Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Chương 58: Ngoại truyện 2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tạ Chiêu nghiêm túc thảo luận vấn đề này với Lục Thừa Tư.

“Mặc dù mẹ nói chủ yếu xem chúng ta có muốn không, nhưng trong nội tâm mẹ khẳng định vẫn hi vọng chúng ta sinh con.”

Lục Thừa Tư cũng cảm thấy như vậy, nhưng sau khi đọc nhiều tài liệu về vấn đề sinh con, anh cảm thấy để Tạ Chiêu sinh con, mức độ nguy hiểm sánh ngang anh phẫu thuật tim lúc trước.

“Anh cảm thấy trước khi quyết định sinh con, chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ.” Lục Thừa Tư nói, “Công tác chuẩn bị này bao gồm cả sức khỏe và tâm lý, như thế mới là có trách nhiệm với con của mình.”

“Anh nói không sai, nhưng nếu như chúng ta mãi không chuẩn bị kỹ càng…”

“…” Lục Thừa Tư im lặng giây lát, “Anh cảm thấy, một khi con người có chuyện khác cần quan tâm, lực chú ý sẽ không đặt trên vấn đề có sinh con không nữa.”

“Ý của anh là?” Tạ Chiêu bày ra vẻ mặt xin rửa tai lắng nghe.

Lục Thừa Tư nhìn cô hỏi: “Em thấy chúng ta giới thiệu đối tượng cho mẹ thế nào?”

Tạ Chiêu: “…”

Lục tổng không hổ là Lục tổng, nước cờ này vô cùng diệu, trực tiếp chuyển hướng mũi nhọn đến bản thân Lý tổng.

“…Em cảm thấy được.” Cô giơ ngón tay cái với Lục Thừa Tư.

Ngày hôm sau, Lục Thừa Tư nghiêm túc chọn lựa đối tượng cho Lý Tuyền. Thật ra qua nhiều năm như vậy cũng có không ít người thích Lý Tuyền, thứ nhất bà xinh đẹp lại được bảo dưỡng rất tốt, thứ hai bà còn có khối lượng tài sản kếch xù, nhưng trước đó có Phó Hoằng Thâm bên cạnh Lý Tuyền, những người khác cũng không có cơ hội.

Lúc này Lục Thừa Tư đích thân tìm đối tượng cho mẫu thân đại nhân của mình mới phát hiện… Tìm đối tượng đúng là khó. 

Thật ra yêu cầu của anh cũng không cao, chỉ cần tính cách, nhân phẩm tốt, sức khỏe khỏe mạnh, không có sở thích không tốt là được. Sau khi Tạ Chiêu nghe anh nói, lại tăng thêm một yêu cầu… ưu nhìn một chút.

Nhưng nửa tháng trôi qua, Lục Thừa Tư phát hiện muốn tìm người đàn ông như vậy lại như mò kim đáy biển.

“Đàn ông chất lượng thật là đáng lo.”

Đây là cảm nhận thứ hai của Lục Thừa Tư sau “sợ sinh con”.

“Phụt.” Tạ Chiêu ở bên cạnh nghe thấy bật cười, “Lục tổng, anh thật sự là người bạn đường của phụ nữ, bây giờ anh biết phụ nữ chúng em khó khăn nhường nào rồi đúng không.”

Lục Thừa Tư gật đầu: “Thật sự là làm khó em có thể tìm được anh.”

“…” Tạ Chiêu giật giật khóe miệng, “Vậy muốn cảm ơn cũng nên cảm ơn mẹ đã sinh ra anh.”

“Anh vẫn luôn rất biết ơn mẹ anh.” Lục Thừa Tư thở dài, “Anh cảm thấy kế hoạch giới thiệu đối tượng cho mẹ có khi còn khó hơn sinh con.”

Tạ Chiêu an ủi: “Chuyện tình cảm phải xem duyên phận, không thể cưỡng cầu, không chừng mẹ đã tìm được thì sao.”

Lục Thừa Tư “a” một tiếng: “Mẹ tự tìm được rồi, như Phó Hoằng Thâm đó.”

“…” Tạ Chiêu nói, “Vậy không phải bố anh cũng là chính mẹ tìm được sao?”

