Công Lược Tính Phúc

Chương 12: TG1 công lược trúc mã bác sĩ 11




Ngày hôm sau Diêu Vi vẫn quyết định rời đi. Khi Quý Hàn tỉnh lại đã không thấy bóng người bên cạnh, đầu óc hỗn độn lập tức trở nên tỉnh táo, vội vàng đi chân trần chạy ra phòng khách, quả nhiên… hành lý để trong phòng khách đã không còn thấy nữa.

Tâm dần dần chìm xuống đáy cốc, Quý Hàn tâm nguội lạnh đi, ngày hôm qua hắn còn cùng cô ôm nhau ngủ, hôm nay cô lại không lời từ biệt liền rời đi.

Hắn nhịn không được mà suy nghĩ, Diêu Vi ở nước ngoài ba năm hắn còn chờ được, một chút thời gian này liền tính là cái gì. Có lẽ đúng như lời cô nói, cô chỉ coi hắn như một người anh trai ruột thịt, sự việc xảy ra mấy ngày hôm nay có lẽ cô chưa thể tiếp nhận được nên cố ý rời đi.

Nhưng rõ ràng thái độ của Diêu Vi ngày hôm qua đã ngầm đồng ý với hắn rồi… Hôm nay vẫn không một tiếng chào hỏi lại rời đi. Hắn thật tâm muốn cùng cô chung sống đến cuối đời… Vì cái gì cô lại muốn rời bỏ hắn.

Quý Hàn có chút chán trường ngồi trên ghế sô pha, mái tóc hơi rối lạc trên cái trán, dán lên gò má. Ngũ quan vẫn anh tuấn như trước, kính mắt hằng ngày hay đeo đã bị tháo bỏ, không thể che giấu được đôi con ngươi lạnh nhạt có chút u buồn.

Thời gian bất chi bất giác đã bảy rưỡi, hắn vốn là người có trách nhiệm, dù không có tâm tình đi làm nhưng hắn vẫn đứng lên, vào phòng vệ sinh chỉnh chu lại mọi thứ.

Mười phút sau Quý Hàn đã rửa mặt thay quần áo xong, hắn mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, mắt kính gọng mạ vàng che đi đôi mắt lạnh nhạt, mái tóc hơi rối cũng đã được chỉnh chu gọn gàng.

Bước ra khỏi cửa nhà Diêu Vi, Quý Hàn nhịn không được quay đầu nhìn lại, cuối cùng cũng im lặng đóng cửa lại, đi về hướng thang máy. Đúng như mọi khi bảy giờ năm mươi phút lái xe đến bệnh viện nhưng lần này đã không còn người đó chuẩn bị bữa sáng cho hắn nữa.

Quý Hàn khuôn mặt trầm mặc đi vào văn phòng, để lại sau lưng mấy vị tiểu hộ sĩ hoa si líu ríu buôn chuyện bát quái.

“Ai, ngày hôm qua bác sĩ Quý lúc đi làm mặt mày còn hớn hở, hôm nay như thế nào lại sương lạnh như vậy? Có phải cùng bạn gái cãi nhau hay không” Hộ sĩ giáp buồn bực khó hiểu.

Hộ sĩ ất khinh thường nói “ Bác sĩ Quý không phải là chưa có bạn gái hay sao, ngươi từ đâu nhìn ra người đàn ông quanh năm cấm dục kia mặt mày rạng rỡ hớn hở”

“Lời này cũng không đúng, bác sĩ Quý đẹp trai như vậy, không có bạn gái chính là kỳ quái a?. Mà ngày hôm qua bác sĩ Quý tan tầm từ sớm, thực làm ta sợ hãi, ta còn tưởng thân thể hắn không thoải mái. Mặc dù bác sĩ Quý khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn rất đẹp trai” Hoa si bính nâng mặt nói.

Hộ sĩ ất không phục lớn tiếng giải thích: “ Lớn lên đẹp trai một chút thì làm được cái gì, bác sĩ Quý tính cách lạnh lùng khó ưa như vậy, không ôn nhu không lãng mạn, nói chuyện lại khô khan, có đôi khi còn không để ý người, cô gái nào lại muốn có một người bạn trai như vậy” Lời kia vừa thốt ra, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.

