Sự xuất hiện của Ninh Trác Văn khiến đám đông càng nghị luận to nhỏ đi ra, phải biết sinh viên Hán Đại ai mà không biết Ninh Trác Văn trước kia là Diệp Hiểu Phong một cái chân chó bộ dáng người đây này.
“Là Ninh Trác Văn! Ninh Thị tập đoàn thiếu gia người a!”
“Ninh Trác Văn hắn là muốn làm gì a? Không phải trước kia hắn là rất thân với Diệp Hiểu Phong người sao?”
“Còn phải hỏi Ninh thiếu hắn chắc là “cháy nhà hôi của” muốn nhân cơ hội trả đũa Diệp Hiểu Phong người a!”
“Nguy rồi a! Chúng ta vậy mà bị Ninh thiếu tên kia lợi dụng, lần này khổ rồi!”
“Sợ gì a! Diệp Hiểu Phong hắn giờ đến chúng ta người cũng không bằng sợ cái gì!”
“Ngu xuẩn! Hồ đồ! Hổ có gãy răng vẫn là con hổ a, chó không sủa mới cắn người! Huống chi “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” đạo lý này các ngươi cũng là phải biết đây này.”
“…”
Đám người nghị luận càng lúc càng to tiếng đi ra, lúc này Diệp Hiểu Phong nếu không nhận ra màn này là do Ninh Trác Văn đứng sau màn giật dây đạo diễn đi ra thì hắn quả là đầu đất thân này sinh ra trên mình lợn cũng không quá oan uổng a.
Phải biết mấy ngày nay luôn có người tìm đến hắn khó dễ. Nhất là trưa nay lúc, hắn còn bị người chặn ở cầu thang đem hắn không khỏi trào phúng một phen đây này.
Ninh Trác Văn lúc này mặt mày có chút xám xịt đi ra, phải biết mỗi lần nghĩ đến bộ dáng trước kia của hắn trước mặt Diệp Hiểu Phong thì hắn lại không khỏi là thấy tức nghẹn họng đi ra. Hắn đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Ninh vậy mà trước mặt Diệp Hiểu Phong vậy mà một chút tôn nghiêm cũng là không có.
Thấy bộ dáng có chút xám xịt khó coi của Ninh Trác Văn Diệp Hiểu Phong có chút hả hê đi ra, hắn cũng không phải là loại người chỉ biết giơ mặt ra cho người ta tát mà không phản đòn lại. Hắn nhìn Ninh Trác Văn càng là cười khinh miệt đi ra.
“Ninh thiếu hôm nay ghé thăm quả là vinh hạnh, lại còn kéo theo đám tạp nham này đến thăm cũng coi như là!... Vậy đi không có chuyện thì xin mời hôm khác lại ghé thăm!” Diệp Hiểu Phong bộ dáng chủ nhà, đem đám người cùng Ninh Trác Văn như không ra lệnh trục khách.
Ninh Trác Văn con ngươi co giật, Diệp Hiểu Phong vậy mà không đem hắn người coi vào đâu. Phải biết lúc này hắn tựu là Ninh nhị thiếu gia còn Diệp Hiểu Phong chỉ là một tên không có tư cách bị Diệp gia cho ném ra đường không có thương tiếc đây này. Ninh Trác Văn cố đem cơn giận cho nén lại hắn đôi mắt khinh miệt cùng thách thức hướng về Diệp Hiểu Phong người trào phúng đi ra.
“Chó sủa thường không cắn a! Diệp Hiểu Phong ngươi bộ dáng làm ta thất kinh mà sợ hãi đây này!”
Diệp Hiểu Phong thủ quyền siết chặt, Ninh Trác Văn vậy mà dám tới đây thách thức sự kiên nhẫn của hắn a, nếu bình thường là trước kia thì Ninh Trác Văn tựu là sẽ bị hắn cho đánh tới mẹ cũng không nhận ra, nhưng hôm nay thì không thể, nếu hắn mà ra tay trước sẽ bị ban quản lý nam sinh ký túc cho mời a, còn liên lụy Hạ Lộ người thêm không ít phiền toái.
Hắn đè xuống cơn giận trong lòng nhìn Ninh Trác Văn với vẻ mặt thương hại, cùng mỉa mai cười nói.
“Ninh Trác Văn ta là thấy thương hại cho ngươi quá đi. Con người tựu là không muốn làm lại muốn đi làm chó. Ninh gia người nuôi ngươi ra quả là tốn cơm mà.”
“Diệp Hiểu Phong ngươi vừa nói cái gì? Tên phế vật nhà ngươi tựu là cảm thấy sống dư thừa a!”
