Công Lược Tra Công Kia

Chương 18




Tạ Hà gắt gao nhắm nghiền mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run run, môi mím lại không còn chút máu.

Đây chính là hồi ức mà cậu tận lực muốn quên đi nhất, nhưng một cái nháy mắt tất cả đều hiện ra, thống khổ, lúng túng... Còn có vui sướng, kíƈɦ ŧɦíƈɦ... Hoà lại với nhau...

Tạ Hà mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cậu tỉnh táo lại, trong miệng tràn đầy hương vị máu tươi.

Cậu nói: "Buông."

Động tác của Chu Diệc Triết dừng lại một chút, hình như còn đang do dự, nhưng vừa mới nhìn thấy khoé miệng của Tạ Hà chảy ra vết máu, thần sắc liền cả kinh, phản xạ có điều kiện mà buông lỏng tay ra. Người đàn ông trước giờ luôn trầm ổn, lúc này giọng nói lại có chút kích động vô thố, "Tôi sẽ buông, em đừng xúc động!"

"Anh đi đi." Tạ Hà mở mắt ra, hờ hững nhìn y, ngữ điệu nặng nề không có chút dao động, "Anh muốn Chu Diệc An nhìn thấy một màn này sao? Hay là anh lại muốn huỷ diệt tôi lần nữa...?"

"Không phải... Tôi..." Chu Diệc Triết giật giật môi, y có một đống những lời muốn nói, thế nhưng giờ phút này lại nói không nên lời.

Kỳ thật, tôi chỉ muốn yêu em mà thôi.

Một lát sau, Chu Diệc Triết lui về từng bước, thân hình cao ngất tựa như cũng lui từng bước vào thế giới tối tăm tĩnh mịch, bịt kín một tầng lụn bại. Chỉ cách một bước, lại giống như khoảng cách xa xôi giữa sống và chết.

Ánh mắt của Chu Diệc Triết thâm trầm chăm chú nhìn Tạ Hà, không nói gì nữa, lập tức xoay người rời đi.

Y nghĩ rằng... Lần này y hẳn là hết hi vọng rồi.

【444: kí chủ đại đại, ngài đang làm cái gì a! Chỉ kém một chút nữa thôi a, tại sao lại bức y bỏ đi rồi? (⊙﹏⊙)b】 nó là hệ thống mà nhìn một màn này cũng cảm thấy xót giùm có được không? Người ngông cuồng tự đại không ai bì nổi như Chu Diệc Triết... Lại bị quắc tới liền tới, đuổi đi liền đi, còn chạy tới chạy lui nhiều lần như vậy . . . . . .

【Tạ Hà : một điểm hảo cảm này, tôi đã biết phải thế nào để lấy rồi. 】

【444: vậy tại sao không trực tiếp lấy luôn? 】

【 Tạ Hà : thời cơ chưa đến, bây giờ còn chưa được. 】

【444: vậy khi nào thì mới được? ( ̄△ ̄;)】

【 Tạ Hà : em nói xem, nếu Tống Như Di mà xuống tay với tôi, thì khi nào mới là thích hợp nhất? 】

【444: đương nhiên là lúc ngài đang ở một mình rồi! 】

【 Tạ Hà : chính xác, tôi cảm thấy hiện tại chính là lúc thích hợp nhất, phải biết rằng, trong khoảng thời gian này Chu Diệc An gần như không rời khỏi tôi một tấc, mỗi đêm đều ở bên cạnh, bà ta tuyệt đối sẽ không động thủ ở trước mặt Chu Diệc An, cũng sẽ không nhân lúc có mặt của Chu Diệc Triết, bởi vì bà ta sợ y. Mà hiện tại, là cơ hội ngàn năm có một của bà ta. 】

【Tạ Hà : nếu như Chu Diệc Triết chưa chạy tới kịp, em phải lập tức khôi phục tỉnh táo lại cho tôi, nhớ kỹ chưa! 】

【444: dạ. . . . . . +_+】 đề tài này cũng thật là kích động, nó cũng sợ đến ngây người a! Kí chủ đại đại không phải còn đang rất tỉnh táo sao? Còn muốn khôi phục như thế nào nữa?