Hộ sĩ ất cho là mọi người bị mình thuyết phục, đắc ý dạt dào, một đạo âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên sau lưng cô: “Cô vừa rồi nói cái gì?”

Hộ sĩ ất bị âm thanh lạnh lùng đột ngột này dọa sợ, cô xoay người xem xét, nhìn thấy Quý Hàn đằng sau tim đã sớm muốn nhảy ra ngoài, hắn xuất hiện sau lưng cô từ khi nào, không biết hắn có nghe thấy hết những gì cô vừa nói không.

“Bác… bác…bác sĩ Quý, tôi…” Tôi không phải cố ý….hộ sĩ ất âm thanh run run, thật muốn đoạt mạng người mà, ma xui quỷ khiến như thế nào cô lại đi nói xấu người đàn ông này, trong bệnh viện này, bác sĩ Quý địa vị cao hơn cô bao nhiêu lần.

Quý Hàn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Các cô rảnh rỗi quá sao? Trong giờ làm việc còn đứng đây buôn chuyện bát quái, công việc của các cô đã làm xong chưa?”’

Vài vị tiểu hộ sĩ nơm nớp lo sợ cúi cái đầu nhỏ xuống, sợ mình sẽ là người đầu tiên bị khai đao.

“Các cô còn đứng ở đây làm gì? Còn phải chờ tôi nhắc nhở hay sao?” Quý Hàn lạnh lùng quét qua các cô một cái. Mấy tiểu hộ sĩ lập tức bỏ chạy như được đại xá, so với con thỏ còn chạy nhanh hơn, giống như đằng sau lưng có một độc xà mãnh thú đang đuổi theo họ vậy.

Quý Hàn khóe miệng cứng ngắc giật giật, tính cách khó ưa, không ôn nhu không lãng mạn, hắn rốt cuộc phải làm gì để cho Diêu Vi thích hắn…

Năm học lớp năm, hắn nhận được rất nhiều thư tình, có thể xếp thành một thư viện nhỏ. Đến khi học cao trung cùng đại học, không phải là không có nữ sinh nào hướng tới hắn tỏ tình, chỉ là tính cách hắn vốn lãnh đạm, lại cảm thấy hai người cùng nhau một chỗ rất phiền toái, hơn nữa hắn lại không có thích nữ sinh nào trong số đó. Cho nên cứ nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng có một người bạn gái, mà những nữ sinh luôn miệng nói thích hắn cũng bởi vì tính tình lãnh đạm của hắn cũng dần dần không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Cuộc đời luôn luôn phải có qua có lại, đặc biệt là tình cảm, nó ích kỷ vô cùng, nếu thích một người, người đó sẽ bất chấp làm tất cả nhưng chỉ mong đối phương đáp lại tình cảm của mình, một khi đối phương không đáp lại tình cảm của mình, sẽ sinh ra thất vọng, buông tha tất cả, tâm cũng chết theo…

Điều đó là chuyện bình thường, còn về phần hắn, hắn cũng không biết từ lúc nào đã thích Diêu Vi. Ban đầu hắn chỉ xem cô như em gái của mình, nhưng Diêu Vi lại đối với hắn thái độ quan tâm chăm sóc cùng một chút mập mờ, thẳng cho đến khi hắn bắt đầu quen sự hiện hữu của cô, cô lại rời bỏ hắn.

Nếu như ngày hôm đó hắn không đến đón cô, không chứng kiến một màn kia làm cho nội tâm hắn điên cuồng gào thét, chỉ sợ hắn cũng không phát hiện ra mình đã thích Diêu Vi rồi. Có lẽ đêm hôm đó hắn bị sự ghen tuông làm cho đầu óc choáng váng nên mới đối xử thô bạo với cô như vậy…

Dù sao Quý Hàn hắn cũng không hối hận vì đã cướp đêm đầu tiên của Diêu Vi. Hắn chỉ hối hận không hỏi rõ suy nghĩ của cô, làm cho cô cứ như vậy mà rời đi, hắn không cam lòng. Đầu khẽ cúi thấp xuống che đi đôi mắt sắc lạnh âm u, có lẽ hắn nên xin nghỉ phép đi thăm cha mẹ Diêu Vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.