Công Tố Viên Của Tôi

Chương 34




Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau, Kiều An Sâm không ở lại tăng ca nữa mà hăm hở về thẳng nhà, hành động của anh khiến đồng nghiệp vô cùng kinh ngạc.
"Đây là..."
Cận Nhiên nhích lại gần, hạ giọng nói, "Thông cảm cho anh ta một chút, gần đây công tố Kiều sảy ra một số vấn đề nội bộ."
Đồng nghiệp ngơ ngác hai giây, kinh ngạc mở to hai mắt, "Không phải là...?"
Cận Nhiên nghiêm túc gật đầu, "Đúng, đúng như anh đang nghĩ đấy."
Kiều An Sâm tuyệt đối không nghĩ tới, không đến hai ngày, tin tức về chuyện bất hòa trong tình cảm của anh và vợ anh đã lan truyền ra khắp viện kiểm sát, tất cả đồng nghiệp đều dùng ánh mắt đồng tình và thương cảm nhìn anh.
Anh ngơ ngác bật máy tính lên, động nghiệp ở đối diện bí mất lại gần anh, nhỏ giọng nói, "Công tố Kiều, phải dỗ dành vợ mình nhiều hơn một chút."
Kiều An Sâm, "? ? ? "
"Ai nói với cậu?"
Anh nhíu mày hỏi, đồng nghiệp đối diện thoáng ngừng lại, chột dạ nhìn xung quanh.
"À, không phải mọi người đều biết sao...."
Cận Nhiên! Kiều An Sâm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hành hình anh ta ngay tại chỗ.
Tối hôm qua anh cố ý tan làm đúng giờ, vậy mà thái độ của Sơ Nhất vẫn không tốt hơn chút nào, giống y như lần trước hai người cãi nhau, Sơ Nhất dọn ra ngoài ở, một tuần vẫn chưa nguôi giận.
Do ký ức vẫn còn mới mẻ nên đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi, anh không bao giờ muốn trải qua cuộc sống như vậy lần nào nữa.
Nhưng mà, lần này hình như còn kinh khủng hơn lần trước.
Ít ra lần trước anh còn biết nguyên nhân Sơ Nhất tức giận, có thể xin lỗi, nghĩ cách dỗ cô, lúc này đây, anh hoàn toàn không có phương hướng, Kiều An Sâm nghĩ lại lần hai người cãi nhau tối hôm đó, trong đầu chỉ khắc sâu mỗi câu nói cuối cùng kia.
"...Cuộc sống của chúng ta càng không giống những cặp vợ chồng bình thường khác."
Rốt cuộc, cuộc sống của một cặp vợ chồng bình thường là như thế nào?
Anh chau mày, cảm giác mình gặp phải vấn đề khó giải quyết nhất kể từ khi sinh ra đến giờ.
Trong viện kiểm sát có rất nhiều người đã kết hôn, thoạt nhìn, vợ chồng bọn bọ đều chung sống rất hòa hợp, Kiều An Sâm trầm tư, đột nhiên lại nhớ đến Cận Nhiên, sau đó lập tức loại bỏ ý nghĩ này.
Hôm nay anh cũng không còn tâm trạng tăng ca, vừa đến giờ nghỉ đã đứng dậy tan làm, quả nhiên lại nhận được những cái nhìn chăm chú, chỉ là lần này khác với lần trước, ánh mặt của mọi người lần này đều là đồng tình.
Kiều An Sâm sắp điên lên rồi, anh âm thầm mắng chửi Cận Nhiên một trận.
Lúc về đến nhà, Sơ Nhất đang bưng thức ăn, Lê Ngôn đang lấy bát đũa giúp cô, lúc ăn cơm, cuối cùng cũng đã tìm thấy chủ đề nói chuyện.
"Đúng rồi Lê Ngôn, ngày mai dì nhot sẽ về nước, khả năng cần phải đi qua một chuyến." Kiều An Sâm vừa nói ra, Sơ Nhất và Lê Ngôn đều dừng đũa, cô ngước mắt nhìn qua.
"Cô ấy sẽ đón Tiểu Ngôn đi sao?"
