Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 68




Truyện này có tốc độ lan truyền nhanh, ảnh hưởng cũng lớn, weibo cũng bởi vậy mà sập hai lần.

Thoáng chốc Lương Kính Thuần và Triệu Kỳ Kỳ đã trở trở thành cái tên nhà nhà người người đều biết, kéo theo cả những cô gái có liên quan đến Lương Kính Thuần cùng lên hotsearch.

Thời đại toàn dân hóng drama, rất tò mò và hóng hớt những chuyện như thế này, khiến cho toàn bộ chuyện lan ra một cách mất khống chế, quả đúng là thời đại đỉnh cao của Lương Kính Thuần.

Quách Lễ sắp tức phát điên lên.

Bên này anh ta còn đang nghĩ cách liên hệ với fan cuồng kia và một số fans được thuê khác, bảo bọn họ bây giờ nhất đinh phải ổn định được các fans, hơn nữa là phải tẩy não được cho các cô, để bọn họ tin rằng Lương Kính Thuần vô tội.

Nhưng nào ngờ hậu viện thất thủ.

Anh ta dặn đi dặn lại không cho Lương Kính Thuần đăng bất cứ ý kiến gì lên weibo, sợ rằng sẽ kích động đến các fans, kết quả không biết tên đần đó nhận phải kíƈɦ ŧɦíƈɦ gì, mà ngu đến mức đăng lên một bài weibo, khiến cho fan cuồng kia kích động đến mức biến thành antifan.

Quách Lễ với cương vị là quản lý của Lương Kính Thuần, đương nhiên biết những vấn đề này của hắn.

Nhưng anh ta chỉ là quản lý, cũng không phải là mẹ hắn, chưa kể có loại quan hệ như vậy với kim chủ, chỉ cần bản thân Lương Kính Thuần đồng ý, tài nguyên đổi lại được, là người làm kinh tế cũng có được lợi ích.

Vậy nên Quách Lễ luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng may là ngôi nhà không phải do Lương Kính Thuần đứng tên nên paparazzi có muốn điều tra cũng không dễ dàng xác định được mục tiêu, những lại quá xem thường fan cuồng biếи ŧɦái.

Nâng một người lên thì khó, chứ còn muốn đạp một người xuống thì thật sự quá dễ.

Lúc Quách Lễ biết được chuyện này cũng đã nghĩ cách để ngăn chặn, nhưng tốc độ lan truyền quá nhanh, căn bản là không biết nên ngăn chặn từ đâu, hơn nữa video lại rõ ràng như vậy, không hề có giấu hiệu cắt ghép chỉnh sửa, thật sự khiên Lương Kính Thuần hết đường chối cãi.

Quách Lễ quyết định kịp thời, lập tức báo chuyện này cho công ty, đây đã không còn là chuyện mà một quản lí như hắn có thể giải quyết nữa rồi, nhưng bất luận kết quả sẽ như thế nào, thì ít nhất Lương Kính Thuần không thể trụ lại được ở đoàn phim này nữa rồi.

Đâu còn cách nào có thể xoay chuyển những tin tức quan hệ bất chính này với bên kim chủ nhà sản xuất nữa đây?

Dù cho các diễn viên khác không nói gì, những nhà đầu tư khác cũng sẽ vì sợ bị liên lụy mà yêu cầu đổi người.

Cảnh cuối cùng của buổi sáng còn chưa quay xong, Tô Ly đã nghe Dương Nhạc nói tạm dừng quay phim, cậu và Trần Sương hai người nhìn nhau, đều không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Tô Ly thấy Trương Thụy Y gần đây hiếm khi xuất hiện, thì vội vàng kéo cô qua đây.

Trương Thụy Y vừa thấy cậu, thì đưa ngay một hộp nhân hạt óc cho trắng thơm: "Cho em, đây là chị tách hết đó nha, coi như quả chúc mừng cho em với ai đó! Thấy chị tốt với em không!"

Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc Tô Ly lại nhớ đến sự "mất tích một cách hợp lý" của Trương Thụy Y dạo gần đây.

Lúc đó còn tin vào lý do của Phó Mịch, nghĩ cậu muốn đi nhờ xe Phó Mịch, nên không tiện đem thêm một người, thêm nữa là cô bận rộn xử lý các loại hợp đồng, nên không để cô ngày nào cũng theo đến phim trường nữa.

Bây giờ nghĩ lại, e rằng là đã có âm mưu từ lâu.

"Hừ!"

Tô Ly mặc dù không muốn tha thứ cho cô dễ dàng như vậy, nhưng vẫn không chống cự lại được bản tính, kết quả là cậu nhồm nhoàm ăn cả hộp nhân hạt óc chó kia.

