Công Tố Viên Của Tôi

Chương 2




Lần đầu tiên Sơ Nhất gặp Kiều An Sâm là ở một quán cà phê gần nhà.
Đang mơ màng ngủ thì Sơ Nhất bị tiếng chuông điện thoại của mẹ cô đánh thức.
"Con gái, hôm nay là ngày tốt, mẹ tuyệt đối không lừa con đâu, chồng của dì hai con có người cháu trai họ hàng đằng xa đang làm tại viện kiểm sát, nghe nói là người đẹp trai nhất ở đấy đó!"
Hai từ "đẹp trai" thốt ra đầy kích động khiến  Sơ Nhất miễn cưỡng mở một mắt, hàng  mi run run, cô duỗi ra cầm  điện thoại, áp mặt trên gối, bắt đầy nhớ lại.
"Mẹ......Cái ông chú đầu trọc lần trước, mẹ cũng miêu tả y như vậy."
"Chao ôi! Lần đó là do sơ suất! Ai mà biết cô của con không đáng tin như vậy chứ." Đầu dây bên kia, bà Văn Phương tức giận vỗ đùi, nhưng vẫn không quên lo chuyện chung thân đại sự của con gái.
"Con yêu, dì con đã hẹn gặp người ta ở quán cà phê đối diện tiểu khu của con rồi, khoảng mười rưỡi, nếu cảm thấy phù hợp thì tiện thể đi ăn trưa luôn, còn nếu không được thì về nhà ngủ, con thấy sao?"
...Thân mật như vậy.
Giọng nói của bà Văn Phương có chút đắc ý về chỉ số thông minh,  không hề cảm thấy xấu hổ khi nói câu nói kia.
Hai năm qua, Sơ Nhất  đã có vô số kinh nghiệm xem mắt, ban đầu còn phẫn nộ không cam lòng, bây giờ thì mặc cho số phận, thậm chí trong đầu còn nghĩ tới xem sáng nay nên ăn gì.
Cô tùy tiện đáp lại hai ba câu rồi cúp điện thoại, chấm dứt tiếng lải nhải om sòm bên tai.
Tháng sáu, ánh mặt trời ở Lam Thành đã bớt gay gắt , ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính làm sáng cả gian trong phòng, gió từ ban công thổi vào làm lay động tấm rèm cửa màu trắng, cô gái nằm ở trên giường đang quấn hai lớp chăn như kén bướm.
Người trong chăn không thấy có động tĩnh gì, không lâu sau đó, một cái đầu ló ra.
Mái tóc đen bù xù, rủ xuống ở hai bên má, che đi khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn.
Con ngươi của cô to hơn người khác, lại trong veo, ngây thơ sạch sẽ, ngay lúc này vẫn còn đang ngái ngủ, điều đó càng tăng thêm vẻ đáng yêu.
Sơ Nhất không cam lòng ngồi dậy,dường như vẫn lưu luyến chiếc giường êm ái, cô quay lại ôm chăn nằm thêm vài giây nữa, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng đi vào toilet.
Vuốt nước lên mặt, cơn buồn ngủ tiêu tan không ít, Sơ Nhất đứng trước tủ quần áo, sau vài giây chần chờ, cô lấy một cái áo len màu hồng nhạt và một cái quần dài màu kem, đeo một cái túi xách nhỏ, đi một đôi thể thao rồi  ra ngoài.
Gương mặt  xinh xắn, mái tóc tùy ý buộc đằng sau, vầng trán đầy đặn, làn da trắng nõn sáng bóng, lông mày ciong cong, vừa đen vừa rõ nét.
Gương mặt không đẹp xuất sắc nhưng rất ưu nhìn, là kiểu nhìn lâu sẽ cảm thấy đẹp
  Sơ Nhất có khá nhiều người theo đuổi, không biết có phải từ nhỏ đến lớn bị ai đầu độc hay không, hay là thực sự vẫn chưa gặp đúng người,mà hầu như không bao giờ thấy cô nhắc đến chuyện tình cảm.

Mấy năm trước, bà Văn Phương thấy con gái mình ngoan ngoãn thông minh thì hết sức vui mừng, nhưng từ khi Sơ Nhất hai mươi lăm tuổi vẫn cô đơn một mình, bà bắt đầu có chút sốt ruột.