【 Tạ Hà : em phải biết rằng, trên thế giới này không có cái gì gọi là ngẫu nhiên, mà có thì cũng là tỉ mỉ tính kế. 】

Không đợi cho 444 lấy lại tinh thần, hai người đàn ông trùm kín vải đen đã tử cửa sổ nhảy vào, bay nhanh về phía Tạ Hà.

Tạ Hà dường như không kịp phản ứng lại, đã bị một người dùng khăn mù soa bịt kín mũi lại, sau đó trước mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất.

444: ...

Người đàn ông cao lớn còn lại lấy dây thừng mang theo bên người ra, trói chặt Tạ Hà lại, sau đó phân phó cho người đàn ông gầy ốm bên cạnh, "Mau, thu dọn hết quần áo và đồ dùng tuỳ thân của Triệu Thanh, tạo thành hiện trường giả cậu ta rời đi trong đêm."

"Được." Người đàn ông gầy ốm cười hai tiếng, động tác nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc. Một bên thu dọn một bên còn có tâm tình nói chuyện phiếm, "Thằng nhóc này thoạt nhìn cũng chẳng có gì hơn người, cũng chẳng phải là tuyệt sắc gì cả, không ngờ lại có thể khiến cho hai anh em Chu gia vì cậu ta mà không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân."

"Tuy bộ dáng bình thường, nhưng biết đâu ở trên giường lại cực kì hăng hái." Người đàn ông cao lớn khiên Tạ Hà lên, cười tà ác.

"Hắc hắc, được rồi, thu dọn xong rồi, đi thôi!" Người đàn ông gầy ốm tóm lấy hành lí của Tạ Hà, cười: "Như vậy thì chờ Chu Diệc An trở lại, cũng chỉ nghĩ cậu ta không muốn liên luỵ đến hắn, tự thẹn với lòng, lén lút rời đi."

Hai người đối diện nhau cười, mang theo Tạ Hà cùng hành lí rời đi trong đêm.

Sau khi Chu Diệc Triết rời khỏi nhà của Tạ Hà, mỗi một bước chân, đều tựa như ngàn cân.

Mỗi khi y dấy lên một tia hi vọng xa vời, hoặc là những lúc tự lừa mình dối người, sự thật luôn là một cái tát vang dội lên mặt của y, đây... Chắc là trừng phạt cho sai lầm của y đi, khiến y vĩnh viễn mất đi tình yêu của mình.

Mà y, chỉ có thể cam chịu nhận lấy loại trừng phạt này.

Chu Diệc Triết dừng chân, ở đằng xa nhìn phòng trọ của Tạ Hà, trong căn trọ nhỏ bé kia, ngọn đèn đã tắt hẳn. Y trầm mặc vài giây, liền lấy điện thoại ra gọi cho người mà y đã phân phó trước đó, từ giờ trở đi... Y không cần lén lút nhìn Tạ Hà nữa, không nhìn thấy, mới có thể khiến bản thân không đi quấy rầy cậu ấy nữa.

Từ nay về sau, bên người Tạ Hà đã có Chu Diệc An, y phải nhận rõ sự thật này.

Nhận rõ người mang lại hạnh phúc cho Tạ Hà, không phải là mình.

Nhưng ngoài ý muốn chính là, điện thoại vang lên mười tiếng, đều không có người tiếp nhận, sắc mặt của Chu Diệc Triết bắt đầu không còn kiên nhẫn, lập tức nghĩ tới cái gì, đột nhiên biến sắc, lao nhanh về phía căn trọ của Tạ Hà! Y đứng ở dưới lầu liền nhìn thấy người mà mình an bài trước đó, bị đánh ngất xỉu nằm trên đất, tiền trên người và đồng hồ đều bị cầm đi, giống như là bị cướp... Nhưng mà... Trong đầu Chu Diệc Triết lại có một tiếng chuông cảnh cáo vang lên! Làm sao có thể trùng hợp như vậy!

