Công Tử Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 14-1




Còn chưa tới phòng ăn Lâm Trì đã nghe thấy tiếng tranh chấp.

“Kỳ Mặc, vài ngày nữa nương nương sẽ đến, người và bệ hạ tuyệt đối sẽ không chấp nhận một nữ tử như thế làm chính thê của điện hạ!” Người nọ dừng một chút: “Xuất thân như vậy nếu làm thiếp thì không sao - nhưng làm chính thê của hoàng tử thì hoàn toàn không hợp với quy tắc, huống chi......”

Giọng nói của Kỳ Mặc cung kính ôn hòa, cũng rất bất đắc dĩ: “Chuyện này là do điện hạ ra lệnh, tiểu nhân không thể can thiệp vào.”

“Hay cho một câu không thể can thiệp vào, bệ hạ và nương nương để cho ngài phụ tá đại điện hạ là vì muốn ngài thành thật khuyên can điện hạ, hiện tại đại điện hạ vì hứng thú nhất thời làm ra chuyện hoang đường, ngài không can thiệp lại còn ra tay giúp đỡ, thật sự cho rằng hoàng thất không cần mặt mũi ư!” Người nọ cả giận nói, “Lão hủ này nên sớm biết ngài đi theo đại điện hạ chỉ để nịnh hót lấy lòng người! Nên mới để mặc cho một nữ tử có xuất thân không trong sạch tiếp cận đại điện hạ......”

Kỳ Mặc vội trấn an nói: “Lý đại nhân bớt giận. Nếu đại nhân không đồng ý thì có thể đi tìm điện hạ thảo luận chuyện này.”

Người nọ giận quá: “Ngài......”

Lâm Trì đứng ở cửa ra vào nghe một hồi, đại khái đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng đây không phải là chuyện mà nàng có thể quản, sau khi suy nghĩ xong, cuối cùng Lâm Trì vẫn quyết định đi ăn cho thật no trước.

Mạch Khinh Trần mặc bộ áo trắng đứng ở trong phòng nấu ăn, mái tóc bạch kim được buộc lại thành một chùm bằng dây lụa bạc để ở sau lưng.

Trước cửa sổ có một nụ hoa màu hồng nhạt nhô ra, làm nổi bật dung mạo tuấn dật như tiên của hắn, càng giống như một bức tranh xinh đẹp yên tĩnh.

Mặc dù chuyện Mạch Khinh Trần nấu ăn là một chuyện vô cùng kinh hãi, nhưng chuyện kinh hãi đã thấy nhiều, nên tập mãi cũng thành thói quen......

Thậm chí sự yên lặng này còn mang lại cảm giác thoải mái, Mạch Khinh Trần thật sự mạnh mẽ không giống người thường, nhưng hành động nấu ăn này của Mạch Khinh Trần giống như kéo hắn từ trên trời xuống, nhuộm khói lửa nhân gian, trở thành người bình thường quan tâm đến dầu muối tương giấm......

Hơn nữa, quan trọng nhất là......

Lâm Trì xoa bụng lau lau khóe miệng.

Thiên phú dị thường của Mạch Khinh Trần cũng áp dụng trong việc nấu ăn, chỉ là thời gian gần đây tài nấu nướng của hắn đột nhiên tăng mạnh, thật sự có thể nói là tiến bộ thần tốc, ban đầu Lâm Trì phải nhẫn nại nuốt xuống, nhưng bây giờ chỉ cần Lâm Trì nhìn thấy Mạch Khinh Trần đứng ở trong phòng ăn cũng sẽ nhịn không được mà nuốt nước miếng......

Mạch Khinh Trần vừa bưng món ăn lên Lâm Trì đã không kịp chờ đợi muốn duỗi đũa ra.

“Quân tử phải tránh xa nhà bếp, đại điện hạ như vậy còn ra thể thống gì nữa!”

Một tiếng quát hùng hồn mạnh mẽ ngăn cản chiếc đũa của Lâm Trì, nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy một lão giả râu tóc bạc phơ mặc hoa phục quơ quơ cây gậy trong tay đi tới, theo sau ông ta chính là Cơ Định Loan đang mang bộ dáng sợ hãi rụt rè và Kỳ Mặc với vẻ bất đắc dĩ.