Đúng là bé con đáng yêu hiểu chuyện, chỉ cần một hột hạt óc có là đã có thế dỗ dành được, nếu như không được, vậy thì hai hộp đi.

Vậy nên Trương Thụy Y lại lấy ra một hộp nhân hạt óc cho nữa: "Chị Dật của em tận-tay bóc cho em đó, tay của cô ấy quý giá lắm, còn đại diện cho hãng kem bảo vệ da tay mà! Em nể tình chỗ nhân hạt óc chó này, tha thứ cho bọn chị nha."

Tự dưng lại được thêm một hộp nhân hạt óc chó, lạnh lùng trên mặt Tô Ly đã không giữ nổi nữa, sự vui sướng tự phát từ trong lòng quả là không thể che giấu được.

Nhưng cậu vẫn không quên còn có một người nữa.

"Có phải là còn một hộp nữa không?" Tô Ly hướng về sau lưng Trương Thụy Y ngóng trông: "Anh Nam có làm gì ạ?"

Trương Thụy Y như thể đã sớm biết cậu sẽ hỏi như thế, liền lấy ra một hộp trống không: "Vốn là anh ấy cũng muốn tách cho em một ít, những phần diễn của ảnh nhiều quá, thời gian không cho phép, nên nợ lại lần sau, bảo em sau này cầm hộp đến đòi anh ấy đổi."

Tô Ly hoàn toàn bị chọc cho bật cười.

Thật ra cùng không có giận thật.

Mật Dữu là tự cậu mù quáng ship, rời fandoms cũng là tư bản thân quyết định rời, kể cả là yêu đương với Phó Mịch cũng là tự mình quyết định, không có ai đứng giữa xúi dục, dụ dỗ cậu đưa ra bất cứ quyết định gì.

Có thể nhận được lời chúc phúc và nhân óc cho của bọ họ, Tô Ly thấy rất vui, cũng rất hạnh phúc!

Trương Thụy Y thấy Tô Ly mỉm cười, tảng đá trong lòng như được hạ xuống.

Đúng là Bé Lê vẫn rất ngọt ngào, không hề bị nỗi buồn làm phiền.

"Đúng rồi" Tô Ly nhìn ngó xung quanh, ai cũng đang ôm điện thoại xem: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Bởi vì Trương Thụy Y đã đến, nên Chung Kiến Huân tạm thời về bên chỗ Phó Mịch.

Trương Thụy Y trả lại điện thoại tiếp quản từ chỗ Chung Kiến Huân cho Tô Ly, nói: "Đây có thể nói là hả được cơn giận!"

Tô Ly vừa mở weibo ra đã bị lag đến mức out ra ngoài, giật nảy cả mình, còn tưởng là bên mình xảy ra chuyện gì cơ?

Đến sau khi vào lại một lần nữa, mới phát hiện là lúc người hóng drama qua đường bỏ sung kiến thức, đã tiện tay share page hồi trước đăng video cậu bị các fans vậy chặn rồi bị thương.

Xem thêm nữa thì mắt cậu đã bị đoạn video quay lén đó làm cho bẩn cả mắt.

"Chuyện này..."

Tô Ly chưa từng thấy những thứ này bao giờ, thoáng chốc mất đi khả năng ngôn ngữ, rõ ràng là sáng nay lúc ở phòng trang điểm, sự việc chưa có biến thành như thế này mà!

"Đây gọi là nhân bất chính sẽ tự diệt." Trương Thụy Y không hế quên chuyện "tốt" mà trước đây Lương Kính Thuần đã làm: "Ngươi hắn ta đắc tội nhiều quá, bây giờ những chuyện xấu bị bại lộ, kể cả chính chủ không xuống đài, thì nước bọt của bao nhiêu nhà fans cũng đủ dìm chết hắn!"

Tô Ly vừa mở bình luận ra xem, quả đúng là các fans với đủ các loại avatar đang mắng hắn ở bên dưới.

[Đúng là nồi nào úp vung nấy, fan cuồng như thế nào, thì có idol như vậy!]

[Nhà đầu tư của bộ phim này kết hôn rồi nhỉ! Tôi nhớ có lần cô ta còn mang theo con đi thăm hiện trường mà?]

[Công ty này cũng có hợp tác với cuộc tuyển chọn kia, chẳng trách Lương Đần Đần có thể debut được! E là lúc đó đã vào hùa với nhau rồi đi!]

[Tôi đã nói rồi, mấy chàng trai không được debut thật là đáng thương, đều tại các anh chính trực quá đấy! Nhìn người ta kìa, hy sinh biết nhường nào!]

