Công Tử Tiếu

Chương 10: Một đêm cứ vậy yên tỉnh đi qua (3)




“Phụt!” Diệp Hiểu Phong lỗ mũi muốn phun máu đi ra. “Nàng vậy mà đang câu dẫn ta!” “yêu nghiệt a!” Diệp Hiểu Phong trong lòng thầm mắng đi ra. Hắn trong lòng càng là rối loạn.

Hắn biết với một người có tính cách như Hạ Lộ thì không dễ gì mở miệng nói ra những lời này, phải biết hôm nay nàng vậy mà hết lần này đến lần khác cho phá bỏ những quy tắc vốn có thường ngày của nàng. Vì hắn, tất cả là vì hắn, vì hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng.

Hạ Lộ lúc này mặt đỏ đến tận mang tai, không dám nhìn thẳng Diệp Hiểu Phong người. Có thể đêm nay là một đêm khó khăn nhất với nàng, nàng phải liên tục đưa ra các quyết định quan trọng của cuộc đời mình mà không có nhiều thời gian để suy nghĩ.

Cái nét ngượng ngùng của nàng lúc này vậy mà càng khiến cho nàng trở nên vô cùng hấp dẫn. Diệp Hiểu Phong trong lòng không khỏi mắng thầm “yêu nghiệt!”. Tiểu đệ đệ của hắn dưới đũng quần cũng không khỏi mấy lần ngọ ngoạy muốn phản kháng đội quần đi ra.

Hắn không ngừng cắn lưỡi để giúp cho mình giữ lấy bình tĩnh, hắn đã là một tên bỏ đi, hắn không thể vậy mà liên lụy Hạ Lộ người được. Hắn lúc này không thể vì một chút ham hố dục vọng cá nhân mà làm liên lụy đến tương lai sau này của Hạ Lộ được.

Hắn lấy lại trấn tĩnh, đôi mắt kiên định nhìn Hạ Lộ lên tiếng.

“Lộ Lộ! Em nên bình tĩnh a! … Không nên vì nóng vội nhất thời!...”

“Phong tử! … Em là suy nghĩ từ rất lâu rồi! …” Hạ Lộ đưa tay che miệng Diệp Hiểu Phong ngắt lời.

“Lộ Lộ! Anh chỉ muốn em bình tỉnh suy nghỉ thật kỹ, liên quan đến hạnh phúc cả đời em, anh là không dám đánh cược…”

“Phong tử! Anh không cần khuyên em đâu này! Kể từ ngày ấy trở thành vợ anh đã là em mục tiêu một trong. Em cũng là vị mục tiêu này mà cố gắng đến hôm nay ngày gặp lại anh.” Hạ Lộ bộ dáng cương nghị đi ra, càng là không muốn cho Diệp Hiểu Phong hắn cơ hội lay chuyển nàng quyết tâm.

“Phong tử! Em cũng là hiểu được suy nghĩ của anh lúc này, nhưng anh có nghĩ thật là khó cho em khi phải sống khi mà bản thân mình chỉ có một nữa, em cũng có suy nghĩ cũng có lựa chọn của bản thân mình, và em biết lựa chọn của em là không sai. Em mong anh hãy tôn trọng em, tôn trọng sự lựa chọn của em”

Diệp Hiểu Phong càng là thở dài đi ra, hắn biết thế giớ có thể thay đổi mỗi ngày, con người có thể vì tiền bạc, danh vọng, mỹ sắc… mà thay đổi nhưng Hạ Lộ thì không, một khi nàng đã quyết tâm làm việc gì thì kể cả trời có sụp xuống cũng là không thay đổi được nàng.

Hạ Lộ bộ dáng quyết tâm lần này vậy mà đâu đó mang bóng dáng cỉa Hà Tình năm đó khiến cho Diệp Hiểu Phong người càng là thổn thức không thôi. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên nghị.

Kí ức của một đứa trẻ mười tuổi lúc đó của hắn vẫn còn là nhớ như in hình bóng của người phụ nữ này. Năm đó nhà hắn nghèo lắm, hắn không có cha, ký ức năm đó hắn chỉ có hình bóng người mẹ này. Mẹ hắn vừa làm mẹ, vừa làm cha đến quan tâm chăm sóc hắn.

Người phụ nữ nhỏ nhắn này đã là lay động biết bao trái tim con người ở nơi vùng quê bình yên ấy.

Ân Thi! Hắn lại nhớ về nơi đó, những tháng ngày tuổi thơ đó. Nước mắt hắn lại lăn trên gò má. Hắn không còn mê man, không còn tự ti cùng chấp nhất mà lúc này trong ánh mắt hắn là một sự kiên định, một sự khát khao đi ra.

Hắn bất ngờ cúi xuống đặt lên môi Hạ Lộ một cái hôn, hắn hôn như chưa bao giờ được hôn.

Hạ Lộ có chút giật mình, nhưng rồi lại bị sức nóng cùng sự nhột nhạt từ cái lưỡi đang không ngừng ma sát trong miệng nàng đi lên khiến cho thân thể nàng đang mềm oặt đi ra.