Lão giả đi thẳng tới trước mặt Lâm Trì, ánh mắt có chút vẩn đục quan sát nàng.

Lúc này Lâm Trì vẫn mặc bộ nam trang màu xám đơn giản thoải mái, tóc dài tùy ý cột ở sau ót, ở phía trước để kiểu lưu hải che kín trán, ánh mắt đen láy không hề e dè nhìn người đang đứng trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh, không sợ hãi cũng không cung kính.

Lão giả cười nhạo, làm rung chòm râu bạc giễu cợt nói: “Nữ tử thô tục vô lễ không hiểu chuyện lại xuất thân từ thanh lâu như ngươi cũng muốn bước vào cửa hoàng thất sao?”

Lâm Trì dừng lại, Mạch Khinh Trần lạnh lùng nói: “Kỳ Mặc, đuổi hắn ra ngoài.” Rồi tiếp tục bưng thức ăn lên.

Kỳ Mặc cười khổ: “Công tử, vị này là Quý Xuyên Hầu đã từng dạy người lúc nhỏ cùng với Thái phó Lý Diêu Dữ, Lý đại nhân, lần này ông ấy đặc biệt đến để thăm ngài.”

Từ trước đến giờ vị cựu thần này luôn tùy ý làm bậy, nhưng thân phận lại cực cao, ngay cả thánh thượng cũng không dám đắc tội ông ta.

Có lẽ bởi vì Lý Liêu Dữ có chút cảm tình đối với Mạch Khinh Trần, cũng đã nghiêm túc dạy cho Mạch Khinh Trần đạo làm vua (mặc dù Mạch Khinh Trần không thèm nghe một chữ nào) nên Kỳ Mặc không ghét ông ta cho lắm. Nếu ông ta ở lại Dương Minh sống cuộc sống thanh nhàn thì không sao, nhưng ai ngờ lần này nghe nói Mạch Khinh Trần lấy vợ nên tự mình tới cửa bới móc......

Mạch Khinh Trần ngước mắt, lạnh nhạt nói: “Không biết, đuổi ra ngoài.”

Lý Liêu Dữ tức giận tới nỗi lỗ mũi cũng lệch đi, dùng sức quơ cây gậy về phía Mạch Khinh Trần: “Đại điện hạ, một ngày là vi sư thì cả đời là phụ thân, sao ngài dám nói là không biết lão thần! Hơn nữa lão thần là nguyên lão ba triều, thánh thượng còn phải nể mặt lão thần ba phần, ngài......”

Mạch Khinh Trần để chân giò hun khói và canh đậu hũ tôm đã làm xong xuống, dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Lý Liêu Dữ.

Lý Liêu Dữ bị ánh mắt kia dọa cho giật mình, nhưng ngại thân phận của mình nên vẫn cố chống đỡ: “Đại điện hạ, ngài, ngài muốn làm gì......”

Tay của Mạch Khinh Trần còn chưa nâng lên đã cảm thấy tay áo của mình bị người khác kéo.

Cúi đầu xuống thì thấy Lâm Trì xới một chén cơm giao cho hắn, nở nụ cười: “Ngồi xuống ăn cơm đi, nếu nguội sẽ ăn không ngon.”

Hiển nhiên Lâm Trì không muốn để cho hắn làm hại mấy người này, Mạch Khinh Trần dừng lại, không nhìn những người khác nữa mà ngồi vào chỗ cũ.

Sau đó, Lâm Trì chỉ chỉ cơm còn dư, hỏi Cơ Định Loan: “Đệ đệ, đệ muốn ăn cơm không?”

Cơ Định Loan xù lông: “Ai là đệ đệ của ngươi chứ!”

Nhưng nhìn món ngon đang bày trên bàn......

Những thứ này đều do ca làm đấy! Tại sao có thể để một mình nữ nhân này ăn hết chứ! Hơn nữa trông thật ngon......

