Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!

Quyển 2 - Chương 49




Liễu Quân chỉ ném lại cho Ly Vô Ngôn một câu liền kéo Đường Đường đi ra ngoài.

Sắc trời đã tối đen, bốn phía hết sức an tĩnh, rơi vào trong tai cũng chỉ có tiếng bước chân hai người cùng âm thanh quần áo va chạm phát ra tiếng vang. Đường Đường một đường đều bị y dắt đi, hạnh phúc đến choáng đầu hoa mắt, tươi cười giống như một bông hoa thủy tiên, lại lớn mật nhích người sang một chút, sóng vai cùng đi nửa bước cũng không chịu rời ra.

"Sư phụ, ngươi có đói bụng hay không?" Đường Đường lên tiếng.

"Ta không đói bụng. Ngươi đói?" Liễu Quân vừa nói vừa tăng nhanh tốc độ bước đi.

"Ta cũng chưa. Cái kia...Cũng không biết thức ăn có bị nguội hay không..."

Sau lưng đột nhiên phát ra một giọng nói: "Tứ công tử yên tâm đi, thức ăn vẫn luôn để nóng, bưng ra là có thể ăn."

Đường Đường bị âm thanh đột ngột truyền đến từ phía sau dọa thiếu chút nữa hồn phi phách tán, quay đầu trợn mắt nhìn người ta: "Nguyên Bảo! Ngươi theo ở phía sau lúc nào?"

"A?" Nguyên Bảo sửng sốt một chút, không giải thích được mà gãi đầu một cái: "Ta luôn một mực theo ở phía sau a."

Đường Đường mới vừa nghe được tiếng bước chân của hai người, còn vẫn luôn cho rằng của hắn cùng sư phụ, bây giờ mới nhớ ra động tĩnh lúc sư phụ đi đường hắn căn bản không nghe ra được, nhất thời quýnh lên, không được tự nhiên "Nga" một tiếng.

Nguyên Bảo theo ở phía sau, ánh mắt cũng không nhìn đường, chỉ lo nhìn chằm chằm vào hai người sóng vai tay trong tay ở phía trước, suy nghĩ tới lời Đại Tiểu Phúc nói cách đây không lâu, công tử đôi với Tứ công tử rất đặc biệt, không giống như đối với những người khác, thế nhưng không giống ở chỗ nào, hắn cho đến hôm nay mới có thể nhìn rõ được.

Đường Đường liếc nhìn sư phụ, trong lầm thầm vui mừng không thôi.

Đang vui mừng, bên cạnh đột nhiên truyền tới âm thanh Tạ Lan Chỉ: "Ta kháo! Thật trùng hợp! Đang tìm ngươi đây!"

Tạ Lan Chỉ lấy tốc độ ánh sáng vọt tới, hắn mặc dù không giống như những người khác sợ Liễu Quân đến như vậy, thế nhưng vẫn có điểm sợ, lúc chạy đến còn vô cùng có kỹ xảo mà chạy vòng qua Liễu Quân tới bên cạnh Đường Đường mà đi theo cùng bọn họ, vừa muốn mở miệng, tầm mắt lơ đãng đảo qua, đột nhiên há mồm sửng sốt.

Đường Đường nhìn hắn: "Ngươi tìm ta làm gì?"

"A..." Tạ Lan Chỉ cho là mình hoa mắt, cau mày híp lại đôi mắt phượng, híp hai giây liền chắc chắn mình không nhìn nhầm, không khỏi nhướng mày một cái, "A..."

Đường Đường nhất thời biết hắn đang nhìn cái gì, mặt đỏ lên, thế nhưng tay càng siết chặt hơn, nhắm mắt hỏi lại một lần: "Ngươi tìm ta làm gì?"

Tạ Lan Chỉ há miệng đem tầm mắt chuyển qua hướng trên mặt hắn, trấn định nói: "Nghe nói hôm nay có một tuyệt thế mỹ nữ đến?"

"..." Đường Đường sửng sốt một chút, thiếu chút nữa cười phun ra ngoài, cố làm bộ trấn định nói: "Không sai, đích thực là một tuyệt thế đại mỹ nhân. Ngươi không có nhìn thấy quả thực là đáng tiếc, bất quá người ta đã lưu lại, ngươi còn có cơ hội. "

Tạ Lan Chỉ mặt đầy mờ mịt: "Cơ hội gì?"

