Công Tố Viên Của Tôi

Chương 28




Lúc ăn cơm, khẩu vị của Kiều An Sâm dường như rất tốt, anh ăn nhiều hơn so với bình thường, lần thứ ba anh thò tay ra xới cơm, Sơ Nhất nhịn không được hỏi.
"Gần đây tay nghề của em tốt lên hả?"
Kiều An Sâm ngừng lại, mơ hồ nói: "Hình như tốt hơn một chút."
"Thật hay giả?" Sơ Nhất vẫn chưa tin, cô nếm mỗi món một lần nữa, mùi vị vẫn y như vậy, so với Kiều An Sâm còn kém xa.
Cô lẩm bẩm: "Đâu có gì khác đâu, em cảm thấy vẫn như trước đây, không nấu ngon bằng anh."
"Chắc tại em nếm không ra đó." Kiều An Sâm ra vẻ bình tĩnh nói, Sơ Nhất suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
"Cũng có khả năng là như vậy." Dù sao có rất nhiều người nấu ăn những ẫn không cảm thấy ngon miệng, chắc là ngửi mùi khói dầu quá nhiều.
Thường ngày hai người không nói chuyện với nhau nhiều lắm, sau khi ăn cơm xong, Kiều An Sâm rửa bát, Sơ Nhất nằm trên ghế sopha ăn trái cây xem TV, cô đang xem một trường trình tạp kỹ nổi tiếng gần đây.
Rửa bát xong, Kiều An Sâm đi đến chỗ cô rồi cầm một quả dâu tây ở trong đĩa, vô cùng tự nhiên bỏ vào trong miệng.
"Anh làm gì thế." Sơ Nhất bất mãn ôm cả đĩa dâu tây vào trong ngực, cô nhìn cái đĩa còn sót lại mấy quả, có chút không muốn cho anh ăn.
Kiều An Sâm im lặng một lúc.
"Ăn một quả cũng không được à?"
"Không được! Muốn ăn thì anh tự đi rửa đi!" Sơ Nhất tức giận nói, Kiều An Sâm im lặng nhìn cô, một lát sau liền quay người rời đi.
Không hiểu sao Sơ Nhất lại có chút áy náy chột dạ, gần đây thái độ của cô đối với Kiều An Sâm xấu hơn rất nhiều.
Cô đang chuẩn bị nghĩ cách sửa chữa, thật ra mấy quả dâu này cho anh cũng được...Sơ Nhất vẫn còn chút vướng mắc, Kiều An Sâm đột nhiên bưng một đĩa đầy dâu tây, quả nào cũng căng mọng đỏ tươi ra.
Anh ngồi xuống bên cạnh Sơ Nhất, bình tĩnh đưa đĩa dâu trong tay cho cô.
"Em ăn đi."
"Em không thèm." Sơ Nhất lẩm bẩm, sau đó nhìn chằm chằm vào đĩa dâu tây.
"Em ăn một đĩa đầy rồi, anh ăn đi."
"Chúng ta cùng nhau ăn đi, nhiều lắm, một mình anh ăn không hết." Kiều An Sâm nói xong lại tiếp tục bổ xung một câu.
"Anh bằng lòng chia sẻ cho em."
Sơ Nhất cảm thấy những lời này của anh có ý khác, cũng có thể do cô chột dạ, nhưng mà....Sơ Nhất nuốt nước bọt, nhìn qua đĩa dâu tây mê người kia liền thỏa hiệp.
"Vậy được rồi." Cô không thể chờ được nữa vươn tay ra lấy dâu tây ăn.
"Em bắt đầu ăn đấy."
"Ừ." Kiều An Sâm gật đầu.
Người người hiếm khi có buổi tối nào ngồi cùng một chỗ, vừa ăn hoa quả vừa xem chương trình tạp kỹ, đôi mắt của Sơ Nhất dán chặt vào màn hình TV, sau đó không nhịn được liếc qua quan sát vẻ mặt Kiều An Sâm.
Anh ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh, khác xa so với Sơ Nhất, nghiêm túc nhìn vào TV như là đang nghiên cứu hoạt động nào đó.
Sơ Nhất ngạc nhiên, ồ lên một tiếng: "Anh xem có hiểu gì không vậy?"
Vẻ mặt Kiều An Sâm dường như sụp đổ, anh nghiêng đầu qua nhìn cô.
Sơ Nhất cũng bất giác nhận ra câu hỏi của mình có hơi quá đáng, cái gì mà xem hiểu hay không, anh cũng không phỉa người đần độn.
