Cp Tui Đu Luôn Be

Chương 60




Sự ủ rũ của Tô Ly quá rõ ràng, đến cả Trần Sướng cùng tổ với cậu cũng thấy có gì đó không ổn.

Vốn dĩ cảnh chung của hai bọn họ là nhiều nhất, dạo gần đây tiếp xúc với nhau, Trần Sương biết sâu hơn về tính cách của Tô Ly, rộng rãi lương thiện lại còn hiểu chuyện, là sự tồn tại đáng yêu nhất tổ B bọn họ, từ đạo diễn đến nhân viên, không có ai không thích cậu.

Hơn nữa Trần Sướng cảm thấy bây giờ Tô Ly đã hoàn toàn nắm chắc vai diễn Sở Lâm này, không chỉ có thể nhớ không sai một câu thoại nào, ngay cả diễn xuất cũng có hồn hơn ban đầu, quay hơn hai tháng, sự ăn ý của họ càng ngày càng tốt, đến cả Lý Húc và Dương Nhạc cũng đều khen mấy lần liền.

Mặc dù Trần Sướng chưa quay xong, nhưng cũng đã bắt đầu nhung nhớ đoàn phim xuất sắc này.

Vậy nên hôm nay đột nhiên thấy "Bé vui vẻ" của ngay thường nay lại bất chợt trở nên u sầu không vui, Trần Sướng ngẫm nghĩ một chút, đã cảm thấy mình đoán ra được nguyên nhân rồi.

Chuyện hôm qua Tô Ly bị thương, cả đoàn phim đều biết, hôm nay lúc gặp mặt, Trần Sướng cũng đã hỏi xem viết thương của cậu đã đỡ hơn chưa.

Người vây chặn Tô Ly là fan của Lương Kính Thuần.

Hai người nay tuổi tác xấp xỉ nhau, mặc dù nhân khí của Tô Ly không cao bằng Lương Kính Thuần, nhưng trong cùng một đoàn làm phim, khó tránh việc sẽ bị lôi ra so bì.

Cho dù là người hóng drama qua đường còn chưa so sánh hai người, nhưng đoàn phim của bọn họ đã âm thầm bàn luận đưa ra kết quả từ lâu.

Mặc dù vẻ ngoài của Lương Kính Thuần không tồi, nhưng sau khi gỡ bỏ lớp trang điểm, ngũ quan cũng không úa rõ ràng, không hề có hồn như là Tô Ly.

Hơn nữa về diễn xuất, hai người lại càng khác biệt một trời một vực.

Các diễn viên phụ gồm Trần Sướng cũng đã từng nói chuyện riêng với nhau, mặc dù đối diễn với Lương Kính Thuần có thể sẽ có độ hot, nhưng tần số lần NG nhiều cứ như là thảm họa.

Nhưng Tô Ly lại khác, diễn xuất tốt, tính tình tốt, còn thường xuyên mời nhân viên đồ uống và đồ ăn vặt, thật sự có thể bầu chọn là một trong những đồng nghiệp ưu tú nhất!

Nhưng các fan có thể lại không nghĩ như thế.

Ai cũng cảm thấy thần tượng của mình mới là tốt nhất, mà về số Lượng fans thì Tô Ly hoàn toàn không phải là đối thủ của Lương Kính Thuần.

Mặc dù chông có vẻ như fans của Lương Kính Thuần xin lỗi Tô Ly, nhưng ai mà biết có gửi tin nhắn riêng mắng cậu không cơ chứ?

Là một nhân vật phản diện chuyên nghiệp, Trần Sướng thường xuyên nhận được tin nhắn chửi mắng trên weibo của những người thấy nhân vật anh diễn quá xấu xa, nội dung thật sự rất khó nghe.

Cứ nghĩ đến Tô Ly chẳng làm chuyện xấu gì mà vô duyên vô cớ chịu tai họa, lại còn bị mắng, Trần Sướng cảm thấy mình nên cho cậu ấy sự quan tâm của một người anh lớn.

Trần Sướng ngồi bên cạnh nhìn hồi lâu, kịch bản trong tay Tô Ly không lật trang nào, rõ ràng là suy nghĩ của cậu không đặt vào kịch bản, anh càng cảm thấy mình đã đoán đúng, Tô Ly chắc chắn bị người ta gửi tin nhắn riêng mắng chửi rồi!