Đường Đường liếc mắt nhìn hắn: "Mang về làm tiểu Vương phi a, ngươi đặc biệt chạy tới không phải là vì hỏi thăm người ta sao? Ta dám bảo đảm! Tuyệt đối đẹp! Là huynh đệ, ta không lừa gạt ngươi!" 

"..." Tạ Lan Chỉ khinh bỉ nhìn hắn, "Nông cạn! Thật sự là quá nông cạn! Lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có, ta thuần túy chỉ là muốn thưởng thức một chút. Đây là nghệ thuật, ngươi hiểu không?"

"Vốn là không hiểu, nhưng là..." Đường Đường nén cười, "Thấy vị mỹ nhân này sau đó liền hiểu..."

Tạ Lan Chỉ hoàn toàn không biết trong lời nói của hắn còn có ẩn ý khác, tự mình cảm khái: Nghệ thuật chỉ là một mặt, mặt khác là, ta tới lâu như vậy, ngay cả một nữ nhân cũng không thấy, đừng nói là cô nương, cả đại nương cũng không gặp được. Cảm giác chỗ này của các ngươi giống như là miếu hòa thượng a!"

"Làm khó ngươi..." Đường Đường vỗ vỗ bả vai hắn, "Ngươi xác định lúc ngươi vừa xuyên tới, thấy bản thân đang nằm ngủ bên cạnh một đám nữ nhân, trong lòng thật sự là rất bi phẫn?"

"Dĩ nhiên! Đặc biệt bi! Cực kỳ phẫn!" Tạ Lan Chỉ không nhịn được lại hướng xuống dưới liếc một cái, giương mắt nhìn chằm chằm mặt Đường Đường hồi lâu.

Đường Đường không được tự nhiên mà trừng hắn: "Còn có chuyện gì?"

"Không có gì!" Tạ Lan Chỉ lắc đầu, "Thuận tiện liền kêu ngươi trở về bồi ta chơi cờ nhảy."

Đường Đường lắc đầu: "Ta còn chưa có ăn cơm tối đây, ngươi đi tìm Tam nhi chơi đi."

Tạ Lan Chỉ vẻ mặt nhất thời sụp đổ: "Ta sợ hắn a... Trừ Tam nhi, có người khác hay không?"

"Đại sư huynh ta trở lại, ngày mai giới thiệu cho ngươi một chút." Đường đường suy nghĩ một hồi nói, "Ngươi có thể gọi Đại Tiểu Phúc qua, lại còn có Đông Lai,, ngươi làm một bộ bài sau đó dạy bọn họ chơi."

"Ý kiến hay!" Tạ Lan Chỉ vỗ tay bốp một tiếng, chạy đi như bay, chạy được hai ba bước liền quay đầu kêu, "Chờ ngươi trở lại vừa vặn đủ năm người chơi đấu địa chủ!"

Đường Đường hướng hắn làm một động tác tay OK, thấy Liễu Quân nghi ngờ nhìn tay hắn, vội vàng đưa tay đến trước mặt y giải thích: "Hắc hắc...Chính là đồng ý a."

Liễu Quân gật đầu một cái, đem hai ngón tay trước mặt nắm lấy.

Cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay tựa hồ mang theo luồng điện, Đường Đường hô hấp hơi chậm lại, thiếu chút nữa tự mình giẫm phải chân mình.

Liễu Quân theo đường cong tay hắn, sau liền đem toàn bộ bàn tay hắn cầm lấy.

Đường Đường tim đập rộn lên, đang muốn lấy dũng khí liếc mắt nhìn biểu tình của sư phụ, đột nhiên lại cảm thấy rất 囧. Loại tư thế bốn bàn tay nắm lấy nhau lại còn sóng vai đi về phía trước thật sự không cảm thấy dị sao?

Cũng may loại tư thế không được tự nhiên này chỉ duy trì một hai giây sư phụ liền buông tay ra, Đường Đường vội vàng đem tay thu hồi, cúi đầu xuống toét miệng cười.

"Trán còn đau phải không?"

"A?" Đường Đường sửng sốt một chút, hắc hắc hai tiếng rồi lắc đầu một cái, đột nhiên cảm giác được trên trán ấm áp, không khỏi sửng sốt.

Liễu Quân ngón tay nhẹ nhàng xoa mấy cái: "Lúc trước dập mạnh như vậy làm cái gì? Dập đến đỏ bừng, một bộ dáng liều mạng đều trưng ra."

Còn không phải là bởi vì ngươi giận ta, hướng ta nổi giận, đối với ta nổi giận, còn đả kích trả thù ta, còn bắt ta thay tên Ly Vô Ngôn kia đọc mấy câu ác khẩu như vậy a!

