Công Tố Viên Của Tôi

Chương 49




Sơ Nhất nhanh chóng mở cửa, gương mặt không cảm xúc, hai mắt ửng đỏ.
Cô không nói chuyện, lẳng lặng nhìn anh, Kiều An Sâm do dự một chút rồi nói: "Không phải anh cảm thấy kiểu tóc của em xấu."
"Chỉ là... anh hơi bất ngờ chút thôi."
"Ra vậy." Sơ Nhất cúi đầu, ủ rũ đáp.
Kiều An Sâm nhìn cô, do dự nói, "Thật ra tóc ngắn rất hợp với em, nhìn rất trẻ."
Câu này kết hợp với chuyện xảy ra lúc trước nghe rất khách sáo, nhưng Sơ Nhất vẫn cảm thấy thoải mái hơn một chút, thật ra chuyện này cũng không thể trách anh được.
Dù sao Kiều An Sâm cũng chỉ nói ra suy nghĩ thật của mình.
Anh chỉ cảm thấy cô để tóc ngắn không đẹp bằng tóc dài.
Sơ Nhất cụp mắt xuống, khẽ nói, "Không sao đâu, anh không cần dỗ em, vừa rồi em không khống chế được cảm xúc."
"Thực sự không sao đâu." Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn anh, cố gắng không để bầu không khí trở nên lúng túng, Kiều An Sâm nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng, anh vươn tay xoa tóc cô.
Mái tóc gọn gàng lập tức trở nên rối tung, Sơ Nhất thở dài, cô vội vàng vuốt lại, sau đó gãi gãi đầu.
Hành động này càng giống một cô bé.
Trong mắt Kiều An Sâm hiện lên một tia bất đắc dĩ, anh thở dài.
Buổi tối ngủ vẫn như cũ, sau khi tắt đèn, Kiều An Sâm kéo cô vào lòng, Sơ Nhất mở mắt một lúc lâu vẫn không ngủ được, một lúc sau, cô mới nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, khi tan làm, Kiều An Sâm trở về nhà, Sơ Nhất đeo đạp dề bưng đồ ăn từ trong bếp ra, anh nhìn vào mắt cô, phải mất mấy giây mới thích ứng được.
Lúc ăn cơm, Sơ Nhất hơi rũ mắt xuống, tránh tầm mắt của anh, Kiều An Sâm thấy cô im lặng suốt bèn hỏi.
"Sao vậy em?"
"Em không sao." Sơ Nhất ngẩng đầu lên lắc đầu, sau đó lại cúi đầu xuống.
Hôm nay hai người nói chuyện với nhau rất ít, sau khi làm việc xong thì nghỉ ngơi, lúc Kiều An Sâm dậy đi làm, Sơ Nhấ cũng dậy, gần đây cô đã điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thời gian ngủ ít hơn rất nhiều.
Lúc Kiều An Sâm chuẩn bị ra ngoài, đúng lúc Sơ Nhất ra ngoài ăn sáng, anh chống tay vào tường thay giày, Sơ Nhất đi qua.
"Hôm nay anh phải tăng ca không?"
"Anh cũng chưa biết." Kiều An Sâm thản nhiên trả lời, sau đó ngẩng đầu nhìn cô.
"Anh đi đây."
"Ừ, anh đi cẩn thận." Sơ Nhất gật đầu, nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, cô cúi gằm mặt, trong lòng có chút thất vọng.
Kiều An Sâm không còn hôn cô rồi mới đi làm như trước nữa.
Sơ Nhất quay đầu nhìn tấm gương treo trên tường, bên trong là một cô gái tóc ngắn, mặt rất nhỏ, mắt vừa đen vừa to, đáng yêu lại ngây thơ, khiến người khác không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào khác.
Cô đột nhiên xoay người chạy về phòng, lục lọi trước bàn trang điểm.
Nhìn vào gương, Sơ Nhất cố gắng lấy thun buộc tóc, nhưng mái tóc ngắn của cô không thể buộc lên được, cô tức giận, nhưng lại chưa từ bỏ ý định mà lấy mấy cái kẹp tóc trong tủ ra.
Sau khi loay hoay một lúc lâu, một phần tóc cuối cùng cũng được kẹp lên, cố định sau đầu, trông gọn gàng hơn rất nhiều.
Chu Dịch nhìn từ trái qua phải, thiếu đi lớp tóc ngắn che hai bên má, dường như không còn ngây thơ như trước nữa, cuối cùng cũng có vẻ của một cô gái.
Cô suy nghĩ một chút, sau đó kẹp tóc mái sang một bên, trán và lông mày cuối cùng cũng hiện rõ.
Sơ Nhất nhìn kỹ lại, hình như không khác cô của ngày thường là bao.
Cô cắn môi, miễn cưỡng vừa lòng.
Buổi tối về nhà, thấy dáng vẻ này của cô, Kiều An Sâm ngạc nhiên một chút, sau đó đánh giá, "Tại sao đột nhiên em lại kẹp tóc lên?"