Cô tránh ánh mắt của anh, mất tự nhiên ho khan một tiếng.
Bình thường Kiều An Sâm chưa từng xem qua mấy tiết mục giải trí như này, thậm chí ngay cả phim truyền hình điện ảnh đều không có, trong tiềm thức của Sơ Nhất, trên người anh tồn tại một trạng thái chân không biệt lập, ngăn cách tất cả mọi thứ.
Trong suy nghĩ của Sơ Nhất, cô đã vô tình chia Kiều An Sâm và những người bảy tám mươi tuổi thành một loại.
Giống như trả lời câu hỏi của cô, Kiều An Sâm nhìn vào TV, nhàn nhạt bình phẩm.
"Những cặp đôi trong trương trình này thật sự kết hôn rồi sao?"
Chương trình này đương nhiên là chương trình thực tế dành cho những cặp vợ chồng thật rồi, trong trương trình còn có ca sĩ nổi tiếng diễn viên, người dẫn chương trình, những cử chỉ ngọt ngào và sự tương tác giữa mỗi cặp đôi có thể mang đến cho người xem nhiều góc nhìn đẹp trên màn hình.
Sơ Nhất nghe vậy lập tức trả lời: "Đương nhiên rồi."
Trương trình này có rất nhiều nữ diễn viên cô rất yêu thích, bọn họ kết hôn đã nhiều năm, hơn nữa cuộc sống hôn nhân của bọn họ rất đặc biệt, đó cùng là điều cô thích ở chương trình này.
"Anh nghĩ bọn họ đều là diễn viên được mời đến để quay trương trình này." Kiều An Sâm nói, Sơ Nhất không thể giải thích được.
"Đương nhiên không có khả năng rồi, khán giả đâu phải người ngu đâu."
"Ừ."
"Tại sao anh lại nói như vậy hả?" Sơ Nhất có chút tức giận, trương trình yêu thích của cô lại bị Kiều An Sâm sỉ nhục.
"Anh cảm thấy." Kiều An Sâm quay sang Sơ Nhất, chậm dãi nói: "Có chút giả."
"Hả???"
"Bọn họ...."Kiều An Sâm có chút hoang mang chỉ vào TV.
"Cùng với nửa kia mỗi ngày đều sống chung với nhau như vậy à?
Mỗi cặp vợ trong đó đều nói anh/em yêu em/anh với đối phương.
Lúc tạm biệt sẽ hôn môi.
Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ sẽ chia sẻ cho đối phương đầu tiên.
Mỗi một lễ hội đều có cách ăn mừng khác nhau.
.....
Còn rất nhiều chuyện mà bọn anh chưa từng trải qua.
Đại khái trong mắt Kiều An Sâm, những thứ này đều là điều kỳ lạ, bởi vị cuộc sống hôn nhân của bọn họ hoàn toàn khác.
"Đương nhiên." Cô trịnh trọng, giả bộ bình tĩnh nói.
"Chẳng lẽ anh cho rằng cuộc sông hôn nhân của mọi người đều nhàm chán như chúng ta à? Cuộc sống hôn nhân bình thường đều là như vậy."
"Ai nói vậy." Kiều An Sâm bình tĩnh phản bác cô.
"Anh cảm thấy chúng ta như vậy rất tốt."
Anh rất hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Ngoại trừ lúc lúc trước Sơ Nhất nóng nảy ra thì Kiều An Sâm cảm thấy hôn nhân của anh không tìm ra chút khuyết điểm nào.
Thật ra lúc chưa kết hôn, đối với hôn nhân Kiều An Sâm cũng từng tưởng tượng hay là mơ ước đến.
Anh cảm thấy phương diện này anh hoàn toàn không có kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn việc mà anh cảm thấy hứng thú nhất là đọc sách, xem những tạp chí liên quan đến pháp luật, xem tin túc vụ án và xem một số loại sách khác.
Mọi người ở xung quanh anh bắt đầu yêu đương, anh không có cảm giác đối với những bạn học nữ xinh đẹp, thậm chí còn cảm thấy không thú vị bằng một quyển sách.
Chờ cho đến khi mọi người tốt nghiệp lập gia đình, Kiều An Sâm vẫn còn độc thân một mình, anh cảm thấy như vậy không có gì không tốt, thậm chí còn có chút hưởng thụ cuộc sống độc thân, chỉ là bị người hơi phiền khi người nhà liên tục đốc thúc chuyện kết hôn.
