Công Tố Viên Của Tôi

Chương 52




 Sơ Nhất vùi đầu trước ngực Kiều An Sâm khóc nức nở hồi lâu, một lát sau  mới ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn rối bù, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng đầy nước mắt cùng vết cào, đôi mắt đỏ hoe mặt nhìn anh, trông rất đáng thương.


Kiều An Sâm vươn tay ra lau nước mắt trên mặt cô, khi anh vô tình chạm vào vết đỏ trên mặt cô, Sơ Nhất xuýt xoa một tiếng, ánh mắt của Kiều An Sâm tối lại.


"Đi bệnh viện chưa?" Anh liếc nhìn Trình Lật phía sau, người phía sau chột dạ cụp mắt xuống, không dám nhìn anh.


"Vết thương nhỏ như vậy không cần đi bệnh viện đâu." Sơ Nhất tủi thân nói: "Chỉ hơi đau chút thôi."


"Nhỡ để lại sẹo thì sao?" Vẻ mặt Kiều An Sâm không giãn ra chút nào, anh cúi xuống nhìn cô.


Lúc mới đến Sơ Nhất mặc quần dài và áo ngắn, lúc này ống quần đã được xắn lên tận gối, để lộ đầu gối xanh tím, hai cánh tay có vài vết đỏ, trên bắp tay còn có vết răng.


Chưa kể vết máu trên mặt do bị móng tay cào rách da.


Kiều An Sâm hít một hơi thật sâu, nâng cánh tay gầy guộc của cô lên lên, đi thẳng đến bên đường bắt taxi.


"Đi, đến bệnh viện xử lý một chút."


Ở đây rất đông xe,dễ dàng bắt taxi, Kiều An Sâm để Sơ Nhất ngồi trước, sau đó cũng ngồi lên xe, Trình Lật chạy lên trước, tự giác mở cửa ghế lái phụ.


Kiều An Sâm bảo người lái xe đi đến bệnh viện gần nhất, sau đó im lặng không nói, Thâm Thành giới hạn tốc độ, thời gian di chuyển trở nên cực kỳ chậm, bầu không khí trong xe có chút yên tĩnh.


Sơ Nhất vươn tay nắm lấy bàn tay đặt đầu gối của Kiều An Sâm rồi từ từ siết chặt lại, rất nhanh đã cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh.


"Sao anh lại tới đây?" Cô ngập ngừng hỏi, sau đó len lén nhìn Kiều An Sâm.


Lúc Sơ Nhất chạy đến khách sạn thì anh gọi, lúc đó Kiều An Sâm đã hạ cánh, anh gọi cô mãi nhưng cô không nghe máy.


Lúc đó Sơ Nhất đang bận đánh kẻ thông dâm, điện thoại ở chế độ im lặng, nào nghe thấy cuộc gọi của anh.


Sau khi hỏi địa chỉ của hai người, Kiều An Sâm lập tức bắt taxi đến, sau đó xuất hiện một màn ở bên đường vừa rồi.


"Em nói xem?" Kiều An Sâm nhìn xuống, mi mỏng rũ xuống, trong mắt có một chút không hài lòng.


Sơ Nhất chột dạ né tránh tầm mắt của anh, cô bất giác mím môi, liếm liếm.


Nhớ tới lời dặn dò của Kiều An Sâm, Sơ Nhất bắt đầu thấy hối hận, tại sao lúc đó không nghe lời anh mua một ít đồ tự vệ.


Tất cả là do ên cặn bã và ả tình nhân kia!


Đúng thật vô liêm sỉ!


Không có gì họ không làm được.


Nhớ tới cuộc chiến vừa trải qua, Sơ Nhất không khỏi nghiến răng nắm chặt tay, hận không thể tái đấu với cô ta.


Dù thế nào cũng phải để cô ta khóc thét, răng rơi đầy đất mới hả giận.


"Sao vậy?"


"Còn chưa đánh đã tay đúng không?"


Thấy cô cúi đầu, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, vẻ mặt đầy phẫn nộ, Kiều An Sâm liếc nhìn cô, nhàn nhạt nói.


Sơ Nhất lập tức nguôi giận, cô chớp chớp mắt nuốt nước bọt, lấy lòng nhìn anh.


"Không, em chỉ là ..." Cô suy nghĩ một lúc lâu, nghẹn lời, sau đó đáng chuyển di chuyển sự chú ý.


"Đau..."


Kiều An Sâm im lặng hai giây, nhìn cô mếu máo, hỏi: "Đau ở đâu?"


Sơ Nhất vốn định nói chỗ nào cũng đau, nhưng sợ Kiều An Sâm sẽ không hài lòng, vì vậy, cô nghĩ lại một chút, thì thào nói: "Tay đau quá."


Cô duỗi cánh tay trắng nõn ra, vết đỏ trên đó rất rõ ràng, Kiều An Sâm nhớ đến cảnh mà anh nhìn thấy lần đầu tiên đến, anh đột nhiên nắm lấy khuỷu tay cô, cúi đầu thổi thổi.