“Bố anh với mẹ là thanh mai trúc mã, đây coi như là chính mẹ tìm được? Đây là quà tặng vận mệnh cho mẹ.”

Tạ Chiêu: “…”

Lúc bọn họ ở đây nghĩ trăm phương ngàn kế giới thiệu đối tượng cho Lý Tuyền, Lý Tuyền đang nghĩ trăm phương ngàn kế tìm đối tượng cho Thịt Ba Chỉ.

“Tiểu Chiêu ơi, con đến đây xem, đây là video trại chó gửi cho mẹ.” Lý Tuyền cười nhẹ nhàng vẫy tay với Tạ Chiêu, gọi cô sang đây xem video, “Con xem con chó này thế nào? Có phải đáng yêu lắm không?”

“Vâng ạ.” Tạ Chiêu vô cùng phấn khởi xem video, “Mẹ, mẹ muốn nuôi thêm một con chó ạ?”

Rất lâu trước đó, Lý Tuyền nói muốn nuôi một con chó, còn bảo Khương Vũ để ý giúp bà, chỉ có điều về sau Tạ Chiêu mang Thịt Ba Chỉ tới nên bà không nuôi con khác nữa.

Lý Tuyền cười lắc đầu, lại gật đầu: “Chủ yếu là muốn tìm bạn cho Thịt Ba Chỉ.”

“Dạ?” Tạ Chiêu rất nhanh lĩnh hội cái gọi là “tìm bạn” của Lý Tuyền là có ý gì, “Thế nhưng Thịt Ba Chỉ đã bị tuyệt dục rồi mà.”

Không thể liên lụy “cô bé” nhà người ta.

Điểm ấy Lý Tuyền không đồng ý: “Tuyệt dục thì không thể yêu đương sao? Con người có DINK, chó yêu đương cũng không phải chỉ vì sinh chó con.”

(DINK: Dual Income, No Kids, lối sống thu nhập nhân đôi, không có con cái)

Tạ Chiêu: “…”

Tạ Chiêu cẩn thận thưởng thức những lời này của Lý Tuyền, nghiêm túc suy nghĩ có phải bà đang thông qua nói chó để ám chỉ cái gì không.

“Mẹ muốn tìm bạn cho Thịt Ba Chỉ thật ạ?” Tạ Chiêu nhìn bà hỏi.

Lý Tuyền gật đầu: “Đúng vậy, Tiểu Tư và Thịt Ba Chỉ đều thích quấn lấy con, Thịt Ba Chỉ lại không cạnh tranh được, con xem nó cô đơn chiếc bóng đáng thương biết bao.”

“…” Tạ Chiêu nhìn con chó trên màn hình, “Con chó này rất đáng yêu, cũng không biết nó có coi trọng Thịt Ba Chỉ nhà chúng ta không nữa.”

“Thịt Ba Chỉ nhà chúng ta cũng không kém nha, mặc dù hơi nhát gan, nhưng cũng trông tuấn tú phết chứ đùa.”

“Cũng phải.”

“Gâu gâu!” Thịt Ba Chỉ giống như phát hiện bọn họ đang nhìn con chó khác, lập tức chạy tới, sủa gâu gâu với bọn họ. Tạ Chiêu xoay người xoa đầu nó và nói: “Thịt Ba Chỉ, mày sắp có bạn gái rồi, vui không?”

“Gâu!” Thịt Ba Chỉ còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng nó biết bọn họ xem con chó khác!

Tạ Chiêu cười nói với Lý Tuyền: “Mẹ xem nó hẹp hòi chưa kìa!”

Lý Tuyền cũng cười vuốt ve nó.

Ngày đón chó mới về nhà, Lý Tuyền tự mình đi một chuyến. Sau khi mang chó về đến nhà, Thịt Ba Chỉ lập tức ân cần xông tới, vẫy đuôi với người ta, cùng ngày đó sủa với video như là hai con chó.

Thịt Ba Chỉ chính thức yêu đương, chỉ có điều Mỹ Mỹ mới tới, còn chưa thân quen với nó, so với Thịt Ba Chỉ, Mỹ Mỹ thích quấn lấy Lục Thừa Tư hơn.

