"Mạng hai ta đã đan vào nhau từ bao giờ?"
...
Đèn đuốc sáng rực bao lấy khí tức xơ xác trong cung, ai cũng cảm thấy không khỏe.
Đêm giao thừa, An Bảo Khánh và thủ hạ của gã chỉ có thể quỳ gối ngoài Diễn Khánh điện nghe pháo ngày Tết. Tào Nại chết dưới sự trông giữ của gã, không chỉ không thể dụ được tung tích của ngọc tỷ từ miệng Lâm Kinh Phác mà còn kinh động tới thiên la địa võng trong thành Nghiệp Kinh, phá hỏng manh mối. Đây chính là nhi tử của Tào Vấn Thanh.
Hình Bộ thất trách, theo lý mà nói, gã còn phải lấy đầu tạ tội.
Đêm lạnh, mưa nhỏ rơi xuống tí tách. Yến Hồng quay về Tướng phủ đổi một thân xiêm y nhẹ nhàng, suốt đêm cưỡi ngựa vào cung, thấy đám người này còn đang quỳ trước Diễn Khánh điện.
Yến Hồng không nhìn An Bảo Khánh, nói với thái giám giữ cửa rằng muốn dẫn người vào điện gặp vua.
An Bảo Khánh xối mưa, la hét về phía trước: "Yến tướng! Là hạ quan hành sự bất lực, khẩn cầu Yến tướng phải nói rõ với Hoàng Thượng, việc này chắc chắn là do dư nghiệt Lâm Ân gây nên! Bọn họ dám giết Tào Nại, đây là muốn vứt xe hộ tướng!"
Đêm đã khuya, gã không thấy rõ mặt Yến Hồng.
"Ngươi nói dư nghiệt tự giết người của mình. Chứng cớ đâu?"
An Bảo Khánh động gối giữa nơi đất trũng: "Cung tỳ kia đã chết, chỉ cần..."
Tiếng mưa rơi lớn dần, cũng che đi giọng nói của gã.
Vai Yến Hồng dính nước mưa, ông ta phủi nhẹ một cái, nói: "Muốn lập công là chuyện tốt, bao năm nay ngươi cũng vì ta mà làm không ít công lao. Bổn tướng cũng biết ngươi khó xử, nhưng ngươi phải hiểu, tránh hiềm nghi mới là việc quan trọng. Bởi sự cố hôm nay của ngươi, bổn tướng không thể không lui một bước. Án này Hoàng Thượng đã thân chỉ Hình Bộ và những người khác tới điều tra, để bổn tướng tự mình giám sát. Ngươi không cần nhúng tay vào, cũng không phải quỳ nữa."
Lục Bộ chưa bao giờ thiếu những người muốn trèo cao, Hình Bộ cũng vậy.
Những năm gần đây, quan chức dưới tay An Bảo Khánh gần như đều am hiểu một đạo lý: Muốn trèo lên cao, chỉ cần nghĩ tất cả các biện pháp giày xéo dư nghiệt Lâm Ân dưới chân, đây còn là bước đường không tồi chút nào, đường làm quan cũng thênh thang rộng mở.
An Bảo Khánh nghe vụ án vẫn thuộc quyền quản lý của Hình Bộ, thầm thở phào nhẹ nhõm, lại thấy người đi theo phía sau Yến Hồng đợi vào gặp vua, thoáng kinh ngạc: "Người được Hoàng Thượng thân chỉ tra án là hắn?"
Thiếu niên lang phía sau Yến Hồng như quan ngọc, một bước vượt mây cao, nghiêm chỉnh cúi đầu về phía hắn: "Thượng thư đại nhân, chính là hạ quan."
...
"Thần Ninh Vi Quân, tham kiến Hoàng Thượng."
Ngụy Dịch phẩy tay không vào không khí, liếc mắt nhìn, nhàn tản hỏi: "Ngươi chính là Ninh Vi Quân? Đảm nhiệm chức quan gì, hiện nay hưởng mấy phần bổng lộc?"
"Bẩm Hoàng Thượng, thần là phó lại ty Hình Bộ, lương tháng tứ thạch."
Ngụy Dịch gật đầu, lại hỏi: "Tứ thạch đủ để chi tiêu trong nhà sao?"
"Bẩm Hoàng Thượng, cha mẹ quá cố, nhân số trong nhà đơn bạc, chỉ còn chị cả chưa gả, tứ thạch đã là đủ rồi."
Thấy Ngụy Dịch còn muốn hỏi tiếp, Yến Hồng ngồi bên cạnh lạnh lùng đánh gãy câu chuyện phiếm của hai người: "Hoàng Thượng, An Bảo Khánh còn đang quỳ bên ngoài."
