Công Tử Tiếu

Chương 8: Một đêm cứ vậy yên tĩnh đi qua! (1)




Cát Tường Quán tiểu quán ăn, tuy quán ăn có kích thước khiêm tốn nhưng khá là sạch sẽ, được bày biện cũng đơn giản nhưng khá ấm cúng. Đặc biệt là các món ăn ở đây khá ngon và phù hợp túi tiền.

Tiểu quán ăn này là quán ăn quen thuộc của Hạ Lộ mỗi khi đi làm về. Nàng vốn thích món ăn cùng không gian nơi đây, và trên hết nàng là mẫu người lười thay đổi.

Trong quán lúc này tất cả ánh mắt đều chăm chú hướng về cặp đôi có chút khập khiễng này chờ mong kỳ biến, có nhiều người thậm chí đang chờ mong Diệp Hiểu Phong người bị hạ bệ, trong đầu họ Diệp Hiểu Phong lúc này vậy mà bị coi thành một tên “Gia gia mại toan tửu, bất phạm thị cao thủ” (Nhà nhà bán rượu chua, không bị phát hiện mới là giỏi “Giỏi” ở đây ngụ ý: chê trách thủ đoạn gian trá, lừa đảo một cách khôn khéo.)

Hắn vậy mà bị coi thành một tên đi lừa gặt tình cảm của thiếu nữ ngây thơ trong sang Hạ Lộ a. Người ta vậy mà nghĩ hắn là đang dùng khổ nhục kế câu dẫn trái tim của Hạ Lộ. Quả là đáng hận, đáng chém thành muôn ngàn mảnh mới hả dạ a. (Nếu khổ nhục kế loại “điêu trùng tiểu kỹ” này mà đem câu dẫn được Siêu cấp nữ thần mỹ nữ cấp A như Hạ Lộ thì ca cũng không ngại dung a! Các ngươi coi khinh ca thì đã sao, kết quả vẫn là ca ôm mỹ nữ về nhà a! tác giả)

Bỏ qua tất cả những ánh mắt những xì xào nghị luận của những người xung quanh, Hạ Lộ vẫn là trấn định, nàng ánh mắt không ngừng mong chờ nhìn về phía Diệp Hiểu Phong run run lên tiếng.

“Phong tử! Lúc trước là anh đến giúp em, lần này hãy để em đến giúp anh!...”

“Anh! …” Diệp Hiểu Phong có chút không nói lên lời, hắn là khó mà chấp nhận a. Phải nói hắn là một người đàn ông, hắn cũng là có hắn tự tôn a.

“Phong tử! Lúc trước anh giúp gia đình em anh cũng đâu có ngại ngần a!”

“Nhưng! Hai chuyện là khác nhau a!...”

“Khác nhau! … Hay là anh coi thường em?” Hạ Lộ có chút không vui đi lên, nàng càng là cưỡng từ đạt lý đi ra ép buộc Diệp Hiểu Phong người.

“Lộ Lộ! Anh là không phải ý đó! … Anh!...” Diệp Hiểu Phong càng là cười khổ đi ra, hắn là hiểu tính cánh Hạ Lộ người, một khi đã quyết định việc gì thì khó ai có thể thay đổi được.

“Phong tử! Anh không cần nói gì thêm… Coi như là em đang trả nợ lại cho anh. Thật ra tiền anh giử về nhà em cũng là gửi tiết kiệm lại. Bố em luôn bảo phòng khi có việc khẩn cấp thì lấy ra dùng. Không ngờ cũng có lúc lấy ra dùng!”

Hạ Lộ có chút cảm khái đi ra, phải biết cha của Hạ Lộ người Hạ Mộc tuy chỉ là một lão nông chân chất nhưng lại là người luôn biết lo xa. Nên có lẽ số tiền mà trước là Hà Tình rồi sau đó là Diệp Hiểu Phong tiếp nối gửi về, lão vẫn là chắt chiu dành dụm không dám tiêu xài hoang phí. Lão luôn nói nếu có một ngày mẹ con Diệp Hiểu Phong cần dùng đến thì cũng là một khoản dành dụm.

Có lẽ những điều người ta cho là không thực tế ấy lúc này lại có thể giúp được Diệp Hiểu Phong người lúc này. Hắn vẫn không thể nghĩ đến Hạ lão vậy mà còn suy nghĩ đến điểm này, hắn càng làm trầm mặc đi ra.

Hạ Lộ thấy Diệp Hiểu Phong có chút trầm mặc suy tư, nàng càng là đánh ra quyết định phải không thể để cho hắn suy nghĩ lung tung, một khi hắn lại suy nghĩ ra cái gì không nên thì lại không tốt, sinh cực tất biến nàng là sợ điều này xảy ra. Nghĩ là làm nàng càng là lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Diệp Hiểu Phong.