Cơ Định Loan từ chối không tới một cái chớp mắt đã cau mày lẩm bẩm: “Thấy ngươi có thành ý mời ta ăn, ta sẽ cố gắng......” Lời còn chưa nói hết thì người đã nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Mạch Khinh Trần, cấp tốc bới thêm một chén cơm cho mình, ánh mắt mong chờ nhìn món ăn bày trên bàn.

Lý Liêu Dữ không có bậc thang đi xuống, vẫn rất tức giận, Lâm Trì cười rất hữu nghị nói: “Nếu Lý đại nhân không chê thì có thể cùng dùng bữa với chúng ta.”

Lão già thở phì phò hừ một tiếng, sau đó ngồi xuống.

Món ăn thật sự ngon, Cơ Định Loan ăn chưa được mấy miếng đã trưng ra vẻ mặt hạnh phúc nhìn Mạch Khinh Trần: “Ca, huynh thật lợi hại! Sao có thể nấu ăn ngon như vậy chứ!”

Mạch Khinh Trần: “......”

Hoàn toàn không nhìn.

Cơ Định Loan phồng má, ánh mắt lấp lánh: “Ca, sau này ta có thể ở lại đây ăn món ăn huynh làm không......”

Mạch Khinh Trần gắp thức ăn cho Lâm Trì, vẫn không nhìn.

Thức ăn ngon ở trước mặt, tâm trạng của Lý Liêu Dữ dường như không tệ, trong miệng lầm bầm “Quân tử phải tránh xa nhà bếp”, “Đây không phải là việc làm của đại trượng phu”, ông ta vuốt ria mép, thế nhưng tốc độ ăn cũng hung mãnh không kém người khác...... =|||

Người kinh ngạc nhất đương nhiên là Kỳ Mặc, khoan nói tới chuyện cùng nhau ăn cơm, đã rất nhiều năm Mạch Khinh Trần không giao lưu với người đến từ Dương Minh, mà khiến hắn không hiểu nhất vẫn là Lâm Trì, rõ ràng bị người khác dùng giọng điệu châm biếm như vậy nhưng nàng còn có thể bình tĩnh làm dịu bầu không khí.

Ăn cơm xong, hắn không nhịn được hỏi Lâm Trì.

“Lâm cô nương, nhị điện hạ và Lý đại nhân nói ngươi như vậy, ngươi...... Không tức giận sao?”

Lâm Trì ăn điểm tâm, dứt khoát thừa nhận: “Dĩ nhiên là tức giận! Thật ra thì ta rất muốn đi tới đánh họ một trận......” Nàng nắm quyền: “Nhất là Lý lão đầu đó.”

Kỳ Mặc co rút khóe miệng: “Vậy sao ngươi còn......”

Lâm Trì lại cắn một cái: “Nhưng đó là đệ đệ và lão sư của Mạch Khinh Trần, nếu như chỉ vì ta mà khiến cho quan hệ của bọn họ trở nên ác liệt, ta sẽ có cảm giác tội lỗi......”

Kỳ Mặc sững sờ, không ngờ lại là nguyên nhân này: “Chỉ có vậy?”

Lâm Trì nhét toàn bộ đào hoa tô vào miệng, nhai nhai, gật đầu.

Mặc dù thái độ chĩa mũi dùi vào nàng của hai người kia để khiến nàng cảm thấy tức giận, nhưng đó là bởi vì bọn họ quan tâm Mạch Khinh Trần mà thôi, thậm chí có thể nói, bọn họ quan tâm Mạch Khinh Trần còn nhiều hơn cả nàng, cho nên mới không muốn khiến Mạch Khinh Trần vì nàng mà trở mặt với bọn họ......

Mà nàng không thật sự muốn ở lại bên cạnh Mạch Khinh Trần, cũng không có ý định gả cho Mạch Khinh Trần sống đến già.

Làm thương tổn người nhà và lão sư của hắn, khi nàng rời đi sẽ cảm thấy lo lắng.

Lâm Trì, Lâm Trì...... Cũng chỉ là tên giả mà thôi, hôn sự này sao có thể cho là thật.

