Công Tử, Chờ Ta Với!

Chương 14




Cảm nhận được một làn gió nhẹ thổi qua mặt mình ta nhẹ nhàng mở mắt.

Ta giãy giụa nhìn một đống củi to dưới chân mình, thân hình ta bị trói vào một cây gỗ to cắm dưới đất, vô số cành cây khô được chất dưới chân ta. Xung quanh một màu xanh thẳm, trúc bạt ngàn gió thổi phát ra từng âm thanh xào xạc. Ta thử dùng pháp thuật cởi trói nhưng vô dụng, sợi dây lóe lên màu vàng rồi siết chặt ta hơn.

Ả yêu nghiệt xinh đẹp nhưng có lòng dạ độc ác bắt ta thì thôi đi, còn trói ta vào cột chuẩn bị thiêu ta. Lần này ta xong rồi, giữa rừng hoang vắng “gọi trời không thấu, gọi đất không xong”, ả yêu nữ kia đâu rồi?

“Yêu nữ! Mau ra đây! Thả ta ra... nếu không phụ mẫu ta giết cả nhà ngươi!!!!” Ta gào thét.

Xung quanh chỉ có tiếng lá trúc xào xạc, từng chiếc lá dài xoay tròn rơi xuống đất, khung cảnh tuyệt đẹp nhưng không có mỹ nhân đứng làm nền. Ta thở phì phò tiếp tục cất tiếng gào.

“Yêu nữ!!! Thả ta ra, ta nguyền rủa ngươi không ai lấy!!! Bà lão già, hơn 1000 tuổi rồi mà còn ế....”

“Đáng đời ngươi, ác độc không ai muốn... nam nhân thấy ngươi là chạy mất xác, ta chỉ ăn có một bông hoa nhỏ xíu mà ra tay giết ta, đồ yêu nữ.... giết người không gớm tay....” Ta liếm liếm môi liên tục la hét, chỉ mong ả nghe thấy mà bước ra để ta còn liều...liều chết van xin ả huhu......

“Ngươi nói đủ chưa?” Giọng trầm thấp mềm mại vang lên từ không trung, một màu trắng hạ xuống trước mặt ta, yêu nữ y phục màu trắng phất phơi như trích tiên đứng trên ngọn trúc, ngọn trúc cong xuống gần sát mặt đất. Lá trúc cứ xoay vòng rơi đều, ta nhìn yêu nữ há mồm. Phải nói ả yêu nghiệt này cực kỳ xinh đẹp, lá trúc làm nền cho ả, nhìn ả càng thêm quyến rũ. Sắc đẹp này nam nhân nhìn là mất cả linh hồn. Yêu nữ nhẹ nhàng chạm đất, mái tóc đen tuyền còn vương một chiếc lá trúc sau đó chiếc lá khẽ trượt nhẹ xuống bờ vai yêu nữ. Đôi mắt xinh đẹp câu hồn của nàng nhìn ta.

“Ta hỏi ngươi nói đủ chưa?”

Ta thu tầm mắt mê đắm của mình lại nhìn gương mặt yêu nữ.

“Chưa thì sao? Ta còn muốn mang 18 đời tổ tiên của ngươi ra mắng chửi, mắng luôn hàng xóm của ngươi nữa kìa!”

“Hừ....nhìn thân xác ngươi bé nhỏ không ngờ miệng mồm ại lợi hại như thế!” Yêu nữ nhếch mép.

“Mau thả ta ra, nếu phụ mẫu ta biết được sẽ chặt ngươi ra làm trăm khúc!” 

“Thả ngươi?” Yêu nữ bật cười

“Ta đang định dùng lửa biến ngươi thành linh đan cứu sư muội của ta, ngươi nghĩ có khả năng ta sẽ thả ngươi ra sao?” Yêu nữ cười lạnh.

“Cái gì? Nữ nhân ngươi thật ác độc!” Ta hét lên, không ngờ ả muốn đốt ta thành linh đan.

“Ta ác từ rất lâu rồi! Chuẩn bị chịu chết đi, còn gì trăng trối hay không? Biết đâu tình cờ ta gặp phụ mẫu ngươi sẽ giúp ngươi chuyển lời tới họ!” Yêu nữ mỉm cười, nụ cười tuyệt diễm nâng tay phải lên một quả cầu lửa màu đỏ xuất hiện trên tay ả rực rỡ, chói lòa.

