Lúc chỉ có mình blogger dẫn dắt câu chuyện, Viên Tông Lâm vẫn chưa nói với Phó Mịch.
Dù sao cũng là một diễn viên nam có thể chất hot CP, số CP của Phó Mịch không một trăm thì cũng đến tám mươi.
Nhưng đến lúc những blogger ngửi thấy tin tức như mèo thấy mỡ rồi hành động, Viên Tông Lâm cũng không dám qua loa nữa.
Viên Tông Lâm biết được tin tức xác thực từ Lê Hựu Nam, cậu trai trẻ tên Tô Ly này, là nguyên nhân mà tâm trí Phó Mịch lay động.
Mặc dù anh chỉ gặp mặt Tô Ly vài lần, nhưng ấn tượng với cậu bé này rất tốt, ít nhất là vừa chân thành lại vừa chăm chỉ, không có chút kiêu ngạo nào, ở tuổi này mà nói, đây là chuyện khó mà làm được.
Vậy nên Viên Tông Lâm cũng đã từng bất bình, có phải người đẹp trai thì vận may cũng sẽ cực tốt không, nếu không thì làm sao mà một người sống chó như Phó Mịch, dựa vào đâu mà có thể lừa được đứa bé ngoan ngoãn như vậy?
Cơ mà anh là quản lý của Phó Mịch, mấy chuyện thu dọn tàn cuộc giúp hắn là chuyện đương nhiên, nhưng người đưa ra quyết dịnh cuối cùng, nhất định phải là Phó Mịch.
Nên ngó lơ, hay là nên phủ nhận, hay là trực tiếp thừa nhận.
Viên Tông Lâm sẽ chọn đẩy lại cho Phó Mịch.
Mà sau khi Phó Mịch biết được tình hình, đúng lúc đã xem Tô Ly hoàn thành cảnh quay gấp đầu tiên.
"Mối quan hệ của chúng ta, có thể nói với người khác không?"
Tô Ly vừa cầm lý nước lên uống một ngụm, nghe thấy câu này thì thiếu chút nữa đã phun nước ra ngoài.
"Sao, sao không thể nói cho người khác hả?"
Tình yêu bình thường của hai người đàn ông thành niên chưa từng kết hôn, có gì mà không thể nói cho người khác chứ?
Khuôn mặt nhỏ của Tô Ly đỏ hồng lên, cũng không biết là vì cảnh hành động ban nãy làm nóng, hay là vì bị câu nói này của Phó Mịch làm cho xấu hổ.
"Em đồng ý cũng vẫn chưa được." Phó Mịch cầm điện thoại lên bắt đầu gõ chữ: "Anh phải đi hỏi người khác."
Mặt Tô Ly đầy dấu hỏi chấm.
Chẳng lẽ người yêu đương với Phó Mịch không phải là cậu sao?
Có thể nói ra hay không đến cậu cũng không thể tự quyết được hả?
Tô Ly tò mò sáp lại gần, thì nhìn thấy avt vô cùng quen thuộc, lại nhìn vào tên: Ngũ Âm Bất Toàn Lý Kiều Dư.
Tô Ly ôm mặt: "Hai người add wechat từ bao giờ sao em không biết vậy?"
"Thứ em không biết không chỉ có một chuyện này đâu." Phó Mịch mở danh sách bạn bè ra, nhấn vào avt "Tô Thừa Châu Không Biết Đánh Cờ" cho cậu xem: "Nhìn quen không?"
Tô Ly thật sự không nhớ là rốt cuộc vào lúc nào, ba người bọn họ thoát khỏi tầm mắt của mình để mà kết bạn wechat, cậu nhớ rõ ràng là bốn người bọn họ luôn ở cùng nhau cơ mà?
"Anh gửi gì cho mẹ em vậy?" Ban nãy Tô Ly trong lúc ngạc nhiên không nhìn kỹ, bây giờ mới nhớ ra để hỏi.
Phó Mịch vừa gõ chữ vừa nói: "Mặc dù em đồng ý chuyện này rồi, nhưng anh vẫn phải trưng cầu ý kiến của hai bác."
Tô Ly hoang mang vô cùng: "Em đồng ý cái gì cơ?"
Phó Mịch không trả lời, chí cầm điện thoại gần lại, ý nói cậu xích lại gần cùng nhau xem.
Bé Hạch Đào Tinh không nghĩ gì nhiều chẳng may may cảnh giác rằng mình đã rơi vào một cái bẫy, ngơ ngác tiến lại gần, vô ý lơ đi nụ cười trên khuôn mặt của con sói đuôi bự, chăm chú nhìn đoạn hội thoại trên màn hình.