Trần Sướng đã diễn vai người xấu nhiều rồi, đột nhiên phải an ủi người khác, lại không nghĩ ra được lời nào hợp lý, cũng ngại nói trực tiếp với Tô Ly rằng: "Cậu đừng để ý mấy đứa ngốc đó nói gì, cứ coi như tụi nó đánh rắm đi.", nghĩ hồi lâu mới bật ra được một câu.

"Có một số chuyện không có gì to tát cả, thích thì tự nhiên sẽ thích, không thích thì thế nào cũng sẽ không thích, người khác nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là mình vui thôi."

Tô Ly nghe lời này, lập tức quay đầu về hướng Trần Sướng.

Cậu đang lo rằng, có nên tiếp tục thích Phó Mịch nữa không, Trần Sướng chỉ nói một đoạn như vậy, trong phút chốc suýt nữa cậu tưởng rằng Trần Sướng biết đọc suy nghĩ cơ!

Trần Sướng vừa thấy phản ứng của Tô Ly thì biết là mình đã đoán đúng rồi, nhóc này ngây thơ quá, cái gì cũng viết hết lên mặt.

Trong đoàn phim lắm người nhiều miệng, những chuyện này không thể nói quá rõ ràng.

Mặc dù anh cũng chẳng ưa gì Lương Kính Thuần, những cũng không dám đắc tội hắn, nếu mấy fans não tàn kia đến Tô Ly cũng dám mắng, thì mắng mình là chuyện thường.

"Cũng đừng buồn quá. Đời người thấm thoắt mười mấy năm, cậu còn nhỏ như thế, đừng để bị người không liên quan làm cho ảnh hưởng." Trần Sướng tự cảm thấy mình ám chỉ rất đúng chỗ: "Làm chuyện mình muốn làm, mặc kệ người khác có nói gì!"

Tô Ly càng nghe càng cảm thấy, có phải ban nãy mình đã nói ra những lời trong lòng rồi hay không, sao mà mỗi từ Trần Sướng nói đều có thể trúng tim cậu chứ!

Khuôn mặt Trần Sướng cao thâm khó dò như một cố vấn đời sống, dọa cho Tô Ly nghi ngờ có phải là anh có phép thuật đặc biệt không.

Nhưng mà để đề phòng bất chắc, Tô Ly vẫn mở miệng hỏi: "Anh Trần biết em đang lo lắng cái gì hả?"

"Sao lại không biết chứ?" Trần Sướng nhìn trái phải, xác định xung quanh không có người, mới nhỏ giọng nói với Tô Ly: "Có phải là fans não tàn của Lương Kính Thuần lại đến làm phiền cậu không? Gửi tin nhắn riêng mắng cậu đúng chứ? Tôi biết ngay mà!"

Trần Sướng tức giận vì nghĩa, an ủi nói: "Cậu đừng sợ, dạo này đội bảo vệ ở đoàn phim và khách sạn đều đã được nâng cấp rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện nữa. Thật ra mọi người cũng đã bị họ làm phiền quá trời, cắm cọc ở khách sạn làm ồn cả ngày không ngừng, nhưng mà ai bảo người ta nổi tiếng chứ, không đấu được chỉ có thể trốn, ai bảo cái giới này cuồng tín, không nổi tiếng mới là có tội."

Thì ra là nói cái này à...

Tô Ly có hơi thất vọng, cứ tưởng là thật sự có thể tìm được một người để có thể rãi bày cơ.

"Em không sợ...." Tô Ly hữu khí vô lực nói: "Chỉ là em cảm thấy có một số chuyện, không phải em cứ muốn, thì sẽ có thể có kết quả."

Về chuyện này, Trần Sướng đồng ý sâu sắc.

"Nếu cứ muốn cái gì là được cái đó." Trần Sướng trầm tư vài giây, nhanh chóng đưa ra một uyết định: "Thì tôi muốn được giống như Phó nhị thiếu, vừa đẹp trai thực lực mạnh lại còn có độ hot cao!"

Tô Ly không ngờ Trần Sướng lại công nhận Phó Mịch đến thế, mặc dù giả thuyết Phó Mịch đột nhiên biến thành Trần Sướng rất kinh khủng, nhưng cho kỹ thì anh ta nói cũng không sai, Phó Mịch chỗ nào cũng tốt.

