Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 54: Chương 54





Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về kế hoạch thông minh của người chơi đầu đất.
Đầu tiên, đây là một trò chơi.

Tiếp đó, đây là một trò chơi đang closed beta sẽ xóa dữ liệu làm lại từ đầu.

Sau nữa, NPC đều là trình tự, trong trò chơi chỉ phân ra có thể làm và không thể làm.

Cái trước bao gồm bất cứ chuyện gì mà quy tắc trò chơi không nói rõ cho người chơi là không thể làm, cái sau chính là thứ mà có cố gắng tìm bug cũng không thể đi vào — ví dụ như đi vào phía sau tường không khí.
Hiện tại, bọn họ lấy được một cái hộp.
Một cái hộp không bị khóa lại.

Cái khóa thủy tinh giống như trang trí móc hờ trên hộp quả thực như là đang kêu gọi người chơi: Mở ta đi.
Giống như việc khai quật bản đồ, tìm kiếm cốt truyện ẩn vậy, nó là một sự hấp dẫn không thể chống cự đối với những người chơi đầy trí tò mò.
Một bộ phận người chơi nghĩ đến trừng phạt có thể gặp phải mà lùi bước, dù sao sẽ có đại lão đến công bố chi tiết nhiệm vụ, bọn họ hoàn toàn không cần phải mạo hiểm.
Mà một bộ phận người chơi khác, mang theo suy nghĩ người chơi không tìm đường chết không phải là một người chơi tốt, kiên trì làm người ăn cua đầu tiên trong trò chơi, người mở đường, người đặt nền móng cho closed beta, lập quyết tâm để tên tuổi của mình được lưu danh sử sách.
Vì thế bọn họ dựa vào tinh thần không biết sợ, cố gắng mở ra cái hộp đặt làm riêng cho mị ma của Louis.
“Theo lý mà nói, nhắc đến chủng tộc mị ma này thì ông có thể nghĩ đến cái gì? Đồ vật mà lão Lou đặt làm riêng cho mị ma, ông lại có thể nghĩ đến cái gì?”
“##! Ai? Tại sao câu nói của tôi lại bị hài hòa vậy?”
“Vừa nãy ông muốn nói cái gì? ***? ##? Đù má, thật sự sẽ bị hài hòa.”
“Các ông đang nói cái gì? Sao tôi không nghe hiểu.”
“Anh bạn nhỏ đừng nghe loạn.

Mau mau, đều tập trung vào đây, chúng ta sẽ chứng kiến thời khắc làm nên kỳ tích.”
Người chơi em gái tai mèo vừa nói vừa chà xát hai tay, nhận hộp quà từ trên tay một người chơi người dã thú khác.
Tay hắn đặt lên nắp hộp, ‘xoạch’ một tiếng, chốt khóa bị mở ra.
Các người chơi theo bản năng hô hấp chậm lại, cho dù ở trong trò chơi bọn họ có thở hay không cũng không khác gì nhau.
Hộp thủy tinh đen bị mở ra, lại một cái hộp khác xuất hiện trước mặt người chơi.
“….Đây không phải trò ảo thuật lối thời kia, mở ra một cái hộp, bên trong là một cái hộp nhỏ, lại mở ra cái hộp nhỏ, bên trong là một cái hộp càng nhỏ hơn.”

“Không phải vậy chứ.

Tôi nhìn xem.” Người chơi thú nhân đứng đối diện người chơi tai mèo duỗi tay cầm hộp nhỏ bên trong ra, mang ra một cái bọc nhỏ màu đen đặt bên dưới hộp.
Mà bởi vì sự chú ý của mọi người đều đặt lên cái hộp nên cái bọc nhỏ cứ như vậy mà rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy.
“Không mở cái hộp này ra được.”
“Đù má, đừng động cái hộp nữa.

Còn có bọc nhỏ, sợ rằng đã nát.”
Hai âm thanh khác nhau cùng vang lên.
Người chơi tai mèo khom lưng nhặt bao vải lên.

Tay hắn cũng trở nên run rẩy: “Các anh em, tôi có thể cảm nhận được mảnh vụn ở bên trong lay động.”
“Bình tĩnh, cần phải bình tĩnh.

Tôi nhìn thấy một tờ giấy bên trong cái hộp nhỏ này, để tôi đọc một chút.

‘Tôi biết sẽ có một vài tên vận chuyển không lương tâm sẽ tìm cách mở cái hộp này ra, bí mật bọc hàng của mị ma không thể để lộ! Mặt khác, cái túi nhỏ chính là đồ tặng kèm cho tiểu Bùi Y đáng yêu của chúng tôi, các chị yêu em nha ~”
“Phù, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra trong túi là đồ tặng kèm.” Người chơi tai mèo vừa nói vừa chuẩn bị mở nút buộc ra: “Nhìn không thấy bên trong hộp là cái gì thì cũng phải nhìn thấy trong túi này chứ.”
Một người chơi bán thú nhân khác bên cạnh khiếp sợ nhìn hắn: “Anh em? Ông còn thanh tỉnh không? Ông bị dọa choáng váng rồi à? Ông không cảm thấy đồ vật của mị ma hỏng rồi càng khủng bố sao?”
“Vì sao? Đó là hàng tặng kèm a.