Y liều mạng chạy lên nhấn chuông cửa nhà Tạ Hà, nhưng bên trong không hề có một tiếng động nào cả! Sắc mặt Chu Diệc Triết trầm xuống. Đá một phát lên cửa, trực tiếp đá văng luôn cửa lớn!

Trong phòng là một mảnh tối mù, y bật đèn lên, phía trong thoạt nhìn vẫn bình thường, chỉ là không nhìn thấy Tạ Hà nữa, tựa như đã rời đi...

...............................

Tạ Hà mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu nằm trên mặt đất, bị người ta trói cả tay lẫn chân lại, theo từng tiếng lay động rất nhỏ ở bên tai, hiện tại hẳn là cậu đang ở trên thuyền.

Người đàn ông đang trông chừng cậu thấy cậu tỉnh lại, cười nhếch miệng với cậu.

Trên mặt Tạ Hà hiện lên một tia kinh hoảng, "Các anh, các anh là ai, tại sao lại bắt cóc tôi..."

"Làm sao vậy, cậu không biết là ai muốn đối phó cậu sao?" Người đàn ông lộ rõ vẻ trêu tức, ánh mắt ngả ngớn mà dừng trên người của Tạ Hà, "Bộ dáng cũng không tệ, nhưng đầu óc lại không tốt lắm, nhưng cũng chả sao cả... Dù sao thì sau này cậu cũng sẽ không còn cơ hội dùng tới đầu óc nữa đâu."

"Anh, anh muốn làm gì?!" Tạ Hà nhìn thấy người đàn ông đứng dậy đi về phía mình, thần sắc khẩn trương.

"Tiễn cậu một đoạn." Người đàn ông cầm mấy cái cục tạ ở bên cạnh lên, kiên nhẫn cột lại với dây thừng trên người Tạ Hà, mỉm cười: "Sau đó mang cậu thả xuống biển, ai cũng tìm không ra, yên tâm, sẽ không đau đớn gì đâu, trước đó tôi sẽ đánh ngất cậu."

Tạ Hà liều mạng giãy dụa, thế nhưng cậu vừa mới trúng thuốc mê, căn bản không có khí lực, rất nhanh mấy cục tạ đã cột chặt lên người cậu, cả cơ thể đều nặng trịch, ngay cả động đậy cũng không được. Sắc mặt cậu tái nhợt, hơi thở dồn dập, lông mi hơi rũ xuống, che đậy tròng mắt trong suốt ngập nước, thân hình ốm yếu vô lực nằm trên mặt đất, hơi hơi cuộn mình lại, sống lưng căng thẳng tạo thành một vòng cung.

Người đàn ông nhìn một màn này, lại cảm thấy một loại xinh đẹp dị dạng, ánh mắt giật giật, "Không nghĩ tới nhìn kỹ một chút, vẫn rất đẹp mắt nha."

Tạ Hà giương mắt, dùng một loại ánh mắt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ nhìn gã.

"Thật đáng thương..." Người đàn ông cười cười, "Thấy cậu cũng sắp chết đến nơi rồi, nên tôi tốt bụng nói cho cậu nguyên nhân đi. Cậu sai ở chỗ chính là không nên làm cho Chu Diệc An vì cậu mà điên đảo thần hồn... Nhưng cậu cũng không cần phải lo lắng, Chu Diệc An sẽ không biết cậu đã chết, hắn chỉ nghĩ là cậu đã bỏ đi, thấy cậu lại vứt bỏ hắn thêm lần nữa, chắc chắn hắn sẽ không ầm ĩ nữa, sẽ ngoan ngoãn trở về Chu gia kế thừa gia sản."

"Anh, anh là người do Tống Như Di phái tới..." Tạ Hà khiếp sợ nhìn gã.

"Cũng không tính là đần độn." Người đàn ông đứng dậy, "Được rồi, đã đến lúc rồi, nên mang cậu đi thôi."