Vì giải quyết truyện này, Kiều An Sâm đi coi mắt một vài đối tượng, đủ mọi tính cách, đủ cách ăn mặc, nhưng anh vẫn không hề có cảm giác, thậm chí nghĩ đến cảnh sống chung một chỗ với đối phương, anh không khỏi cảm thấy phản cảm.
Kiều An Sâm cảm thấy mấy việc đại loại như vậy không có ý nghĩa lại rất mất thời gian, anh đang định tìm thời gian phù hợp nghiêm túc nói chuyện với bố mẹ rằng bản thân sẽ dừng việc coi mắt, thì trong nhà đã sắp xếp cho anh gặp mặt Sơ Nhất.
Kiều An Sâm là người có ý thức mạnh mẽ về thời gian và trách nghiệm, chuyện đã đồng ý sẽ dốc hết sức lực ra hoàn thành, vì vậy cho dù làm việc mệt mỏi cả một ngày, anh vẫn tranh thủ thời gian gặp mặt Sơ Nhất.
Nhưng không ngờ rằng lại có ngoại lệ.
Kiều An Sâm vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên nhìn thấy Sơ Nhất.
Người con gái ngồi ở đối diện, mỗi khi cười ánh mắt đều cong lên, giọng nói mềm mại khiến Kiều An Sâm nghĩ ngay đến mèo con vừa cai sữa mẹ.
Cô cùng với mấy đối tượng xem mắt trước kia của anh hoàn toàn khác nhau, trắng trẻo, dịu dàng ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng.
Mái tóc đen dài tùy ý buộc trên đỉnh đầu, trên người cũng không có mùi nước hoa nồng nặc, không trang điểm, ánh mắt rất sạch sẽ, đôi môi hồng nhạt tự nhiên.
Lần đầu tiên anh không cảm thấy phản cảm.
Trên người Sơ Nhất dường như có một loại sức hút trời sinh làm cho mọi người đều muốn gần gũi với cô, những gần gặp mặt tiếp theo, ấn thượng của anh về cô càng trở nên sâu sắc.
Do đó, khi biết mình sắp cưới cô, phản ứng đầu tiên của anh không phải là bất ngờ và phản kháng, mà là một tâm trạng rất phức tạp và không thể giải thích được.
Dường như là lo lắng, lại giống như là hồi hộp thậm chí còn có chút chờ mong.
Nhưng trong tất cả những cảm xúc đó, không có nào liên quan đến từ chối.
Anh rất nhanh đã tiếp nhận nó.
Cuộc sống sau khi kết hôn là trải nghiệm đặc biệt nhất trong cuộc đời anh, mỗi ngày trở về, thứ chào đón anh không phải là một căn nhà vắng vẻ nữa mà là một người phụ nữ, khi anh tan làm, người đó sẽ cười, sẽ nói chuyện với anh, thỉnh thoảng còn hay làm nũng.
Lúc ăn cơm cũng là hai người, đi ra ngoài cũng là hai người, khi ở cùng một chỗ không làm gì cũng là hai người.
Buổi tối đi ngủ vừa ấm áp vừa thơm ngát, Sơ Nhất rất giống như trong tưởng tượng của anh, rất mềm mại rất dịu dàng lại còn ngoan ngoãn ngọt ngào.
Kiều An Sâm cảm thấy cuộc sông hôn nhân của anh bây giờ tốt hơn rất nhiều so với lúc còn độc thân.
Ánh đèn trong phòng khách sáng rực, TV truyền đến tiếng cười của nữ khách mời, còn có tiếng cười đùa của chồng các cô ấy.
Biểu cảm của Kiều An Sâm hết sức trịnh trọng, thậm chí còn mang đến sự nghiêm túc, Sơ Nhất nhìn khuân mặt anh, cô có thể sâu sắc nhận ra.
Những lời anh nói đều là thật lòng.
Thậm chí là phát ra từ đáy lòng.
"Anh cảm thấy chúng ta bây giờ rất tốt."
Đối với cuộc sống hôn nhân của mình thỏa mãn mười phần, hơn nữa trong đầu không hề có ý niệm muốn thay đổi.
Sơ Nhất định nói gì đó nhưng lại thôi, một cảm giác bất lực quen thuộc lại hiện lên, cô quay đầu lại, lạnh lùng nói là hai từ.
"Đi đi."
Cô không còn gì để nói nữa.
Kiều An Sâm cảm thấy mình không nói gì sai, nhưng lại làm cho Sơ Nhất cảm thấy mất hứng, anh ngồi ở bên cạnh yên lặng bên cạnh, thật sự không thể kiên trì nổi.