Lão Lou có lẽ cũng không biết có cái này.”
“Ông có ngốc hay không? Trên hộp có dán nhãn, ông cũng muốn xé —” nó sao?
Cuộc tranh luận giữa hai người chơi đột nhiên kết thúc.
Bởi vì, người chơi tai mèo lấy từ trong túi ra một ….


trang bị.
Nó là hai cái vòng tròn nối với nhau bởi dây xích, nhan sắc giống như tóc của mị ma, là một màu tím khói mờ ảo.

Một cái vòng tròn lớn hơn một chút, một cái hơi nhỏ, cái lớn thì to bằng hai ngón tay, cái nhỏ thì chỉ bằng một ngón tay.

Toàn bộ trang bị đều được mài giũa vô cùng bóng loáng, không chỉ bóng loáng mà ngay cả cái khóa hình tròn cùng dây xích ở giữa cũng vô cùng tinh xảo.
Thế nhưng hiện giờ, ở giữa dây xích có một cái lỗ hổng bị nứt ra, hẳn là do vừa rồi rơi trên mặt đất.
“Hai cái lớn nhỏ này là vòng tay cùng ….nơi đấy?”
“Cái gì mà nơi đấy?”
“Tôi thấy ông nói không sai, cái vòng nhỏ hơn này mang vào ngón tay rõ ràng lớn hơn một chút, độ rộng kia cũng chỉ còn dư lại …”
“Tôi đệt, trò chơi này chừng mực quá rộng rồi.”
“Cái gì mà chừng mực quá rộng?” Cầu Cổn Cổn đi ngang qua ngẫu nhiên nghe thấy đề tài vô cùng không hài hòa mà nhóm người chơi này túm tụm lại thảo luận.

Thuận miệng hỏi một câu.
Người chơi tai mèo lập tức cho nàng xem trang bị nâng trên tay.
Cầu Cổn Cổn: “Tê!”
Đám người chơi này mồm năm miệng mười khoe nhiệm vụ kỳ ngộ bọn họ gặp phải với Cầu Cổn Cổn.
Cầu Cổn Cổn: “Tôi xin nhắc mấy ông, thứ này nát, nó nát! Các ông đã nghĩ tới chuyện giải thích với lão Lou thế nào chưa? Chúng ta đều biết lão Lou mới là Boss vai ác lớn nhất trò chơi này.”
“A! Chị Cổn, cứu bọn tôi với.

Chị mau đi kéo chân lão Lou cùng mị ma, chúng tôi đi sửa cái dây xích này.

Không phải Iron nói hắn là đại sư sao? Chắc chắn có thể sửa nó.”
Phát triển sau đó, chính là Cầu Cổn Cổn cũng không thể kéo chân lão Lou, nàng thậm chí ngay cả một câu cũng không kịp nói.

Lão Lou nóng vội đã mang theo mị ma nhỏ của hắn đến tận nơi xem.
Phép thuật truyền tống, định vị tinh chuẩn.

Bùi Y dựa vào Louis, phát hiện bọn họ thế mà đi đến một căn lều tạm thời mới xây dựng.
Mị ma biết nơi này, hai thủ hạ của Louis các hạ —- Iron cùng Thải Phong đều làm việc ở đây.
Louis cũng kỳ quái, tại sao lễ vật mà hắn đặt riêng sẽ định vị ở trong đại sảnh tạm thời của chức nghiệp sinh hoạt?
Các người chơi sợ ngây người.
Đây là thế nào? Động vào đồ vật của NPC bị bắt tại trận?
Iron cùng Thải Phong biểu hiện ra hai trăm phần trăm vui sướng cùng vinh hạnh khi thành chủ đại giá quang lâm.
Iron: “Chúc ngài một ngày tốt lành, thành chủ đại nhân tôn kính của tôi.

Tôi tớ của ngài hôm nay cũng đang nỗ lực làm việc cho ngài.

Ngài xem, tôi đang sửa lễ vật đặt làm riêng của ngài.”
Một trang bị có hình dạng dây xích được Iron bày tới trước mặt Louis cùng Bùi Y.
“A, đây là —” Bùi Y che miệng lại, nhìn về phía ác ma đỉnh cấp: “Các hạ, là ngài đặt làm sao?”
“Đúng vậy.” Louis nói: “Nhưng ta càng muốn biết, tại sao đồ mà ta đặt làm sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là bộ dáng bị hư hỏng.”
Iron vừa nghe những lời này của Louis liền lập tức nhận ra đám chủng tộc thế giới ngầm hệ thú này che giấu hắn cái gì.
Vì thế các người chơi liền nghe thấy âm thanh keng keng keng nhắc nhở điên cuồng của hệ thống.
【 Đinh —— Độ hảo cảm của Iron với bạn giảm xuống, độ hảo cảm của Thải Phong giảm xuống, độ thuần thục nghề rèn/may giảm xuống, thành chủ đại nhân của bạn vô cùng thất vọng với bạn.】
Louis: “Nhìn nhóm chủng tộc ngầm hệ thú này, khẩn trương, chột dạ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, lúc nào cũng muốn chạy trốn.