Hơi nóng nhẹ nhàng lướt qua da thịt, xoa dịu cơn đau, Kiều An Sâm thổi vài cái rồi ngước mắt lên, hỏi: "Được rồi, không đau nữa."


Sơ Nhất nhìn anh rất lâu, sau đó yên lặng thu hồi cánh tay, cúi đầu nhìn xuống chân anh, chỗ bị anh thổi hơi nong nóng.


Lúc này bệnh viện không có nhiều người, Kiều An Sâm đi đến khoa cấp cứu, bác sĩ xem qua miệng vết thương của hai người, rồi đẩy mắt kính trên mặt.


"Sát trùng một chút là được rồi, vết thương tuy nhiều nhưng không quá nghiêm trọng."


"Chỉ là ..." Đối phương cẩn thận nhìn vết răng trên cánh tay Sơ Nhất, không sâu không nông, nhưng dấu vết rõ ràng, bác sĩ xúc động nói: "May mà không rách da, nếu không sẽ phải tiêm uốn ván."


"Đúng là cẩu nam nữ." Sơ Nhất khẽ mắng, Kiều An Sâm nghe vậy lập tức quay đầu trừng mắt nhìn cô.


"Sơ Nhất, không được tùy tiện mắng chửi người khác."


"Nhưng mà ..." Sơ Nhất tức giận kêu lên, vốn chính là mối thù cạy góc tường của bạn thân cô, nay đã thành mối thù không đội trời chung.


Vừa nhìn thấy vết sẹo, Sơ Nhất hận không thể tiến lên đại chiến 300 hiệp.


"Không được phép mắng." Kiều An Sâm dắt cô sang bên cạnh bôi thuốc, thuận miệng nói: "Em còn nhỏ." Nói xong, anh nhìn thấy vẻ mặt oan ức và bất mãn của Sơ Nhất, ngừng một chút rồi nhìn về phía Trình Lật.


"Cứ để Trình Lật mắng là được."


Trình Lật đột nhiên bị điểm danh "???" Chẳng lẽ cô không phải cô gái nhỏ sao? !


Ngồi xuống ghế, bác sĩ lấy thuốc và bắt đầu đổ thuốc khử trùng lên cánh tay của cô.


Trên tay Sơ Nhất có mấy vết móng tay sâu, lúc này bị đổ thuốc, đau đến chảy nước mắt.


Cô hít vào một cách nặng nhọc, rít lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Kiều An Sâm.


"Đau quá." Sơ Nhất không dám nhìn, bác sĩ sát khuẩn xong liền dùng tăm bông bôi thuốc, ngay khi đầu tăm bông lạnh lẽo chạm vào vết thương, cô không khỏi run lên.


"Đau quá." Cô muốn thu tay lại, có chút sợ hãi, Kiều An Sâm đã ngăn lại động tác của cô lại.


"Xong ngay đây."


Hai mắt Sơ Nhất đẫm lệ nhìn anh, môi mím chặt, khuôn mặt nhỏ ỉu xìu như trái cà héo.


Toàn bộ sự chú ý vẫn ở trên tay, chỉ cần bác sĩ động tay một chút, cô chỉ muốn bỏ chạy.


Kiều An Sâm nhìn cô chằm chằm, đột nhiên đưa tay ra giữ sau đầu cô, xoa xoa.


Sơ Nhất bị di chuyển sự chú ý, ánh mắt có chút sững sờ.


Anh nhanh chóng cúi người mổ lên môi cô, động tác quá nhanh khiến Sơ Nhất nghi ngờ vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.


Sơ Nhất sửng sốt một chút, cho đến khi trên tay lại phát ra cảm giác đau nhói, cô theo bản năng mà run lên thì nghe thấy tiếng bác sĩ.


"Được rồi."


Cô như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.


"Còn một bên tay nữa."


Giọng nói này đã đưa Sơ Nhất về địa ngục, Sơ Nhất mặt buồn rười rượi đảo mắt, do dự duỗi tay ra.


"Bác sĩ ... anh nhẹ chút."


Bác sĩ cũng quen cảnh này rồi, hiển nhiên anh ta không muốn để ý đến cô, động tác có nhẹ hơn không Sơ Nhất không biết, nhưng nhanh hơn trước khá nhiều.


Cô vùi mặt trong ngực Kiều An Dâm, yên lặng cả buổi không nói lời nào, hoàn toàn khác với trước đây.


Bác sĩ xử lý xong thu dọn đồ đạc rời đi, Kiều An Sâm có chút lo lắng nhìn Sơ Nhất, chỉ thấy cô ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng.


"Anh hôn cái nữa đi."


Sơ Nhất dựa vào ngực anh thì thào, Kiều An Sâm giật mình, vô thức nhìn xung quanh, trong phòng vẫn còn rất nhiều bệnh nhân khác, tiếng nói chuyện, tiếng khóc lóc, đủ loại âm thanh.


Kiều An Sâm thu hồi tầm mắt, Sơ Nhất ngẩng đầu chờ đợi, hai mắt ngập nước khẽ chớp chớp.


