Công Lược Tính Phúc

Chương 43: TG3 công lược quỷ súc lão công 1




Sau khi thoát ly khỏi thế giới nhiệm vụ, Mẫn Dao lại trở về không gian hư không, cô liền ngủ một giấc, chờ đến khi tỉnh lại, phiến bạch quang lơ lửng giữa không trung đã cập nhật thông tin mới:

Khế ước giả: Mẫn Dao (trạng thái linh hồn)

Giới tính: Nữ (không thể sửa đổi)

Danh hiệu: Mới lộ đường kiếm

Tích phân: 1800

Vật phẩm: Thiên cung thập phẩm, hoạt sắc sinh hương.

Mẫn Dao nhướng mày, hoạt sắc sinh hương lại là cái gì? Không lẽ lại là một cái danh khí?

"Hệ thống, hoạt sắc sinh hương dùng để làm gì?".

"Này, hoạt sắc sinh hương hỗ trợ tạo mùi thơm tự nhiên cho cơ thể, kích thích ham muốn tình dục của đàn ông".

Mẫn Dao đỡ trán: "Này cũng quá nghịch thiên đi? Không ngờ người chơi cũng có cái danh khí này".

Hệ thống không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: "Người chơi có 3 tiếng để nghỉ ngơi, sau khi hết 3 tiếng, hệ thống sẽ cưỡng chế người chơi bước vào nhiệm vụ tiếp theo. Tuy nhiên, người chơi cũng có thể dùng 200 điểm tích phân để đổi thêm 2 tiếng nghỉ ngơi".

Mẫn Dao không nói gì, 200 điểm tích phân mới đổi được hai tiếng nghỉ ngơi...Cô vẫn nên tiến hành nhiệm vụ tiếp theo thì tốt hơn.

"Hệ thống, ngươi trực tiếp truyền tống đi!"

Lời vừa dứt, một vầng bạch quang lại bao bọc lấy Mẫn Dao, một trận trời đất quay cuồng quen thuộc xảy ra, cô đã xuyên vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo.

Mục tiêu công lược lần này của Mẫn Dao là Tần Thâm, nam phụ ôn nhu chung tình, là thanh mai trúc mã của nữ chủ, đáng tiếc hắn cũng chỉ là nam phụ mà thôi, nữ chủ chỉ yêu nam chủ, chưa từng yêu hắn. Sau khi biết điều này, Tần Thâm liền hắc hóa, trở thành đại boss luôn luôn quấy nhiễu nam chủ cùng nữ chủ, tất nhiên kết cục cuối cùng cũng như bao câu chuyện cẩu huyết khác, đại boss bị nam chủ tiêu diệt, chết vô cùng thê thảm, nam chủ cùng nữ chủ hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Mà nhân vật bị Mẫn Dao xuyên vào lần này lại là vợ của Tần Thâm - Từ Thiên Huệ, điển hình là một nữ phối pháo hôi.

Trong lúc Tần thị gặp khủng hoảng tài chính,Từ Thiên Huệ vốn là thiên kim duy nhất của Từ gia lại thích Tần Thâm, vì thế liền cầu tình ba Từ ra tay tương trợ Tần gia vượt qua cơn khủng hoảng này.

Còn nữ chủ Tô Tuyết vốn là một cô nhi, được Tần gia nhận nuôi, cùng Tần Thâm lớn lên nhưng lại không có cơ hội gả cho hắn. Vì lợi ích gia tộc, Tần Thâm buộc phải buông bỏ người mình yêu kết hôn với Từ Thiên Huệ.

Từ Thiên Huệ sau khi cùng Tần Thâm kết hôn, liền nỗ lực trở thành một cô vợ ngoan hiền. Đáng tiếc trong lòng Tần Thâm lại chỉ có một mình Tô Tuyết, đối với Từ Thiên Huệ chỉ là lễ nghĩa, ôn nhu nhưng lại xa cách. Đến khi Tần Thâm hắc hóa, hắn liền lợi dụng mối quan hệ giữa hai nhà mà thâu tóm toàn bộ Từ gia, sau đó cho Từ Thiên Huệ một chút tiền, rồi cùng cô ly hôn.

Từ Thiên Huệ đau khổ cầm số tiền kia xuất ngoại, từ nhỏ cô đã được cha mẹ dạy dỗ phải một lòng một dạ với một nửa kia của đời mình. Khi nhận được tin Tần Thâm chết, trái tim cô cũng vì thế mà chết theo. Từ đó cô sống cô độc một mình ở nơi đất khách quê người, đến khi chết đi vẫn là một thân xử nữ.

Tiếp thu xong cốt truyện cùng ký ức của nguyên chủ, cả người Mẫn Dao liền không tốt, nguyên chủ oán khí ngập trời như thế này hẳn là do đến khi chết đi vẫn là một thân xử nữ đi.

Mẫn Dao cau mày, lần này cô xuyên vào đúng thời điểm sau đêm tân hôn của Từ Thiên Huệ cùng Tần Thâm, ba tháng nữa, Tần Thâm sẽ hắc hóa, mà sau nửa năm hắc hóa, hắn sẽ thâu tóm toàn bộ Từ gia.

