quăng bộ truyện người lớn đó vào đầu họ: [Diệp Lưu Ca sẽ có cách.]

Sau đó nó chạy mất!

Diệp Lưu Ca cạn lời! Cậu thì có cách gì được chứ?

Nhưng lúc cậu nhanh như gió mà đọc xong quyển truyện người lớn kia, cậu phát hiện bản thân đúng thật là có cách.

Bởi vì quyển truyện người lớn này chính là cái trước đó cậu lỡ chọt trúng trên điện thoại. Cốt truyện của nó là cậu vẫn luôn "giấu" Bạc Trường Minh, thật ra cậu là một con mèo yêu.

Mà bởi vì cậu cứ ấp a ấp úng nên Bạc Trường Minh còn tưởng cậu muốn tài nguyên từ hắn, lại ngại không dám nói. Vì thế hắn cố ý chuẩn bị cho cậu một kinh hỉ: Một bộ phim đề tài đồng tính.

Chẳng những ảnh đế cùng đóng với cậu, còn cống hiến nụ hôn màn ảnh đầu tiên và cảnh tình cảm nóng bỏng đầu tiên của mình. Sau đó lúc quay chụp cảnh nóng, hai người động tình, không quan tâm camera hay nhân viên công tác mà làm tình trước mặt họ. Thậm chí cậu còn vì quá sướng mà lộ ra lỗ tai cùng với đuôi mèo, bị Bạc Trường Minh phát hiện thân phận.

Đương nhiên những người kia cũng không nhìn thấy thật. Bởi vì cậu là mèo yêu mà, hiển nhiên là có chút pháp thuật, ví dụ như thuật che mắt gì đó...

Cái khỉ gì!

Căn bản cậu không có á được không!!

Trong bộ truyện này đến cái chú ngữ để cậu nói đại cũng không có, chỉ nói cậu đã làm phép để mọi người không nhìn thấy mà thôi.

Lúc này thời gian 5 phút cũng đã hết, đạo diễn lại đang thúc giục. Diệp Lưu Ca chỉ có thể căng da đầu leo lên giường với Bạc Trường Minh, sau đó bị đối phương đè dưới người.

Trên người hai người còn cái chăn mỏng, nhưng đợi lát sau khi tình cảm mãnh liệt của hai người dâng trào, chăn đệm cũng sẽ bị xốc lên một nửa...

Cậu trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói với Bạc Trường Minh: "Anh ơi xin lỗi anh. Chỉ sợ lần này chúng ta phải bị nhốt ở đây rồi."

Cậu thật sự không biết làm phép, với cả chuyện không có liêm sỉ như vậy cậu cũng không làm được.

Bạc Trường Minh nghe vậy, xoa xoa đầu tóc mềm mại của cậu, nhỏ giọng an ủi bên tai cậu: "Em đừng sợ. Nếu có em bên cạnh anh thì ở đâu cũng không quan trọng."

Chỉ là hắn nói thì hay như vậy, nhưng thật ra trong lòng đã lên kế hoạch làm sao để dụ dỗ Diệp Lưu Ca sa đoạ cùng hắn.

Vì thật ra hắn có chuyện đã lừa Diệp Lưu Ca. Liêm sỉ và đạo đức của hắn cũng không có chính trực như cậu đâu. Hắn chẳng quan tâm con người và camera trong ảo cảnh, nghĩ tới cảnh bị bọn họ nhìn thấy hắn làm tình với Diệp Lưu Ca, hắn chỉ thấy rất kích thích.

Cho nên hắn đang tính kế làm sao khiến Diệp Lưu Ca trầm luân trong bể dục, làm cậu mất thần mất trí, mơ mơ màng màng như thế nào. Đến lúc đó... Bạc Trường Minh liếm cánh môi hơi khô, nghĩ đến món ngon mang tên Diệp Lưu Ca, trong mắt hắn càng thêm sung sướng.

Bởi vì làm vậy sẽ có người biết từ thân đến tâm Diệp Lưu Ca đều là của hắn.

Như vậy cũng rất tốt. Người trong ảo cảnh có thể thoả mãn tâm tư ác liệt của hắn, cũng sẽ không giống trong hiện thực mà gây ra ảnh hưởng không tốt cho Diệp Lưu Ca. Đúng là rất tốt.

Nghĩ đến đây, Bạc Trường Minh dựa theo giả thiết của cốt truyện, hôn Diệp Lưu Ca.