[Bộ phim trước đó hắn quay, cũng là công ty đó làm chủ đầu tư nhỉ!]

[Kim chủ là chân ái rồi, có bao nhiêu tài nguyên cũng đều nhét cho hắn rồi!]

[Bảo sao hoạt động đoàn thể cũng có thể không tham gia, anh đáng thương nhà tôi còn phải mặc áo lớp trong lớp ngoài khiêu vũ bán nghệ bên ngoài, đâu có bì được với kẻ ngủ trong phòng điều hòa với kim chủ chứ!]

Nếu chỉ đơn thuần là cuộc sống riêng tư hỗn loạn, thì cũng không đến nỗi làm lòng người phẫn nộ đến thế.

Nhưng liên quan đến việc dùng thủ đoạn không chính đáng để giành lợi ích cho mình, thì toàn bộ bản chất đã khác hoàn toàn.

Tô Ly cũng đã nghĩ đến chuyện này, cũng hiểu được tại sao Dương Nhạc lại đột nhiên nói người quay phim, lửa của chuyện này có thể đã cháy lan đến đoàn phim của bọn họ rồi.

Tô Ly chạy đến bên dưới trang weibo chính thức của liếc một cái.

Các cô gái Phó gia, Tiểu Bí Ngô và các Tiểu Hoa Lê đều đang kháng nghị ở bên dưới, ào ào yêu cầu Lương Kính Thuần mau ra khỏi đoàn phim, tuyệt đối không thể để cho con sâu làm rầu cả nồi canh!

Mặc dù dân tình kích động, những Tô Ly cảm thấy không khả thi cho lắm, dù sao Lương Kính Thuần cũng đã vào đoàn quay phim lâu như vậy rồi, nếu muốn quay lại từ đầu, nhân lực và tài lực cũng đều là một khoản tiền lớn.

Có lẽ điều có thể làm bây giờ là cắt bỏ phần diễn của thái tử Tuyên Thịnh.

Nhưng mà bên đoàn phim quyết đoán hơn Tô Ly tưởng.

Không bao lâu sau trang weibo chính thức đăng lên một bài, nội dung đại khái là: Vì nhiệt độ ở cơ sở quay phim Nam Sơn quá cao, vậy nên đoàn phim nghỉ ngơi một ngày.

Mọi người đều tự biết được nguyên nhân là tại sao, vốn thời gian quay phim đã bị trì hoãn không ít, bây giờ lại dừng nửa ngày, e rằng sẽ kéo dài đến sau khi kết thúc.

Phần diễn của Tô Ly còn lại cũng không nhiều nữa, dựa theo thông báo thì thêm nửa tháng nữa là cậu đã có thể rời khỏi đoàn phim rồi.

Trước đây cậu đã tính toán xong, định nhân lúc kỳ nghỉ đông chưa kết thúc để đi chơi một chuyến, bây giờ xem ra không đi được nữa rồi, kể cả cậu muốn đi, bạn trai nhiều phần diễn như thế cũng sẽ không cho cậu đi.

Lúc Tô Ly đi sang phim trường bên cạnh tìm Phó Mịch, từ xa nhìn thấy hắn với Lê Hựu Nam, Lý Húc và Dương Nhạc và biên kịch Trương Dục Huyên đang nói gì đó.

Làm nam chính và nam phối có phần diễn nhiều nhất, cũng là hai người có lịch trình khó điều chỉnh nhất, nếu như muốn quay lại, thì nhất định phải có được sự đồng ý của bọn họ.

Tô Ly nhìn vào biểu hiện của bọn họ, thì cảm thấy chắc là vấn đề không lớn.

Quả nhiên sau khi Phó Mịch nhìn thấy Tô Ly thì liền đi đến chỗ của cậu, câu nói đầu tiên đã khiến Tô Ly giật cả mình.

"Lương Kính Thuần đã rời khỏi đoàn phim rồi."

Tô Ly: "Nhanh vậy sao?"

Phó Mịch kéo Tô Ly cùng ngồi xuống, tiện tay tách hạt óc chó cho cậu, Tô Ly vội vàng ngắn hắn lại.

Thói quen này sao lại trở nên tự nhiên như vậy chứ!

"Một đống hỗn độn." Không cho tách hạt óc chó, Phó Mịch nắm lấy hai quả óc chó nghịch trong tay: "Không chỉ là đoàn phim, còn có các thương hiệu mà hắn ta đại diện cũng đều tuyên bố kết thúc hợp đồng với hắn, so với số tiền đến bù đoàn phim, thì đó mới là những khoản lớn."

Tô Ly cũng hiểu điều này.

