Công Tử Truy Thê Hỏa Táng

Chương 2: Đều bẩn thỉu như nhau




Ôn Minh Lan không biết cô nương viết cái gì trong thư, chỉ biết sau khi Tô tiểu công tử đọc xong thư, sắc mặt u ám đến dọa người.

Tô Trạch lạnh lùng mím chặt môi, ánh mắt chậm rãi nghiền nát từng câu từng chữ trên thư, dường như muốn bóp nát thư trên tay.

Một thân lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, hắn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nghiêng đầu nhìn nàng một cái.

“Ngày đó ta không phải đã sớm cự tuyệt rõ ràng, ta không cần bất cứ kẻ nào chiếu cố, ta cũng không có cách nào thay cô nương nhà ngươi chiếu cố ngươi.”

Tô Trạch nói không đầu không đuôi, sắc mặt của Ôn Minh Lan trắng bệch.

Nghe ra tức giận trong lời nói của hắn, cũng biết lời này của hắn có ý gì.

Ngày đó, sau khi có thánh chỉ tứ hôn của Hoàng thượng không lâu, tiểu công tử và cô nương gặp mặt một lần.

Cô nương muốn công tử thu nàng, đem nàng mang theo bên người, để nàng thay cô nương chiếu cố công tử.

Ở trước mặt cô nương từ trước đến nay công tử đều dịu dàng như nước nhưng khi nghe thấy những lời này, lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng cự tuyệt.

Trước khi cô nương nhắc tới chuyện này với công tử, vẫn chưa từng nói với nàng.

Lúc ấy nàng ở một bên, vừa khiếp sợ vừa khó chịu, cũng là khi đó mới biết được, thì ra cô nương đã sớm biết mình âm thầm ái mộ Tô tiểu công tử.

Ôn Minh Lan cho rằng mình che dấu rất tốt, cũng chưa bao giờ nói gì về công tử trước mặt cô nương và những người khác, càng chưa từng thể hiện bất kỳ tâm tư nào không nên có, không nghĩ tới cô nương đã sớm nhìn thấu nàng.

Lập tức xấu hổ không còn mặt mũi nào.

Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song, cô nương và công tử mới là trời sinh một đôi, nàng chỉ là gia nô thân phận thấp kém, làm sao có thể thay cô nương chiếu cố công tử.

Nàng xứng sao?

Nàng không xứng.

Cũng không trách công tử lập tức nghiêm khắc cự tuyệt.

Tô Trạch từ trước đến nay dịu dàng như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, đối đãi với người khác càng khiêm tốn lễ độ.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến đỏ bừng của Ôn Minh Lan xẹt qua một tia khó chịu, dường như bắt đầu có chút không đành lòng, chậm rãi gấp tờ giấy.

Tô Trạch rũ mắt lạnh nhạt nói: “Ngươi đi đi.”

“Trở về nói cho cô nương nhà ngươi biết, duyên phận đã hết, mỗi người tự mạnh khỏe, chớ có phái người đến quấy nhiễu tâm thần của Tô mỗ.”

Ôn phụ thân tống vào trong tù, đạo thánh chỉ này đối với Ôn gia mà nói là trời mưa đúng lúc, giải quyết vấn đề cấp bách.

Thái tử vì đoạt Ôn Sơ Ngữ, không từ thủ đoạn, lần này là xuống tay với Ôn gia, nếu hắn còn liên lụy không rõ ràng với Ôn Sơ Ngữ, như vậy người tiếp theo đến lượt là Tô gia.

Tư tình nữ nhi và gia tộc hưng vong, Tô Trạch biết ai nhẹ ai nặng, nên mới dứt khoát kiên quyết không nói lời tạm biệt.

“Nô tỳ không biết trên thư của cô nương viết cái gì, nô tỳ không muốn công tử chiếu cố nô tỳ.”

Ôn Minh Lan bối rối lắc đầu, đáy mắt gần như cầu xin.

Trở về phải theo cô nương tiến cung, hoặc là qua loa tìm một gã sai vặt Ôn phủ để gả, nàng không muốn như vậy.

Tô Trạch không để ý tới nàng, cất thư lại, cầm vũ khí hành lý và áo khoác, liền muốn rời đi.

Ôn Minh Lan vốn đã thấp thỏm, thấy hắn muốn đi, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, bất chấp thân phận khác biệt, mạnh mẽ túm lấy cánh tay hắn.

“Minh Lan không muốn hồi kinh, không muốn cả đời làm tỳ làm nô.”

Gió lạnh thấu xương thỉnh thoảng từ khe tường chui vào trong phòng, trong phòng đốt chậu than, mặc dù ấm áp hơn bên ngoài không ít, nhưng vẫn lạnh đến cả người run rẩy.

Nàng chạy suốt đêm, hai gò má đỏ bừng, môi trắng bệch, run rẩy không ngừng: “Minh Lan biết trong lòng công tử chỉ có cô nương, chưa bao giờ dám si tâm vọng tưởng, chỉ cầu ngài mang Minh Lan cùng nhau đến biên quan, đợi những thị vệ kia trở về cùng cô nương phục mệnh, thì Minh Lan tuyệt đối không quấy rầy công tử nữa, nhưng cầu công tử cho nô tỳ một cơ hội thoát khỏi làm nô tịch.”

Ôn Minh Lan còn chưa lấy được lương thư[1].

[1] Lương thư: Từ gốc “良书”, mình không rõ Ôn Minh Lan đang nói gì nhưng khi mình search thì nó có nghĩa là các sách về các vị hiền nhân hoặc các sách tốt.