Thịt Ba Chỉ cũng không dám càn rỡ quá mức, mặc dù bình thường có chuyện hay không cũng ngậm đồ chơi đi tìm nó chơi, còn lén chia đồ ăn vặt của mình cho nó, nhưng quan hệ giữa hai con chó vẫn có vẻ hơi xa lánh, ngay cả phơi nắng trên bãi cỏ cũng cách nhau một khoảng.

Tạ Chiêu và Lục Thừa Tư ngồi trên ghế nằm, nhìn hai con chó phơi nắng trên bãi cỏ, không nhịn được lắc đầu thở dài: “Em cảm thấy Thịt Ba Chỉ không được, anh xem hai tụi nó ngồi cách xa nhau đến mức em có thể ngồi chen giữa luôn ấy chứ!”

Lục Thừa Tư cầm một quả nho đút vào miệng Tạ Chiêu, nói với cô: “Mỹ Mỹ khá cẩn thận, con đường của Thịt Ba Chỉ còn rất dài.”

“Haiz…” Thật sự là phí vẻ ngoài điển trai của nó. Cô ăn nho, quay đầu lại nhìn Lục Thừa Tư: “Đúng rồi, nói đến anh có cảm thấy, từ khi mẹ đến trại chó thì trở nên khang khác không?”

Lục Thừa Tư ngước mắt nhìn cô một cái, lại đút một quả nho vào miệng cô: “Bây giờ em mới phát hiện?”

Tạ Chiêu mở to mắt và ngồi thẳng người: “Có ý gì? Anh biết từ lâu rồi? Có phải có biến không?”

Lục Thừa Tư gật đầu: “Anh cũng là nghe trợ lý của mẹ nói, ngày đó lúc đến trại chó, bọn họ vừa hay gặp được một người đàn ông cũng đi chọn chó, hình như mẹ trò chuyện rất hợp với người ta.”

“Thật hay giả?” Lần này tinh thần Tạ Chiêu hoàn toàn tỉnh táo, còn ăn nho gì nữa, ăn dưa! “Vậy em đoán lấy tính cách của anh, anh đã điều tra rõ lý lịch của người ta rồi đúng không?”

Lục Thừa Tư mỉm cười, nhìn cô nói: “Không kém bao nhiêu đâu, lúc trước ông ấy và vợ định cư ở nước ngoài, sau khi vợ qua đời, ông ấy trở về nước, lúc trước vẫn luôn ở thành phố S, tháng trước mới đến thành phố A.”

“Ồ… Vậy ông ấy bao nhiêu tuổi? Gia đình gồm những ai?”

“Ông ấy lớn hơn mẹ hai tuổi, ông ấy và vợ không có con, trong nhà chỉ có một mình ông ấy.”

“Như thế, nghe có vẻ rất phù hợp với mẹ anh, hai người họ có ý kia không?”

Lục Thừa Tư khẽ ấn chóp mũi Tạ Chiêu: “Ngay cả em cũng phát hiện dạo này mẹ khang khác, em nói có thể không có ý ư?”

Tạ Chiêu chớp mắt, nhìn anh nói: “Em đã nói gì ấy nhỉ? Loại chuyện này phải xem duyên phận, duyên phận tới muốn ngăn cũng không ngăn được!”

Mỹ Mỹ thật sự là chó may mắn của nhà bọn họ, nó không chỉ giải quyết vấn đề độc thân của Thịt Ba Chỉ, ngay cả vẫn đề của Lý tổng cũng giải quyết luôn.

“Lần này em không cần lo lắng mẹ giục sinh con nữa rồi.” Lục Thừa Tư nói, “Có lẽ bây giờ bà ấy không rảnh quan tâm chúng ta đâu.”

Tạ Chiêu nghe đến đó, lại trừng mắt nhìn: “Mẹ anh không giục nhưng bố mẹ em còn đang giục kia kìa.”

Lục Thừa Tư hơi nhíu mày: “Vậy làm sao bây giờ?”

Tạ Chiêu nói: “Nếu không chúng ta thuận theo đi.”

Lục Thừa Tư ngẩn người, nhìn cô nói: “Em không sợ sao?”

Cho dù cô không sợ, anh vẫn sợ.