Tuy rằng hai người vẫn chưa làm tình ngoài hiện thực, nhưng bên trong ảo cảnh thì cả hai đã quá quen thuộc với cơ thể đối phương rồi.

Đặc biệt là Bạc Trường Minh, hắn biết rõ chạm vào đâu sẽ khiến Diệp Lưu Ca sung sướng không chịu được.

Đầu lưỡi hắn công thành chiếm đất trong khoang miệng cậu, liếm láp từng điểm mẫn cảm trong miệng đối phương. Hắn quỳ gối giữa hai chân cậu, một tay vươn ra khảy núm vú hồng nhạt, một tay lướt xuống chạm vào con *** đã cương bên dưới.

"Ưm..." Diệp Lưu Ca hừ nhẹ một tiếng kháng nghị.

Sao anh trai lại làm quá đáng thế?

Nhưng đúng là trong kịch bản có viết, hai người kích động hôn nhau, đối phương cũng làm này làm kia với cậu... Bạc Trường Minh cũng không diễn quá kích tình, cậu không biết chuyện này có phải cũng bắt phải diễn một cách chân thật hay không, nên cậu không thể đẩy đối phương ra.

Diệp Lưu Ca tin Bạc Trường Minh sẽ có kinh nghiệm hơn cậu. Nếu vì cậu mà phải NG quay lại thì chẳng phải mất mặt lắm à?

Ừm.. Diệp Lưu Ca cũng không muốn thừa nhận là do cậu cũng tiếc không muốn đẩy hắn ra... Nhiều lần dây dưa như vậy, cậu đã sớm ăn ngon quen mùi rồi. Cậu cũng khát vọng sự đụng chạm của Bạc Trường Minh, khát vọng khoái cảm đối phương mang lại cho cậu.

Bởi vậy Diệp Lưu Ca chỉ ngoan ngoãn nhận lấy tất cả, để tuỳ hắn đốt lửa trên người mình. Cậu còn cảm thấy đợi đến lúc Bạc Trường Minh làm gì quá đáng thì phản kháng vẫn còn kịp.

Lúc dùng nước ấm nấu ếch xanh, ếch xanh cũng nghĩ như vậy, nhưng không có con ếch xanh nào có thể nhảy ra khỏi nước ấm. Cũng như Diệp Lưu Ca trốn không thoát khỏi bàn tay Bạc Trường Minh.

Đầu lưỡi Bạc Trường Minh xẹt qua hàm trên, khiêu kích đầu lưỡi cậu, rất nhanh đã biến tiếng hừ kháng nghị của cậu thành nhỏ giọng rên rỉ. Hơn nữa nước bọt dâm mỹ thấm ướt khoé môi hai người, chảy xuống dưới khiến cần cổ trắng ngần của Diệp Lưu Ca đều dính dính ướt át.

Cậu cảm thấy như có từng dòng điện nhỏ chạy từ núm vú truyền đi khắp người, làm mỗi lỗ chân lông của cậu đều tràn đầy cảm giác ngứa ngáy. Điều này khiến cậu còn hơi ưỡn ngực về phía trước, mong Bạc Trường Minh dùng nhiều sức hơn sờ cậu, làm cậu sung sướng hơn nữa.

Càng không cần nhắc tới con *** của cậu đang cương cứng hơn dưới lòng bàn tay của Bạc Trường Minh, lỗ sáo tí tách chảy ra dịch tuyến tiền liệt thấm ướt cả quần lót.

Cái này có hơi quá, sẽ bị nhìn ra đó!

Nhưng Diệp Lưu Ca lại tự an ủi bản thân, không phải còn có cái chăn che lại à? Cho nên tạm thời không có việc gì cả... Nghĩ như vậy, cậu không nhịn được hơi xoay eo, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng.

Bạc Trường Minh nhận ra Diệp Lưu Ca đã động tình, buông môi cậu ra, mỉm cười nói lời thoại: "Muốn anh à?"

Diệp Lưu Ca càng chắc chắn Bạc Trường Minh đang dẫn đường cho cậu. Hắn sợ cậu sẽ quên thoại nên mới làm như thế.

Vì vậy hai tay Diệp Lưu Ca vòng lên ôm cổ đối phương, nói ra lời thoại làm người ta xấu hổ: "Em muốn, chịch em..."

"Sẽ không hối hận chứ?"

"Hối hận gì chứ." Diệp Lưu Ca nâng đầu gối chạm vào con *** của Bạc Trường Minh theo kịch bản.