Hạ Lộ thân thể không ngừng phát sốt, hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp. Tim càng làm có chút loạn nhịn đi lên, phải biết đây là nàng nụ hôn đầu a. Nên nàng càng là có chút luống cuống cùng vụng về đi ra.

Nhưng sự luống cuống cùng vụng về ấy cũng là kéo dài không lâu, phải biết Diệp Hiểu Phong hắn không phải là tên chỉ biết ăn chay trong đám đệ tử hoàn khố đi ra. Nhờ vậy hắn rất thuận lợi dẫn dắt Hạ Lộ nhập cuộc.

Hai người cứ vậy mà ngụp lặn trong nụ hôn đầu, không biết kéo dài bao lâu, hai người họ như dính chặt vào nhau không muốn tách rời. Lúc này họ đã thoát ra khỏi cái gọi là ham muốn dục vọng, lúc này có chăng chỉ đơn thuần là tình yêu, là thỏa mãn nhu cầu yêu và được yêu mà thôi, không gian như dừng lại, những cái hôn nối tiếp những cái hôn cứ vậy kéo dài bất tận.

Màn đêm càng lúc sâu, trong phòng lúc này Hạ Lộ như chú chim nhỏ nép vào vòng tay của Diệp Hiểu Phong khẽ nỉ non, có lẽ hôm nay là ngày mà nàng cảm thấy hạnh phúc nhất sau bao năm mòn mỏi đợi chờ.

“Phong tử!... Cảm ơn anh vì đã đón nhận em!... Cảm ơn anh vì tất cả!...”

“Lộ Lộ!... Anh không biết mình quyết định như vậy là đúng hay là sai đây nữa, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không ân hận vì quyết định hôm nay của mình!”

“Phong tử! … Cảm ơn anh! … Anh thật tốt!...”

Diệp Hiểu Phong hắn vậy mà im lặng, thoáng khẽ hôm lên trán Hạ Lộ một cái. Hắn cho đến giờ phút này là không ngừng đè nén lấy cơn dục vọng không ngừng cuộn trào trong hắn như muốn xé tung lấy cơ thể hắn đi ra.

Phải nói trong hoàn cảnh như hắn mà không nổi lên dục vọng thì chắc tên đó cũng là liệt dương người đi ra, phải biết ôm một cái cực phẩm vưu vật như thế kia trong lòng mà tà niệm không nổi lên mới là lạ. Nhưng hắn là đè nén, gồng mình đè nén, hắn phải tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vì chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho Hạ Lộ. Không phải vì hắn không yêu Hạ Lộ và vì hắn quá yêu nàng.

Hạ Lộ vẫn cứ hồn nhiên rúc đầu trong lòng hắn, nàng đã quên mất hai người đã lớn, có lẽ nàng quá vui, quá phấn khích trong tình yêu mà quên đi hết thảy. Nàng vậy mà không ngừng nỉ non đi ra, thậm chí là những chuyện chả ăn nhập vào đâu cả.

“Phong tử!... Anh nhớ A Kỳ chứ? Nàng lúc này đã là bác sĩ thực tập a. Nàng là cũng đang ở Vũ Hán đây này!”

“Huyên Huyên!... Nàng ngày ấy cũng là đi Bắc Kinh a! Cũng là mất liên lạc từ ngày ấy!”

“Phong tử! … Anh nhớ thầy Mã chứ? Ngày anh cùng Hà Di rời Ân Thi thầy Mã vậy mà đã khóc rất nhiều a!”

“Tử Bình! … Cái tên mà hay bắt nạt anh ấy! Cậu ấy giờ đã là Cảnh quan a! Tháng trước em mới gặp cậu ta, giờ nhìn cậu ta chững chạc hơn rất nhiều đây này!”

“Cha em, ông vẫn nhắc tới mẹ con anh suốt!...Anh biết không số tiền mà Hà Di gửi về năm ấy ông đã tiết kiệm lại, cũng được mấy ngàn tệ đi ra, ông nói nếu năm đó không có Hà Di giúp thì ông chắc cũng không sống được tới giờ! Phong tử! … Anh là lúc nào rãnh nên về thăm ông a! Ông sẽ rất vui đây này!”

Hạ Lộ cứ vậy mà luyên thuyên không ngừng. Còn Diệp Hiểu Phong hắn vậy mà chăm chú lắng nghe, những chuyện tưởng như không đâu vào đâu ấy của Hạ Lộ lúc này lại giúp hắn thanh tỉnh, hắn lại thấy ấm áp, lại thấy mình như trở lại với tuổi thơ, trở lại với những năm tháng khó quên ấy.

Hạ Lộ cứ vậy nỉ non đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một đêm cứ vậy tràn ngập ấm áp, tràn ngập yêu thương, một đêm cứ vậy qua đi không chút dục vọng, không tà niệm. Một đêm đánh dấu bước ngoặt mới của Diệp Hiểu Phong hắn cứ vậy an tĩnh trôi qua.

Cảm tạ traitimtinhsi12 đã ủng hộ và đề cử Kim Phiếu. Lão Thất sẽ cố gắng đi hết bộ truyện này mặc dù chặng đường phía trước còn dài. Vẫn mong được sự ủng hộ từ mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.