Tạ Hà nhắm mắt lại, trên mặt là một mảnh tuyệt vọng.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên từng tiếng đập cửa.

Người đàn ông không kiên nhẫn nói: "Là ai, vào đi."

Cửa bị đẩy ra, phía sau truyền đến từng tiếng bước chân, người đàn ông vốn là đưa lưng về phía cửa, nhưng tiếng bước chân này... Không đúng! Gã xoay người lại, liền thấy một người đàn ông xa lạ lao nhanh tới hướng mình, giống như một con báo săn không biết nhảy từ đâu ra lao nhanh tới con mồi! Gã còn chưa kịp phát ra một tiếng động nào, đã bị một quyền nện thật mạnh lên thái dương, vô lực ngã xuống trên mặt đất.

Tạ Hà mở to mắt, không dám tin nhìn người vừa mới tới, "Anh, sao anh lại ở đây..."

Cả người Chu Diệc Triết ướt sũng, tóc đen dính trên trán, hai mắt hẹp dài sắc nhọn, chiếc mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, y vươn ngón chỏ đặt lên miệng, ý bảo Tạ Hà im lặng, nhanh chóng kéo người đàn ông kia sang một bên, trói hai tay và chân của gã lại, thuận tiện cầm lấy khẩu súng ở bên người gã, sau đó mới tới cởi trói cho Tạ Hà, thấp giọng nói:"Nghe theo sự sắp xếp của tôi, đừng phát ra tiếng động."

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

Tạ Hà lập tức ngừng thở, khẩn trương đứng ở đằng sau Chu Diệc Triết.

"Đại ca, anh đang làm gì vậy? Tiếng động vừa rồi là thế nào?" Người đàn ông gầy ốm kêu to một tiếng, sau đó tiến vào bên trong, nhưng đi tới cửa rồi, bên trong vẫn còn chưa thấy trả lời lại, trong lòng gã liền sinh ra cảnh giác, không tiến lên phía trước nữa, mà từ từ đưa tay ra phía sau nắm lấy súng, "Đại ca, sao anh không lên tiếng?"

Cùng lúc đó, bỗng nhiên Chu Diệc Triết lộ mình ra khỏi cửa lớn, một súng bắn ra ngoài!

Người đàn ông gầy ốm không nghĩ trên thuyền còn xuất hiện một người khác, không kịp phòng bị Chu Diệc Triết, cánh tay liền trúng đạn, vội vàng tìm chỗ núp, một tay kia nắm lấy súng bắn lại Chu Diệc Triết!

"Em đóng cửa kỹ lại, chờ ở đây!" Thần sắc của Chu Diệc Triết lãnh khốc, phân phó Tạ Hà xong, liền lao ra ngoài!

Tạ Hà căn bản không kịp nói câu nào, đã nhìn thấy thân ảnh của Chu Diệc Triết biến mất sau hành lang.

Cậu vội vàng đóng cửa lại, bên ngoài liền khôi phục lại một mảnh im lặng, nhưng rất nhanh lại vang lên tiếng súng. Ngay sau đó là một tiếng nổ mạnh...

Một lát sau, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Tạ Hà khẩn trương nhìn về phía cửa.

"Mở cửa, là tôi." Thanh âm của Chu Diệc Triết truyền vào.

Tạ Hà phi nhanh tới mở cửa ra, nhìn thấy Chu Diệc Triết, trái tim rốt cuộc cũng nhẹ xuống, lo lắng nhìn y, "Anh, anh không sao chứ..."

Sắc mặt của Chu Diệc Triết vẫn bình thản, y bình tĩnh nắm lấy cánh tay của Tạ Hà, trầm giọng nói, "Chúng ta phải rời khỏi nơi này, nơi này sắp chìm xuống rồi, trên thuyền có phao cứu hộ, chúng ta đi thôi." Thân hình cao lớn của y, cho dù chỉ là một cái bóng lưng, cũng đủ làm cho người khác cảm thấy an toàn, Tạ Hà không hề do dự đi theo y.

