Công Tử, Chờ Ta Với!

Chương 20




Bỏ ngoài tai những lời lẽ của lão yêu bà chết tiệt, ta một mình đến gia trang trong thành Đa Man thuộc Vân La quốc.

“Tiểu thư...” Lão quản gia người của Thiên Hà nghênh đón ta, ta gật đầu với ông ta rồi vào phòng riêng nghỉ ngơi.

Cả gia trang có khoảng 10 tỳ nữ lo việc quét dọn và hai vị đầu bếp dưới sự quản lý của Cao tổng quản đã ngoài lục tuần.

Phân cách tuyến....

Ta cảm thấy cả người mình dường như đang nóng lên, trong sâu thẳm cơ thể như đang gào thét muốn được phá nát. Một cảm giác khao khát thứ gì đó chôn trong cơ thể, cảm giác trước đây chưa từng có. Ta cắn răng tay siết chặt đệm giường màu xanh nhạt rồi lại lăn qua lộn lại. Cả người ta căn cứng, phía dưới trướng đau vô cùng. Đầu ta nổ tung, ta biết mình trúng phải Khát Tình nhưng không tài nào ép nó ra khỏi cơ thể được.

Ta thở mạnh, cả gia trang vắng vẻ đến nỗi ta chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình. Từng ngọn đèn chiếu sáng khắp căn phòng làm ta thêm nóng bức, khó chịu. Cố kìm nén không cho mình phát ra những tiếng kêu than. Ta ôm chặt cơ thể đang khát khao tình ái của mình. Một canh giờ trước ta đã giăng kết giới khắp phòng để ngăn ngừa có kẻ nào đó xông vào. Nếu là nam nhân ta rất sợ mình bị độc khống chế mà làm càng.

Toàn bộ cửa đã khép kín nhưng lại có một làn gió thổi nhẹ làm màn trướng khẽ lay động dưới ánh đèn. Ta giật mình siết chặt tay đưa mắt nhìn xuyên qua màn trướng mỏng manh. Tim ta đập mạnh sau đó hoàn hồn khi nhìn thấy người đứng trước giường.

“Xích Ly Diễm???Sao tỷ lại đến đây? Sao tỷ tìm được ta? ..” Ta kìm nén giọng nói nhìn Xích Ly Diễm.

“Khó chịu?” Xích Ly Diễm mỉm cười.

“Ân...” Ta nhỏ giọng nhưng sau đólại lắc đầu.

“Tỷ có thể về không?Hôm nay muội hơi mệt! Có ân oán gì khi khác tính tiếp có được không?” Giọng nói ta đã bắt đầu run. <Ả yêu nữ này biết lựa chọn thời điểm thích hợp ghê>

“Ta đã theo muội suốt một ngày, cũng nhìn thấy muội trúng độc!” Xích Ly Diễm đưa tay xốc màn trướng ngồi xuống mép giường nhìn ta bằng ánh mắt đen láy, sâu thẳm.

“Vậy...vậy tỷ đã biết rồi...hiện giờ muội rất khó chịu, tỷ ra...ra ngoài đi” Ta kéo chăn trùm lên người, nhắm chặt đôi mắt, cắn môi..

Nhìn mỹ nhân gương mặt ửng đỏ, ngực phập phồng đang nằm trên giường Xích Ly Diễm ánh mắt lóe sáng, hắn nhếch mép.

“A Cổ nhi, để ta giúp muội nhé!”

“Diễm tỷ, tỷ có thể giải được Khát Tình sao?” Ta kinh ngạc mở to mắt mong chờ nhìn Xích Ly Diễm.

“Đương nhiên là được!”Nụ cười trên khóe môi Xích Ly Diễm ngày càng sâu.

“Vậy tỷ mau giúp muội giải đi!” Ta mừng rỡ dùng chút hơi sức còn lại bắt lấy tay Xích Ly Diễm.

“Được!” Xích Ly Diễm mỉm cười sâu xa.

Bàn tay Xích Ly Diễm nhanh nhẹn thoát y phục trên người ta ra, từng lớp y phục nhanh chóng được Xích Ly Diễm cởi bỏ rồi vứt xuống đất. Ta kinh ngạc nắm lấy lớp áo cuối cùng của mình:

“Diễm tỷ, vì sao phải cởi y phục?”