“Phong tử! Không cần suy nghĩ nhiều nữa! Mọi việc cứ để em lo!” Hạ Lộ nói như đinh đóng cột không cho phép từ chối đi ra.

Diệp Hiểu Phong càng là tiến thoái lưỡng nan đi ra. Hạ Lộ với hắn lúc này chẳng khác nào một cái phao cứu sinh với hắn, nhưng hắn vẫn là không thể nào chấp nhận cho được.

Nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt Diệp Hiểu Phong, Hạ Lộ càng là nhanh chóng tiến tới không nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn lôi tới, kể từ lúc này nàng biết nàng phải thật cứng rắn mới vực dậy hắn được. Nếu nàng còn không mạnh mẽ dứt khoát thì hắn có thể sẽ không có ngày vục dậy được.

Cả một quán đang lao sao bổng nhiên vậy mà im phăng phắc, mọi người bị một màn này quỷ dị cho trấn định đi ra. Có nhiều người còn tưởng là mình nhìn nhầm còn không ngừng dụi mắt mấy lần.

Đây là cỡ nào trần trụi nói nữ thần mỹ nữ vậy mà đang công ngược a, nàng là theo đuổi người ta, nào phải người ta đeo đuổi nàng a. Mà càng làm cho người khó hiểu là người mà nàng đang theo đuổi lại là một tên thanh niên có chút mao bệnh, cả người nhếch nhác rách rưởi, nhìn chẳng khác nào một tên khất cái đây này.

Thế giới này thật sự điên hết rồi a, có quỷ mới tin được một màn này. Ta kháo hắn vậy mà thật câu đi trái tim nữ thần. Nhiều người không khỏi mắt chử O mồm chử A đi ra. Trong lòng càng là không ngừng loạn chửi, cùng ghen ghét đi lên.

Hạ Lộ lúc này càng là bỏ mặc những ánh mắt tò mò cùng khó hiểu của những người đang nhìn về hai người, nàng càng là nhanh chóng thanh toán tiền rồi nhanh chóng lôi đi Diệp Hiểu Phong trước anh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

“Nhìn thấy a! Ta là không nhìn nhầm a!”

“Thật là thành công chiếm được trái tim Hạ nữ thần a!”

“Ta kháo a! Điêu trùng tiểu kỹ vậy mà thành công a! Ta Không phục a, biết vậy ta cũng là học hắn đây này!”

“Thượng thiên a! Hạ Lộ nữ thần vậy mà chủ động lôi kéo lấy hắn a!”

“Hết! hết thật rồi! Nữ thần của ta a!”

“Tên kia vậy mà đạp phải cứt chó vận gì a!”

Trên đường Hạ Lộ vẫn là nhanh chóng lôi kéo lấy Diệp Hiểu Phong đi tới, bỏ lại phía sau là hàng chục ánh mắt không hiểu cùng ngạc nhiên đi lên. Từ bao giờ mỹ nữ lại phối với khất cái người a, quả là heo cũng biết leo cây mà.

Bỏ lại đám đông ồn ào phía sau, Hạ Lộ lôi kéo Diệp Hiểu Phong vào một số cửa hang quần áo, nàng lúc này chẳng khác vào một cô vợ nhỏ, tỷ mỹ thay hắn lựa chọn một vài bộ quần áo, phải biết là hắn lúc này nhìn nát không chịu được.

Phải nói có gì hot nhất Giang Hán khu đêm nay sự kiện thì không thể không nhắc đến việc này, một cái siêu cấp nữ thần mỹ nữ đang cùng với một tên mao bệnh rách rưới khất cái vậy mà tay trong tay trên phố đi dạo mua sắm a. Càng không thể nói là nàng vậy mà lúc này bộ dáng trông chẳng khác nào một cô vợ nhỏ a. Điều này là phá vỡ từ trước đến nay suy nghĩ của mọi người đây này.

Giang Hán càng về đêm càng nhộn nhịp người qua lại, có lẽ đêm nay là đêm má cả Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Lộ khó mà quên trong suốt cuộc đời này, trên đường đông người, trong cuộc sống này họ là tìm thấy nhau, đi lên nhau.

Nhiều lúc Diệp Hiểu Phong tưởng như mình đang mơ, hắn bị gia tộc, gia đình vứt bỏ, hắn bị cả thế giới quay lưng lại, nhưng rồi Hạ Lộ xuất hiện, đưa tay ra nắm lấy hắn, động viên an ủi hắn, hắn thật là đang mơ a! Nếu là mơ thì hắn không muốn tỉnh lại, hắn cam chịu trầm luôn trong đó, hắn đã quá mệt mỏi, hắn đã là kìm nén quá lâu rồi.

Lúc này tâm trí hắn có phần buông lõng không ít, đã lâu hắn không có cảm thấy thoải mái như lúc này. Hắn như trở lại với tuổi thơ trở về với Ân Thi, trở lại với những tháng ngày vui vẽ nhất trong cuộc đời hắn từ trước đến nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.