Hai người thả phao cứu nạn xuống, vừa rời khỏi nơi đó trong chốc lát, con thuyền phía sau đã dần dần chìm xuống.

Lúc này vẫn còn là nửa đêm, trăng vẫn còn vắt trên đỉnh đầu, Tạ Hà tìm được đường sống trong chỗ chết, quay đầu lại nhìn về phía Chu Diệc Triết, dừng ở trên khuôn mặt góc cạnh của y, trầm mặc một lúc mới nói. "Cảm ơn anh..."

Chu Diệc Triết mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng được nụ cười này trung hoà lại, ở trong bóng đêm lại có vẻ hết sức ôn nhu.

Tạ Hà dừng một chút, "Sao anh lại tới đây..." Rõ ràng bị cự tuyệt như vậy, rõ ràng biết mình hận y như thế, tại sao còn muốn mạo hiểm cả tính mạng chỉ để tới đây cứu cậu... Cậu nghĩ tới đây, hốc mắt liền phiếm hồng.

"Đừng khóc." Chu Diệc Triết vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi khoé mắt cậu.

Tạ Hà không né tránh, kinh ngạc nhìn y.

"Không cần sợ, tôi sẽ không cần em lấy thân báo đáp, cho nên, đừng khóc." Chu Diệc Triết cười.

Không khí ngưng trọng tựa như bị kéo tách ra, Tạ Hà mở lớn mắt nhìn y, người đàn ông này, ngay tại thời điểm này, còn có tâm tình mà đùa giỡn!

Ánh mắt Chu Diệc Triết càng thêm ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ đưa em trở về an toàn."

Tôi sẽ đưa em trở về an toàn bên cạnh Chu Diệc An.

Có lẽ là bên người Chu Diệc Triết rất ấm áp, Tạ Hà mơ mơ màng màng muốn ngủ, ngày hôm sau ánh mặt trời vừa lên, da cậu vì phơi nắng mà có chút đỏ, môi vì thiếu nước mà nứt nẻ.

Cậu mở lớn đôi mắt, tầm mắt bắt đầu dần dần rõ ràng, liền nhìn thấy Chu Diệc Triết đang ngủ ở bên cạnh, cậu đẩy nhẹ Chu Diệc Triết một cái, đang muốn kêu y tỉnh lại, nhưng vừa nhìn, lại phát hiện Chu Diệc Triết có gì đó không ổn! Sắc mặt Chu Diệc Triết tái nhợt, hai mắt gắt gao nhắm chặt, hô hấp mỏng manh, không hề nhúc nhích.

Tạ Hà không cẩn thận liền đụng phải bụng của y, bàn tay một mảnh dính nhớp, nhìn kỹ lại, tất cả trên tay đều là máu, lúc này mới phát hiện Chu Diệc Triết bị trúng đạn ở bụng! Bởi vì y mặc tây trang màu tối, tối hôm qua lại là ban đêm, dưới tình thế cấp bách nên không có phát hiện!

Trong mắt Tạ Hà một mảnh mờ tịt, giờ khắc này ý nghĩ chưa từng có bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu, Chu Diệc Triết sẽ chết sao?

Người đàn ông này... Sẽ chết ở nơi này...

Tạ Hà bỗng nhiên cúi người xuống, bắt lấy bả vai của Chu Diệc Triết, khàn khàn giọng gọi: "Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh! Đừng ngủ mà!"

Cậu không dám lay quá sức, cho nên chỉ không thể ngừng gọi.

Chu Diệc Triết nửa hôn mê, loáng thoáng nghe được động tĩnh, giống như là có ai đó ở bên tai y không ngừng gọi tên y, giọng nói này, nhẹ nhàng bay bổng, tựa như gió thổi qua, khiến tâm của y thật ngứa ngáy, trong chốc lát lại giống như búa tạ, một chút đánh vào lồng ngực y, đây là giọng nói của người mà y yêu... Y sẽ không nghe lầm.

Chu Diệc Triết chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, cặp mắt kia hiện tại đều là lo lắng và cũng chỉ có lo lắng.