[Phó Mịch: Bác gái, bác xem cái này đi ạ.[Hình Ảnh]]
[Ngũ Âm Bất Toàn Lý Kiều Dư: Hai đứa định thế nào, bây giờ phải lên tiếng phủ nhận hả?]
[Phó Mịch: Nếu bác với bác trai đồng ý, thì con muốn công khai.]
[Ngũ Âm Bất Toàn Lý Kiều Dư: Con phải nghĩ cho kỹ, nếu mà công khai, thì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng với con.]
[Phó Mịch: Con nghĩ xong rồi ạ, chúng con yêu nhau đàng hoàng, sau này cũng sắp chuẩn bị kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng phải nói, không bằng nói luôn bây giờ đi ạ.]
[Ngũ Âm Bất Toàn Lý Kiều Dư: Bác với ba nó không có ý kiến, Tiểu Ly đồng ý là được rồi.]
[Phó Mịch: Vâng, ban nãy em ấy đã đồng ý rồi.]
Tô Ly thấy mà như trong đầu đầy nước, đang định hỏi có chuyện gì xảy ra, vì ảnh chụp màn hình trong điện thoại nhỏ quá cậu không nhìn rõ chữ, nhưng mà hai chữ "yêu nhau", "kết hôn" thì cậu lại thấy rất rõ ràng, điều này chắc chắn có liên quan đến cậu.
Phó Mịch giơ tay nhẹ nhàng véo má Tô Ly, khiến cho khuôn miệng nhỏ hồng hồng mềm mại trên mặt biến thành chú vịt nhỏ.
"Dù sao thì ban nãy ý em là như thế này, bây giờ không được hối hận đâu đó." Phó Mịch lý lẽ: "Người chơi cờ có câu như thế nào ấy nhỉ? Hạ cờ không hối hận đúng không."
"Nào nào nào nào..." Em không đồng ý!
Tô Ly muốn phản đối, nhưng một giây sau cả người đã bị Phó Mịch kéo sát đến sát bên.
"!!!"
"Những ngày tháng sau này của chúng ta, không thể có bí mật." Phó Mịch nói "Vậy nên từ bây giờ anh có gì làm em không vừa ý."
"Nè nè nè nè..." Vậy thì bỏ em ra trước đã!
Phó Mịch Phó Mịch khoác tay qua vai Tô Ly, nhốt cậu trong lòng.
"Nào đừng nhúc nhích, trời nóng lắm." Phó Mịch nói: "Để anh gửi xong tin nhắn này đã."
Tô Ly vẫn còn muốn chống cự đến cùng, ban ngày ban mặt mà lại thân mật như vậy, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào đây chứ!
Nhưng đến khi cậu thấy hắn tìm đến [Phó Lão Đại], nhập một tin nhắn, thì đơ hết cả người ra luôn.
[Phó Mịch: Em muốn công khai tình cảm, bao giờ thì bên phía công tình chuẩn bị xong vậy.]
[Phó Lão Đại: Chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi em với em dâu lên tiếng nữa thôi.]
"Công khai cái gì? Tình cảm của ai cơ?" Tô Ly nhìn Phó Mịch, cảm thấy đầu mình như đang kêu ong ong: "Còn "Em dâu" là ai nữa?"
Phó Mịch mở weibo ra, mở hết mấy page kia cho cậu xem, sau đó mới hỏi: "Vậy ra em muốn phủ nhận tình yêu của chúng ta hả? Nếu em muốn phủ nhận, thì em cũng có thể chịu thiệt một mình, tạm thời coi như là không thấy gì hết."
Tô Ly hoàn hồn sau cú sock kinh khủng, trong đầu chỉ còn lại âm thanh của Phó Mịch.
"Em không muốn." Tô Ly lắc đầu: "Bạn trai em tốt như thế, sao mà em lại muốn phủ nhận cơ chứ."
Phó Mịch nghe mà toàn thân sảng khoái, trong lòng đắc ý không chịu được, bé hạch đào tinh của hắn không do dự chút nào, không ngần ngại mà lựa chọn hắn.
"Vậy chúng ta có thể công khai không?" Phó Mịch hỏi nhỏ: "Từ đó về sau em sẽ gắn chặt lấy anh, mấy phóng viên chắc chắn sẽ luôn nhắm vào chúng ta để moi móc tin tức, mấy ngày không gặp nhau thì sẽ nói là chúng ta chia tay rồi. Có khi em còn phải đi tham dự mấy hoạt động nhàm chán cùng anh, chiếm mất thời gian nghỉ ngơi của em, còn..."
