Công Tử Điêu Ngoa Của Tôi

Chương 2




Đau đầu quá mẹ ơi, đau đến mức muốn bổ đôi đầu ra, chả lẽ mình được cứu sống nhưng vì não vô nước mà đau đầu. Không biết có để lại di chứng gì không, mình đã ngu rồi còn hỏng đầu nữa làm sao sống đây.

Ù ù sao ồn ào quá, tiếng khóc, cải vả văng vẳng bên tai. Muốn mở mắt nhưng vô ích, mấp máy môi ráng phát ra tiếng trấn an ba mẹ nhưng phát ra chỉ toàn tiếng "a a ư ư".

Trong căn phòng ồn ào này, tiếng rên khó ai nghe được, may mắn có một người ngồi cạnh giường khóc lóc nghe được. Người đó hình như không thể tin được âm thanh mình vừa nghe thấy, tay run run đưa đến sát mũi người nằm trên giường và bất chợt hét lên:

" Bá mẫu, bá phụ, các người mau lại đây, Dương...Dương tỷ đã sống lại rồi!!" Trần Thi Lam run rẩy, vui mừng nước mắt đã ngừng nay lại rơi không ngớt, điển hình như một phu thị thấy thê chủ của mình sống lại kích động, hạnh phúc.

" Dương nhi!!! Dương nhi bảo bối của ta, phụ thân sai rồi, sai thật rồi. Sớm biết con ở đây không bằng một tên nam tỳ đê tiện thỳ phụ thân có liều mạng già này cũng không vì một tý sính lễ mà chấp nhận cho con hức ô ô. Bọn họ hứa cho con quản lý một nửa sản nghiệp nhà họ Phạm mà giờ thỳ sao chứ. Nhốt con trong nhà, ở nơi thỳ tồi tàn, ăn cơm thừa canh cạn. Có phu thị nào mà dám cải lộn với thê chủ, giám sát. Rồi giờ còn dám mưu sát thê chủ. Con ơi là con, số con đáng lẽ công danh ..." Phụ thân Trần Dương đang kể lể, biểu cảm bất bình, đau lòng như đứt ruột vì con mà bị Phạm Tĩnh cắt đứt.

" Lão nhân gia. Người than thở đủ chưa, cái gì mà không bằng một tên nam tỳ chứ, ta đây cũng gọi tên Trần Dương kia một tiếng thê chủ chả lẽ còn không đủ sĩ diện cho nàng ta ư. Muốn ta đối xử nàng như tổ tiên mà thờ lạy lão nân gia người mới vừa lòng. Nằm mơ!!! Gia sản Phạm gia chỉ giao lại cho thê chủ ta vừa lòng, còn mấy thứ ăn, ở, ta chưa từng bạc đãi nàng. Người muốn đổi trắng thay đen cũng quá không có mắt đi. Thê chủ ta đêm khuya lén lút đi ra ngoài, ta là phu thị cũng nên quan tâm. Không phải sao, ta là quan tâm chứ không phải giám sát. Cuối cùng gì mà ám sát, ta đây chỉ bắt quả tang gian nữ dâm phu không biết liêm sĩ nên chỉ trích, không ngờ hai người không chịu được sĩ nhục nên ôm nhau tự tử chã lẽ lão nhân gia người chỉ biết đảo ngược thị phi, nghe lời một phía, muốn hắt hết nước bẩn lên người ta hòng kiếm chác gia sản nhà ta. Đừng hòng." Phạm Tĩnh hừ lạnh tiếp lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.