"Đối phương chủ động yêu cầu nuôi dưỡng Lê Ngôn." Kiều An Sâm nói, "Với tư cách là người thân nhất, đây cũng là sự sắp xếp thích hợp nhất."
Bầu không khí trở nên yên lặng, Sơ Nhất nhìn Lê Ngôn, cậu bé cũng hơi ngạc nhiên, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.
Dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, đột nhiên lại theo một đến một nơi hoàn toàn xa lạ, khẳng định rất khó tiếp nhận.
"Tiểu Ngôn, em có thân với dì nhỏ không?" Sơ Nhất hỏi, Lê Ngôn vốn lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
"Trước kia có gặp hai lần, mỗi lần dì về đều mua quà cho em." Cậu bé khẽ nói, Sơ Nhất sờ lên đầu cậu.
"Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi gặp dì em, nếu như em thích dì nhỏ, chúng ta sẽ đi cùng dì ấy, nếu không chúng ta sẽ nghĩ cách khác, có được không?"
Cho dù nói như vậy, bầu không khí trên bàn lại vô cùng yên tĩnh, ai cũng biết, đâu là sự sắp xếp tốt nhất.
Buổi tối, sau khi ru Lê Ngôn ngủ, Sơ Nhất cố ý đi tìm Kiều An Sâm, cô mới gõ của hai cái, Kiều An Sâm đã nhanh chóng ra mở cửa, chỉ là vẻ mặt có chút bối rối, giống như là lo lắng, Sơ Nhất không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp hỏi.
"Ngày mai chúng ta cũng phải đi sao?"
"Ừ, đến lúc đó anh về đón hai người."
"Không cần đâu." Sơ Nhất nói, "Chúng em tự thuê xe đi được."
Kiều An Sam nhấp môi dưới, "Ừ."
"Dì nhỏ của cậu bé...các anh đã tìm hiểu kỹ chưa? Điều kiện gia đình như thế nào?" Sơ Nhất lo lắng hỏi, mấy chuyện này không tiện nói trước mặt Lê Ngôn nên cô chỉ có thể lén lút hỏi Kiều An Sâm.
"Mấy năm trước cô ấy đã ra nước ngoài định cư, chồng cô ấy là người Mỹ gốc Hoa, hai người có một đứa con gái ba tuổi, gia đình đang kinh doanh nhỏ, điều kiện kinh tế không tệ lắm, tính tình cũng tốt."
Kiều An Sâm kể hết những điều mình biết cho cô nghe, giống như học sinh bị giáo viên kiểm tra, Sơ Nhất im lặng gật đầu.
"Ngủ ngon." Một lát sau, cô lên tiếng, Kiều An Sâm muốn nói lại thôi, cuối cùng đánh dấu đi sự chờ mong nơi đáy mắt.
"Ngủ ngon."
Thời gian gặp mặt là buổi sáng, Sơ Nhất lập tức đưa Lê Ngôn qua, Kiều An Sâm cũng ở đó, hiện trường còn có mấy cảnh sát.
Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đứng đó, trên khuân mặt trắng trẻo đã xuất hiện một vài nếp nhăn, mái tóc đen dài, trang điểm nhẹ nhàng, tổng thể khiến người khác cảm thấy rất hòa nhã, khí chất thoải mái.
Lê Ngôn thấy được người phụ nữ, ánh mắt liền sáng lên, do đang được Sơ Nhất nắm tay nên không lập tức chạy tới, mà đi đến cạnh kêu một tiếng dì.
Người phụ nữ ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, xoa đầu và khuân mặt cậu, hốc mắt đỏ ửng.
"Xin lỗi Tiểu Ngôn, là dì đến chậm." Người phụ nữ nói xong liền ôm Lê Ngôn vào lòng, Lê Ngôn không giãy dụa mà chỉ lẳng lặng buông tay Sơ Nhất rồi vỗ nhẹ lưng dì mình.
Hai người ôm nhau một hồi, người phụ nữ mới đứng lên, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nhìn về phía Sơ Nhất.
"Người này là cô Sơ sao?"
"Chào cô." Sơ Nhất gật đầu.
"Cảm ơn hai người đã chăm sóc Tiểu Ngôn."