Tô Ly bắt lấy tay Phó Mịch, nhẹ nhàng nắm lấy: "Anh không cần phải nói trước cho em biết, mấy thứ này em hiểu cả mà."
Nếu như yêu người khác, có lẽ sẽ không bị chú ý nhiều như thế.
Những giống nhứ những page truyên thông kia nói, người cậu yêu là Phó Mịch từ khi ra mắt đã nhận được sự quan tâm chú ý, bất cứ hành động nào cũng thu hút sự quan tâm của mọi người, nếu như cậu thừa nhận tình yêu này, thì sẽ làm nổi dậy bão táp như thế nào, Tô Ly không cần nghĩ nhiều.
Có thể sau này sẽ còn rất nhiều phiền phức, nhưng dù có như vậy thì cậu cùng không muốn phủ nhận.
Cậu ship nhầm bao nhiêu CP, vượt bao nhiêu gập ghềnh mới tìm được người này, mặc kệ thế nào, cậu cũng không thể bỏ lỡ.
Tô Ly nhìn Phó Mịch, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: "Công khai đi."
Câu trả lời này, Phó Mịch không hề ngạc nhiện chút nào, bởi vì bé lê của hắn luôn ngọt ngào như thế, là kiểu cực kỳ ngọt ấy.
"Không được hối hận." Phó Mịch nửa đùa nửa thật uy hiếp cậu: "Nếu sau này em mà không cần anh nữa, thì cả nước sẽ không bỏ qua cho em đâu."
Tô Ly dở khóc dở cười: "Đây là việc mà em phải lo lắng đây!" nỏi rồi quay người đối mặt với Phó Mịch, giơ tay nhéo mặt hắn, làm cho miệng hắn biến thành mỏ vịt: "Anh đúng là không có chút xíu nào tin tưởng vào tính chất hot CP của mình cả!"
Phó Mịch kéo tay của Tô Ly nắm trong lòng bàn tay, nắn đầu ngón tay cậu cười nói: "Từ giờ về sau, CP liên quan đến anh chỉ có thể là [Vạn Vật Phó Tô] thôi."
"Hay là công khai ngay trên super topic [Vạn Vật Phó Tô] đi!" Tô Ly đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bỗng mỉm cười: "Em ship bao nhiêu là CP mà vẫn chưa ship được CP nào HE nữa!"
Phó Mịch nắm rõ trong lòng bàn tay lịch sử đu CP của Tô Ly, vừa nghe cậu nói như vậy, cũng cảm thấy ý này rất hay.
Ai đu CP có thể đến độ chính chủ xác nhận nào?
Ai đu CP có thể đến độ chính chủ cũng ở trong nhóm cùng đu nào?
[Vạn Vật Phó Tô]có thể!
Vậy nên khi tất cả mọi người thấy Phó Mịch đăng bài đăng đó trên super topic [Vạn Vật Phó Tô], thì phản ứng đầu tiên chính là------ Bị hack nick rồi đúng không?
Nhưng ngay sau đó, Tô Ly cũng tiếp tục đăng một bài.
[Tô Ly: #Vạn Vật Phó Tô #Không sợ gánh "Tạ", bởi vì [Vạn Vật Phó Tô] là thật đó.]
Hai nhà fans only và một nhà fans CP đều cảm thấy như mình gặp phải acc Weibo giả.
Các cô gái Phó gia:
[Aaaaaa Nhị thiếu của tôi aaaaaa hóa ra lại trồng phải cải trắng rồi! Còn là củ cải vừa ngọt vừa trắng nữa!]
[Hiu hiu hiu hiu tôi cảm thấy như mình bị thất tình vậy, hai người này ngọt ngào quá, tôi có nên rút lui không?]
[Trong lòng tui rất là chua xót, tui với bé Tiểu Lê bằng tuổi, mà người ta đã có bạn trại như nhị thiếu rồi, tui khóc hu hu hu hu...]
[Fan già mười năm rất vui lòng, chúc mừng nhị thiếu tìm được chân ái.]
Các Hoa Lê:
[Con trai của má, con còn bé thế, còn một ngày nữa mới đến 22 tuổi, sao mà yêu đương sớm thế hả con!]
[Trái tim má vỡ tan rồi, con cái nuôi bao nhiêu năm, đột nhiên thành của người khác rồi!]
[Nuôi lớn rồi cuối cùng lại thành nuôi hộ nhà khác hả?]