“Đừng mà, làm người ai làm thế! Cho ta một con đường sống có được không tỷ tỷ...” Ta hốt hoảng nuốt nước miếng.

“Vậy ngươi muốn ta làm thế nào?” Yêu nữ nhướn mài nhìn ta.

“Thả ta ra trước được không? Biết đâu ta cứu được sư muội tỷ!” Ta cười lấy lòng.

“Bằng ngươi?” Yêu nữ bật cười quả cầu lửa trên tay biến mất trong nháy mắt.

“Đúng, dù ta không cứu được nhưng sư thúc ta sẽ cứu được thì sao?”

“Sư thúc ngươi là ai?” Mắt yêu nữ rực sáng.

“Kim Vô Xà Tam!” Ta nhẹ nhàng trả lời.

Sao khi yêu nữ nghe thấy lời ta nói ánh mắt tràn đầy sửng sốt, nàng mỉm cười.

“Được, không ngờ Kim Vô Xà Tam lại có một sư điệt như ngươi.... mặc kệ ngươi nói thật hay nói dối ta hôm nay sẽ tin ngươi một lần. Nếu ngươi dám gạt ta... có gan gạt thì có gan chịu chết! Ta sẽ không chỉ đơn giản dùng lửa thiêu ngươi!” Mỹ nhân ánh mắt chợt biến đổi thành thâm độc, lạnh lùng. Ta rùng mình một cái.

“Ta nói thật mà, nếu có nữa lời gian dối tỷ giết ta là được rồi!”

Ánh sáng trắng lóe lên từ tay yêu nữ, dây trói trên người ta đứt rơi xuống đất. Ta thoải mái vươn vai mấy cái, nhún người nhảy khỏi đóng củi khô đáng hận. Ta cười hề hề nhìn mỹ nhân xinh đẹp, mỹ nhân liếc ta một cái, quay người đi.

“Xấu xí!”

Ta sừng cổ, dám nói ta xấu xí ư? Ỷ mình sinh đẹp nên khinh thường kẻ khác à? Nói cho ngươi biết luận về sắc đẹp ta và ngươi chưa biết ai hơn ai đâu nha. Kẻ tám cân người nữa lạng.

“Còn không mau theo ta!” Mỹ nhân quay đầu liếc ta.

“Được rồi, thưa nữ vương thuộc hạ theo ngài đây!” Ta chu môi chân bước nhanh tới gần yêu nữ.

Phân cách tuyến....

Yêu nữ dẫn ta vào một hang động sau rừng trúc, đây là một hang động vô cùng lớn, đi khoảng hai khắc mới vào tới nơi cần đến. Càng vào sâu bên trong động không khí càng lạnh, ta vận chút khí ít ỏi của mình hộ thể. Hai mắt ngó nhìn xung quanh. Yêu nữ đi phía trước ta chợt dừng lại:

“Tới rồi!” giọng nói âm lãnh của nàng làm ta giật mình. Sao ta có cảm giác giọng nói của nàng như giọng nam nhân vậy kìa! Ta tiến lên phía trước xem xét.

Một chiếc giường đá hiện ra trước mắt ta, trên giường có một nữ tử đang nằm im lặng, nàng mặc một bộ hồng y cao quý, ta tiến gần thêm một chút nữa.

Ta nhìn nữ tử xinh đẹp đôi mắt nhắm nghiền âm thầm tán thưởng trong lòng, nhìn nàng như một thiên sứ đang ngủ say, làn da trắng bệt nhưng không mất đi vẻ đẹp khuynh đảo lòng người. Chắc lúc còn sống nàng cực kỳ xinh đẹp đây. Ta nhìn khắp người nàng, nữ nhân này xinh đẹp lắm nga... 

“Cách xa sư muội ta...” Một cánh tay mạnh mẽ nắm cổ áo ta kéo về phía sau.

“Ah...ngươi làm gì mà thô lỗ như nam nhân thế hả?” Ta tức giận nhìn ả yêu nghiệt, hai tay chỉnh sửa lại y bào của mình.

“Ta thô lỗ? Là do ngươi quá háo sắc!” Yêu nữ liếc ta một cái thật dài, giọng nói sắc lạnh, đôi môi khẽ nhếch lên.

“Được, ta thừa nhận mình háo sắc nhưng ta đã làm gì ngươi hay sư muội ngươi chưa?” Ta nhìn yêu nữ hai mắt trợn to.