Anh không hiểu tại sao đêm nay mình lại phải ngồi đây xem cái chương trình nhàm chán này, anh cảm thấy khá tốn thời gian.
"Anh về phòng trước đây?" Kiều An Sâm thăm dò hỏi Sơ Nhất, cô gật đầu nhưng không quay lại.
"Ừ."
Kiều An Sâm mím môi, yên lặng đứng dậy sau đó trở về phòng.
Người nào đó vừa đi, Sơ Nhất bắt đầu siết lấy cái gối coi nó như ai kia, nghiến răng nghiến lợi lôi kéo chà đạp cái gối.
"Chán ghét chán ghét chán ghét!!! Kiều An Sâm quá đáng ghét!"
Tối muộn Sơ Nhất mới trở về phòng.
Kiều An Sâm cũng đã gập sách đi ngủ, đèn ngủ ở đầu giường vẫn còn bật, căn phòng rất yên tĩnh.
Sơ Nhất khó chịu im lặng leo lên giường, vén chăn nằm xuống rồi chùm chăn kín mít.
Từ lúc bước vào phòng cô vẫn chưa nói chuyện với Kiều An Sâm, ngược lại là Kiều An Sâm, khi nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra.
"Anh tắt đèn nhé?"
Theo thói quen lên tiếng nỏi ý kiến của cô, Sơ Nhất nhắm mắt chẳng buồn nhìn anh mà ừ một tiếng.
Kiều An Sâm thò tay ra tắt đèn.
Căn phòng tối om, Sơ Nhất vẫn nằm im ở đó, cô cảm mình có chút cứng đơ, giống một con cá nóc phồng lên đầy tức giận.
Cô tức đến nỗi ngủ không được, vừa nghĩ đến Kiều An Sâm nằm ở bên cạnh thì càng tức, cô thậm chí còn muốn ra phòng khách ngủ.
Ngay lúc Sơ Nhất đang tức giận hờn dỗi nằm đó, Kiều An Sâm đột nhiên ôm lấy cô.
Sơ Nhất đánh một cái vào bàn tay kia, trong bóng đêm yên tĩnh vang lên một tiếng 'Đét' lớn.
Dựa vào tiếng động lớn kia cùng với cảm giác đau ở trong lòng bàn tay, Sơ Nhất có thể biết giờ phút này Kiều An Sâm nhất định đau hơn.
Trong lòng cô có chút thoải mái, một bụng tức giận liền biến mất.
"Sao em lại đánh anh...." Qủa nhiên, Kiều An Sâm lập tức lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo chút hoang mang lẫn khó tin.
"Tâm trạng của em hôm nay không tốt." Sơ Nhất lạnh lùng nói, có một loại vui vẻ khi trả lời thành công.
Bầu không khí yên tĩnh mọt lát, lát sau truyền đến giọng nói vô tội lại tủi thân của Kiều An Sâm,: "Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà....không muốn làm gì khác."
Sơ Nhất "...." Mặt cô có chút nóng, cơn tức giận một lần nữa dâng lên.
"Ôm ngủ cũng không được!" Sơ Nhất nói to hơn, kiên quyết từ chối, Kiều An Sâm vuốt vuốt bàn tay bị cô đánh đau, tiếp đó, tủi thân lên tiếng.
"Ôm thôi cũng không được sao?"
"Không được!" Sơ Nhất lần nữa từ chối, Kiều An Sâm có chút mất mát mím môi.
"Được rồi."
Sơ Nhất tức giận trở mình, kéo chăn tới sát mép giường, cách anh rất xa.
Cô cố gắng nhắm mắt đi ngủ, ngày hôm nay cô đã nhận đủ đả kích rồi.
Cuộc hôn nhân này không có bất kỳ thứ gì làm cho người ta lưu luyến nữa.
Ngược lại Kiều An Sâm không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ cảm thấy hôm nay tâm trạng Sơ Nhất hình như không tốt lắm nên cố gắng không chọc giận cô.
Vì vậy anh cũng không giám nói lời nào nữa mà nằm yên chuẩn bị ngủ.
Ban đêm, không biết ngủ đến lúc nào, Sơ Nhất lại lăn vào ngực anh cọ cọ, bàn tay hư hỏng lại ôm lấy cổ anh, Kiều An Sâm đang ngủ thì bị cô đánh thức, anh đưa tay ra ôm cô vào ngực, thuận tiện đem tay để ở trên cổ để quàng qua hông anh.
Sơ Nhất đang ngủ chậc chậc lưỡi, ngoan ngoãn ôm lấy anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.