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hơn nữa Tiểu Ngôn rất ngoan." Sơ Nhất cười nói, ánh mắt nhìn Lê Ngôn, cậu bé được dì mình nắm tay, gương mặt rất lanh lợi.
Người phụ nữ vô cùng cảm động.
"Cho dù thế nào vẫn phải cảm ơn hai người, buổi trưa tôi mời hai người ăn một bữa, nếu không tôi sẽ rất áy náy."
Sơ Nhất suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Ăn cơm là một chuyện, chủ yếu là cô muốn tiếp xúc nhiều hơn với dì của Lê Ngôn, dù sao cô cũng chăm sóc thằng bé khá lâu, không thể tùy tiện giao nó cho người khác được.
Mấy người trò chuyện xong, trong lúc đang tìm nhà hầng, cô nhìn ra được Lê Ngôn khá thân thiết với dì nhỏ, chỉ là lâu quá không gặp nên có chút ngượng ngùng thồi.
Trên bàn cơm có một chi tiết nhỏ khiến Sơ Nhất khá yên tâm.
Lê Ngôn muốn ăn cá nhưng đĩa cá lại cách cậu bé khá xa, cậu bé chỉ có thể cố gắng vươn tay gắp, dì cậu bé ngồi cạnh thấy được liền thuận tay gắp cá cho cậu bé.
Lúc đó cô ấy đang nói chuyện với Sơ Nhất, vừa trò chuyện vừa gỡ hết xương cá, sau đó mới thả vào bát Lê Ngôn.
Vẻ mặt và động tác đều hết sức tự nhiên, như tập mãi thành quen, ở nhà hẳn là thường xuyên chăm sóc trẻ con.
Dì của Lê Ngôn ở lại ba ngày để xử lý tất cả thủ tục, hai ngày nay Sơ Nhất và Lê Ngôn gặp mắt vài lần, mỗi lần gặp đều thấy cậu bé rất thâ với dì mình.
Sơ Nhất mua một cái vali nhỏ, thu dọn hết đồ Lê Ngôn dùng trong khoảng thời gian này vào, mỗi một bộ quần áo, mỗi một món đồ chơi của cậu bé cũng không quên.
Ngày tiễn cậu bé ra sân bay, thời tiết nắng ráo sáng sủa, ánh mắt trời rực rỡ như kẹo cam, xuyên thấu qua lớp kính ở sân bay chiếu xuống mặt đất.
Lê Ngôn kéo theo một chiếc vali nhỏ, được dì nhỏ dắt tay, cậu bé liên tục quay đầu lại nhìn cô.
Sơ Nhất cười vẫy tay, gương mắt cậu bé trở nên ủ rũ, dẹt miệng, giống như gắp khóc.
Cơ thế bé nhỏ cùng với chiếc vali biến mất ở cửa kiểm tra an ninh, Sơ Nhất không nhịn được nữa, hốc mắt dần nóng lên.
Kiều An Sâm ôm cô vào trong ngực, Sơ Nhất không kháng cự, cô dụa đầu vào vai anh, khóc thút thít.
Nhưng mà không lâu sau đó, cô đã điều chỉnh lại cảm xúc.
Sơ Nhất lau khô nước mắt, đẩy anh ra, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm.
Kiều An Sâm không nói gì, chỉ lặng yên đứng đó nhìn cô.
Về đế nhà, tất cả những đồ vật liên quan đến Lê Ngôn đều đã mang đi, căn phòng cậu bé từng ở giờ càng trở nên trống vắng, Sơ Nhất dọn dẹp lại căn phòng, ánh mắt lại đỏ lên.
Bên ngoài rất yên tĩnh, Kiều An Sâm không hề gây ra tiếng động gì, mấy ngày nay Sơ Nhất không nói chuyện với anh, người đàn ông âm thầm làm những gì mình nên làm, không làm bất kỳ một hành động dư thừa nào.
Chẳng hiểu tại sao, nỗi buồn li biệt liên tục dâng lên, Sơ Nhất ngồi dưới đất, dựa vào vách tưởng, hai tay ôm đầu gối khóc, khóc đến mức thở không ra hơi, cực kỳ khổ sở.