“Đồ thô lỗ, nữ nhân thô lỗ không ai thèm!” Ta lẩm bẩm, đi xung quanh nhìn một lượt.

Yêu nữ mím môi không nói gì, đôi mắt xinh đẹp cau mài thật chặt, ánh mắt nàng lóe lên chút tà khí. Ta cũng không thèm quan tâm làm gì cho mệt xác, dù gì hiện tại ả cũng không có ý định giết ta. Không thèm quan tâm ả nghĩ gì, chỉ cần ta sớm thoát khỏi tay ả yêu nữ này là được.

Ba ngày sau...

Ba ngày ở cùng ả yêu nữ mà ta cứ ngỡ như ba thu dài đằng đẳng. Ngày ta phải chẻ củi rồi ra suối gánh nước, đêm về ả ngủ trên giường còn ta thì đau xót ngồi dựa tường nhìn ả ngủ. Ta chỉ có thể ngủ ngồi cái đầu liên tục gật lên gật xuống. Cũng may nơi này không có muỗi, dường như ngay cả muỗi cũng sợ ả mà không con nào dám bén mãn tới.

Trong phòng một mùi hương thơm mát dễ chịu khiến dù ta có ngủ ngồi cũng ngủ rấ thoải mái, mùi này không biết là mùi gì mà trên người yêu nữ cũng có, hít vào thật dễ chịu. Chắc không phải mùi quyến rũ nam nhân đó chứ?

Sáng hôm nay ta tiếp tục đi gánh nước, rồi đến nhặt củi khô, không biết yêu nữ nhặt ở đâu mang về cho ta một đống gỗ to buộc ta phải chẻ hết nếu không đừng nghĩ tới việc ăn cơm. Ta còn hơn con chồng bị mẹ ghẻ đối xử tàn nhẫn... khóc không ra nước mắt.

Ta bực tức bứt hết đám rau trên mặt đất, miệng lẩm bẩm không ngừng.

“Yêu nữ xấu xa....ta rủa ngươi không ai thèm thú...”

Một đôi giày trắng xuất hiện trước mắt ta giẫm lên đám rau xanh mơn mỡn. Giọng nói yêu nữ vang lên trên đỉnh đầu ta.

“Không cần ngươi rủa ta cũng sẽ không có phu quân!”

Ta ngẩng đầu, hai mắt sáng rực “Ngươi thề ngươi không lấy phu quân đi ta mới tin!”

“Hừ....” Yêu nữ quay người rời đi. Ta nghiến răng nhìn bóng dáng màu trắng đã đi xa hô to:

“Yêu nữ đáng chết, ta không tin ngươi thấy mỹ nam không động lòng, hai mắt ngươi không sáng rực mới là chuyện lạ...”

Ta chống hông mỉm cười đắc ý, yêu nữ quay đầu liếc ta một cái rồi phóng đi mất hút.

Ta hí hửng ôm lấy rỗ rau to hai chân bước thật nhanh.

Phân cách tuyến...

Không biết nơi này là nơi nào, non xanh nước biếc như tiên cảnh nhân gian, lúc trước yêu nữ mang ta về đây, ta đã hỏi ả rất nhiều lần đây là đâu nhưng ả cứ im lặng liếc ta rồi không thèm để ý câu hỏi của ta. Một nữ tử lạnh lùng, đáng ghét.

Ta nằm trên tảng đá dưới bóng râm trong vườn trúc nghe yêu nữ đánh đàn, yêu nữ chẳng những xinh đẹp mà còn tinh thông cầm nghệ, ả nói cầm, kỳ, thi, họa cái gì ả cũng biết. Sống hơn 1000 năm quả là có khác nha. Mấy ngày qua ta phát hiện ra một việc rất đáng để ý. Yêu nữ khi đánh ra giai điệu vui thì tinh thần ta sẽ thấy vô cùng hưng phấn, thoải mái còn khi ả đánh ra bi âm thì ta muốn chết cho xong. Điều đó khiến ta suy nghĩ mãi, có khi nào tiếng đàn của ả có sức mê hoặc, thôi miên không? Yêu nữ vẫn là yêu nữ, biết mê hoặc lòng người, làm tâm trí con người đảo điên vì ả!

Đang say mê nghe đàn thì một giọng nói mạnh mẽ vang lên làm ta giật mình xém té nhào xuống đất, chẳng biết ai mà mất lịch sự thế? Người ta đang say sưa nghe đàn mà mang bom đến càn quét. Ta bò dậy nhìn xung quanh.