"Trẫm cũng không trách tội gã, quỳ làm cái gì. Đi thông báo cho An lão tiên sinh nhanh chóng nhấc kiệu tới đây đón nhi tử về đi."
"Dạ."
Ninh Vi Quân thấy Hoàng Thượng không hỏi việc tư nữa, cũng nghiêm túc báo cáo công sự: "Thần vâng lệnh tra án, đã suốt đêm giám sát cung tỳ vãng lai, bắt giữ những người đáng nghi, trước khi báo cáo với Hoàng Thượng cũng đã thẩm vấn kỹ càng. Cung tỳ ám sát tên Lưu Nga, năm nay hai mươi bảy tuổi, là người Nghiệp Kinh, gia thế coi như sạch sẽ, điều tra cũng không được đầu mối nào. Nàng bị bán vào trong cung từ tân triều, bây giờ đã là chủ sự Vạn Tường điện. Khi ám sát, Lưu Nga dùng đao hoa mai, chất liệu tầm thường không có gì lạ, có thể mua được ở bất cứ cửa hàng rèn sắt nào của Nghiệp Kinh. Chủ sự cấp bậc này có muốn sai cung nữ xuất cung thu mua dao găm phòng thân, cũng không phải việc gì khó."
Ngụy Dịch hơi ngừng lại, gác sách rồi xì một tiếng: "Đã qua mấy canh giờ rồi, chỉ tra được như vậy? Năng lực của An Bảo Khánh đúng là cao hơn ngươi rất nhiều."
Ninh Vi Quân không quỳ xuống, ngược lại càng đúng mực hơn: "Thần không dám thất lễ, chuyện Lưu Nga tạm thời bị lỡ dở là bởi thần phát hiện chén canh cua đồng vây cá kia đã bị người ta hạ độc, mà cả điện chỉ có phần canh của Hoàng Thượng là có độc."
"Có người muốn hạ độc trẫm?" Ngụy Dịch giả vờ căng thẳng.
"Không sai, việc này liên quan đến an nguy của Hoàng Thượng, so với việc ám sát Tào Nại lại càng quan trọng hơn. Thần đã thẩm vấn toàn bộ cung nhân từ khâu chọn mua tới bưng đồ ăn lên, bởi vậy mới trì hoãn lại."
Ngụy Dịch siết chặt tay, nghiêng người về đằng trước: "Vậy đã tra ra ai hạ độc trẫm chưa?"
"Chưa điều tra được, thế nhưng người này nắm rõ khẩu vị của Hoàng Thượng, biết Hoàng Thượng thích ăn cua, còn có thể tự do đi lại trên dưới thiện phòng Nội phủ, hẳn là địa vị trong phủ cũng chẳng thấp."
Trong điện đột nhiên yên tĩnh.
Quân thần ba người mỗi người một ý, giữa lúc ánh mắt vừa tụ hợp, đèn trong điện lại như vừa tối đi một chút.
Yến Hồng vững giọng nói ra nghi vấn trong lòng: "Người hạ độc có thể cũng là Lưu Nga không? Có lẽ khi nàng bưng thức ăn đi đã nhân cơ hội thả độc dược vào trong canh, đều là vì độc chết Tào Nại."
Ninh Vi Quân: "Lời này của Yến tướng cũng không đúng, thử hỏi nếu tỳ nữ này đã chuẩn bị độc dược, định độc chết Tào Nại, vậy cần gì phải giấu thêm một thanh chủy thủ trong người? Coi như nàng đã chuẩn bị sẵn cả hai thứ, sao nàng có thể đoán trước được rằng Hoàng Thượng sẽ ban canh cho Tào Nại? Theo ty chức thấy, người hạ độc và người ám sát là hai thế lực khác nhau, chẳng qua đám người dám ra tay đâm người đắc thủ trước tiên mà thôi."
Ngụy Dịch chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn xốc nắp ấm trà lên, gọi: "Hách Thuận..."
Không ai trả lời, một tiểu thái giám lạ mặt đi tới: "Hoàng... Hoàng Thượng, Hách công công không ở đây..."
"Không phải hôm nay đến lượt ông ta làm nhiệm vụ sao?"
Ninh Vi Quân trả lời thay tiểu thái giám kia: "Bẩm Hoàng Thượng, Hách công công cũng bị thần giữ lại Hình Bộ."
Ngụy Dịch nhíu mày, chậm chạp nâng nắp ấm trà lên, không vui nói: "Ngươi chỉ là quan lục phẩm, lá gan lại không nhỏ chút nào. Đường đường là tổng quản Nội phủ, nói giam là giam, vậy theo ngươi thấy, Hách Thuận là người của thế lực ám sát hay là người của phe hạ độc?"