Lúc trước có Lê Ngôn ở cạnh, cô không thấy đau khổ như vậy, nhưng từ lúc cậu bé rời đi, cô mới phát hiện ra căn phòng này thật lạnh lẽo, Sơ Nhất không có nơi né tránh, không có nơi nào giúp cô giấu đi nỗi đau.
Kiều An Sâm đứng ở ngoài cửa, thu hồi lại động tác gõ cửa, anh im lặng nghe tiếng khóc nghẹn ngào truyền ra từ bên trong, chỗ ngực truyền đến một cơn đau kịch kiệt khiến anh không biết phải làm sao.
Chờ Sơ Nhất ra ngoài, trên bàn cơm đã bày đầy đồ ăn, Kiều An Sâm nhìn chằm chằm vào điện thoại không biết đang nhìn cái gì.
Cô kéo ghế, Kiều An Sâm gương mắt, tháo tai nghe trên tai xuống.
"Ăn cơm đi." Anh mở miệng, giọng hơi khàn, sau đó kho khan hai tiếng, khôi phục lại bình thường.
"Ừm." Sơ Nhất cúi đầu, cầm lấy đôi đũa trước mặt.
Bữa cơm này vô cùng trầm lặng, không có Lê Ngôn, bầu không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, Sơ Nhất cúi đầu bới cơm, không hề cảm thấy thèm ăn.
Buổi tối Sơ Nhất vẫn ngủ ở phòng cách vách, cô nằm xuống không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Sơ Nhất ra mở cửa thì thấy Kiều An Sam bưng bát hoành thánh đứng ở ngoài.
"Anh thấy tối nay em ăn ít nên nấu cho em." Kiều An Sâm cảm thấy có chút nóng, lại thay đổi cánh tay cầm bát, bụng ngón tay cọ xát góc áo.
Bộ dạng chật vật cộng thêm ánh mắt nịnh nọt khiến Sơ Nhất không thể từ chối.
Cô im lặng nhận lấy cái bát, sau đó đóng cửa lại.
Bữa tối Sơ Nhất mới ăn hai miếng cơm, mấy giờ trôi qua, dạ dày cũng có chút cồn cào.
Hoành thành này là Điền Uyển gói, cố ý cất vào tủ lạnh của bọn học, bên trong có tôm nõn và thịt nạc, da mỏng nhân nhiều.
Sơ hất ăn hơn nửa bát, có chút no, cô đứng dậy đi lại vài vòng mới tiếp tục lên giường ngủ.
Lần này đã sắp mười hai giờ, Sơ Nhất trằn trọc mãi không ngủ được, trong bóng tối, thời gian im lặng trôi qua, không biết qua bao lâu, lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy có tiếng cạy cửa rất nhẹ.
Cô không để trong lòng, tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, mãi cho đến khi bên cạnh giường lún xuống, một cơ thể âm áp dán lên cô, cẩn thận đem cô ôm vào trong ngực.
Sơ Nhất cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Kiều An Sâm.
Cô mở choàng mắt.
"Anh làm gì vậy?" Sơ Nhất muốn xoay người, Kiều An Sâm đè cô lại, anh lập tức giải thích, "Em đừng động, anh không làm gì hết, anh chỉ muốn ôm em ngủ."
"Em không muốn, anh tránh ra." Sơ Nhất lạnh lùng nói, Kiều An Sâm không chịu buông tay, ánh mắt chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó than nhẹ.
"Sơ Nhất, những gì em nói anh đều nghiêm túc xuy nghĩ qua, anh sẽ sửa từ từ, em đừng như vậy, cho anh thời gian được không?"
Sơ Nhất không trả lời mà im lặng thật lâu, Kiều An Sâm đợi một lúc rồi ôm cô thật chặt, thấp giọng nói, "Em không trả lời cũng không sao, đêm nay để anh giúp em, ngay mai giận anh tiếp cũng được."
Không khí vẫn yên tĩnh như cũ, Sơ Nhất không cử động, hai người yên lặng rúc vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, thời gian dần trôi qua, tiếng động hoạt toàn biến mất.
Sơ Nhất nhắm mắt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.