“Cởi hết y phục mới có thể giải độc!” Xích Ly Diễm ánh mắt sắc bén nhìn ta. Vì sao ta cảm thấy Diễm tỷ hơi thở có chút dồn dập nhỉ?

“Vậy tỷ cởi tiếp đi!” Chỉ cần ta không bị độc công tâm thì cởi hết có sao, Diễm tỷ cũng là nữ nhân nên ta không sợ.

Chẳng mấy chốc ta không còn mảnh vải che thân, ngượng ngùng lấy chăn quấn lại, ta cắn môi cả người run rẩy vì dược lực đang phát tán. Bàn tay Xích Ly Diễm chạm vào da thịt ta mát lạnh, dường như ta rất muốn dính lên người Xích Ly Diễm.

Một tay Xích Ly Diễm nắm lấy góc chăn của ta giật mạnh.

“Ah.... Đừng mà Diễm tỷ, muội ngại lắm!” Ta bật dậy kéo lấy chiếc chăn trên tay Xích Ly Diễm.

Xích Ly Diễm quăng mạnh chiếc chăn xuống đất, đôi mắt nhìn ta nóng bỏng, ái muội. Xích Ly Diễm nhìn khắp thân thể ta. Gương mặt tuyệt sắc, mái tóc đen bóng của nàng trong đêm chợt trở nên câu hồn với ta. Ta lắc đầu, dược lực quá mạnh làm ta có ý muốn với người cùng giới sao?

“Diễm tỷ, giải....giải...độc như thế nào?”

“Muội trước tiên nằm xuống đi!” Giọng nói có vẻ trầm khàn của Xích Ly Diễm vang lên.

Ta nhẹ nhàng nằm xuống, đầu óc ta u mê, dược tính đã ngày một phát tán mạnh hơn. Ta siết chặt đệm giường, đừng nói Xích Ly Diễm muốn dùng tay giúp ta nha. Âm thanh sột soạt của quần áo vang lên, ta giật mình đưa mắt nhìn Xích Ly Diễm.

Ta há trợn to mắt nhìn Xích Ly Diễm không mặc gì trước mắt mình. Ngực – không có, cô bé – cũng không. Thay vào đó là lồng ngực bằng phẳng, cơ bụng rắn chắc. Điều đặc biệt khiến ta chỉ muốn ngất đi là nàng thế nhưng có...có vật của nam nhân. Ta sợ hãi bật người dậy, giờ dù ngu cách mấy ta cũng biết người trước mắt này là giống đực. Vật tượng trưng cho thân phận nam nhân của nàng đang đứng lên đầy khí thế, kích cỡ to lớn, dài và thô khiến ta sợ xanh mặt.

“Nàng muốn chạy?” Giọng nói trầm khàn của Xích Ly Diễm vang lên, hắn đẩy nhẹ ta ngã ra giường.

“Xích Ly Diễm, ngươi dám gạt ta...” Ta nghiến răng.

“Ta chưa bao giờ gạt nàng, là nàng tự nhận định ta là nữ nhân!” Bàn tay Xích Ly Diễm lần mò lên đùi ta.

Nhìn nữ nhân có làn da trắng hồng, thân hình xinh đẹp dưới thân Xích Ly Diễm chỉ muốn ăn ngay tức khắc nhưng sợ nàng sẽ sợ hãi và đau đớn nên đành miễn cưỡng từ từ nhai nuốt. Xích Ly Diễm trườn người đè lên thân thể mỹ nhân.

“Ah.....” Ta rên nhẹ, cơ thể của Xích Ly Diễm thành công bức tất cả tác dụng của Khát Tình ra. Ta không còn chút sức lực nào đẩy nam nhân trên người ra nữa.

“Nàng rất khát khao ta có đúng không?” Xích Ly Diễm thổi một ngụm khí nóng vào tai ta, ta rùng mình lắc lắc đầu, nước mắt đã rơi ra. Hình ảnh bị cưỡng bức lần lượt hiện lên trong đầu ta nhưng cơ thể không để cho ta có khả năng phản ứng trước sự cám dỗ.