Mũi và mắt cô đỏ hoe, vừa đáng thương vừa chật vật.


Kiều An Sâm vươn tay ôm lấy mặt cô, cố gắng ngăn cản ánh mắt mọi người xung quanh, sau đó nhanh chóng cúi đầu hôn lên đôi môi ửng hồng của cô.


Sơ Nhất hài lòng ôm lấy anh, cười hạnh phúc.


"Không đau nữa rồi."


Ở bên cạnh, Trình Lật đang được bác sĩ bôi thuốc, chứng kiến toàn bộ quá trình, đau đến nhe răng trợn mắt. "..."


Ra khỏi bệnh viện, Kiều An Sâm đi bắt xe, lúc này đã rất muộn, vé máy bay là mười giờ tối, còn hai tiếng nữa.


Trong gió đêm, Trình Lật và Sơ Nhất đứng cùng nhau, Trình Lật nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.


"Sao vậy?" Sơ Nhất chú ý tới nên quay đầu hỏi, ánh mắt Trình Lật khẽ động, u sầu thở dài.


"Mình đột nhiên nhận ra, người ngốc cũng có phúc của người ngốc."


Sơ Nhất ngốc nghếch: "..."


"Nhìn xem, lúc đầu, ngày nào cậu cũng khóc lóc than thở về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình, còn mình với tên khốn Triệu Kiền kia ngày nào cũng dính nhau không rời, hầy, không ngờ mới được nửa năm ngắn ngủi. .. "


"Tên khốn Triệu Kiền kia ngoại tình, mình từ xa đến bắt kẻ thông dâm, còn khiến bản thân trở thành người phụ nữ chanh chua, ngược lại cậu và Kiều An Sâm thật tốt, vợ chồng thân mật khăng khít."


"Nào có..." Sơ Nhất xấu hổ cúi đầu.


"Cho nên mới nói, đàn ông có lãng mạn hay không, miệng có ngọt hay không cũng không quan trọng, không gì có thể so sánh được với bốn chữ chân thành tin cậy, mình coi như nhìn thấu rồi." Trình Lật thở dài từ đáy lòng của mình, nói xong còn vỗ vai Sơ Nhất, giọng nói chứa đựng ẩn ý sâu xa.


"Cục cưng, cậu nên quý trọng hiện tại."


Hạ cánh ở sân bay Lam Thành lúc một giờ đêm, sau khi tiễn Trình Lật về nhà, hai người lại đi vòng về.


Sau khi trải qua một trận chiến lớn, sau đó là một chặng bay dài, khi xuống xe, Sơ Nhất đã buồn ngủ.


Trở lại chuẩn bị đi tắm, Kiều An Sâm không cho cô chạm vào nước, anh dùng màng bọc thực phẩm quấn hai tay Sơ Nhất lại giơ lên cao, sau đó cầm vòi hoa sen tắm cho cô.


Trước kia, lúc mơ mơ màng màng cô cũng để cho anh quản lý, hiện tại đang tỉnh táo, Sơ Nhất vô cùng xấu hổ, trong suốt toàn bộ quá trình cũng không dám mở mắt.


Sau khi thay đồ ngủ, không biết là nước nóng hay xấu hổ, mặt Sơ Nhất đỏ bừng, làn da trên người cũng đỏ lên, nước ở tóc mái chảy xuống, như thể gột rửa đôi mắt, vừa to vừa sáng.


Kiều An Sâm vỗ nhẹ vào đầu cô, dặn cô tí nữa mới được bôi thuốc.


Sơ Nhất cẩn thận soi gương, may mà vết thương không sâu, hiện tại cũng mờ dần, cô vừa bôi thuốc vừa xuýt xoa.


Sau khi xong việc vẫn hơi lo lắng Trình Lật, nghe cô ấy nói mình vẫn ổn, hai người nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Trình Lật nói cô ấy muốn đi ngủ.


Giọng nói không giấu được sự mệt mỏi, tâm trạng của Trình Lật rất kém, dường như thứ chống đỡ cô ấy đang dần dần biến mất.


Sơ Nhất có chút buồn bã, chỉ bảo cô ấy đi ngủ sớm hơn, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.


Sau khi cúp điện thoại, Kiều An Sâm mới tắm xong, anh mở cửa bước ra thì thấy Sơ Nhất đang ngồi đằng kia lon ton chạy tới gần anh, dang tay ôm chặt eo anh, mặt áp vào ngực anh.


Kiều An Sâm lùi lại hai bước mới đứng vững, anh đặt chiếc khăn trên tay xuống, xoa xoa tóc Sơ Nhất.


"Sao vậy?" Anh khẽ hỏi, Sơ Nhất nhắm mắt lại thật lâu không lên tiếng, cứ như vậy ôm anh, một lúc sau mới ngẩng mặt lên, mái tóc ngắn trở nên bù xù.


"Kiều An Sâm." Sơ Nhất khẽ gọi anh, trịnh trọng nói: "Anh thật tốt."


Vừa dứt lời, cô lại gật đầu, sốt sắng bổ sung thêm một câu.


"Rất rất rất tốt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.