Công Tử Điêu Ngoa Của Tôi

Chương 27




Phạm Tĩnh phát run,Trần Dương ngươi lừa ta, ngươi vẫn luôn lừa dối ta, ngực kịch liệt phập phồng, khi Phạm Tĩnh đang muốn rời đi thì nghe tiếng " bộp" rõ to trong phòng, đồng thời cũng nghe tiếng hét lên của Trần Thi Lam và Phạm Tùy, lập tức nhìn vô phòng thì bị cảnh tượng đó dọa ngây người.

Đầu Trần Dương chảy máu đầm đìa, vẻ mặt nhăn nhó, Phạm Tĩnh không biết phải nghĩ sao về tình huống trước mắt như thế nào, nhưng cũng lo lắng cho tính mạng của Trần Dương mà vội vàng chạy tới, cả ba người nam nhân đều xoay quanh Trần Dương với vẻ mặt sốt ruột.

Ta thí mạng vì tương lai tươi sáng sau này mà lao nhanh về phía bức tường, thiệt là quá bi đát, bình thường ta cũng hay trêu nhau với ông anh, anh không giúp em thì em đập đầu vào tường tự sát đó.

Giờ thì khỏi hù, ta rất sợ đau nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Phạm Tĩnh thì tim ta như tan nát, cho nên dù sợ đau bao nhiêu thì ta cũng phải đập đầu để thoát cảnh bị khống chế này.

Cứ nghĩ khi đập đầu thì sẽ nhanh chóng ngất đi, mọi đau đớn sẽ không cảm nhận được, nhưng mà người tính không bằng trời tính, không biết đầu tên Trần Dương này bị bem vào cây chết một lần nên cứng lên hay ông trời muốn nhìn ta đau khổ ông mới hả lòng. Ta đau đến méo mặt, khi thấy Phạm Tịnh với Phạm Tùy bước vô thì mắt ta càng nhăn hơn trái khổ qua.

Bây giờ ta chỉ muốn thét lên một câu, đủ kích thích, đủ máu chó, đủ cháy nhà mà. Mẹ nó, chắc chắn Phạm Tĩnh đã nghe thấy hết, làm sao đây, " tưng" không hiểu sao trong đầu ta lại nảy ra sáng kiến, khổ nhục kế. HaHaaaA, đau quá. Ta đã nghĩ ra cách giải thích thì phải rèn sắt khi còn nóng, nhân lúc máu còn chảy mà tố khổ.

Ta vẻ mặt thà chết chứ không phản bội nhìn Phạm Tĩnh nói:" Tĩnh nhi, ta chỉ muốn qua thăm Lam đệ thế nào, nhưng ta không biết mình bị sao, cứ như bị quỷ ám không khống chế được mà làm ra hành động không phải với Lam đệ. Cứ nghĩ đến chàng, ta sợ chàng thất vọng, sẽ ghét bỏ ta, thì ta thà chết đi còn hơn là thấy chuyện đó xảy ra, nên Tĩnh nhi, hãy tin ta, chuyện của Lam đệ ta đã nghĩ thông suốt từ lâu, ta đã lấy chàng thì sẽ chỉ yêu thương mình chàng, và cũng là vì chàng nên ta nguyện suốt đời một đôi. Phạm Tĩnh, chàng có đồng ý suốt kiếp hai người với ta không?" Giờ không thừa thắng xông lên thì còn chờ đến khi nào.

Phạm Tĩnh im lặng nhìn thật sâu vào mắt Trần Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.