Đường đường liếc hắn một cái: "Bị Ly Vô Ngôn làm cho tức giận..." Trong lòng hừ hừ: Mới không phải là bởi vì Ly Vô Ngôn, cũng là bỏi vì ngươi tự dưng đối ta nổi giận không rõ nguyên do! Ta thật vô tội, thật xui xẻo...Ta nằm im cũng trúng đạn, trúng đạn còn bị người ta trách mắng.... ( ư ư, bộ dáng ủy khuất manh chết tuôi rồi QAQ)

Đường Đường oán thầm xong rồi đột nhiên run một cái, ngu người. Chửi thề một tiếng! Cái loại tâm tính hờn dỗi xuất hiện trên người lão tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?! Sẽ không phải là bị Ly Vô Ngôn ảnh hưởng đi!!!

Đường Đường nhất thời có cảm giác liêu xiêu trong gió, xấu hổ đến mức hận không thể tự sát luôn. Sư phụ trước kia không phải vẫn luôn mắng lão tử à, những lời đó vào tai trái ra tai phải chưa tính là cái gì, làm sao bây giờ bị mắng lại lấy lòng dạ hẹp hòi ra so đo a?!

Đường Đường dùng cái tay trống không kia hung hăng xoa mặt.

Loại cảm giác này, sẽ không, sẽ không phải cái thứ gọi là...

ĐƯỢC, SỦNG, MÀ, KIÊU —— chứ?

Đường Đường bị bốn chữ kia đột nhiên nhảy ra làm cho toát mồ hôi, lần nữa xoa mặt, vẻ mặt đau khổ.

Liễu Quân chú ý tới động tác quái dị của hắn, nghiêng đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

"Không có sao!" Đường Đường mặt đầy nghiêm túc, "Thánh nhân nói, người ta một ngày phải tự rèn luyện ba lần. Thánh nhân sở dĩ được gọi là thánh nhân, cũng là bởi vì bọn họ nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng! Ta đang nghe theo lời chỉ bảo của thánh nhân, tiến hành sâu sắc tự mình xem xét, tự mình tỉnh lại, tự mình phê bình!"

Liễu Quân nhẹ cau mày, giơ tay lên đặt lên ót hắn: "Ngươi không sao chứ?"

Đường Đường trong lòng rung động, vẻ mặt nghiêm túc chính trực trong nháy mắt sụp đổ tan tành, mới vừa rồi còn cảm thấy mình là một Đại lão gia không thể nũng nịu như vậy, đảo mắt lại bị sự ôn nhu của sư phụ làm cho buông nộp vũ khí đầu hàng, theo bản năng ngước mắt lên, ngay cả nói chuyện cũng chậm nửa nhịp: "Không...Việc gì..."

Liễu Quân nhìn cặp mắt thất thần của hắn, hô hấp trầm xuống, ngón tay đang dán trên trán hắn không bị khống chế mà hạ dần xuống, nhanh chóng theo bên sườn mặt trượt xuống, dịu dàng mà hữu lực nắm lấy cái cằm nhọn của hắn nâng lên.

Đường Đường con ngươi phút chốc trợn to, dừng bước lại.

Liễu Quân cũng dừng lại theo, ánh mắt khóa chặt trên mặt hắn, tình ý trong mắt như biển triều cuồn cuộn, con ngươi sâu thẳm.

Bốn phía đột nhiên trở nên hết sức an tĩnh, Đường Đường hoàn toàn mất đi năng lực tư duy, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt làm hắn choáng váng đầu óc, huyết mạch toàn thân liền tự động cho ra phản ứng.

"Ực——" một đạo âm thanh không hợp thời đột nhiên phát ra.

Hai người đồng thời sửng sốt một chút.

Đường đường trừng mắt nhìn, đau khổ cúi đầu xuống, ánh mắt phẫn nộ tựa như tia hồng ngoại có thể xuyên thấu qua tầng tầng quần áo và da thịt thẳng tắp đâm vào trong dạ dày.

Đúng là cái dạ dày không chịu thua kém a! Lại đi quấy rối ngay thời khắc mấu chốt như vậy! Thật quá phận!

Ách... Thời khắc mấu chốt?!

Làm sao lại là thời khắc mấu chốt?! Đường đường đột nhiên sững sờ.

"Ngươi đói?" Thanh âm của sư phụ có chút khàn khàn, Đường Đường nghe mà trong lòng cuồng loạn.