Ninh Vi Quân chỉ là quan nhỏ, cũng chẳng sợ đụng phải cái vảy ngược này, còn bình tĩnh không chút hoảng sợ: "Theo ngu kiến của thần, riêng chuyện hạ độc, bàn về mánh khóe nội cung và bản lĩnh thông thiên, Hách công công là người có hiềm nghi lớn nhất; mà chuyện Lưu Nga ám sát, tám phần mười là ông ta cũng chẳng thoát nổi liên quan."
"Phỏng đoán đằng trước của ngươi còn miễn cưỡng nghe được, những lời sau lấy căn cứ từ đâu ra?"
Ánh mắt Ninh Vi Quân vô cùng vững vàng: "Lưu Nga chính là thê tử của Hách Thuận."
...
Gió mây mênh mông, xa xa trong sương có hai con tuấn mã đang tới, hai người trên lưng ngựa vẫn còn bé lắm.
"Nhị hoàng tử, tương lai khi hoàng huynh của ngươi đăng cơ, ngươi nhất định phải van nài hoàng huynh ngươi cho ta và ngươi từ nay không phải phiền lòng vì văn sách nữa! Đã học tới mức choáng váng rồi, nếu không phải nể mặt ngươi, còn lâu ta mới làm chức hầu đồng này!"
"Nhưng mà Tào tướng quân chỉ có một đứa con trai là ngươi thôi, nếu ngươi không tiến bộ, tương lai ai sẽ thay ngươi kế tục tước vị Tào gia?"
"Tiểu gia đây chẳng hiếm hạ gì tước vị kia đâu, ai thích thì đến mà lấy!"
"Nếu cha ngươi nghe được lời này, e là sẽ nổi giận đấy."
Người kia nhanh chóng giục ngựa, cười vô cùng tiêu sái: "Tào Vấn Thanh chỉ mới bình định ba châu đã trở thành đại tướng quân, có gì đặc biệt? Trong tương lai, tiểu gia đây sẽ thu phục toàn bộ Bắc Cảnh cho Đại Ân, tước vị kia còn có thể lọt được vào mắt xanh của ta sao? Giá!..."
"Tào Nại, Tào Nại..."
Y gọi mãi, người cưỡi ngựa kia cũng không quay đầu lại.
"Tào Nại! Quay về đi!" Y tan nát cả cõi lòng.
"Tào..."
Máu đỏ hiện lên, người và ngựa đều ngã xuống.
Lâm Kinh Phác bừng tỉnh từ trong ác mộng, áo quần ướt nhẹp, cả người vô lực, tóc tai sát bên gáy đã ướt đẫm cả. Y nhớ tới cảnh tượng trong mộng, khí huyết như kẹt cứng giữa ngực khó mà tan đi, tay siết chặt lấy đệm chăn, năm ngón tay suýt nữa đã cào rách cả tơ lụa.
Có người đưa y một chén nước.
Là Ngụy Dịch.
"Lần này là nóng."
Lâm Kinh Phác nhận lấy: "Đa tạ."
Y uống trà nóng xong, tâm thần cũng ổn định lại.
"Mơ thấy cái gì?" Ngụy Dịch rất có tâm tình nhìn dáng vẻ bi thương mồ hôi đầm đìa này của y.
Lâm Kinh Phác mím môi không nói.
"Tào Nại theo ngươi nhiều năm như vậy, nói vứt là vứt, nói quên là quên. Lâm Kinh Phác, ngươi đúng là họa thủy tính tình bạc bẽo."
Lúc nói những lời này, mắt Ngụy Dịch còn đang nhìn chằm chằm mồ hôi hột nhỏ từ tóc mai y xuống, một đường rơi thẳng tới sườn cằm nhọn hoắt kia. Giờ khắc này, nghi hoặc trong lòng hắn chẳng phải vụ án mà là sao cằm người này lại đẹp đến như vậy, quả là vưu vật.
Lâm Kinh Phác chậm rãi ngước mắt: "Ta không muốn giết Tào Nại."
Ngụy Dịch thưởng thức nhẫn ngọc, đối mắt với y: "Ngươi nhìn chằm chằm trẫm làm gì?"
Lâm Kinh Phác nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi rũ xuống: "Dã tâm của ngươi không nhỏ."
"Lảm nhảm cái gì? Trẫm nghe không hiểu."
Lâm Kinh Phác không nhìn hắn nữa, chỉ nhìn chằm chằm trà nóng trong lòng bàn tay: "Ngươi cũng hạ độc vào chén nước này sao?"
Ngụy Dịch hơi ngưng lại, nụ cười trên môi rất xấu: "Đã nghi ngờ có độc, ngươi còn uống?"