"Kẹp lên cho mát." Sơ Nhất bĩnh thản trả lời, Kiều An Sâm ừ một tiếng, không hỏi nữa.
Sau vài ngày, Sơ Nhất cảm thấy Kiều An Sâm đã quen với kiểu tóc này, cảm giác khó chịu không còn như lúc đầu nữa.
Cho đến một đêm, Sơ Nhất gội đầu ra ngoài, mái tóc ngắn vừa mới được sấy khô gọn gàng áp vào hai má, những sợi tóc không thể nào ngoan hơn.
Kiều An Sâm đang lật sách bèn dừng lại, khi mắt anh chạm vào mắt cô thì vội vàng nhìn vào trang sách, dường như không dám nhìn thêm một phút.
Sơ Nhất phát hiện ra, cô chậm chạp ngồi lên giường, sau đó vén chăn nằm xuống.
Một lúc sau, Kiều An Sâm cất cuốn sách trong tay, tắt đèn đi ngủ.
Cuối tuần, cả hai đi mua sắm trong siêu thị, Sơ Nhất không buộc tóc, đội mũ ngư dân màu vàng sáng, mặc một chiếc quần đùi yếm, kết hợp với áo phông in hình Shin.
Khi thấy cô bước ra ngoài, Kiều An Sâm không kịp phản ứng cho đến khi Sơ Nhất nắm lấy tay anh.
"Đi thôi." Sơ Nhất ngẩng đầu nói, gương mắt trong trẻo đáng yêu, giống như một học sinh cấp hai.
Ngực Kiều An Sâm như bị chặn lại, anh lặng lẽ thở dài rồi kéo cô ra ngoài.
Khi đi ngang qua chiếc gương, anh tự nhủ, nếu biết trước như vậy, lúc nãy anh nên tìm một chiếc áo phông trẻ trung hơn thay vì mặc một chiếc áo sơ mi.
Hai người đi cạnh nhau nhìn rất giống tinh anh xã hội dụ dỗ thiếu nữ yêu sớm.
Qủa nhiên, khi đến khu thực phẩm tươi sống trong siêu thị, Sơ Nhất kéo cánh tay anh, chỉ vào cà tím và dưa chuột, hỏi anh nên mua loại nào, Kiều An Sâm suy nghĩ một chút rồi lấy một quả cà tím bỏ vào xe đẩy.
Sơ Nhất ngẩng mặt lên, cười ngọt ngào với anh: "Em thích ăn cà tím, tối nay nấu món cà tím kho được không?"
"Được." Kiều An Sâm gật đầu, cười dịu dàng với cô.
Sự tương tác giữa hai người rõ ràng khiến một bác gái đang chọn rau ở bên cạnh nhìn sang, đầu tiên chỉ là liếc nhìn, sau đó nghi ngờ nhìn thêm lần nữa, cuối cùng không hài lòng nhìn Kiều An Sâm, sau đó đẩy xe đi.
Kiều An Sâm đứng yên tại chỗ, mỉm cười bất lực.
Sơ Nhất không phát hiện ra chuyện này, cô dẫn anh đi về phía trước, lối đi siêu thị hẹp, phía đối diện có người đẩy một chiếc xe, Kiều An Sâm ôm vai cô đẩy vào trong, Sơ Nhất lùi về phía sau hai bước, ngã vào trong ngực anh.
Kiều An Sâm ôm cô cho đến khi chiếc xe đẩy đi qua.
Người đang đẩy xe là một người đàn ông lớn tuổi, ánh mắt quét qua hai người bọn họ, lưu lại mấy giây rồi mới rời đi, trước khi đi, dường như còn thở dài lắc đầu.
"Chúng ta đi mua xương sườn đi, hầm chung với ngô, anh thấy sao?" Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn anh, Kiều An Sâm thu lại vẻ hoảng hốt trên mặt, anh vội vàng gật đầu.
"Được, chúng ta qua bên đó đi."
"Hôm nay anh sao vậy?" Sơ Nhất đã phát hiện ra, cô khẽ hỏi anh, Kiều An Sâm lập tức trả lời.
"Anh không sao." Sau khi nói xong, anh giấu đầu hở đuôi nói.
"Em đừng đoán mò."
"Ồ." Sơ Nhất hơi cụp mắt xuống.
Sau khi về đến nhà, hai người cất đồ ăn vào tủ, Sơ Nhất vội vã kẹp tóc lên rồi vào bếp giúp đỡ Kiều An Sâm.
Trong nhà chỉ có hai người, vẻ mặt của Kiều An Sâm thoải mái hơn rất nhiều, không còn khó chịu như lúc đi siêu thị.
Hai ngày trước, Sơ Nhất theo dõi một blogger ẩm thực, đối phương hướng dẫn làm món cà tím kho, vừa đơn giản lại vừa ngon miệng.
Cô quyết định thử một lần xem sao.
