Công Lược Nam Phụ

Chương 50: Công lược hoạ sĩ tàn tật (22)




Edit: Aya Shinta

Nếu không phải lần này Thư Nhã lại nhắc rằng muốn tới Cẩm Tú Thành gặp đồng học sơ trung kiêm bạn tốt, Mặc Chi Hàn cũng sẽ không hỏi Thư Nhã người bạn tốt ở tại Cẩm Tú Thành rốt cuộc là ai.

Không hỏi thì không biết, vừa hỏi, mới biết được bạn tốt của Thư Nhã vậy mà tên Tạ Ức Chi!

Thế nên Mặc Chi Hàn mới biết, hoá ra lúc trước con trai Tạ gia Tạ Ức Chi ngoài ý muốn bị cưa chân, chính là bởi vì cứu Thư Nhã!

Lúc trước anh xác thật có nghe nói Tạ Ức Chi vì cứu bạn học, cho nên mới bị cưa chân.

Tình huống tỉ mỉ anh cũng không rõ ràng, bởi vì lúc ấy anh ở nước ngoài.

Nếu đã biết bạn tốt của Thư Nhã là Tạ Ức Chi, Mặc gia cùng Điền gia cùng hợp tác lâu năm, làm con trai Mặc gia, vậy chắc chắn phải cùng Thư Nhã đi gặp mặt.

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Mặc Chi Hàn sẽ ngồi ở chỗ này!

"Người trẻ tuổi các con có sự nghiệp cùng cuộc sống của chính mình, một hai năm đến thăm nhà lão nhân này thì tốt rồi!"

Điền Mật cười nói, đứa nhỏ Mặc Chi Hàn này, khi còn nhỏ không biết làm sao, mỗi lần thấy bà, ánh mắt đều sẽ quay tròn, bám lấy bà.

Rõ ràng thoạt nhìn tựa hồ rất thích bà, rồi lại không dám tới gần.

Mặc Chi Hàn thật sự rất thích Điền Mật, khi còn nhỏ, anh thực hâm mộ Tạ Ức Chi cùng Tạ Mật Chi.

Bởi vì Điền Mật thật sự quá tốt với hai anh em họ, tốt tới nỗi anh đều ghen ghét!

Mẹ anh, lúc anh sáu tuổi liền qua đời, tai nạn xe cộ.

Cho nên, anh vẫn luôn vô cùng khát vọng mình cũng có thể có một người mẹ như Điền Mật.

Đáng tiếc không có, ba vẫn luôn không có tái hôn.

Không biết bởi vì ông ấy quá yêu mẹ hay không, hay là bởi vì không có tương ngộ được một người phụ nữ ông muốn cưới vào cửa.

Mặc Chi Hàn thật sự rất bận, cho nên mới không có thời gian đến thăm Điền Mật.

Mặc Chi Hàn còn không có tới kịp trả lời Điền Mật, liền nghe thấy Thư Nhã kích động hô một tiếng: "Ức Chi!"

Tầm mắt Điền Mật cùng Mặc Chi Hàn chuyển động, phóng tới trên người Tạ Ức Chi vừa mới ra khỏi khúc quanh.

Điền Mật mỉm cười, tay kích động đến nhẹ nhàng run rẩy. Hốc mắt bà ửng đỏ, lại không dám để Tạ Ức Chi nhìn ra được cảm xúc dao động nơi bà.

Thư Nhã chín năm không có gặp Tạ Ức Chi, lúc trước Tạ Ức Chi ở bệnh viện, cô ấy từng đi thăm giữa lúc anh hôn mê.

Chỉ là sau khi Tạ Ức Chi tỉnh lại, lại không hề nguyện ý để Thư Nhã gặp mình.

Cho nên, Thư Nhã không có chân chính nhìn thấy Tạ Ức Chi ngồi ở trên xe lăn xuất hiện ở trước mặt cô.

Khi nhìn thấy Tạ Ức Chi ngồi ở trên xe lăn, Thư Nhã có chút không thể khống chế cảm xúc của mình.

Cô ấy khóc đỏ đôi mắt, nhìn Tạ Ức Chi, trong lòng trừ bỏ áy náy thì vẫn là áy náy: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi Ức Chi, nếu không phải bởi vì tôi, cậu cũng sẽ không, sẽ không thay đổi thành như bây giờ!"

Ký ức chín năm trước nháy mắt lan tràn trong đại não, cô nhớ rõ lúc ấy ở nhà xưởng kia, cô sợ hãi đến mức không thể làm gì.

Mắt thấy hai tên biến thái kia chuẩn bị xé quần áo mình, Tạ Ức Chi tựa như chàng kỵ sĩ cầm một cây côn sắt vọt vào ngăn hai gã biến thái kia lại.

Cậu ấy cứu cô, nhưng chính mình lại......

Với Tạ Ức Chi, Thư Nhã tràn ngập cảm kích cùng áy náy.

Cô ấy từng nghĩ, nếu Tạ Ức Chi không phải thích nam giới, cô muốn chiếu cố anh cả đời!

Đáng tiếc, Tạ Ức Chi không thích nữ. Xảy ra chuyện, gặp anh cũng không cho phép, càng đừng nói là chiếu cố.

Nhìn Thư Nhã đang khóc thút thít, đây là nguyên nhân Tạ Ức Chi không muốn để Thư Nhã thấy mình.