"Chẳng lẽ anh sẽ hối hận à? Phải tận hưởng lạc thú trước mắt đã, biết chưa?"

Thật ra theo yêu cầu của kịch bản thì lúc này Diệp Lưu Ca phải xốc một nửa chăn lên, để camera quay lại cảnh nửa người dưới của hai người dây dưa quấn quýt, quần áo không chỉnh tề.

Nhưng Diệp Lưu Ca phát hiện Bạc Trường Minh cương cứng như cục sắt, chính bản thân cậu cũng cương một bọc như vậy nên cậu không dám làm. Cậu cũng không muốn để cho người khác nhìn cơ thể người yêu của mình, nên chỉ hơi kéo chăn xuống một chút mà thôi.

Cũng may hai người diễn rất tốt, diễn viên cũng có khi sẽ phát huy gì đó tại hiện trường cho nên đạo diễn cũng không kêu cut. Camera tiếp tục di chuyển, quay lại động tác thân mật của hai người.

Bạc Trường Minh lại hôn môi Diệp Lưu Ca lần nữa. Hai người hôn nhau phát ra tiếng nước rất rõ ràng, hơn nữa cái chăn đã bị kéo xuống một chút nên hành động của hắn càng thêm thuận tiện.

Cái tay bên dưới chăn cứ chốc lát xoa nắn, chốc lát lại sục lên sục xuống, rất đã khiến eo hông Diệp Lưu Ca mềm nhũn, bụng dưới trống rỗng ngứa ngáy.

Diệp Lưu Ca biết bản thân thật sự rất muốn. Nếu không phải cậu không chịu được việc làm tình trước mắt bao người thì có lẽ cậu đã cầu xin Bạc Trường Minh *** vào rồi.

Cậu muốn kiềm chế bản thân, nhưng đột nhiên Bạc Trường Minh lại duỗi ngón tay tiến vào trong quần cậu, chạm vào chỗ đáy chậu rồi nắn bóp hai viên tinh hoàn, thỉnh thoảng còn nhẹ nắm lông *** cậu kéo một chút.

Xấu hổ quá!

Vì sao có thể làm một việc dâm đãng như vậy trước camera và trước mặt nhân viên công tác được chứ?

Nhưng Diệp Lưu Ca cũng không thể không thừa nhận là cảm giác xấu hổ càng khiến khoái cảm tăng lên, khiến cậu hận không thể lập tức quấn hai chân lên eo Bạc Trường Minh.

Đặc biệt là thỉnh thoảng ngón tay đối phương còn giống như chuồn chuồn khẽ lướt xuống chạm vào lỗ đít cậu, điều này càng khiến cậu thấy trống rỗng khó nhịn.

Mà tình tiết tiếp theo là Bạc Trường Minh tuỳ ý nói câu gì đó bên tai cậu. Thế là hắn hôn dọc theo gương mặt cậu rồi đến vành tai, cậu nghe được Bạc Trường Minh dùng giọng nói nhỏ đến mức người khác không thể nghe được, nói: "Bé ngoan, em ướt rồi. Sao em lại nhạy cảm như vậy nhỉ? Có phải muốn rồi không?"

Bị phát hiện bí mật thân thể, hai mắt Diệp Lưu Ca tròn xoe, lỗ đít vô thức mấp máy, giống như cái miệng nhỏ mà hút ngón tay Bạc Trường Minh.

Mà hiển nhiên Bạc Trường Minh sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn trực tiếp duỗi một ngón tay đâm vào trong người Diệp Lưu Ca.

Sao, sao lại làm vậy!

Diệp Lưu Ca co chặt lỗ thịt lại, không cho ngón tay Bạc Trường Minh đâm sâu vào.

Nhưng Bạc Trường Minh hiểu rõ phải làm sao để cậu thả lỏng, ngón tay hắn nhẹ nhàng chuyển động: "Anh chỉ muốn làm cho em thoải mái hơn một chút. Bé cưng đã ướt đến thế, mềm đến vậy, chắc là khó chịu lắm đúng không? Có chăn che lại rồi nên em đừng sợ, không có ai nhìn thấy đâu."

Có nước dâm bôi trơn, Diệp Lưu Ca căn bản không kẹp được ngón tay của đối phương. Ngược lại cậu còn cảm giác được vách ruột của mình đang được ngón tay của hắn chạm vào an ủi.

Ngón tay của Bạc Trường Minh càng lúc ra vào càng thông thuận, Diệp Lưu Ca như nghe được cả tiếng nước nho nhỏ dâm đãng theo động tác ngón tay hắn.