Vậy nên mình mới thích hắn đến thế....

Nhưng mà thích thì có tác dụng gì chứ, người hắn thích lại không phải là mình!

Sau khi nghĩ như vậy, Tô Ly lại càng thêm sầu lo.

Trần Sướng cũng không biết tại sao sau khi mình khen lại có kết quả ngược lại, Tô Ly không chỉ âu lo đầy mặt, mà còn bắt đầu thở dài.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến phát huy thường ngày của Tô Ly.

Bối cảnh quay phim ngày hôm nay, là Sở Lâm cứu một nha hoàn ở hậu viện từ tay quản gia biếи ŧɦái, nhờ sự giúp đỡ của cô mà lấy được bức thư chị gái viết cho mình.

Trong thư nói mong cậu có thể từ bỏ việc báo thù, nếu có cơ hội thì hãy tìm cách bỏ trốn, không cần để ý đến sự sống chết của cô, dù sao thì kể cả cô có rời khỏi nơi đây, mang theo tấm thân tàn này không không sống nổi.

Sau khi xem xong bức thư này Sở Lâm chỉ cảm thấy tâm can vỡ nát, tựa như tất cả những thứ mình làm trước đây đều không có ý nghĩa gì, người mà cậu muốn cứu lại lựa chọn buông bỏ, vậy thì cậu còn kiên trì vì cái gì chứ?

Tô Ly đem cảm xúc của mình hòa nhập vào Sở Lâm, tình thế tiến thoái lưỡng nan hoàn toàn giống mình.

Tiếp tục kiên trì không có ý nghĩa, từ bỏ thì lại không cam lòng.

Giống như chuyện thích Phó Mịch.

Rõ ràng cuộc đời của cậu vẫn còn rất dài, nhưng lại cảm thấy sau này sẽ không còn người mà mình thích như vậy nữa.

Tô Ly phóng đại nỗi bi thương trong lòng, diễn ra được sự trống rỗng và tuyệt vọng của Sở Lâm.

"Ok, cảnh này ua!"

Dương Nhạc nhô đầu ra từ sau mày quan sát, giơ ngón cái cho Tô Ly.

Sau khi nhóc này vào đoàn phim, diễn xuất càng ngày càng tốt lên trông thấy, đặc biệt là mỗi lần khi tâm trạng Sở Lâm chuyển biến, Tô Ly đều có thể thể hiên một cách vừa vặn nhất.

Dương Nhạc từng nghe Lý Húc nói, Phó Mịch luôn luôn dẫn dắt Tô Ly nghiên cứu phân tích nhân vật trong kịch bản, vậy thì chẳng trách.

Phó Mịch đối với Tô Ly tốt thật.

Dương Nhạc cũng khá coi trọng hai người này, Phó Mịch tài giỏi đến mức nào thì khỏi cần bàn, nhóc Tô Ly thì khiêm tốn biết điều lại còn ngoan ngoãn, nhất là sau khi Lương Kính Thuần vào đoàn, so hai người với nhau, ông càng cảm thấy Tô Ly đáng quý.

Quay phim ngày hôm nay kết thúc, Tô Ly cũng không thể thở phào nhẹ nhõm.

Nếu đổi lại là bình thường chắc chắn là cậu sẽ lập tức tẩy trang rồi đi tìm Phó Mịch, dạo thời gian gần đây đã thành một thói quen, kể cả không thảo luận diễn xuất với Phó Mịch, thì chỉ cần xem hắn diễn thôi cũng có thể học được không ít.

Nhưng hôm nay cậu lại do dự.

Nửa ngày không gặp Phó Mịch, sự yêu thích và niềm nhung nhớ trong lòng cậu đã sắp tràn ra rồi, nếu như gặp rồi, có khi nào sẽ không giấu được không.

Nghĩ như vậy, Tô Ly liền muốn âm thầm trốn chạy, dù sao thì hôm nay Phó Mịch không quay phim bên phủ tể tướng, cậu có thể đi nhờ xe người khác để về....

"Anh Tiểu Ly!"

Tô Ly nghe thấy giọng nói này mà run rẩy sợ hãi, quay đầu thì nhìn thấy Chung Kiến Huân không biết đã đời ở bên cạnh từ bao giờ.

Kế hoạch bỏ trốn chính thức tan thành bọt nước.