Trước khi rời kinh, Ôn Sơ Ngữ chỉ nói, đợi nàng đi theo Tô Trạch đến biên quan, hầu hạ hắn một ít ngày, sẽ kêu người thả lương thư rồi sai người đưa đến tay nàng.

Những người hộ vệ kia, nói dễ nghe là hộ tống, trên thực tế lại là đang giám sát nàng.

Lúc này Ôn Minh Lan còn chưa biết, cô nương nhìn như thông tình đạt lý, cho nàng sự lựa chọn và đường lui, nhưng trên thực tế nàng chỉ có một con đường có thể đi.

Tô Trạch dừng một chút, nhìn nàng, ánh mắt lạnh như đầm lạnh ngàn thước, không mang theo một tia nhiệt độ, khóe môi khinh miệt một chút, cười như không cười nói: “Cô cho rằng cô nương nhà ngươi đều nhìn ra được chuyện, thì ta sẽ nhìn không ra?”

“Sau khi mang theo ngươi đến biên quan, có phải lại muốn nói, ngươi chỉ muốn đi theo ta, thầm nghĩ hầu hạ ta cho tốt, không muốn làm gì, rồi cuối cùng lại leo lên giường hầu hạ?”

Tô Trạch thấy nàng nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy lợi hại, lung lay sắp đổ, ý thức được mình nói quá lời, trầm mặc một lát, mới mở miệng.

“Đừng làm loại chuyện uổng phí sức lực này nữa, coi như là nàng ngầm đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý tiếp nhận.”

Giọng điệu của hắn nhàn nhạt, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại cự tuyệt kiên quyết dứt khoát.

Mặc dù Tô Trạch là đích xuất, nhưng phía trên còn có sáu vị huynh trưởng, hơn mười tỷ muội, phụ thân hắn ngoại trừ mẫu thân ra, còn có vài phòng di nương, trong đó không thiếu nha hoàn leo lên giường thành công.

Những thủ đoạn kia hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Ôn Minh Lan nhìn tiểu công tử, hốc mắt đã đỏ bừng, nhưng thủy chung không rơi lệ.

Tiểu công tử mặt mày kiêu căng, cực kỳ quý phái, nhìn nàng từ trên cao xuống.

Trong nháy mắt này, nàng chỉ cảm thấy mình ở trước mặt tiểu công tử, giống như là cả người bị lột sạch nhìn thấu, không chỗ nào che giấu.

Má nàng đỏ bừng đến nỗi nàng muốn chết.

Ôn Minh Lan vẫn luôn biết mình không xứng với công tử, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới muốn thẳng thắn thổ lộ tâm ý của mình, nhưng thì ra chỉ nàng có tự cho là che giấu tâm ý rất tốt, mà cô nương và công tử đã sớm nhìn thấy ở đáy mắt.

Chỉ là cảm thấy không cần phải………nói toạc ra, không muốn để cho nàng khó chịu, tự rước lấy nhục mà thôi.

Nàng há miệng, theo bản năng muốn phủ nhận, lại đau thương phát hiện, mình chính xác đã từng vọng tưởng như vậy.

Vọng tưởng rằng, cho dù mình chỉ có thể làm tiểu thông phòng, tiểu thị thiếp, thậm chí chỉ có thể vô danh vô phận đi theo bên người công tử, thì nàng cũng nguyện ý.

Ở thời đại giai cấp rõ ràng này, cuộc đời của một người như thế nào, từ khi sinh ra đã quyết định tất cả, cho nên bất luận là nhà ai giàu, thậm chí là trong hoàng thành tôn quý nhất, đều có cung nữ hoặc nha hoàn muốn dựa vào dựa dẫm vào người có quyền thế để xoay người.

Ôn Minh Lan muốn phản bác, muốn nói mình không giống như công tử nói, chỉ là muốn dựa vào phương thức này mà thoát khỏi thân phận thấp | tiện của mình.

Nàng cảm thấy mình khác nha hoàn kia, cũng chỉ đơn thuần thích công tử, cho nên muốn đi theo phụng dưỡng hắn, nàng không nông cạn như vậy.

Cho đến lúc mới vừa rồi nhìn thấy đáy mắt công tử không tự giác lộ ra khinh miệt cùng châm biếm, Ôn Minh Lan mới giật mình, thì ra tâm tư của mình trong mắt người ngoài, thậm chí là trong mắt công tử, nàng cùng nha hoàn kia một lòng chỉ muốn bay lên cành phượng bò lên giường, không khác gì nhau.

Đều là cùng một đám bẩn thỉu không chảy vào dòng chảy.

Dù sao danh môn quý nữ bình thường, cô nương gia đứng đắn, căn bản sẽ không bao giờ có loại suy nghĩ này như nàng.

Nàng chính là một nha hoàn, vốn không nên si tâm vọng tưởng, trèo cao tiểu công tử như vậy.

Chỉ có môn đăng hộ đối thì chân tâm của ngươi mới có thể lên mặt bàn.

Ôn Minh Lan trong miệng thở ra sương trắng, kinh ngạc nhìn công tử, hốc mắt dâng lên một cỗ chua xót, trong lòng có chút oan ức, rồi lại cảm thấy mình không có lý do gì để oan ức.

Tay chân rõ ràng lạnh như băng, Ôn Minh Lan lại cảm thấy cả người giống như bị đặt trên lò nướng.

Khó chịu, xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.