Là ta đang dối bản thân mình, ta đang rất khát khao được lấp đầy, bên dưới ngày càng ra nhiều nước hơn, trướng đau đến khó chịu. Lồng ngực mềm mại đang phập phồng lên xuống của ta bị lồng ngực cứng rắn của Xích Ly Diễm đè chặt. Xích Ly Diễm khẽ rên lên một tiếng.

“Nàng có biết không? Nàng luôn miệng gọi ta là yêu nữ, thật ra nàng mới chính là yêu nữ....” Xích Ly Diễm mút lấy xương quai xanh của ta. Cả người ta như có một luồng điện di chuyển khắp thể xác. Ta cắn răng, bên dưới bàn tay Xích Ly Diễm từ đùi lần đến eo ta.

“Không...ta không phải....” Giọng ta yếu ớt.

“Nàng chính là yêu nữ, lúc nào cũng khơi lên dục vọng của ta... rất nhiều lần rồi, ta điều muốn chiếm đoạt nàng, bắt buộc nàng phải ở dưới thân ta kêu tên ta, xin ta tha cho nàng....” Xích Ly Diễm ngẩng đầu nhìn gương mặt ta đang giàn giụa nước mắt.

“Tha ta đi, ta sẽ không... không chọc ghẹo ngươi nữa...” ta đưa tay đỡ lấy lồng ngực Xích Ly Diễm.

“Tha nàng? Ta làm được sao? Chắc chắn là không thể rồi!” Xích Ly Diễm nhếch mép, cúi đầu ngậm lấy ti đỏ hồng của ta mút mút. Một luồng khoái cảm ập đến người ta, ta cảm nhận được hơi thở của mình đang hoảng loạn. Cơ thể như đang điên cuồng hút lấy Xích Ly Diễm, mong muốn nhiều hơn. Hai tay siết chặt đệm giường ta liên tục lắc đầu, vú bên phải bị Xích Ly Diễm không ngừng bú mút, vú bên trái bị bàn tay hắn nhào nặn liên tục. Cự long của Xích Ly Diễm đang ở nơi mềm mại nhất của ta nhẹ nàng cọ lên cọ xuống. Đầu óc ta nổ tung không thể giữ được lý trí nữa, cơn khoái cảm đã đánh bay lý trí của ta.

“Ân....ân....” Ta rên rỉ thành tiếng.

“A Cổ, ta yêu nàng...” Giọng nói nhỏ nhẹ của Xích Ly Diễm vang lên bên tai ta. Lý trí đã bay mất, ta ôm lấy đầu Xích Ly Diễm.

“Cho....cho ta....ta muốn.....”

Xích Ly Diễm nhếch môi nhìn hai mắt đã nhuốm màu tình dục của ta thanh âm trầm khàn:

“Được, ta cho nàng. Bất kể lúc nào nàng muốn đều có thể cho nàng!”

“Ân....thật khó chịu....” Ta vặn vẹo người, vì sao lại khó chịu đến thế.

Bàn tay Xích Ly Diễm nhẹ nhàng tách hai đùi ta ra, dược tính làm ta khao khát được giải thoát nên ta không phản kháng trước hành động của Xích Ly Diễm. Hai chân bị tách rộng ta cong người rên rỉ.

“Xích Ly Diễm, ta khó chịu....mau cho ta....”

“Đừng gấp, ta sẽ giúp nàng thoải mái...” Một ngón tay Xích Ly Diễm lần mò vào nụ hoa đang ướt át của ta. Bị dị vật xâm nhập bụng ta co rút, tầng tầng lớp lớp thịt nơi non mềm co rút nhằm đẩy dị vật ra ngoài.

“Đẹp thật...” Xích Ly Diễm nhỏ giọng.

“Ah....” Ta kêu lên kho ngón thay thứ hai của Xích Ly Diễm lần lượt đâm vào nơi non mềm. Nước nhờn từ nơi non mềm ra ngày càng nhiều, ta cắn răng cảm thụ khoái cảm đang rạo rực trong cơ thể mình. Mỗi lần ngón tay Xích Ly Diễm đâm vào rút ra là cơ thể ta lại có một trận sung sướng khó tả.

