Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 85: Chương 85





Bùi Y nhìn thoáng qua vị diện mới liền không còn hứng thú mà trở về phòng lữ hành trên lưng quạ, chỉ còn lại một mình chủ trình tự Louis, trầm mặc không nói gì nhìn thế giới cằn cỗi.
Cho dù Server đã nói qua với hắn, cái thế giới này vô cùng yếu, nhưng Louis chưa từng nghĩ đến cái loại ‘yếu’ như thế này.
Chỉ dùng từ ‘cằn cỗi’ này để hình dung đều đã là cách nói trần thuật không hề có một chút ý làm thấp đi nào rồi.
Nơi nhìn thấy, vừa nát vừa tàn.
“Server, mi lăn ra đây cho ta.” Louis kêu một tiếng.
Server: Không nghe thấy, ta tự kéo mình vào backlist.

Lúc này kêu gã ra ngoài trừ việc nghe mắng ra thì làm gì còn chuyện tốt nào?
Louis thở dài.

Thôi, không cần yêu cầu cao như vậy, trước tiên để cho hắn thử xem có thể thật sự thoát khỏi hình thức màu xanh lục chó má này hay không đã.
Louis để cho Cự hình độ quạ hạ xuống, tự mình xoay người trở về phòng nhỏ.
Chỉ thấy cái đuôi của mị ma rũ ở phía sau, Bùi Y đang hết sức tập trung mà xoa xoa…ừm, quả cầu lửa nhỏ trong tay?
Louis đi qua, tay phải trượt dài theo xương cùng nắm chặt cái đuôi mềm mại của mị ma, lật lại, cho đến khi nắm được mũi đuôi trái tim trong tay.
Rất tốt, không có hình thức màu xanh lục quấy nhiễu, hắn giải phóng!
Cái đuôi của Bùi Y bị ác ma đỉnh cấp khống chế trong tay, hô hấp của y cứng lại, quả cầu lửa nhỏ thật vất vả nặn ra được ‘phụt’ một tiếng tắt lịm.

Y ổn định hai chân có chút nhũn ra, cái đuôi thuận thế cuốn lấy cổ tay của ác ma đỉnh cấp.
“Các hạ.” Bùi Y hơi buồn rầu nhìn ác ma đỉnh cấp nói: “Ngài có cảm thấy ma lực ở vị diện này cực kỳ loãng hay không?”
Loãng?
Louis ngẩn người, thực ra hắn không cảm nhận được độ dày ma lực gì cả, mấy thứ này trong mắt hắn chỉ là số liệu hậu trường, hắn chỉ có thể đảm bảo số liệu của hắn không có bất luận vấn đề gì, vì thế, độ dày của ma lực bên ngoài không thể ảnh hưởng đến chủ trình tự như hắn.
Nhưng từ biểu tình ủy khuất đến muốn khóc của mị ma mà nói, đây có lẽ là một chuyện rất khó chấp nhận chăng.
Bùi Y nhìn đôi tay của mình, vô cùng mất mát nói: “Em đã dùng quả cầu lửa để thử, em thậm chí còn không nặn được một quả cầu đường kính 5cm.


Ma lực vất vả lắm em mới tích cóp được, sau khi đi qua vết nứt không gian đã hoàn toàn không có rồi, ma lực ở nơi này còn vô cùng loãng, thiếu cũng khó có thể hấp thụ từ không khí được.”
Bùi Y nghĩ, có lẽ y đã biết tại sao cái vị diện mới này lại cằn cỗi như vậy.
Louis giơ tay xoa xoa đầu mị ma, rồi sau đó cho y một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Ma lực theo nụ hôn này truyền đến trên người mị ma, Louis không lập tức buông mị ma ra, hắn nhẹ nhàng đụng vào cánh môi của mị ma, nói nhẹ: “Để cho ta đến làm đối tượng hấp thu ma lực của em được không? Đừng lo lắng, rất nhanh là ta có thể định vị trở lại.”
Bùi Y híp mắt, không trả lời, nhưng cả tay lẫn chân đều ôm chặt lấy người của ác ma.
Độ ấm trong không khí như tăng lên, Louis gần như đã đạt được mục tiêu chuyến đi này của hắn — tiến hành một đợt giao lưu sâu mà không bị hình thức màu xanh lục quấy rối.
Nhưng mà —-
Đây là một quyển tiểu thuyết màu xanh lục, khi nhan sắc chuẩn bị thay đổi, dù sao cũng phải có chút gì tới phá hư cái diễn biến không thích hợp này.
Cho nên, vào lúc quần áo của mị ma bị cởi bỏ, gần như không hề có ngăn cách dán lên thân hình của ác ma, Cự hình độ quạ đột nhiên kêu to một tiếng.
“A —— a ——” tiếng kêu của quạ luôn có một cảm giác tuyệt vọng như tử thần đã đến gõ cửa nhà bạn vậy.
Bùi Y đẩy ác ma đỉnh cấp ra: “Cự hình độ quạ hình như gặp, ừm, một chút phiền toái.”
Louis: “Em muốn ta dừng lại sao? Nhưng —” Hắn có ý mà vỗ vỗ bộ vị dưới tay: “Nơi này không phải nói như vậy.”
Bùi Y kẹp hai chân: “Nhưng mà độ quạ —- a, các hạ!”
“Hừm, như em mong muốn.