[Mami cảm thấy nhị thiếu rất tốt, trong giới còn có con rể nào đẹp trai hơn, nhiều tiền hơn, tài giỏi hơn nhị thiếu à? Tui đồng ý mối này!]
Các TiramiLy:
[Aaaaaaaaa tui đu được thật rồi, tui thật sự thật sự đu được CP real rồi!]
[Có nằm mơ tui cũng không dám nghĩ đến cảnh này!]
[Aaaa tui lại có niềm tin vào tình yêu rồi, đây chính là tình yêu!]
[CP này tôi mới đu được một tháng đã HE rồi, đúng là con đường đu CP đạt đến đỉnh cao, sống không còn gì hối tiếc!]
[Tôi muốn đến đoàn phim giơ băng-giôn: "Cung chúc tân hôn, trăm năm hạnh phúc!"]
Mà những người khác sau khi nhìn thấy như vậy cũng gửi lời chúc phúc đến bọn họ.
[Lê Hựu Nam: Chúc mừng hai người, tui xí trước làm phù rể rồi, phù rể bên kia sao cũng được, không thể thiếu lì xì đâu nha.]
[Trịnh Thi Dật:Mọi người không biết được hai người này ngọt ngào thế nào đâu, mấy viên đường mà các bạn thấy, chỉ là một phần thôi.]
[Diễn Viên Triệu Hàng: Lần sau nhị thiếu có thể đường đường chính chính đi làm cùng với Tiểu Ly rồi ha ha ha.]
[Đạo diễn Lý Húc: Hai người phô trương đủ chưa? Bây giờ có thể qua đây quay phim được chưa? Đứng trong góc anh anh em em bao lâu rồi, coi như đạo diễn không nhìn thấy thật hả!]
Tô Ly nhìn từng dòng weibo, nụ cười trên mặt chưa từng ngưng lại.
Mặc dù ở đó cũng có những bình luận hắt nước lạnh phá không khí, nhưng so với những lời chúc phúc thì không đáng để nhắc đến.
Dù sao thì cũng đã công khai, Phó Mịch đúng thật là cũng chẳng con già phải e ngại, dùng phương thức phù hợp nhất mà tối qua hắn mới tìm được để ôm Tô Ly từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, cùng cậu xem những bài đăng webo này.
"Em đã thấy những gì họ nói chưa?"
Tô Ly cười gật đầu: "Nhìn thấy rồi, miệng của bọn họ ngọt thật, mọi người đều đáng yêu!"
"Ý anh không phải cái này."
Tô Ly đơ người: "Vậy là cái gì?"
Phó Mịch lướt một hồi, lướt đến bài đăng hắn cần rồi dừng lại.
[Đu được CP mà chính chủ đăng bài xác nhận trên super topic đúng là hiếm thấy, hai người này sau này chắc chắn sẽ rất ngọt ngào, fan CP chúng tôi đều sống dựa vào hint mà hai người rắc đó!]
"Cái này thì sao?" Tô Ly không hiểu, người này miệng ngọt sớt, có gì sai hả?
"CP được chính chủ tự mình xác nhận không nhiều nhỉ?"
Tô Ly gật đầu, dựa vào kiến thức đu CP uyên thâm của cậu, trước bọn họ thì không có một ai.
"Fan CP sống dựa vào đường chúng phát đúng không?"
Tô Ly gật đầu, fan CP miệng nói là không đu CP real, nhưng ai mà không muốn CP của mình chung một khung hình kết hôn tiến vào lễ đường chứ?
Những ký sinh vào tình yêu, thì phải có hint mới sống được đó!
Phó Mịch kéo Tô Ly quay lại đối diện với mình: "Vậy nên một fan CP như em đã biết phải làm gì chưa?"
"???"
Phó Mịch nghiêm túc nhìn Tô Ly, ánh mắt giấu niềm vui sắp trào ra: "Không muốn BE chỉ có một con đường để chọn thôi."
Rốt cuộc Tô Ly cũng hiểu được ý của Phó Mịch.
Hắn muốn một nhận được một câu hứa của chính cậu.
Phó Mịch thấy Tô Ly vẫn cứ im lặng, trong lòng có hơi bất an, không phải là bé con thấy tuổi còn quá trẻ và lời hứa này quá nặng, nên do dự rồi phải không?
Mà Tô Ly còn ngọt ngào hơn hắn tưởng nhiều.
Nụ hôn rơi trên môi hắn như kẹo tuyết lê ngào đường, vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào, lại mát lạnh.
"CP em đu không thể BE, vậy nên từ hôm nay, [Vạn Vật Phó Tô] chỉ có thể rắc đường, không được rắc dao."