“Xích Ly Diễm, mang Thần Hy ra đây! Đã hơn 1000 năm qua ngươi vẫn chưa thể làm nàng sống lại, hôm nay đã tới lúc ta mang nàng đi, ta sẽ cứu nàng!” Âm thanh to lớn vọng vào tại ta, ta đưa hai tay bịt đôi tai mình lại.

Ta nhìn nam nhân mặc trường bào màu xanh đáng đứng dưới bóng râm rừng trúc âm thầm đánh giá hắn.

Sao ta đi đâu cũng gặp mỹ nam thế này? Nam nhân này khí chất tao nhã, anh tuấn, gương mặt thon dài, làn da màu đồng nổi bật. Đôi mắt chứa đầy khí thế rét lạnh. Ta đưa mắt nhìn sang Xích Ly Diễm. Yêu nữ mỉm cười đứng lên, ánh mắt long lanh nhìn nam nhân.

“Ta sẽ cứu muội ấy... lẽ ra ta đã cứu được nhưng có việc ngoài ý muốn xảy ra..” Âm thanh từ tốn của yêu nữ vang lên.

“Ta không cần biết lý do gì, hôm nay ta nhất định phải đưa nàng đi!” Nam nhân âm lãnh.

“Được, nếu ý trời khiến 1000 năm qua ta tìm đủ mọi cách nhưng điều không thể cứu được muội ấy vậy thì.... ngươi mang muội ấy đi đi!” Xích Ly Diễm mỉm cười, môt nụ cười rất nhẹ nhàng, dường như không tiếc nuối điều gì. Nam nhân kinh ngạc nhìn Xích Ly Diễm.

“Hơn 1000 năm ngươi ẩn cư trong thâm sơn cùng cốc chỉ vì muốn cứu Thần Hy, hôm nay ngươi dễ dàng giao muội ấy cho ta thế sao?”

“Ta nói rồi, nếu ta đã không cứu được thì hà tất gì không để ngươi cứu?” Xích Ly Diễm nhếch mài.

“Ngươi không sợ muội ấy hận ngươi? Ngươi cũng biết muội ấy...” Nam nhân gương mặt khẽ chuyển biến, như có vẻ rất đau buồn.

“Không cần nói nữa...muội ấy ở hang động phía sau...” Xích Ly Diễm nheo mài.

“Ta muốn nói, muội ấy chỉ muốn bên ngươi...” Nam nhân nhắm mắt giọng khẽ rung rồi nhanh chóng mở đôi mắt đen quay người rời đi.

“Khoan đã!” Xích Ly Diễm đột nhiên thốt lên.

“Chuyện gì? Ngươi đổi ý?” Nam nhân tái mặt nhìn Xích Ly Diễm.

“Ta chỉ muốn đưa ngươi thứ này, linh hồn Thần Hy đang ngủ say bên trong!” Xích Ly Diễm bàn tay lóe lên một viên ngọc màu hồng xuất hiện bay về phía nam nhân, nam nhân bắt lấy mỉm cười.

“Ta quên mất, cám ơn ngươi!”

Nam nhân biến mất, Xích Ly Diễm liếc nhìn tảng đá bên cạnh, bạc môi khẽ nhếch.

“Ra đây!”

Ta nghe ả gọi không dám chậm trễ bước ra, đầu ta liên tục xoay chuyển. Ta quyết định trêu chọc ả một phen mặc dù ta không biết gì hết.

“Tỷ Tỷ, thì ra ngươi tên Xích Ly Diễm nha, tên mạnh mẽ nga...”

“Tỷ tỷ, không phải ngươi và sư muội là yêu cùng một người nam nhân đó chứ? Sau đó sư muội của tỷ được đáp lại tình yêu còn tỷ thì không nên tỷ đã căm hận nàng ấy, sau đó... sau đó tỷ đã ám hại nàng khiến nàng phải chết... rồi sau đó tỷ vờ thương tâm nên giữ nàng bên mình không cho gã nam nhân kia lại gần... tỷ tràn đầy lòng hận tình có đúng không? Sau đó....” Ta định nói tiếp thì một giọng âm lãnh đã cắt lời ta.

“Sau đó ta sẽ tiễn ngươi lên đường!”

Ta á khẩu, hai hàm răng rung rẩy xém cắn cả lưỡi. Xích Ly Diễm liếc ta rồi biến mất để lại một mình ta đứng im vì bị kích động quá độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.