Dùng cái tên này chỉ là không muốn quên cảm giác đau đớn giống như bị lăng trì khi phải trơ mắt đứng nhìn thảm trạng cửa nát nhà tan......

Nàng quá dễ dàng thỏa mãn, cái tên này có thể nhắc nhở nàng không được trầm mê......

Ánh mắt của Kỳ Mặc đột nhiên sáng lên: “Lâm cô nương, suy cho cùng ngươi đối với công tử là......”

Nếu như đúng theo suy nghĩ của hắn thì hẳn là cũng có ít nhiều tình ý với công tử......

Lâm Trì liếm liếm đào hoa tô còn dính trên ngón tay, chậm rãi lắc đầu.

Bởi vì không thật sự có ý tứ nên mới có thể không quan tâm đến cái nhìn của người nhà Mạch Khinh Trần, nhưng nếu đổi lại là phụ mẫu của Đỗ Nhược tìm mọi cách xoi mói ghét bỏ nàng...... Có thể nàng sẽ rất khổ sở.

Đỗ Nhược......

Mặc dù hắn chưa có hôn thê, nhưng vẫn...... Không có hy vọng gì.

Một nữ tử không hề dịu dàng quyến rũ, lại vô lễ thô tục, hơn nữa còn xuất thân từ thanh lâu như nàng, mọi thứ đều ở ngay hồng tâm...... Điều kiện của nàng thật đúng là rất tệ, Lâm Trì ủ rũ nghĩ, giống như hoàn toàn không xứng với Đỗ Nhược......

Thấy Lâm Trì sa sút, Kỳ Mặc ôn hòa an ủi: “Không cần phải lo lắng, Lâm cô nương, chỉ cần công tử kiên trì thì không ai có thể tách hai người ra...... Cho dù là Thánh thượng và nương nương cũng......”

Lâm Trì: “......” Không, Kỳ quản sự, ngài hoàn toàn hiểu lầm rồi!

Nàng xoay người trở về, mới đi không lâu đã va phải một lồng ngực, ngẩng đầu nhìn, là Tác Đồng.

Do thuật ẩn thân quá tốt, cho nên...... Lúc Tác Đồng đứng ở trước mặt nàng, nàng luôn không phát hiện được......

Lần trước sau khi mang theo Lâm Trì chạy trốn, hành tung của Tác Đồng cũng bị Kỳ Mặc cho người theo dõi, việc chạy trốn dường như càng thêm khó khăn.

Lúc này sau lưng Tác Đồng có hai thị nữ nên hạ thấp giọng, vừa đi vừa nói với Lâm Trì: “Ta đã liên lạc với ông ấy......”

Hiển nhiên là chỉ sư phụ không đáng tin cậy của nàng.

Tác Đồng tiếp tục nói: “Lệnh truy nã bên ngoài đã được hủy bỏ, ông ấy muốn chúng ta trước tiên nên chạy đi, hiện ông ấy đang ở bên ngoài tiếp ứng cho chúng ta.” Dừng một chút, “Ông ấy còn phát hiện một chuyện muốn nói cho ngươi biết.”

Lâm Trì gật đầu.

Tác Đồng nhanh chóng nhét một vật vào trong lòng Lâm Trì, nói: “Đây là thuốc sư phụ cho, bỏ vào trong nước không màu không vị, để Mạch Khinh Trần uống vào, không đến nửa canh giờ độc sẽ phát tác. Độc này không dẫn đến tử vong, nhưng sẽ khiến hắn tạm thời không thể nhúc nhích, giải độc cũng rất phiền toái. Năm ngày sau vào giờ tý canh ba ngươi giải hết độc cho hắn, điểm đại huyệt trên người hắn, lại trèo ra từ cây hòe thứ ba bên ngoài phòng ăn.”

Lâm Trì: “......”

Lại là giờ tý canh ba...... Nàng luôn có loại dự cảm chẳng lành......

Còn nữa, hạ độc Mạch Khinh Trần......

Tại sao lại thấy...... Huyễn hoặc như thế chứ......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.