Mấy năm nay, Sơ Nhất  gặp gỡ vô số người, đẹp trai, tài giỏi đều có, nhưng t vẫn chưa gặp được người đàn ông của đời mình.
Nghĩ vậy, Sơ Nhất cảm thấy tinh thần bị hao tổn nặng nề, cô lắc đầu thở dài.
Đi tới cổng tiểu khu đã là mười giờ hai mươi, quán cà phê mà mẹ cô nói kia chỉ cần đi bộ năm phút là tới nơi, cô vừa có thể mua ly sữa đậu nành và bánh bao ở bên cạnh tiểu khu vừa có thể tới đó đúng giờ.
Bánh bao của cửa tiệm kia ăn rất ngon, vỏ mỏng nhân lại nhiều, cắn một miếng,nước nhântràn vào trong khoang miệng.
Nghĩ vậy trong miệng liền tiết ra nước bọt, Sơ Nhất nuốt một ngụm, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Hôm nay là chủ nhật nên đa số mọi người đều ngủ nướng, ngày thường của tiệm rất đông khách, nhưng hôm nay chỉ lác đác hai ba người, Sơ Nhất là một trong số họ.
Lấy điện thoại di động ra quét mã trả tiền, một tin nhắn mới xuất hiện trên Wechat, cô tiện tay mở ra xem, hai cái bánh bao hôm nay làm tâm trạng cô rất tốt, nhưng chỉ vì cái tin nhắn này mà giảm sút không ít.
Người gửi tin nhắn là một trong những đối tượng cũ của cô.
[Cao Sơn Lưu Thủy]: Ăn cơm chưa (mặt trời).
Sơ Nhất: "....."
Bức ảnh tự sướng khác hẳn diện mạo ngoài đời của anh ta, Sơ Nhất không muốn trả lời, ánh mắt hơi cay cay.
Cô bèn tắt điện thoại.
"T..i..i..n..g" Điện thoại lại một lần nữa rung lên, trên màn hình lại xuất hiện một tin nhắn mới.
[Cao Sơ Lưu Thủy]: Thời tiết hôm nay rất tốt, thích hợp để ra ngoài chơi nha~
Sơ Nhất: "....."
Nếu như không phải đã từng tiếp xúc với anh ta, biết rõ đối phương làm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, vừa mới gặp mặt liền bàn bạc muốn cùng cô kết hôn sinh con, hơn nữa còn mong muốn nửa kia của mình ở nhà làm nội trợ để giúp chồng nuôi dạy con cái, thì Sơ Nhất rất muốn rất muốn cho anh ta một lời nhận xét.
Đó chính là Gay.
Cô tiếp tục lơ đi, không trả lời tin nhắn.
Mặc dù Sơ Nhất đã từ chối rõ ràng, thậm chí  không thèm đếm xỉa tới, đối phương vẫn  không chịu từ bỏ.
[Cao Sơn Lưu Thủy]: Em có muốn đi xem phim với anh không? (đáng yêu)
"....."
Cô thật sự không thể chịu được nữa.
[Nhất Nhất]: Không, cảm ơn.
Cô lạnh lùng trả lời, định muốn kéo anh ta vào danh sách đen, nhưng cuối cùng lại thôi.
Quên đi, làm vậy cũng hơi quá đáng
Mặc dù anh ta là một tên phiền phức, thỉnh thoảng hay quấy rầy cô, nhưng anh ta chưa làm chuyện gì tổn hại đến cô,
Càng quan trọng hơn, anh ta lại là con trai một người bạn thân của bố cô, vì thể diện của gia đình hai bên, có cho Sơ Nhất mười cái gan cũng không dám làm gì quá đáng.
[Cao Sơn Lưu Thủy]: Vậy à, thật đáng tiếc! Gần đây mới ra mấy bộ phim rất hay! (hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh)
[Nhất Nhất] : (mỉm cười)
[Cao Sơn Lưu Thủy]: Nghe nói phim này được đánh giá rất cao, hơn nữa lại thích hợp cho các cặp đôi  (ngượng ngùng)
"....."
Sơ Nhất bỏ cuộc, quyết định không muốn tiếp tục làm người lễ phép nữa.
Cô trực tiếp tắt điện thoại..
Cắn một miếng bánh bao, bước chân nặng nề, từ phía xa đã nhìn thấy mái nhà của quán cà phê kia.