"Mau trở về ăn cơm." Ngón tay Liễu Quân ở trên cằm hắn nhẹ nhàng bóp hai cái, chuyển tầm mắt sang một bên liền kéo hắn qua đường tắt trong rừng trúc trở về.

Đường Đường đột nhiên nghĩ tới, Nguyên Bảo một mực đi theo phía sau đây! Hắn giống như kẻ gian mà nhanh chóng nghiêng đầu về sau nhìn một cái, quả nhiên thấy bóng dáng Nguyên Bảo không xa không gần ở phía sau, nhất thời hận không thể cắm đầu xuống đất chết ngay lập tức!

Thật ra thì hắn thuần túy chỉ là chột dạ, Nguyên Bảo đi sau bọn họ luôn đảm bảo một khoảng cách, bây giờ lại là đêm tối, hai người bọn họ dựa vào quá gần, động tác lại quá nhỏ, Nguyên Bảo làm sao nhìn ra được cái môn đạo gì? Nhiều lắm là ở phía sau mở to mắt mà cảm khái một chút, hai người dựa thật là gần a các loại.

Trở lại chỗ sư phụ ăn cơm, luyện công, Đường Đường vẫn luôn tinh thần hoảng hốt, cảm giác tê dại trên cằm vẫn còn chưa lui đi, hình ảnh cặp mắt sâu không thấy đáy của sư phụ cứ quẩn quanh trước mắt lão tử.

Nhớ đến một màn lúc nãy, cho dù có là kẻ ngu cũng phát giác được là cái gì nên xảy đến, huống chi cái đầu quả dưa của Đường Đường hắn vẫn còn rất nhanh nhạy. Chờ cho cảm giác vô lực trong lòng hắn dần bình ổn lại, con ngươi nhất thời liền sáng lên.

"Sư phụ..." Đường Đường sờ sờ giày trượt băng cười ngây ngô.

"Ân?" Liễu Quân để quyển sách trên tay xuống, lẳng lặng nhìn hắn.

"..." Đường Đường kêu hắn cũng chính là xung động nhất thời, kêu xong lại không biết nói gì, đầu óc đã bị cảm giác ngạc nhiên cũng mừng rỡ mãnh liệt làm cho nổ tung, hoàn toàn không tìm được dây thần kinh sắp xếp được ngôn từ ở nơi nào.

"Muốn nói cái gì?" Liễu Quân gập ngón tay lại, ở trên mặt hắn niết niết.

A a a!!! Đường Đường nội tâm bắt đầu điên cuồng gào to: Chính là như vậy! Chính là như vậy! Nào có người tùy tiện sờ mặt người ta! Sư phụ ngươi thích ta tại sao không nói ra!!!

Liễu Quân thấy hắn im lặng nửa ngày, trên mặt còn không biết là biểu tình kích động hưng phấn hay là buồn rầu tức giận,chính là vẻ mặt quỷ dị, thiếu chút nữa cho là hắn trúng tà, nắm bả vai hắn nhẹ nhàng quơ quơ, mặt lộ lo âu: "Làm sao vậy?"

"A?" Đường Đường bị lay tỉnh, thấy khuôn mặt nửa sáng nửa tối của sư phụ, nuốt nước miếng một cái, không được tự nhiên ho khan một tiếng, không thể làm gì khác hơn là nói một câu: "Sư phụ, Ly Vô Ngôn nếu ba ngày sau còn không chịu đáp ứng, chúng ta có phải sẽ giết hắn thật hay không a?"

Chúng ta? Liễu Quân nhướng mày, nhậy bén mà bắt được hai chữ không giống tầm thường, không khỏi kinh ngạc.

Thái độ của Đường Đường đối với việc giết người,4 ang cân nhắc từ ngữ.

"Ta?" Đường Đường ngón tay chỉ vào lỗ mũi mình, hiếm thấy bộ dáng sư phụ muốn nói lại thôi, lại tươi cười mà tò mò hỏi lại.

Liễu Quân dừng một lúc lâu mới lần nữa mở miệng: "Ngươi trực tiếp hỏi ta có giết hay không mới phải, làm sao đem chính ngươi cũng mang vào? Ngươi không phải không nhìn được những thứ này sao?"

"..." Đường Đường không nói, 囧 囧 có thần mà trợn mắt nhìn sư phụ.

Đây không phải là muốn cùng ngươi kéo gần một chút khoảng cách, tỏ ra hai ta là người một nhà à! Sư phụ ngươi quả thực là không có tình cảm hay sao a! Ách... Không trách ngươi, trách ta. Tìm cái đề tài chán chết người này để nói, thật là 囧.