“Ninh Trác Văn ngươi là sợ không đủ nhục a! Hay là lâu ngày không bị ta ngược nên muốn đến tìm lại cảm giác a.” Diệp Hiểu Phong ha hả cười nhìn Ninh Trác Văn trào phúng đi ra.
Ninh Trác Văn hắc khí trên mặt càng lúc càng thịnh, nếu không vì muốn chọc tức Diệp Hiểu Phong người để tìm ra hắn sơ hở để ra tay thì Ninh Trác Văn hắn đã không nhẫn nại đến thời điểm này a.
“Diệp Hiểu Phong ta xem ngươi là mạnh miệng được bao lâu! Không phải ngươi ngay cả cái tiểu bạn gái Mỹ Mỹ cũng leo lên ta giường đây sao!...”
Ninh Trác Văn đè xuống cơn giận, nhìn Diệp Hiểu Phong đầy khinh miệt càng là đem hắn chụp mũ xanh nhục nhã một phen đi ra.
Diệp Hiểu Phong thủ quyền càng xiết chặt, móng tay như muốn đem da thịt cho xé nát đi ra, đây là cỡ nào trần trụi nhục nhã a. Đây là không phải công bố cho mọi người hắn Diệp Hiểu Phong bị cho cắm sừng sao. Nếu không phải hoàn cảnh lúc này không cho phép hắn manh động tựu là Ninh Trác Văn người đã không còn nguyên vẹn.
Hắn cố đè nén cơn giận trong lòng, trên môi càng là nở một nụ cười khinh miệt nói:
“Không phải chỉ là một cái nữ nhân ta đã chơi qua sao!... Còn phải cảm tạ Ninh thiếu gia giúp ta dọn dẹp đây này!”
Ninh Trác Văn càng là tức nghẹn họng đi ra, hắn là đến nhục nhã Diệp Hiểu Phong người, chứ đâu phải là đến đưa mặt cho Diệp Hiểu Phong tát như vậy. Ninh Trác Văn trong lòng không khỏi chửi ầm lên “Diệp Hiểu Phong tên này vậy mà cứng miệng a, để ta xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu, hôm nay tựu phải đem ngươi chơi tức chết mới hả lòng a.”
Màn đấu khẩu của hai người càng là càng thu hút đám đông vây xem, phải biết thiên hạ là chúa hiếu kỳ, nhất là hóng chuyện xấu của người khác đây này. Hai tên này vậy mà không sợ bôi đen vậy mà không ngừng đem đối phương chuyện xấu đều vạch hết ra. Đám đông vậy mà càng có cơ hội nghị luận rôm rả đi lên.
“Ha… ha…ha!... Diệp Hiểu Phong hắn cũng có ngày bị người cho đội nón xanh a!”
“Ta kháo! Là nhân gia hắn chơi chán rồi đây này! Ninh Trác Văn hắn chỉ là đến dọp dẹp hậu quả đi!”
“Diệp Hiểu Phong hắn vậy mà to gan dám để mắt tới An lão sư a!”
“An Tịnh Hiên lão sư! Hắn tựu là tìm chết a!”
"Ngạo tào! Ninh Trác Văn hắn vậy mà là hung thủ rình trộm nhà vệ sinh nữ hung thủ người a."
"Ha...ha...ha! Ninh Trác Văn hắn vậy mà bị hắn tỷ tỷ cho phạt quỳ vì việc này a."
"Ninh Trác Văn hắn vậy mà sợ nhất người lại là đại tỷ hắn Ninh An Kỳ. Không ngờ đây này! Ha... ha...ha"
"..."
Cuộc đấu khẩu càng lúc càng gay gắt đi lên, cả Diệp Hiểu Phong cùng Ninh Trác Văn càng lúc càng đỏ mặt tía tai, phải nói đối phương vậy mà không kiêng dè đem những chuyện xấu của đối phương đều cho vạch đi ra, không ai chịu nhường ai đây này.
"Ninh Trác Văn ta thấy thương hại cho ngươi a! Đường đường nhị thiếu gia vậy mà có tiếng chả có miếng, tựu là không bằng ngươi cái kia tỷ tỷ. Ngươi vậy mà quá phế vật!"
"Diệp Hiểu Phong! Ngươi dám!... "
Đến thời điểm này Ninh Trác Văn người là không thể giữ bình tĩnh được nữa, phải biết hắn tỷ tỷ là hắn tử huyệt a, hắn cũng không biết tại sao từ nhỏ hắn vậy mà lại sợ người tỷ tỷ này, dù cho hắn đã thử mọi cách nhưng nỗi sợ hãi này dường như ăn sâu vào máu hắn không thể thay đổi đây này.