"Anh Phó bảo tôi đến đón anh." Chung Kiến Huân cười sán lạn: "Chúng ta đi tẩy trang trước nhé."

Tôi còn có thể nói không sao?

Tô Ly tẩy trang xong, liện bị Chung Kiến Huân đưa đến phim trường có Phó Mịch.

Hôm nay cả Tạ phủ chỉ có mình Phó Mịch.

Trong ao có hoa sen trắng, lá sen xanh biết lay động theo gió, trong mái đình màu đen treo tấm màn tím nhạt. Có một người đàn ông ngồi trong đình, trước mặt là bàn cờ và một ấm trà, như thể đang đợi ai đó đến trước cuộc hẹn.

Tô Ly cảm thấy thứ phất phơ theo gió không phải là tấm màn che, là là tim của cậu.

Từ xa Phó Mịch đã nhìn thấy bóng dáng Tô Ly, có hơi nóng lòng muốn vẫy tay với cậu, thấy Tô Ly đi về phía mình, tâm trạng lại cực kỳ hài lòng.

Sau khi xác định Tô Ly cũng có ý với mình, Phó Mịch lại không vội vàng, thậm chí trong uyết tâm lại nảy ra chút xấu xa.

Bé con này đã khiến mình nhung nhớ lâu đến vậy, cũng muốn để cậu nếm thử một chút cảm giác ngày nhớ đêm mong.

Nói như thế nào ấy nhỉ?

Tình cảm đến quá dễ dàng, thì con người sẽ không biết trân trọng.

Nhưng Phó Mịch cũng không nỡ để cho bé con mong ngóng quá lâu, ờm... vậy giấu đến trước khi kết thúc ngày hôm nay đi.

Nhân viên xung quanh đều đang bận trang trí bối cảnh, thế giới của Phó Mịch lại yên tĩnh như ở một không gian khác vậy.

Tô Ly không dám nhìn Phó Mịch nhiều, cứ cúi đầu nhìn quân đen trắng trên bàn cờ, hỏi lí nhí: "Có chuyện gì vậy?"

"Có một vấn đề muốn tham khảo ý kiến cậu."

Tô Ly không hiểu, có vấn đề gì mà đến Phó Mịch cũng không giải quyết được, lại còn phải tham khảo ý kiến mình nữa?

Ngón cái và ngón trỏ nhặt một uân đen lên: "Quân cờ này phải cầm như thế nào mới đúng nhỉ? Cậu cũng biết bây giờ khán giả rất để ý đến những chi tiết nhỏ, nếu như tôi cầm không đúng thì sẽ thành ra trò cười mất. Nghe nói ba cậu là kỳ thủ cờ vây quốc gia, vậy nên cậu có thể dạy tôi không?"

Trong lòng Tô Ly đột nhiên có một cảm giác hài lòng, có thể dạy cho Phó Mịch, nói ra mát mặt biết bao!

Vậy nên Tô Ly dùng ngón cái và ngón trỏ nhặt một quân cờ trắng lên vô cùng điêu luyện, sau khi quân cờ xoay chuyển một vòng trong ngón tay, ngón giữa đỡ lấy, quân trắng đè trên ngón trỏ, sạch sẽ lưu loát đặt trên bàn cờ.

Ánh mắt Phó Mịch thoáng lóe sáng, nhóc này đúng là bảo vật tiềm ẩn, luôn có thể khiến người ta kinh ngạc ở một mặt nào đó.

"Tôi vẫn chưa nhìn rõ, lại một lần nữa."

Tô Ly lại giảm tốc độ lấy một quân lên.

Phó Mịch học cách của Tô Ly để lấy, thử mấy lần cũng đều khựng lại ở lúc trao đổi một lát, quân cờ tròn không nghe lời như trong tưởng tượng.

Phó Mịch thở hắt, một tay chống cằm, vờ nhụt trí nói: "Khó thật đấy...."

Tô Ly thấy hắn như thế đã mềm lòng, lại cầm quân cờ lên mô tả lại một lần nữa: "Chỗ này lúc ngón giữa đón lấy, ngón cái không được hạ xuống nhanh như vậy, quân cờ chuyển đến trên ngón trỏ mới hạ."

Phó Mịch đưa ngón tay kẹp uân cờ hạ xuống trước mặt Tô Ly: "Vậy cậu cầm tay dạy tôi đi."