Sau khi thâu tóm toàn bộ Từ gia, Tần Thâm liền cùng nam chủ đối nghịch, bước lên con đường tìm cái chết.

Nói cách khác, chỉ cần trong vòng ba tháng này, nếu cô có thể bắt được tâm của hắn, coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà... nhiệm vụ này cũng đâu có thể đơn giản như vậy?

Mẫn Dao có chút hoài nghi, đây là nhiệm vụ thứ ba của cô rồi a!

- - - - -

Sự thật đích xác như những gì cô suy đoán, nhiệm vụ lần này có chút không đơn giản. Tần Thâm nam phụ này quả thực khó công lược.

Dù cho Từ Thiên Huệ ở trước mặt hắn ra sức dụ dỗ hay tỏ vẻ hiền lương vì hắn mà làm tất cả, hắn đều mắt nhìn thẳng, một bộ dáng chính nhân quân tử, thái độ ôn nhu xa cách trước đó nay lại càng thiếu ôn nhu, xa cách hơn.

Đối với chuyện này, Từ Thiên Huệ tâm lạnh một nửa, cũng đã ba tháng trôi qua, tiến độ công lược một chút thay đổi cũng không có.

Đều nói yêu từ tình mà sinh, thế nhưng ngay cả chạm vào cô hắn cũng không thèm, như thế nào có thể yêu a? Thân thể này cũng coi như là một mỹ nhân, tuy không ma mị câu nhân như yêu tinh nhưng cũng xinh đẹp như hoa, nhu nhược động lòng người, dáng người lại vô cùng nóng bỏng quyến rũ.

Thế nhưng Tần Thâm đối với Từ Thiên Huệ một tia động lòng cũng không có.

Từ Thiên Huệ nghiến răng nghiến lợi, ngó nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bên ngoài trời mưa tầm tã, có chút sắc màu ngày hạ.

Tần Thâm, tình thâm, tên này cũng thật hảo. Tốt nhất trời mưa xối chết hắn ở bên ngoài luôn đi.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, Từ Thiên Huệ không khỏi nhíu mày, mọi khi khi này hắn đã trở về, sao hôm nay còn chưa thấy đâu? Từ Thiên Huệ có chút lo lắng, không lẽ hắn trên đường đi đã xảy ra chuyện?

Ngay lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên vang lên một tiếng răng rắc.

Từ Thiên Huệ quay đầu lại, liền thấy Tần Thâm một thân chật vật, cả người ướt sũng, đầu tóc ướt nhẹp rũ rượi.

Hắn bước chân lảo đảo đi vào, kéo theo sau là một hàng nước dài trên mặt đất.

Từ Thiên Huệ vội vơ lấy một chiếc khăn bông, chạy lại chà lau nước mưa trên mặt cùng trên đầu Tần Thâm, ánh mắt có chút khẩn trương: "Anh như thế nào lại bị ướt như thế này? Anh không kéo cửa sổ xe lên khi lái xe sao?".

Tần Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, một bộ dáng ôn nhu lễ độ hằng ngày nay chỉ còn lại là bi thống, lạnh nhạt, cùng một tia quyết tuyệt.

Đôi mắt thâm sâu đen kịt dâng lên một mạch nước ngầm, làm Từ Thiên Huệ có chút lộp bộp trong lòng, động tác chà lau dừng lại, có chút sợ hãi nhìn hắn, bất an hỏi: "Anh...anh làm sao vậy?".

Không lẽ hắn đã hắc hóa, không thể nào, vì cái gì lại nhanh như vậy, hắn hắc hóa đồng nghĩa với việc công lược của cô sau này sẽ khó khăn hơn.

Từ Thiên Huệ trong lòng ai thán, trên mặt không có một tia khẩn trương lo lắng nào nhưng trong lòng lại nhộn nhạo không kịp: " Anh có muốn tắm nước ấm không? Nếu cứ như thế này sẽ sinh bệnh mất, để em đi pha nước ấm cho anh".

Tần Thâm không nói gì, tùy ý Từ Thiên Huệ muốn làm gì thì làm. Từ Thiên Huệ sau khi lau khô nước trên tóc hắn thì bước vào phòng tắm pha nước ấm.

Sau khi pha xong, cô định đi ra ngoài gọi Tần Thâm vào tắm, vừa mới xoay người lại liền bị một bóng người dọa sợ.

Cô cật lực đè nén tiếng thét chói tai,trong lòng sợ hãi nhìn Tần Thâm: "Anh...anh đi vào như thế nào lại không phát ra một tiếng động?".

Cô có điểm không nắm bắt được người đàn ông này, hắn giống như một u linh xuất hiện tại đây, không một âm thanh không một tiếng động.

Thấy Tần Thâm không trả lời, Từ Thiên Huệ cũng không thèm để ý, chỉ chỉ vào bồn tắm: "Nước ấm em đã pha xong rồi, anh đi tắm đi, em ra ngoài trước đây".

Đi lướt qua Tần Thâm, lúc ra tới cửa, Từ Thiên Huệ nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn: "Đem quần áo mới vào đây cho tôi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.