Chu Diệc Triết không khỏi mỉm cười, thì ra em cũng sẽ lo lắng cho tôi như vậy...

"Tôi không sao, đừng lo lắng... Sẽ có người tới cứu chúng ta..." Cổ họng y giống như muốn bốc cháy, cả người không còn khí lực, nhưng giọng nói suy yếu lại vẫn trầm ổn như trước kia, tựa như mọi thứ đều nằm trong dự liệu, kiên nhẫn mà trấn an cậu.

Nước mắt của Tạ Hà nhất thời đều rơi xuống, "Anh bị thương... Thật nhiều máu..."

"Chỉ là vết thương nhỏ, không chết được..." Chu Diệc Triết nhìn cậu, trên khuôn mặt tái nhợt, hai tròng mắt đen láy lại vẫn sáng ngời hữu thần như trước kia, còn mang theo nhè nhẹ ý cười, "A... Em có thể gạt tôi một lần nữa được không, nói em yêu tôi đi..." (QAQ dm dm dm!!! chết mất TAT)

"Đã đến lúc nào rồi, anh còn tâm tình nói chuyện này!" Tạ Hà bỗng nhiên tức giận vô cùng.

"Tôi liều mạng cứu em như vậy, vậy mà ngay cả một lời nói dối em cũng không chịu cho tôi sao." Bộ dáng của Chu Diệc Triết vô lại, đuôi lông mày hơi nhướn lên, "Chờ trở về rồi, em khẳng định sẽ chẳng chịu gặp tôi nữa đâu."

"Anh!" Tạ Hà thở không nổi.

Chu Diệc Triết bỗng nhiên nhắm mắt lại, kỳ thật lúc nói những lời này, cũng đã tiêu hao hết khí lực của y rồi.

Y biết rõ tình huống của bản thân, cơn choáng váng cùng mất nước nhất định sẽ lấy mạng y, y có kiên trì đi nữa cũng sẽ không đợi được cứu viện tới, nhưng mà, y không muốn nói cho thanh niên biết.

Nếu y chết rồi, thanh niên sẽ không còn do dự và đau khổ nữa, có thể khoẻ mạnh trải qua một đời hạnh phúc cùng với Chu Diệc An... Nếu kết quả là như vậy, hình như cũng rất tuyệt đúng chứ.

Nhưng chỉ có điều tiếc nuối là... Ngay cả tâm nguyện nho nhỏ trước khi chết của y cũng chưa được thoả mãn a...

Chu Diệc Triết bất tri bất giác lại lâm vào hôn mê, bỗng nhiên cảm thấy một mảnh mềm mại dán lên môi của y, y lập tức mở mắt ra, liền rơi vào giữa đôi mắt còn đang ngập nước của thanh niên.

Tạ Hà nhẹ nhàng cúi đầu hôn y, nụ hôn này tựa như chuồn chuồn chạm khẽ một cái, liền tách ra.

Cậu thật sâu mà nhìn Chu Diệc Triết, "Em có yêu anh..."

Chu Diệc Triết cảm thấy trong nháy mắt này, ngay cả thời gian đều đã dừng lại, thanh niên nói chính là có yêu, mà không phải chỉ là một câu 'em yêu anh' giả dối, lúc cậu nói ra câu nói kia, còn rất nghiêm túc, trong mắt không hề có oán hận, không có phẫn nộ, không có nhân nhượng miễn cưỡng.

Có lẽ trong một cái nháy mắt nào đó trước kia, cậu ấy cũng đã từng thật sự đã yêu y, đã từng thật sự động tâm với y.

Nhận được đáp án này, y nghĩ cả đời này của mình đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi.