Đường Đường nhắm mắt tiếp chiêu: "Ai... Ai nói ta không nhìn được những thứ này? Đây không phải là còn chưa có thói quen sao! Ta trước kia  là cuộc sống ở xã hội pháp trị, giết người sẽ bị phán tử hình, tiêu dao ngoài vòng pháp luật cực ít. Nơi này lại không giống nhau, đánh đánh giết giết ngươi tranh ta đoạt đấu tới đấu lui..."

Đường Đường vừa nói lông mày vừa xoắn lại thành một khối: "Sư phụ, ta thật nghĩ không hiểu, kẻ trốn ở sau lưng rốt cuộc tại sao phải hại chúng ta a?"

Liễu Quân sửng sốt một chút, hồi lâu mới rũ mắt xuống, nói: "Hoặc là muốn thăm dò ta, hoặc là có mục đích gì đó khác."

"... Nga." Đường Đường gật đầu một cái.

Hắn từ lúc vừa mới bắt đầu cảm thấy sư phụ rất thần bí, ban đầu đều là từ các sư huynh nghe nói qua, bất quá không kết quả gì. Hôm nay từ lời Ly Vô Ngôn nói cũng có thể nghe ra một hai, cuộc sống trước kia của sư phụ, có lẽ không ai biết, trừ phi chính y nói.

Đường Đường không có tiếp tục hỏi, trước là không dám hỏi, bây giờ là không nỡ hỏi. Hắn luôn cảm thấy sư phụ trước kia trải qua khẳng định không vui vẻ gì, sợ là sau khi hỏi xong lại gợi nhớ cho y nhớ lại chuyện không vui trước kia, khiến y khổ sở.

Liễu Quân lẳng lặng nhìn hắn: "Ngươi không có gì muốn hỏi ta?"

Đường Đường sững sốt một chút, lắc đầu một cái: "Không có, tạm thời không nghĩ tới muốn hỏi gì."

"Vậy..." Liễu Quân dừng một chút, " Chờ ngươi nghĩ ra lại hỏi."

" Được." Những lời này làm sao nghe có chút quen tai a?

"Công tử!" Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng Nguyên Bảo.

Đường Đường bị dọa cho giật mình, bây giờ mới chợt nhớ ra mình đã ở lại chỗ này rất lâu rồi.

Ở góc bàn bày một cái đồng hồ cát, vì để xem hiểu cái món đồ này hắn đã từng hao tốn không ít thời gian tiến hành nghiên cứu. Hắn vẫn như cũ không ngừng liếc nhìn đồng hồ cát, đại khái có thể nhìn ra, đã là nửa đêm.

Liễu Quân cất giọng nói: "Chuyện gì?"

Ngoài cửa, Nguyên Bảo buồn bực xoa mặt để xua cơn buồn ngủ đang ập đến, chịu đựng chống đỡ mí mắt tùy thời có thể sụp xuống, lặng lẽ ngáp một cái,lên tinh thần đáp lời: "Công tử lúc nào nghỉ ngơi? Có muốn hay không bây giờ chuẩn bị nước nóng tắm?"

Liễu quân sửng sốt một chút, nghiêng đầu đi xem đồng hồ cát.

"Sư phụ, ta trở về." Đường Đường lưu luyến nhìn gò má của hắn, nói xong nhanh chóng đem mí mắt tiu nghỉu hạ xuống. Đại gia! Lão tử thật lòng không muốn trở về a!

Liễu Quân quay đầu lại, trầm mặc nhìn hắn rũ xuống mi mắt, trong ánh mắt, trong lòng cũng đang giãy giụa, nửa ngày không phát ra được âm thanh.

Đường Đường cho là y ngầm cho phép, trong lòng như thường lệ mà mất mác, bất quá dù sao gần đây đều một mực như vậy, mất mác thành quen. Cũng không phải là đi ra khỏi nhà, hắn không nghĩ ra lý do gì ở lại ở chỗ này...

Sau khi tự mình an ủi một phen, đem giày trượt băng lần nữa ôm ở trong tay, nghiêng đầu hướng ngoài cửa kêu: "Nguyên Bảo, ngươi đi thay sư phụ chuẩn bị nước nóng đi."

Nguyên Bảo dựa đầu tường mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được một tiếng này thật giống như được đặc xá, tinh thần phấn chấn lên: " Vâng! Một hồi liền mang qua!"