Chúng ta đi ra ngoài xem.” Louis đem số liệu, cũng chính là ma lực, ngưng kết lại, bỏ thêm vào thân thể bị khô cạn ma lực của mị ma.
Cái đuôi cùng cánh của Bùi Y bị k1ch thích mà đập loạn một hồi.
Ác ma đỉnh cấp nhanh chóng ôm mị ma, vừa vỗ vừa dỗ dành trấn an một lúc.
Gương mặt Bùi Y đỏ hồng, hai mắt chứa đầy hơi nước, y còn cần bình tĩnh, lại bình tĩnh.
Nhưng mà cảm giác bổ sung ma lực thực sự quá tuyệt vời.
Louis ôm lấy Bùi Y đi ra phòng nhỏ, hai ma thấy được đồ vật khiến Cự hình độ quạ phải kêu to “A A” —
Một đám thằn lằn.
Vẫn là cái loại thằn lằn có cánh ý.

Thanh âm của Bùi Y còn có chút khàn khàn: “Các hạ, thằn lằn mọc cánh rất là hiếm đó.”
Louis: “…..” Cái gì mà thằn lằn chứ, rõ ràng là cự long.

Hơn một trăm con cự long ‘bao vây’ họ, không biết muốn làm gì.
“Cự hình độ quạ đói bụng sao?” Bùi Y tiếp tục nói: “Em nhớ hình như nó rất thích ăn thằn lằn.”
Louis: “Không loại trừ khả năng này.

Thế nhưng, ta nghĩ đám thằn lằn trước mặt này, từ phân loại chủng tộc mà nói, có lẽ hẳn là thuộc loại rồng.”
“Cái gì?” Bùi Y sợ ngây người: “Rồng? Là cái loại cự long bụng to, có cánh, thời gian ngủ còn dài hơn cả thời gian tỉnh, thích sáng lấp lánh cùng cướp bóc công chúa, hơn nữa một lời không hợp liền phun lửa vào ma khác đó?”
Louis gật đầu.
Bùi Y: “Em chưa từng thấy một con cự long ốm yếu gầy nhỏ như vậy, ngài mau xem con kia đi, nó liệu có lớn bằng Cốt Cốt hồi trước không?”
Louis: “……” Thật trùng hợp nha, hắn cũng chưa từng thấy con cự long nào gầy yếu như vậy.
Bùi Y: “Vậy, đám cự long này muốn làm gì? Cự hình độ quạ có thể ăn cự long không? Có thể ăn hỏng bụng không?”
Louis: “Về lý thuyết thì không, nhưng nhỏ như vậy Cự hình độ quạ chắc cũng kén ăn.

Hơn nữa, đối phương hình như phái đến không chỉ mấy trăm con rồng.”
Đúng vậy, mấy trăm con rồng ốm yếu này chỉ là quân tiên phong, mặt sau còn có hơn một ngàn con cùng với sinh vật cùng loại với bò cạp đuôi hổ, và đại quân Goblin, thú nhân các loại.
Louis thậm chí còn thấy một đội hầu cận tinh linh hắc ám, cho dù hắn không thể hiểu nổi tại sao lại có một lĩnh chủ lấy giống đực làm hầu cận, hay đây là một vị lãnh tụ giống cái?
Bùi Y cũng thấy đại quân càng ngày càng gần.

Nhưng ở trong mắt y, đội quân này không khác gì một đám dân chạy nạn cả.
Mị ma tiến sát đến bên người ác ma đỉnh cấp, thấp giọng nói: “Bọn chúng chẳng lẽ muốn đánh cướp chúng ta?”

Louis: “Không ngoại trừ khả năng này.

Nhưng ta nghĩ, cho dù bất cứ một sinh vật nào có chỉ số thông minh thì đều không muốn cứng đối cứng với chúng ta.

Em còn có thể đứng được không? Ta cảm thấy em đang run rẩy.”
Nửa câu đầu còn nói chuyện đứng đắn, nửa câu sau liền —-
Bùi Y trừng mắt nhìn ác ma đỉnh cấp một cái: “Em có thể!”
“Phải không?” Ác ma đỉnh cấp cười nhẹ một tiếng.
Cả người Bùi Y run lên, tai nhọn dựng về phía sau, nếu không phải ác ma đỉnh cấp vẫn ôm chặt eo y thì mị ma đã ngã từ trên người Cự hình độ quạ xuống rồi.
————–
Idosa là lĩnh chủ tối cao của thế giới dưới lòng đất đại lục phía Tây – một con ác ma sừng dê xinh đẹp.
Nàng có toàn bộ Đại lục phía tây, thậm chí còn có hai mạch nước ngầm đầy nước.