Cậu xấu hổ không chịu được, nhưng điểm mẫn cảm trong cơ thể cũng quá dễ tìm, Bạc Trường Minh dễ như trở bàn tay mà tìm được nó, bắt đầu đâm chọc vào kích thích nó.

Khoái cảm mạnh mẽ khiến khoé mắt Diệp Lưu Ca ửng đỏ rất nhanh. Cậu không có sức phản kháng, cũng không muốn phản kháng, chỉ có thể để Bạc Trường Minh trêu đùa chính mình, để bản thân chìm sâu vào bể tình dục.

Hơn nữa đi qua nhiều thế giới như vậy, cậu đã có thói quen nói ra cảm giác của mình với Bạc Trường Minh, quen nói chút lời bậy bạ để tăng tình thú. Cậu không dám tưởng tượng nếu bản thân vô thức nói ra thì sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Cho nên điều duy nhất cậu có thể làm chính là cắn chặt cánh môi mình, không để cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng nữa.

Nhưng cậu bị làm quá sướng, sướng đến mức vách ruột dâm co rút mút mát không ngừng, bụng dưới ngáy ngáy khó chịu.

Mà trừ cảm giác đó ra, cậu còn cảm thấy đỉnh đầu và xương cùng của mình cũng nóng lên phát ngứa. Cậu không biết đây là chuyện gì nữa, chỉ biết ngón tay thứ hai của Bạc Trường Minh cũng đâm vào rồi. Hơn nữa bản thân cậu đã sắp không nhịn nổi dưới sự chơi đùa như vậy.

Ruột dâm trong lỗ đít cậu mạnh mẽ co rút, xoắn chặt ngón tay Bạc Trường Minh. Mà hắn đã hiểu quá rõ cơ thể cậu, gần như lập tức thì thầm bên tai cậu: "Có phải bé cưng muốn bắn rồi không? Quần lót bị nước dâm của em chảy ra làm ướt cả rồi."

Diệp Lưu Ca không nhịn được cắn cổ Bạc Trường Minh.

Cậu như vậy còn không phải do hắn làm ra à!

Chỉ cần Diệp Lưu Ca nghĩ đến bản thân bị chơi đùa đến sắp bắn tinh dưới tình cảnh này là cậu ấm ức không chịu được.

Bạc Trường Minh cảm nhận được cảm giác đau đớn trên cổ mình, hắn giả vờ muốn rút ngón tay ra: "Ngoan nhé bé cưng, đừng lo, em đừng lo..."

Sau khi Diệp Lưu Ca cảm nhận được, trong lòng cậu khẽ thở phào. Nhưng lỗ thịt dâm lại giống như tự có ý thức của chính mình, co rút kẹp chặt ngón tay Bạc Trường Minh lại, không cho hắn rút ra.

Gân xanh trên cổ Bạc Trường Minh nảy lên: "Anh đã biết em là đĩ dâm mà, tiếc nuối ngón tay của anh thế này.."

Hắn vừa nói vừa mạnh mẽ đâm hai ngón tay vào sâu hơn trong lỗ đít dâm của Diệp Lưu Ca.

Cổ Diệp Lưu Ca ngẩng cao, cẳng chân co rút nâng lên, vô thức đá văng cái chăn che trên người hai người ra.

Dáng vẻ của cả hai hoàn toàn lộ ra dưới camera và tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, ngón tay của Bạc Trường Minh đang đâm vào rút ra ở lỗ đít dâm của cậu, mà con *** của cậu lại nảy lên một cái rồi cứ thế bắn ra.

Mùi hương thuộc về đàn ông toả ra, Diệp Lưu Ca khóc không ra nước mắt.

Cậu không thể tin được bản thân lại dâm đãng đến vậy, nhưng hiện thực lại bày ra rõ ràng trước mặt cậu. Quan trọng là trong lòng cậu hiểu rất rõ, đúng là bởi vì bị nhiều người nhìn thấy cảnh cậu bị chịch như vậy nên cậu mới mẫn cảm như thế, mới có thể bị ngón tay của Bạc Trường Minh dễ như trở bàn tay chơi đến bắn ra.

Hơn nữa cảm giác sung sướng khi cao trào này cứ như sóng biển đánh vào cơ thể cậu, làm cậu dù biết có rất nhiều đôi mắt đang nhìn cậu chăm chú nhưng Diệp Lưu Ca vẫn không nhịn được mà rên rỉ một tiếng cao vút: "A ha... Sướng quá..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.