Công Tử Đừng Chạy Thật Sự Không Phải Hắc Điếm Mà!

Chương 19: 19: Thường Ngày





Khách điếm Bát Phương.Lục Kiến Vi thay một thân váy tuyết màu xanh, thong thả đi xuống lầu.Trong đại sảnh, Chu Nguyệt cần cù đang vểnh mông lên lau sàn.Đêm hôm qua thương đội chân lấm lem bùn đi vào, khiến cho khách điếm bẩn đến không chịu nổi.“Chưởng quầy tỷ tỷ, chị dậy rồi.” Chu Nguyệt đứng thẳng người dậy, giọng nói trong trẻo vang lên: “Em và Trương Bá đã đun nước nóng, nếu chị muốn rửa ráy, em đi lấy nước cho chị.”Lục Kiến Vi vẫy tay: “Không cần, tôi tự làm.


Đã ăn sáng chưa?”“Vẫn chưa, đợi chị cùng ăn.” Chu Nguyệt đỏ mặt xấu hổ nói: “Em và Trương Bá đều không biết nấu cơm.”Lục Kiến Vi cười nói: “Không biết nấu có thể học.”“Đàn ông cũng có thể xuống bếp sao?” Chu Nguyệt hoài nghi.“Tại sao không thể?” Lục Kiến Vi mỉm cười hỏi “Không lẽ đầu bếp của những tửu lầu đó không phải là nam sao?”Chu Nguyệt sững sờ, hình như rất có đạo lý.“Vậy em muốn theo chị học!”Lục Kiến Vi vui vẻ nói: “Đợi chị rửa mặt xong sẽ gọi em.”“Được!”Chu Nguyệt nhanh chóng lau sàn cho xong, đúng lúc Lục Kiến Vi cũng thu thập xong, gọi cậu vào phòng bếp.“Vì để hoan nghênh cậu và Trương Bá gia nhập khách điếm, hôm nay chúng ta không ăn mì rau nữa.”Ánh mắt Chu Nguyệt sáng lên: “Vậy ăn cái gì?”“Mì sốt thập cẩm, trong đó có vị của thịt nhé.”“Cám ơn chị!” Trẻ con không có thịt thì không vui, hầu hết thức ăn cậu ăn trên đường đều là lương khô, đã rất lâu cậu không đụng đến dầu mỡ.Lục Kiến Vi cười nói: “Đợi em học được rồi thì có thể tự mình làm.”Cô nhẫn nại dạy cậu trộn bột, nhào bột, cán bột, Chu Nguyệt không thể học võ, nhưng phương diện trù nghệ không tính là ngốc.

Tay của cậu rất nhanh, Lục Kiến Vi chỉ dạy qua một lần, cậu đã có thể hoàn hảo lặp lại các bước, thật là một hạt giống tốt.Cô không tiếc lời khen: “Em xem, ở phương diện trù nghệ em rất có thiên phú, chứng tỏ em không ngốc một chút nào, ngược lại vừa nhìn liền biết, em rất là giỏi!”Chu Nguyệt được khen đến lâng lâng, đôi tay càng thêm ra sức.Rất nhanh, ba chén mì thập cẩm thơm nức đã được bày lên bàn, Lục Kiến Vi ở trước mặt Trương Bá lại khen Chu Nguyệt vài câu.

Chu Nguyệt đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu nuốt một miếng lớn.Trương Bá cười ha ha nói: “Có thể chia sẻ một chút công việc là tốt, nhưng học võ cũng không được hoang phế.”Chu Nguyệt: “...”Cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi: “Chưởng quầy tỷ tỷ, cao thủ tiền bối không ăn sao?”Sắc mặt Lục Kiến Vi không thay đổi: “Trong khách điếm không có ai là cao thủ tiền bối cả.”Đôi mắt Chu Nguyệt đầy vẻ hoài nghi, làm sao có thể?Nhưng cậu không có truy hỏi ngọn nguồn.Trong lòng Lục Kiến Vi nói: “Tiểu Khách, cậu xem tôi nói lời thật cũng không có ai tin rồi.”Hệ thống tiếc bản thân không thể trợn trắng mắt.Ăn xong cơm, đương nhiên có hai người dọn chén đũa, Lục Kiến Vi ở trong viện nghỉ ngơi, nhìn trước viện rộng rãi, cảm khái nói:“Tiểu Khách, nếu như ở đây đặt một chiếc ghế bập bênh, để thêm trà kỷ, nằm phơi nắng thì thật thoải mái.”“Cô có thể mua.” Hệ thống nói.Trong tay Lục Kiến Vi có tiền rồi, mua ghế bập bênh quả thực dễ dàng, bèn gọi Trương Bá đến, dặn dò: “Mua nguyên liệu rau cần một chiếc xe lừa để vận chuyển, ông đi vào thành mua một chiếc, nhân tiện đến phố thợ mộc đặt giúp tôi một cái ghế bập bênh.”Trương Bá vừa muốn trả lời, Chu Nguyệt liền xông đến, hưng phấn nói: “Chị, chị muốn ghế bập bênh? Em có thể làm! Đi phố thợ mộc mua chắc chắn rất đắt.”“Em biết làm?” Lục Kiến Vi nhướng mày nói, “Được, vậy thì để cho em thử.”Chẳng trách trên tay đứa trẻ có nhiều vết chai kỳ lạ.Trương Bá vội nói: “Chưởng quầy, ngài đừng nghe nó nói, trẻ nhỏ ham chơi, làm sao biết làm mộc, huống hồ trong khách điếm cũng không có gỗ và dụng cụ.”Chu Nguyệt vẫn còn muốn tranh thủ, bắt gặp ánh mắt của Trương Bá, chỉ đành im lặng nuốt nước bọt.Lục Kiến Vi cười lên: “Dù sao trái phải cũng không có việc gì, tôi cũng rất muốn chơi.


Như vậy đi, Trương Bá đi vào thành mua một ít gỗ và dụng cụ, dùng lừa vận chuyển về một lượt.


Ngoại trừ ghế bập bênh, tôi còn muốn làm thêm một số đồ vật khác.”Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, khó mà từ chối..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.