Ở trong lãnh địa của nàng, các loại sinh vật ngầm sinh trưởng phồn vinh, sản xuất khoáng sản vô cùng ổn định, các nàng còn có thể định kỳ phái đội ngũ giao thương đến chợ đen trên mặt đất làm giao dịch, đổi lấy một ít đồ vật khan hiếm.
Idosa cho rằng, chỉ cần cho nàng thêm 500 năm nữa để phát triển, nàng nhất định có thể thâu tóm được cả phía đông đại lục, từ đây, cả đại lục này sẽ chính là lãnh địa của Idosa nàng.

Nàng chính là lĩnh chủ thế giới danh xứng với thực!
Hôm nay, Idosa cũng đang lập kế hoạch khuếch trương lãnh địa của mình.

Bàn tay cầm bút lông chim của nàng dừng lại, nhận thấy được một khe hở không gian mở ra trên lãnh địa của mình.
Idosa vốn không để nó trong lòng, dù sao chuyện như vậy cũng xảy ra quá nhiều lần.

Mỗi lần mở ra một vết nứt không gian đều sẽ rơi xuống một vài gia hỏa kỳ kỳ quái quái, có tên cảm thấy mình chính là chúa cứu thế, có tên kêu mình là nam chính, đều không ngoại lệ, đám người đó đều bị thuộc hạ của Idosa xử lý.
Thế giới này không cần vai chính thứ hai, nàng, Idosa, chính là nữ vương duy nhất!
Nhưng mà lần này, mọi chuyện có vẻ không đúng lắm.
Đàn em hoảng loạn chạy vội vào nói: “Báo cáo nữ vương đại nhân, vết nứt không gian rơi xuống một con quạ siêu lớn, đá kiểm tra ma lực trực tiếp nổ tung, đối phương vô cùng cường đại!”
Idosa nhìn đá kiểm tra ma lực đã bị vỡ thành bột phấn trong tay đàn em, rơi vào trầm tư.
Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nàng quyết định triệu tập đại quân của mình, tự mình đi gặp kẻ xâm nhập lần này.

Idosa theo đại quân của nàng đi đến bình nguyên Hắc Thạch.

Từ xa nhìn lại cũng đã thấy con quạ siêu lớn trong miệng đàn em.

Nó thực sự quá lớn, còn lớn hơn người khổng lồ cả một vòng.
Idosa đứng trên tọa giá, ngẩng đầu nhìn lên Cự hình độ quạ.

Bỗng nhiên, nàng nheo mắt lại.
Trên kiến trúc giống như một cái phòng ở trên phần lưng của con quạ kia, hình như có hai sinh vật đang đứng.
Idosa sử dụng một thuật phóng đại, phát hiện đây là hai con ác ma.
“Thế mà lại là ác ma sao?” Idosa lẩm bẩm.

Phải biết rằng, ở đại lục này, ác ma là chủng loại cao cấp vô cùng thưa thớt.

Mỗi một con ác ma đều có một lãnh địa không nhỏ, ngoại trừ những lúc đi cướp đoạt địa bàn ra thì gần như không bao giờ đi ra khỏi lãnh địa của mình.
Hai con ác ma rơi xuống từ vết nứt không gian lần này đều có mỹ nhan có thể làm kinh động thế giới dưới nền đất, ánh mắt của Idosa xẹt qua Louis, trọng điểm dừng lại trên mặt Bùi Y.
“Thật là một ác ma xinh đẹp a.” Idosa càng xem càng cảm thấy ác ma xinh đẹp như vậy làm sao có thể thuộc về một ác ma khác? Không, y hẳn là ở trong hậu cung của ta, chờ đợi ta lâm hạnh.
“Dắt rồng của ta lại đây, ta muốn đích thân đoạt chiến lợi phẩm từ trong tay của con ác ma kia.” Idosa khí phách hăng hái sải bước bay lên tọa kỵ.

Sau lưng nàng, đội hầu cận cũng đồng loạt bay lên không.
Nhìn qua còn rất phô trương.
Chẳng qua ——
So sánh với một nơi là vô số tâm huyết của nhóm lập trình viên, nhóm chị gái trang trí cùng nhóm đồ họa thì thế giới này quả thực thô sơ đến muốn khóc.
Đừng nói so sánh với liên quân Chư Thần hoàng hôn trước đó không lâu, cho dù chỉ so sánh với đại quân ác ma sừng trâu hồi đầu thì phô trương của nữ ác ma sừng dê này cũng keo kiệt đến đáng sợ.
Bùi Y vẫn không thể hiểu rõ, nàng lấy cái gì để bày ra bộ dáng cao cao tại thượng không ai bì nổi như vậy.
Lại còn nói nhăng nói cuội với Louis các hạ như thế này: “Giao con ác ma trong tay mi ra đây, nếu không, ta sẽ cho mi biết thế nào là sống không bằng chết.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.