Vừa nghĩ tới chuyện người tiếp theo cũng có khả năng giống cái tên Cao Sơn Lưu Thủy kia, Sơ Nhất  lập tức mất hết hy vọng, ngay cả miếng bánh bao trong miệng cũng không thấy ngon.
Nỗi buồn quấn lấy trái tim, Sơ Nhất ủ rũ, hít sâu một cái, cô rất muốn khóc, thế nhưng ngay một giọt nước mắt cũng không có.
Độc thân nhiều năm cộng với việc xem mặt thất bại liên tục,  Sơ Nhất có chút chản nãn, cô có cảm giác đời này sẽ không tìm được tình yêu đích thực.
Chấp nhận là điều không thể, nhưng có lẽ,  số mệnh của cô chính là cô độc đến hết đời.
Thật ra cô không sợ độc thân, cô chỉ sợ cả đời này không gặp được người mình yêu thôi.
Quán cà phê này ở gần đường, nhưng vì không  có nhiều người qua lại nên rất yên tĩnh, Sơ Nhất đến đây mười lần thì có đến tám lần không có bao nhiêu khách.
Cô thường xuyên suy nghĩ,  không biết bao giờ quán cà phê này đóng cửa.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng khi đẩy cửa  bước vào, cô hy vọng nó có thể tồn tại lâu hơn chút, bởi vì  tìm được một quán yên tĩnh lại sạch sẽ như vậy rất khó.
Giờ phút này, ánh nắng mặt trời không quá gắt,  không gian trong phòng rất sáng sủa và sạch sẽ.
Bàn ghế  được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, thậm chí còn yên tĩnh hơn trước, duy nhất chỉ có một vị khách ngồi ở đằng kia.
Sơ Nhất cũng không quan tam quán này có phải sắp đóng cửa hay không, sau khi nhìn thấy người kia, trong đầu cô trỗng rỗng một giây, trong lòng không kiềm chế được mà điên cuồng hò hét.
Đẹp trai quá!!!
Người đàn ông ngồi gần của sổ đang nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc đen của anh khiến gương mặt hoàn mỹ cũng trở nên hư ảo.
Anh  mặc một bộ tây trang màu đen, thắt cà vạt, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, gương mặt  khá lạnh lùng, giường như không thứ gì có thể lọt vào mắt anh.
Vẻ mặt đó khiến diện mạo tổng thể giảm đi không ít, khiến người khác không dám lại gần.
Nếu như phải cố gắng hình dung cụ thể thì giống như là nhìn thấy công tố viên trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang xử phạt những tên tội phạm trên tòa án, toàn thân đều toát ra khí chất nghiêm chỉnh, khiến cho người khác không tự chủ được muốn quỳ gối trước anh ta.
Sơ Nhất vô thức hít vào một hơi, đây là lần đầu tiên trong hai mười sáu năm qua cô gặp may
...
Chuyện sau đó đều diễn ra rất thuận lợi.
Thật ra Sơ Nhất đang cố kiềm chế, khi nhìn thấy Kiều An Sâm,cô đã biết mình xong rồi, cô không tìm thấy khuyết điểm trên người anh, sự nho nhã của anh khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
Hai người trao đổi cách liên lạc, sau đó ăn cơm, đi chơi, gặp mặt bố mẹ hai bên.
Tổng cộng mất hơn một tháng để thực hiện.
Ngoại trừ những ngày Kiều An Sâm tăng ca, số lần hai người gặp nhau cộng lại cũng không quá mười lần.
Lúc Sơ Nhất cho rằng hai người sẽ dần dần quen với cuộc sống hôn nhân thì bà nội của Kiều An Sâm đột nhiên bệnh nặng, tâm nguyện lớn nhất của bà cụ trước khi chết chính là muốn nhìn thấy cháu trai duy nhất lập gia đình.
Vừa đúng lúc bọn họ đã gặp gỡ bố mẹ hai bên, thuận lợi đi đăng kí kết hôn.
Khi đó Sơ Nhất suy nghĩ cả một buổi tối, dù sao sớm muộn cũng phải kết hôn, hơn nữa đối phương lại là Kiều An Sâm, đúng người mà cô thích, đây chẳng phải là một chuyện rất may mắn hay sao.
Sớm hay muộn dường như cũng không có gì khác nhau, tình yêu và hôn nhân vốn chính là một canh bạc, đời người dài như vậy, không ai có thể đảm bảo họ sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.