Ta nghĩ, ta đã biết đồ đặt riêng của ta hỏng như thế nào.

Có lẽ, bọn mi còn muốn bao biện gì?”
Louis nói xong, các người chơi phát hiện ra mình có thể nói chuyện.
Người chơi tai mèo nói: “Là ma quỷ lòng hiếu kỳ sai khiến chúng tôi, hơn nữa lão Lou anh không thấy anh quá tà ác à? Thế mà muốn dùng loại đồ vật này lên người anh trai nhỏ mị ma của bọn tôi! Tôi đại diện cho chính nghĩa khiển trách anh!”
“Không sai, tôi muốn đại diện cho ánh trăng tiêu diệt ý tưởng tà ác này của anh! Vì anh trai mị ma!”
“Vì anh trai mị ma!”
“Ta?” Bùi Y chỉ vào mình: “Louis các hạ không làm gì ta nha, bọn mi tự tiện đánh cắp vật phẩm của thành chủ, theo lý phải bị trừng phạt.

Ngoài ra, các hạ, xin ngài hãy tin tưởng em, em tuyệt đối không có ý mị hoặc con dân của ngài.”
Các người chơi: “……”
“Anh trai mị ma mà tôi yêu nhất đã cho tôi một đao.”
“Đây là giả thiết kỳ quái gì? Vì sao khi anh trai mị ma nói chuyện với lão Lou lại như là cún nhỏ vẫy đuôi với cún lớn vậy?”
“Mi dám xúc phạm ta cùng Louis các hạ là cẩu đầu nhân?” Bùi Y nghe được từ cún nhỏ cún lớn, phẫn nộ quát người chơi: “Quá vô lễ!”

“A.” Louis bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Tất cả người chơi đang online, bao gồm cả những người chơi không ở trong đại sảnh nghề nghiệp sinh hoạt tạm thời, đều nghe được một cái thông báo toàn server.
【 Đinh —— thành chủ Louis vô cùng thất vọng với các con dân lần này, độ khó nhiệm vụ xây dựng bị gia tăng.


Một cái debuff ‘Thành chủ thất vọng’ treo trên đỉnh đầu của tất cả người chơi, thời gian liên tục một giờ.
“Là nhóm cóc ghẻ nào đi chọc lão Lou tức giận?”
“Tôi mà biết hắn là ai, tôi chắc chắn sẽ làm thịt hắn.”
Trong đại sảnh chức nghiệp sinh hoạt, người chơi tai mèo còn đang muốn chứng minh người chơi có thể tranh luận thắng bố trí của hệ thống.
Hắn chỉ vào đồ vật màu tím khói đã được sửa xong, nói: “Chính là đồ vật tà ác này, chẳng lẽ cậu không nhìn ra nó được dùng ở nơi nào sao? Tôi cảm thấy vô cùng đau lòng!”
Bùi Y lấy ‘trang bị tà ác’ kia: “Một cái vòng cổ thật tinh xảo, ta không thấy nó tà ác chỗ nào.”
Mị ma mở chốt của cái vòng trong to hơn ra, vòng nó lên cổ mình, vòng tròn tự động co rút lại thành một độ dài thích hợp.

Sau đó y cầm lấy cái vòng nhỏ hơn nhìn về phía Louis.
Louis phối hợp mà vươn ra ngón tay, mị ma tự tay đeo nó vào ngón giữa của hắn.

Chiếc nhẫn cũng tự động điều tiết thành đường kính thích hợp.
Ma lực của Louis thông qua dây xích truyền lại cho Bùi Y, mị ma không khỏi nheo lại mắt, có tiết tấu lay động cái đuôi trái tim của mình.
Bùi Y: “Vòng cổ có thể truyền ma lực, món đồ chơi mà mị ma thích nhất.”
Các người chơi lại lần nữa: “……”
“Theo lý, tuy không phải là thứ mà ta đã nghĩ, nhưng thứ này cũng vô cùng giới hạn độ tuổi có được không!?”
“Quỷ mới biết nó có thể điều chỉnh to nhỏ a!”
“Là tại hạ thua.”
Louis tháo vòng cổ xuống khỏi cổ mị ma, nhìn các người chơi nói: “Thành phố ngầm của ta không cần con dân giống bọn mi, trừ khi bọn mi lại một lần nữa chứng minh ý nghĩa tồn tại của mình.”
Hắn búng tay một cái, phục chế ra mấy cái vòng cổ giống nhau.
“Tổ đội 2-2 mang theo cái ‘đồ vật à ác’ này, hoặc là rời khỏi thành phố ngầm của ta.

Chọn một cái đi.”
“Ngài đúng là một vị thành chủ nhân từ.” Bùi Y cảm thán với Louis.
Các người chơi: “……” Không hề cảm thấy Louis nhân từ chỗ nào có được không?
Hết chương 54..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.