Tô Ly nào dám đặt tay lên!

Xê qua xích lại thì chẳng phải là nắm tay hay sao?

Nhưng Phó Mịch vẻ như không học được sẽ không từ bỏ, khiến Tô Ly không thể từ chối.

Đây là bọn họ đang dạy học nghiêm túc, không hề muốn nhân cơ hội đó để sờ tay hắn!

Tô Ly đỏ mặt kẹp lấy ngón tay Phó Mịch, giúp hắn đặt uân cờ ở vị trí chính xác.

"Giống như vậy nè, lúc chuyển qua ngón trỏ hạ xuống một chút, ngón cái lui chậm lại."

Tô Ly cố gắng đặt sự chú ý lên trên ngón tay, nhưng quan sát ở khoảng cách gần như vậy cũng khiến lòng cậu nhộn nhạo không chịu được.

Ngón tay của Phó Mịch thon dài sạch sẽ, lúc quân đen xoay tròn trong tay hắn, mang lại tác động thị giác mạnh mẽ.

Sau mấy lần, Phó Mịch đã nắm vững được bí quyết, mặc dù không thể hoàn thành một loạt động tác nhanh như Tô Ly, nhưng không hoàn thành thuận lợi không bị khựng lại thì không thành vấn đề.

Lúc Tô Ly thở phào một hơi, cũng có chút kiêu hãnh, đồ đệ giỏi như vậy, người làm thầy như cậu cũng mát lòng.

"Chúc mừng anh đã học được nhanh như vậy, giỏi thật á!"

Tô Ly lưu luyến nhiệt độ đầu ngón tay của Phó Mịch, có hơi không nỡ rút tay lại.

Chắc là sau này sẽ không có cơ hội nắm tay như vậy nữa đâu nhỉ.

Bàn tay dày rặn ấm áp như này, nếu có thể nắm lấy, thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

Đang nghĩ như vậy, thì đã cảm thấy tay của mình bị người ta nắm lấy.. TruyenHD

Tô Ly ngẩng đầu thì nhìn thấy Phó Mịch cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, cậu ngạc nhiên đến quên cả rút tay lại, sau khi hoàn hồn lại liền vô thức nhìn xung quanh, may là các nhân viên đều ở cách xa, chắc không có ai nhìn thấy đâu.

Phó Mịch cảm thấy được Tô Ly muốn rút tay về, bèn nắm chặt thêm mấy phần không buông.

"Anh...."

Phó Mịch niết ngón tay Tô Ly, nhân đó sờ bàn tay nhỏ, trên mặt vẫn là vẻ cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút chột dạ vì làm việc xấu.

Tố chất tâm lý không ai địch lại.

"Bàn tay này của cậu không đi đánh cờ vây thật đáng tiếc, chắc ba cậu giận lắm nhỉ."

Tô Ly không ngờ hắn sẽ nhắc đến chuyện này, lập tức bị đánh lạc hướng, quên mất ý nghĩa của hành động nắm tay quá mứcthân mật này là gì.

"Mẹ tôi cũng thấy thế, từ bé đã cho tôi học rất nhiều nhạc cụ, nhưng tiếc là không thể kiên trì học tiếp được." Tô Ly nói: "Nếu không thì, bây giờ chắc tôi đã là một nhạc gia rồi."

Phó Mịch cười: "May là cậu chọn đóng phim, nếu không thì chúng ta sẽ không thể gặp nhau, nghĩ như vậy tôi lại càng cảm kích ba mẹ cậu hơn."

Không chỉ sinh ra cậu, mà còn để cậu chọn sự nghiệp mà mình yêu thích, để em chọn đến bên tôi.

Tô Ly ngẫm nghĩ một lát, nói: "Tôi quên nói với anh, ngày kia mẹ tôi đến đây, chắc là muốn đến thăm tôi."

Cậu cố ý không nói đến chuyện sinh nhật, dù sao thì hình như họ cũng đang chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho mình.

"Vậy sao?" Phó Mịch đã biết từ lâu giả vờ như lần đầu nghe thấy chuyện này, cười nói: "Vậy thì chúng ta phải tiếp đón bác ấy thật cẩn thận mới được."

Lần đầu tiên gặp mẹ vợ, "viện quân" đã lên đường, hắn chuẩn bị xong rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.