Đường Đường nghe tiếng bước chân lạo xạo nhanh chóng đi xa của Nguyên Bảo, xoa xoa lỗ mũi thông giọng nói: "Nguyên Bảo khốn đốn như vậy, không chừng trong lòng đang âm thầm mắng ta. Sư phụ ngủ ngon, ta đi..."

Đường đường nói xong vừa muốn xoay người, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, tựa hồ sư phụ vẫn một mực chưa lên tiến.

Hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt sư phụ nhìn mình, tựa như trầm tĩnh vừa tựa như dòng nước ngầm, phảng phất vài vòng xoáy. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Đường có chút thất thần, bên tai nóng lên, càng không muốn đi.

Liễu Quân nhìn hắn, cố nén xung động muốn đưa tay ra, qua thật lâu mới chậm rãi phun ra một chữ: "... Được."

Đường Đường rủ xuống mắt, cong khóe miệng gật đầu một cái. Vừa quay người khóe miệng lại hạ xuống, trong lòng đột nhiên rất khó chịu. Hơn nửa đêm còn muốn đem người đuổi trở về, thật không có lương tâm! Đường Đường lúc đi tới ngưỡng cửa dừng một chút, lặng lẽ hít mũi một cái, khẽ cắn răng nhấc chân bước đi ra ngoài.

Liễu Quân ánh mắt một mực đuổi theo bóng lưng hắn, nhìn mỗi một bước hắn rời đi, trong lòng liền nhói đau một cái, tựa như từng mảng từng mảng lớn máu thịt cũng bị cắt ra, theo bước chân hắn từng chút từng chút bị rút ra khỏi lồng ngực, tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua liền có thể cuốn đi, cho đến khi Đường Đường bước ra ngưỡng cửa, bóng người biến mất, trong lòng hoàn toàn sụp đổ, trống rỗng.

Đường Đường đi tới cửa, quả thực không bỏ đi được, suy nghĩ chờ Nguyên Bảo tới đưa nước nóng, hắn sẽ trở về, liền nhẹ nhàng ngồi ở hành lang. Ngồi một hồi cũng không thấy sư phụ đi ra, chân đều đã có điểm tê rần, lại không nỡ ngồi trên nền đất, rất sợ đem áo lông cừu trắng tuyết trên người làm bẩn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là qua loa ở trên đùi nhéo một cái, trong lòng càng khó chịu hơn.

Sư phụ ngay cả bước chân ai cũng có thể nghe được, làm sao có thể không biết hắn còn ở đây? Coi như không muốn đem hắn lưu lại, biết hắn ở bên ngoài thổi gió lạnh, cũng nên đi ra liếc mắt nhìn mới đúng a...

Đường Đường nghiêng đầu nhìn cửa một chút, bên trong có ánh sáng yếu ớt tràn ra, màu sắc ấm áp dễ chịu, càng làm tăng thêm cái lạnh lẽo bên ngoài. Hắn hừ một tiếng, cảm thấy thật đúng là tự ngược, tiện tay hái được phiến lá trúc ném vào trong miệng, càng nhai càng khổ, lại ngẩng đầu nhìn một chút trong bầu trời đêm thiếu vắng ánh trăng sáng, trong lòng nhất thời nguội lạnh. Sư phụ quả nhiên là không có lương tâm! Động vật máu lạnh! Vô tâm vô phế!

Đường Đường hít hít lỗ mũi, cũng không biết là cóng đến muốn chảy nước mũi hay là khó chịu muốn khóc, từ dưới đất đứng lên, suy nghĩ chờ cho hết cảm giác tê dại liền đi.

"Di? Tứ công tử, ngươi vẫn còn ở a?" Âm thanh của Nguyên Bảo đích ở trong sân vang lên.

Đường Đường ngẩng đầu lên, vừa định nói đi ngay lập tức, đột nhiên nghe được trong phòng truyền ra âm thanh ly trà ngã xuống đất.

Liễu Quân trong thoáng chốc tựa hồ nghe được Nguyên Bảo đang kêu Đường Đường, trong lòng cả kinh, không để ý tới chén trà bị ngã trên mặt đất, phi thân vọt tới ngoài cửa, kéo hắn cánh tay đem hắn ôm lấy, lại trong nháy mắt dẫn người vào trong phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại.

Nguyên Bảo xách một thùng nước nóng, ánh mắt dại ra một chút, liền bị nhốt ở ngoài cửa, nhất thời ngu người ở nơi đó không biết nên vào hay là nên lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.