Tạ Chiêu nói: “Không phải anh nói chuẩn bị tốt sức khoẻ và tâm lý sao? Hiện em đã chuẩn bị xong tâm lý rồi.”

“…” Lục Thừa Tư chân thành đặt câu hỏi, “Anh có thể hỏi một chút, em tự dưng chuẩn bị xong thế nào không?”

Tạ Chiêu thần bí mở miệng: “Bí mật.”

Lục Thừa Tư: “…”

Cái Tạ Chiêu gọi là bí mật, chính là cô chợt phát hiện có thể mua đạo cụ miễn giảm phản ứng thời gian mang thai ở trung tâm mua sắm mà nhân viên quản lý đã nói với cô lúc trước.

Lúc Tạ Chiêu vừa bắt đầu làm việc, điểm tích lũy còn rất ít, khi đó cô tới trung tâm mua sắm nhìn qua một chút, ở đó có rất nhiều đồ, nhưng cô không mua nổi. Về sau cô cũng lười xem, mãi đến mấy ngày trước, hệ thống trực tiếp gửi tin nhắn cho cô, nhắc nhở cô còn chưa đổi vật phẩm ở trung tâm mua sắm, bảo cô tích cực hưởng thụ phúc lợi.

Mặc dù điểm tích luỹ công việc sẽ không hết hạn, nhưng tích luỹ đến một mức độ nhất định mà không có lịch sử tiêu dùng, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở. Tạ Chiêu nhìn thấy thống báo này mới nhìn điểm của mình.

Hơn một năm qua, điểm tích lũy đã tăng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, nhất là điểm tích luỹ ban thưởng sau khi giải quyết vấn đề Nhậm Nhiên để lại, vô cùng phong phú.

Tạ Chiêu chỉ ôm tâm thái thử một lần, tìm kiếm sản phẩm liên quan đến thai kỳ trong khung tìm kiếm, không ngờ lại có thật!

Hơn nữa điểm tích luỹ trước mặt của cô dư xài!

Đạo cụ này được chế tạo rất cẩn thận, chia làm ba cấp bậc, phân biệt có thể miễn giảm triệu chứng khó chịu 50%, 80% và 100% trong thời gian mang thai, miễn giảm càng nhiều tốn càng nhiều điểm tích luỹ. Tạ Chiêu cân nhắc một chút, cuối cùng lựa chọn loại 80%.

Chuẩn bị tâm lý xem như xong, về sức khoẻ Tạ Chiêu cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị mang thai với Lục Thừa Tư, ngoài bắt đầu kiên trì rèn luyện, ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi cũng lành mạnh hơn trước kia.

Đương nhiên, có đôi khi vẫn sẽ ăn chút đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ, nhưng vấn đề không lớn.

Dưới sự cố gắng của hai người, Tạ Chiêu rất thuận lợi mang thai bé cưng, bởi vì có đạo cụ trợ giúp, gần như cả thai kỳ Tạ Chiêu không phải chịu khổ gì.

Cảm ơn trung tâm mua sắm, cảm ơn hệ thống, cảm ơn nhân viên quản lý.

Cô ngược lại ăn ngon ngủ tốt, Lục Thừa Tư lại luôn thần kinh căng thẳng, mười tháng chưa từng thả lỏng, sợ cô xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Tạ Chiêu mang thai, anh đã “tu luyện” thành chuyên gia sinh đẻ.

Ngày Tạ Chiêu sinh là ngày Lục Thừa Tư lo lắng nhất, còn lo lắng hơn ngày anh vào phòng phẫu thuật. Lý Tuyền thấy cả người anh căng cứng, trấn an cũng vô dụng, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tạ Chiêu mọi chuyện thuận lợi, ít chịu khổ một chút.

Tạ Chiêu được hệ thống che chở, thuận lợi sinh một bé gái. Bé con rất đáng yêu, mềm mềm mũm mũm, đôi mắt vừa sáng vừa tròn.

“Con gái em sinh thật là xinh đẹp! Không hổ là con em!” Tạ Chiêu nhìn bé con nằm bên cạnh mình, nhẹ nhàng chọc gương mặt mũm thịt của nó.

Lục Thừa Tư cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên trán cô: “Ừm, không hổ là con em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.