Nếu hắn đã chen chân vào đoàn phim, thì cát-xê chắc chắn không cao, kể cả có bồi thường cũng không được bao nhiêu.

Những các thương hiểu đại diện để ý đến nhân khí và khả năng tiêu thụ của hắn, giá cả cho hắn chắc chắn không thấp, bây giờ hình tượng của hắn bị tổn hại, đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm đại diện, nếu phải đền bù, thì chắc chắn là tổn hại đến tận xương tủy.

"Vậy hắn ta còn quay lại nữa không?" Tô Ly hỏi.

Phó Mịch cười cười: "Có biết ban nãy bọn anh nói gì không?"

Tô Ly lắc đầu.

"Hôm nay đăng lên lịch lại, ngày mai bắt đầu tập trung quay cảnh của chúng ta trước, vậy nên chắc chắn là phải thay người đóng thái tử Tuyên Thịnh rồi."

"Đổi ai?"

Tô Ly rất tò mò, thời gian ngắn như vậy có thể tìm ra được ai để bù vào vị trí đó, ai lại đồng ý thay thế vị trí của Lương Kính Thuần trong lúc đầu sóng ngọn gió này, vậy không phải sẽ bị những Mộc Đường Thuần chưa rời fandom xâu xé hay sao?

"Trước đây lão Lý để ý một diễn viên tốt nghiệp chính quy." Phó Mịch cười nói: "Người đó cũng không tìm được công việc nào khác, chỉ ở nhà livestream chơi game, nghe nói cũng khá nhiều fans, lúc nhận dược điện thoại của thông báo được chọn của đạo diễn, thì vui quá quên cả livestream, tin tức này cũng đã đăng lên rồi, chắc bây giờ cả internet đều biết cả rồi."

Tô Ly mở điện thoại ra xem, đúng là xếp sau những cái tên liên quan đến chuyện của Lương Kính Thuần trên hotsearch, thì chính là ID weibo của người mới kia.

Hơn nữa fans của anh ta cũng rất vui vì anh ta có thể tìm được một công việc chân chính, chạy đến bên dưới weibo cổ vũ cho anh ta, quay phim cho tốt, đừng làm một thiếu niên nghiện internet nữa.

Tô Ly xem say sưa, cảm thấy những người này nói chuyện thật thú vị, mấy câu chơi chữ cậu cũng không biết là gì, càng xem càng thấy vui, khoái chí hừng hực muốn đi xem livestream của người này.

Fans thú vị, idol chắc chắn cũng không thua kém.

"Không cho xem." Phó – hũ giấm – Mịch cướp lấy điện thoại của Tô Ly: "Khó lắm mới nghỉ được nửa ngày, không phải là em muốn đi chơi với anh sao? Ngày nào cũng ở trong đoàn phim, em không chán sao?"

Tô Ly chỉ bản thân: "Năm tuổi em đã ở trong đoàn quay phim rồi, không thấy chán đâu!"

"Anh chán!" Phó Mịch kéo Tô Ly đứng dậy: "Trốn ra ngoài hẹn hò đi!"

Tô Ly nghĩ thầm, anh vừa bước ra cửa là chắc chắn bị nhận ra, dù sao thì cũng là diễn viên nam trẻ tuổi có độ phủ sóng quốc dân cao nhất mà!

Cơ mà kế hoạch chạy trốn của Phó Mịch còn chưa thành hiện thực, thì người cản đường đã xuất hiện.

"Nhóc ngốc!" Trương Thụy Y cầm điện thoại vội vàng chạy đến đây: "Dì đến rồi! Đến sớm hơn rồi!"

"Sao cơ? Mẹ em đến rồi?" Tô Ly vội vàng hất tay Phó Mịch ra chạy đến chỗ Trương Thụy Y: "Không phải ngày mai bà ấy mới đến sao? Sao lại đột nhiên đổi hành trình vậy?"

Trương Thụy Y cực vô tội: "Đâu có biết đâu, ban nãy chị nhận được điện thoại, nói là đã đến khách sạn rồi, hỏi em đang ở phòng nào."

Ở phòng nào?

Cậu ở phòng của Phó Mịch đó!

"Đi đi đi, mau đi về, ngăn mẹ em lại!"

Tô Ly đang muốn chạy, đã cảm thấy tay bị người ta giữ lại, vừa quay đầu, Phó Mịch đã đứng bên cạnh cậu.

"Anh đột nhiên cảm thấy, nửa ngày nghỉ này còn có cách sử dụng tốt hơn nữa rồi." Phó Mịch nắm lấy vai của Tô Ly, thì thầm bên tai cậu: "Anh với em về gặp người lớn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.