Cự long màu đỏ tím đầy gân guốc của Xích Ly Diễm ngày càng to lớn hơn, ta nhìn mà kinh sợ. Xích Ly Diễm lấy hai ngón tay ra khỏi cơ thể ta, mất mát khiến ta khó chịu hơn.

“Đừng, muốn.....” Ta thở gấp.

Hai chân ta bị nắm lấy rồi Xích Ly Diễm quàng chân ta lên vai mình.

“Như ý của nàng, đón nhận ta...”

Cự long thô to, nóng ấm và cứng rắn ma sát cửa thịt non mềm rồi từ từ tách cánh cửa màu hồng của ta ra một đường nhè nhẹ đi vào. Ta cảm nhận được cự long của Xích Ly Diễm đang đi vào cơ thể mình ngày một sâu, cự long đi tới đâu cảm giác nóng và căn cứng theo tới đó. Phút chốc Xích Ly Diễm dùng một lực thật mạnh phá tan cánh cửa trinh tiết của ta.

“Ah!!!” Ta đau đớn hai tay nắm lấy đệm giường. Vì sao lại đau kia chứ? Lần đầu của ta đã bị Cổ Dạ lấy mất kia mà? Không lẽ nó có khả năng lành lại hay sao?

“Cố chịu, qua một lát nữa sẽ không còn đau!” Xích Ly Diễm khàn giọng.

Xích Ly Diễm bị nơi mềm mại, ẩm ướt bao chặt khiến hắn khó mà vận lực, Lệ Ngưng Sương chặt đến nổi hắn phải nhíu mi, bó hắn đến đau ê ẩm. Xích Ly Diễm nhẹ nhàng rút cự long của mình ra. Một dòng máu đỏ chảy ra từ nơi mềm mại khi cự long hắn lui ra hết.

“Nàng chặt đến nỗi ta phải ra ngoài máu trinh mới có thể chảy ra!” Xích Ly Diễm bật cười nhẹ.

Ta đau đớn đến rơi nước mắt nhưng vẫn không giảm được những khát khao cháy bổng trong cơ thể mình. Vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu ta, vì sao có việc lạ thường như thế? Ta được làm trinh nữ tận 2 lần?

“Ân.....muốn.....ta muốn....” Âm thanh rên lên khe khẽ của ta như một chú cún nhỏ.

Xích Ly Diễm hoàn toàn bị mê hoặc, trước nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần và là nữ nhân hắn yêu nhất. Nhẹ nhàng chỉnh đầu cự long đặt ngay trước cửa động, dùng một lực mạnh mẽ xuyên qua cơ thể nàng một lần nữa.

“Ah...” Phía dưới đột nhiên bị xỏ xuyên ta rên lên. Cảm giác cự long nóng rực, thô cứng của Xích Ly Diễm bên trong cơ thể mình. Khoái cảm dâng lên, Xích Ly Diễm cúi đầu ngậm lấy môi ta, ta khoát tay ôm lấy cổ hắn môi lưỡi hai người bắt đầu giao nhau triền miên quấn lấy.

Phía dưới cơ thể hai người gắt gao dính vào nhau, cự long không ngừng đâm vào, rút ra bên trong cơ thể ta. Cảm giác sung sướng khiến ta vô cùng thỏa mãn không còn bị dược tính của Dạ Tình làm cho đau đớn nữa.

Tiếng nhóp nhép, phốc...phốc bên dưới không ngừng vang lên đều đặn. Bên trên tiếng chậc...chậc... do môi lưỡi không ngừng quấn nhau vang lên. Trong căn phòng rộng lớn thoáng chốc tràn ngập mùi vị tình ái, màn trướng mỏng manh lay động dưới ánh đèn hiu hắt. Bên trong màn trướng là cảnh xuân vô hạn, bóng dáng nam trên nữ dưới không ngừng quấn lấy nhau, âm thanh thờ dốc của nam nhân và âm thanh rên rĩ của nữ nhân không ngừng vọng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.