【 đinh, độ hảo cảm của mục tiêu hảo cảm +1, trước mặt độ hảo cảm là 100】

【 mục tiêu công lược Chu Diệc Triết công lược hoàn thành, đạt được 10.000 giá trị kinh nghiệm, mục tiêu liên hệ trọng yếu Chu Diệc An công lược hoàn thành, đạt được 8.000 giá trị kinh nghiệm, tổng thu hoạch ở thế giới này là 18.000 giá trị kinh nghiệm. 】

【444: kí chủ đại đại, ngài có thể lựa chọn thoát ly thế giới này ngay bây giờ luôn, hoặc cũng có thể lựa chọn ở lại ba ngày. 】

【 Tạ Hà : thoát khỏi thế giới này, khối thân thể này sẽ lập tức tử vong đúng chứ? 】

【444: . . . . . . Đúng vậy. 】

【 Tạ Hà : tôi biết rồi. 】

Tạ Hà chậm rãi ngồi thẳng lại, sống lưng thẳng tắp, dùng một loại ánh mắt hờ hững nhìn Chu Diệc Triết.

Bỗng nhiên, cậu lộ ra một nụ cười.

Chu Diệc Triết lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên lộ ra một nụ cười như vậy trên khuôn mặt thanh tú kia, thật giống như một bông hoa cao lãnh nở rộ ra lại có chút xinh đẹp lẳng lơ. Y nhìn thấy giữa cặp mắt của thanh niên lộ ra thần sắc quyết tuyệt cùng sắc bén ngoan độc, sau đó cắn một ngụm lên cổ tay chính mình!

【444: cảnh báo! Cảnh báo OOC! Trước mắt OOC 5%! 】

Tạ Hà mắt điếc tai ngơ, một ngụm cắn lên cổ tay đến huyết nhục lẫn lộn, máu tươi điên cuồng trào ra, cậu lại tựa như không có cảm giác đau đớn gì, đem máu ở cổ tay hướng tới bên môi của Chu Diệc Triết.

Tạ Hà nhìn thấy trong mắt của Chu Diệc Triết hiện lên khiếp sợ, mỉm cười, "Anh sẽ đợi được cứu viện tới."

"Không... Mau băng bó lại!" Chu Diệc Triết không nhớ bản thân của mình đã không còn khí lực, cố gắng giãy dụa, lớn tiếng quát.

Tạ Hà dùng tay còn lại nâng cổ của Chu Diệc Triết lên, chặt chẽ đem máu từ cổ tay nhắm vào miệng của y, lần đầu tiên Chu Diệc Triết suy yếu ở trước mặt thanh niên, ngay cả phản kháng cũng không thể, y chỉ có thể dùng cặp mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm thanh niên.

Máu tươi thật nóng bỏng, không thể khống chế mà xuôi theo cổ họng của y chảy vào tận sâu trong cơ thể y, trong miệng và chóp mũi đều là hương vị tinh ngọt.

Dòng máu như nham thạch nóng chảy rót vào cơ thể khiến lục phủ ngũ tạng của y đều bị thiêu đốt, lại kỳ tích giảm bớt sự cơ khát của y.

Tạ Hà gục đầu xuống, lông mi run rẩy, khoé miệng cười như không cười, tựa như đa tình lại vô tình ( bộ mặt thật của ẽm :v )

【444: trước mặt OOC 8%, thân thể thiếu máu nghiêm trọng, dự tính nửa tiếng sau sẽ tử vong. 】

【444: QAQ kí chủ đại đại, ngài đây là làm cái gì vậy. . . . . . 】

【 Tạ Hà : em hẳn là lên cấp hai rồi nhỉ? 】

【444: dạ . . . . . 】

【 Tạ Hà : xem ra trí lực cũng chẳng tăng lên được tí nào. 】

【444: ╭(╯^╰)╮ ngài còn nói như vậy nữa em sẽ giận thật đó! 】 tâm tình hiện tại của cục cưng thật không tốt!

【 Tạ Hà : được rồi, kỳ thật rất đơn giản, tôi lựa chọn thoát ly thế giới này ngay bây giờ, nửa tiếng sau cũng coi như cũng vừa vặn : )】

444 : cho nên nãy giờ nó lo lắng đều là uổng phí sao? (╯‵□′)╯︵┻━┻

...............................


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.