Bởi vì thích, cho nên hiểu.

Anh hiểu tính tình Thư Nhã, cho nên anh chưa bao giờ nguyện ý để Thư Nhã gặp anh.

Hai tay Tạ Ức Chi siết chặt ở trên thảm mỏng, không nói gì.

Lăng Vu Đề nhìn Thư Nhã lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu.

Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, khóc thút thít cũng xinh đẹp như vậy.

Trách không được lên cao trung sẽ bị biến thái theo dõi!

Lăng Vu Đề hít nhẹ một hơi, cười với Thư Nhã: "Thư Nhã tiểu thư không cần xin lỗi, tôi tin rằng, thiếu gia không cần cô xin lỗi. Thiếu gia chúng tôi hiện giờ rất tốt!"

Tạ Ức Chi gật gật đầu, xác thật anh không cần xin lỗi, không cần đồng tình!

"Vận mệnh mỗi người bất đồng, đây là vận mệnh của tôi, không cần xin lỗi." Tạ Ức Chi khắc chế cảm xúc, nhàn nhạt nói.

Thư Nhã lắc đầu, cô muốn nói, nếu không phải bởi vì cô, vận mệnh của anh sẽ không như thế!

Chỉ là lời còn chưa có nói ra, Thư Nhã đã được vây vào trong một cái ôm ấp.

Mặc Chi Hàn giúp Thư Nhã lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng an ủi cô ấy một câu.

Tạ Ức Chi cùng Lăng Vu Đề lúc này mới phát hiện tằng, ở phòng khách không chỉ có Thư Nhã cùng Điền Mật, còn có một người đàn ông anh tuấn bất phàm.

Không cần đoán, Lăng Vu Đề biết người nam nhân này hẳn là Mặc Chi Hàn.

Chỉ là làm Lăng Vu Đề kinh ngạc cùng nghi hoặc chính là, trong cốt truyện, lần này khi Thư Nhã đến thăm Tạ Ức Chi, rõ ràng là một người tới nha!

Lần này, sao Mặc Chi Hàn lại tới cùng Thư Nhã?! Sao lại không giống như cốt truyện?

Rốt cuộc là cô nhớ lầm? Hay là cốt truyện thay đổi đây?

Tạ Ức Chi không cần đoán, bởi vì vốn dĩ anh nhận thức người đàn ông đang ôm Thư Nhã.

Mặc Chi Hàn rất cao, đại khái khoảng một mét tám mươi sáu. Tạ Ức Chi ngồi ở trên xe lăn muốn đối diện với anh, cũng chỉ có thể hơi hơi ngửa đầu.

Tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng thân là con trai Tạ Cẩm Niên cùng Điền Mật, thế nào cũng không thể thua khí thế, cứ việc anh đã ở trong thế giới của chính mình, phong bế chín năm!

Tạ Ức Chi hơi hơi cong khóe môi, mỉm cười với Mặc Chi Hàn: "Hàn ca, đã lâu không gặp."

Anh không muốn để người ngoài nhìn thấy anh yếu đuối cùng khiếp đảm, cho nên cứ việc hiện tại anh hận không thể đẩy hắn xe lăn trốn về hắn phòng, lại là cố nén, làm biểu hiện của mình tự nhiên một chút.

Mặc Chi Hàn thân thiện cười với Tạ Ức Chi, dù sao cũng là quen biết từ nhỏ, cũng coi như là đệ đệ.

Huống chi, cậu ấy đã từng cứu người yêu anh.

Nếu không phải Tạ Ức Chi, có khả năng anh cũng không có biện pháp nhận thức Thư Nhã đi!

"Ức Chi, thấy hiện tại cậu khôi phục tốt như vậy, tôi thực cao hứng thay cậu! Còn có, cảm ơn lúc trước cậu đã cứu Thư Nhã!" Mặc Chi Hàn ôn hoà nói.

Thư Nhã cũng vừa vặn ngừng khóc thút thít, cô ấy nhìn Tạ Ức Chi: "Ức Chi, mấy ngày hôm trước tôi mới biết được, hoá ra cậu cùng A Hàn quen biết từ nhỏ!"

Tạ Ức Chi gật gật đầu, anh chuyển tầm mắt, đi xem Điền Mật ngồi ở trên sô pha, muốn lại đây tới gặp anh, lại không dám tới.

Trong lòng Tạ Ức Chi đau xót, anh biết, chín năm này, anh có lỗi nhất, chính là người nhà mình!

Tạ Ức Chi quay đầu nhìn Lăng Vu Đề, ý bảo cô đẩy anh đi về phía trước.

Lăng Vu Đề hiểu ý, đẩy Tạ Ức Chi đi đến chỗ Điền Mật.

Điền Mật từ trên sô pha đứng lên, bà mỉm cười như cũ, mà khi bà nghe được Tạ Ức Chi nhẹ nhàng gọi bà một tiếng "mẹ".

Nước mắt Điền Mật rốt cuộc nhịn không được, bà cũng bất chấp có người ngoài ở đây, cúi người ôm Tạ Ức Chi, vừa khóc vừa cười!

"Ức Chi, con của ta......" Điền Mật kích động có chút nói không nên lời, chỉ là gắt gao ôm Tạ Ức Chi.

Aya: Vô cùng ngứa mắt~ ghét quá đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.