Lâm Kinh Phác không lên tiếng nữa, im lặng cười yếu ớt, uống cạn cốc trà.
Trái lại, Ngụy Dịch đứng ngồi không yên, còn cảnh giác quét mắt bốn phía, thấy gian Thiên điện này canh chừng nghiêm ngặt lại vẫn lọt tiếng gió. Nhưng bất luận là gió thổi từ đâu tới, hắn cũng bị Lâm Kinh Phác nhìn thấu rồi.
Rất ít ai có thể bình tĩnh được như Lâm Kinh Phác, Ngụy Dịch cũng vậy, cuối cùng không khỏi thu ý cười lại: "Ai nói ngươi biết chén canh kia có độc?"
"Đoán."
"Đoán?"
"Ngươi không tiếc gánh thanh danh hoa mắt ù tai, thân cận với ta, còn mượn lời ban chén canh ngươi thích nhất cho Tào Nại, không phải một hòn đá trúng hai con nhạn, khiến những người đang ngồi đều trở thành người giúp ngươi tránh khỏi hiềm nghi hay sao? Nếu đã là từ đồ ăn mà tới, vậy chỉ có thể là hạ độc."
Ngụy Dịch dám công khai giao hảo với Lâm Kinh Phác giữa yến tiệc, đơn giản chỉ là để cho đủ loại quan lại tin rằng hắn đã sa vào tay Lâm Kinh Phác, muốn làm y vui lòng, tất sẽ không có đạo lý giết chết Tào Nại.
Còn nữa, nội thị trong cung ai cũng biết Ngụy Dịch thích ăn cua đồng, cho nên dù kết quả điều tra có ra sao, kết luận cuối cùng vẫn sẽ là loạn thần tặc tử có ý muốn giết Hoàng Đế bằng thuốc độc, sẽ chẳng ai hoài nghi chỉ vì để giết Tào Nại, Hoàng Đế đã tự mình hạ độc vào chén canh mình thích nhất.
"Tâm tư của ngươi." Ngụy Dịch không che đậy nữa, dừng lại một chút, nhẫn cũng ngừng chuyển động, liếc mắt nói: "Yến Hồng đã nói một câu rất đúng, giết ngươi sớm chút, chấm dứt hậu họa về sau."
Qua lần này, Lâm Kinh Phác lại chẳng hề băn khoăn đến tính mạng chính mình nữa. Y nói: "Tay ngươi vươn tới tận đây rồi, nếu không phải thường ngày ngươi rõ ràng ta làm gì thế nào, ắt cũng sẽ hoài nghi cả ta mà thôi. Có điều vì sao ngươi lại thiết kế để ngăn cản chuyện này? Lợi dụng Tào Nại buộc ta giao ngọc tỷ truyền quốc ra, không phải là trăm lợi không một hại sao?"
Ngụy Dịch xì khẽ: "Ngươi cho rằng An Bảo Khánh và Yến Hồng thật tâm thay trẫm nghĩ cách lấy lại ngọc tỷ truyền quốc sao? Bọn họ nào có tâm tư tốt đẹp đến thế. Nếu thực hiện được, ngươi sẽ phải chết, trẫm cũng có ngày chết theo."
Lâm Kinh Phác khẽ cau mày: "Mạng hai ta đã đan vào nhau từ bao giờ?"
Ngụy Dịch hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Đáng tiếc, trẫm trăm phương ngàn kế, vẫn không kịp độc chết Tào Nại. Nếu biết trước có người tới giết y, trẫm cần gì phải châm thêm lửa, thiếu chút nữa đã khiến lửa lan vào chính mình rồi."
Hắn đang oán giận Lâm Kinh Phác.
"Tào Nại sẽ không chết vô ích." Lâm Kinh Phác chậm chạp nói.
Ngụy Dịch nhìn về phía y, giữa ý khiêu khích còn thêm phần ngả ngớn không phù hợp với thân phận Đế Vương: "Nếu ngươi muốn phục quốc, đường vẫn còn dài."
"Tào Nại sẽ không chết vô ích. Ta đã nói rồi, ta sẽ không để y chết vô ích." Lâm Kinh Phác lặp lại ba lần.
Ngụy Dịch phát hiện cuối cùng vị mỹ nhân này cũng để lộ gai nhọn rồi. Hắn không tức giận, trái lại còn nở nụ cười, áp chế ngứa ngáy dưới đáy lòng: "Lâm Kinh Phác, ngươi đoán ý như thần, tâm tư kín đáo, chỉ có điều đã tính sai một chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
Ngụy Dịch khom lưng, gần như cắn vành tai y mà nói: "Trẫm ghét nhất là canh cua đồng."
...