Bếp bếp cho dầu, Sơ Nhất kích động cầm cái xẻng, Kiều An Sâm liếc nhìn chiếc quần yếm màu be sạch sẽ của cô, anh cởi tạp dề trên người xuống, quàng qua đầu cô, sau đó thắt dây giúp cô.
Sơ Nhất cảm nhận được động tác và sức lực của anh sau eo cô, khóe miệng cô cong lên.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Kiều An Sâm tắm rửa xong đi ra, Sơ Nhất đang ngồi trên giường nhìn anh.
Tư thế quen thuộc này mang đến cho Kiều An Sâm một điềm xấu, gương mặt anh cứng lại, nuốt nước bọt, cẩn thận đi tới.
Sơ Nhất vỗ nhẹ vào bên cạnh, ý bảo anh ngồi đó, Kiều An Sâm nhìn cô, sau đó leo lên giường, ngồi khoanh chân đối diện với cô.
"Sao vậy ..." Kiều An Sâm chưa kịp nói hết câu thì thấy Sơ Nhất nghiêng người qua, chậm chạp đụng vào môi anh.
"Anh thấy sao?" Hôn xong, cô ngồi thẳng lưng hỏi.
"Sao là sao?" Kiều An Sâm mờ mịt hỏi.
"Hiện giờ em hôn anh có khác gì trước kia không?"
Nghe cô hỏi như vậy, Kiều An Sâm giật mình, anh mím môi cảm nhận nó, sau đó lắc đầu, "Không."
"Vậy thì tới luôn đi." Sơ Nhất bình tĩnh nói, sau đó vươn tay cởi bỏ cúc áo ngủ.
"Em làm... gì vậy?" Kiều An Sâm bị hành động của cô dọa sợ, anh sững sờ nhìn cô, không kịp phản ứng.
"Từ khi em cắt tóc, anh không còn gần gũi em nữa." Sơ Nhất mở to mắt, trong đó có chút bi thương.
"Bây giờ em đã kẹp tóc lên rồi, mặc dù không đẹp như trước nữa, nhưng cũng không khác quá nhiều."
"Anh cố gắng làm quen một chút, một thời gian nữa nó sẽ dài ra."
"..."
Kiều An Sâm nhất thời không nói được gì, lồng ngực như bị chặn lại, nặng nề và chua xót đến mức không thở nổi.
Anh nhìn cô gái cố chấp trước mặt, đột nhiên vươn tay gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu Sơ Nhất xuống.
Một mái tóc ngắn xõa xuống, áp vào hai bên má, Kiều An Sâm vươn tay chỉnh lại tóc mái cho cô khiến tóc Sơ Nhất trở về như lúc đầu.
Anh cúi người, ngậm lấy môi cô, sau đó vươn lưỡi vào trong dò xét, bàn tay cực kỳ tự nhiên vịn vào eo cô.
Nụ hôn của Kiều An Sâm vừa sâu và dịu dàng, Sơ Nhất có chút mất khống chế, tim đập quá nhanh, một loại cảm xúc không tên truyền khắp cơ thể.
Cơ thể trở nên mềm nhũn, tay chân run nhè nhẹ.
Cuối cùng Kiều An Sâm cũng buông cô ra, môi anh áp lên má cô, quay mặt lại nhìn cô, đôi mắt anh đen và sáng, hơi thở ấm nóng ẩm ướt.
"Sơ Nhất, cho dù em để kiểu tóc nào đi nữa, em vẫn là em, điều này sẽ không thay đổi." Anh dừng lại, vẻ mắt bất đắc dĩ, thấp giọng giải thích.
"Anh chỉ là... cảm thấy có chút tội lỗi."
"Hả?" Sơ Nhất hoang mang mở mắt ra..
"Quá nhỏ ..." Kiều An Sâm khó mở miệng, phải đấu tranh mấy lần mới dám nói: "Em không cảm thấy... em nhỏ như vậy, lúc đi ra ngoài chúng ta sẽ bị hiểu lầm hay sao?"
"..." Sơ Nhất không nghĩ rằng đây là nguyên nhân, có lẽ là do suy nghĩ giữa nam và nữ khá nhau.
Cô ấy im lặng một lúc rồi nói.
"Vậy thì anh ... thử vượt qua một chút?"
Sơ Nhất ngập ngừng hỏi, Kiều An Sâm mím chặt môi, vẻ mặt bất lực.
"Anh đang cố vượt qua đây."
Sau khi trao đổi với nhau xong, bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, Sơ Nhất có chút ngại ngùng vì hành động ban nãy của mình, cô cúi đầu không dám nhìn Kiều An Sâm.
Sau vài giây đấu tránh, lúc Sơ Nhất nói mình định đi ngủ, Kiều An Sâm đột nhiên nghiêng người, ôm lấy cô giống như một đứa trẻ, đặt cô lên trên đùi.
Hơi thở nóng ẩm phả vào mặt, Kiều An Sâm cúi đầu hôn cô, bên môi tràn ra một tiếng thở dài trầm thấp.
"Được rồi, lúc này nên để anh vượt qua một chút."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.