Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 34: Chương 34





Bùi Y ngửa đầu nhìn mấy con ác ma bình thường trên lưng chuột tia chớp.
Biểu tình trên mặt mê mang trong một giây.
Những ác ma bình thường đó đang nói cái gì.
Tiền? Trên người y nhìn như là có tiền sao?
Trầm mặc của mị ma ở trong mắt những ác ma khác đồng nghĩa với từ chối giao tiền.

Con ác ma đi đầu hung ác nói: “Đừng tưởng mi là mị mà thì chúng ta không xuống tay.

Mị ma như mi vừa thấy là biết không có chỗ dựa cường đại, ngoan ngoãn giao hết ma tinh trên người ra đây, nếu không hắc hắc hắc….”
Gã nở nụ cười đáng khinh, những con ác ma còn lại cũng cười ha hả theo.
Bùi Y: “….Bọn mi, là loại bình thường đúng không.”
“Loại bình thường thì sao chứ, loại bình thường đánh một con mị ma như mi cũng đủ rồi.” Một con ác ma hình thể khổng lồ la lên giống như bị giẫm trúng chân đau.
Có lẽ gã đã từng bị đả kích ở phương diện này chăng.

Bùi Y yên lặng nghĩ.
Ác ma dẫn đầu nói: “Mi thành thật một chút cho ta.

Nếu không chúng ta sẽ bán mi đến hang động Bạc ma!”
Bùi Y hạn hán lời nhìn tên ác ma bình thường trên đầu mọc ra một cái mụn nhỏ kia.
“Ta nghĩ, có một vài chuyện mi phải hiểu.

Cấp bậc cao nhất của Bạc ma chính là mị ma chúng ta.” Bùi Y chậm rì rì nói: “Cái nơi như hang động Bạc ma này hơn phân nửa là Bạc ma cấp thấp.

Mà ta, là một con ác ma cấp cao.”
Bùi Y dừng một chút: “Giả thiết, hiện tại chúng ta đến địa bàn của Bạc ma, ta ra lệnh một tiếng là bọn mi sẽ bị số lượng Bạc ma khổng lồ bao phủ.

Mặt khác, theo phán đoán của ta —” y có ý mà nhìn qua nửa người dưới của đám ác ma: “Bọn mi sống không quá một ngày.

Ác ma có khổ người thật lớn ghé sát vào ác ma nổi mụn: “Đại ca, ả đang nói cái gì?”
Ác ma nổi mụn trên đầu duỗi tay ra, đánh cho ác ma to con một cái: “Câm miệng.

Hắn coi thường chúng ta, cùng nhau lên, đè hắn lại.”
Bùi Y lui về phía sau hai bước, giương cánh sẵn sàng bay lên: “Nơi này là bình nguyên Tro Tàn, bình nguyên Tro Tàn trước giờ vẫn luôn hoang vắng, chưa từng xuất hiện đám cướp của trộm đồ.

Bọn mi là ai phái tới? Gia tộc của ta chính là tộc Viêm Ma lớn nhất bồn địa Hỏa Diễm phía nam, mi dám động ta, đã sẵn sàng cho sự trả thù của Viêm Ma chưa?”
“Đại ca, ả không phải là mị ma sao? Sao lại còn có tộc cha?” Một con ác ma nhỏ gầy khác chuyển động tròng mắt: “Em cảm thấy chúng ta cần phải tìm hiểu thêm một chút, tin tức chủ thuê đưa cho quá ít, nhỡ đâu nhầm ma thì chúng ta hiện giờ không đánh nổi Viêm Ma.”
“Chú nói rất đúng.” Ác ma nổi cục mụn trên đầu gật gật đầu, gã nhìn về phía Bùi Y: “Hôm nay trước tiên buông tha mi, chúng ta —” đi.
Một chữ cuối cùng của gã chưa nói xong, từ trên trời đã có một con Cự Hình Độ Quạ rơi xuống.
“A – a -” tiếng kêu bén nhọn chói tai, dòng khí vô cùng lớn làm đám ác ma trên mặt đất đều bị hất bay.
Chuột tia chớp kinh hoảng thất thố mà gọi bậy “chi chi”, bốn chân cào đất liên tục muốn trốn thoát.
Nhưng móng vuốt của Cự Hình Độ Quạ ấn hai cái “bạch bạch”, trực tiếp ấn chết chuột tia chớp ở ven đường.
Đám ác ma chạy trốn từ trên người chuột tia chớp sợ ngây người.
“Đại ca, đây là cái gì?”
“Cự, Cự Hình Độ Quạ.” Ác ma nổi mụn trên đầu cả kinh kêu lên.

Độ Quạ có hình thể siêu lớn như thế này có số lượng vô cùng thưa thớt và sức ăn rất lớn, nhưng không phải chỉ có tiền là có thể nuôi được.

Nghe nói chúng nó rất khó thuần phục, nếu không phải chăn nuôi từ khi chúng còn nhỏ thì Cự Hình Độ Quạ sẽ không chịu nghe lời.

Mà ấu tể của Cự Hình Độ Quạ lại là hàng không bán ở quán rượu Vực Sâu.
Đây bản chất là một quán rượu chỉ mở ra đối với một bộ phận ác ma đỉnh cấp, có thể đi vào uống rượu mà lại còn lấy được một con ấu tể Cự Hình Độ Quạ, cũng chăn nuôi đến lớn như vậy, cái nào không phải là đại ác ma dậm một chân đã làm cho toàn bộ dưới lòng đất run rẩy ba cái chứ.
“Mã Đức, chủ thuê không phải nói đối phương chính là mị ma dáng người bình thường không quyền không thế sao?”
Khi đám ác ma lên kế hoạch chạy trốn dưới móng vuốt của Cự Hình Độ Quạ thì Bùi Y nghe được một thanh âm quen thuộc.
“Anh trai mị ma, em tới cứu anh đây!” Slime màu hồng phấn nhảy xuống từ trên người Cự Hình Độ Quạ: “Bọn chuột nhắt phương nào, dám động đến tiểu mị ma của thành chủ đại nhân bọn ta! Bọn mi đã chết! Vịt Vịt xử lý bọn họ!”
Cầu Cổn Cổn nảy một cái rơi vào ôm ấp của mị ma, Bùi Y bị lực đánh vào của Slime làm lui lại phía sau vài bước.
Bùi Y nâng Cầu Cổn Cổn lên: “Sao em lại ở đây?”

Cầu Cổn Cổn nặn ra một vẻ mặt siêu đáng yêu 0v0: “Thành chủ Louis của bọn em sai em tới đón anh cùng thưởng thức buổi trà chiều, thuận tiện còn ăn cơm chiều, uống hai ly rượu, sau đó lên giường các kiểu.”
Bùi Y: “A?”
Cầu Cổn Cổn: “A không phải, ý em là ——”
Bùi Y: “Ta thực vinh hạnh.

Nhưng ta muốn về thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy đổi một bộ quần áo đã.”
Cầu Cổn Cổn: “A, được không thành vấn đề.” Mị ma thật phóng khoáng, nàng thích cái tiến độ này.

Buổi tối thật đẹp 0w0.
Trong vài giây mị ma giao lưu với Slime, mấy con ác ma bình thường bên cạnh đang trải qua khoảng thời gian đau khổ nhất ma sinh.
Chuột tia chớp đã bị Cự Hình Độ Quạ cho là thức ăn mà ăn luôn, những ác ma còn lại cũng bị nó dẫm thành gãy xương.

Cái mõm thật lớn kia thường thường mổ xuống, có lẽ là cảm thấy hương vị không tốt nên mổ một ngụm phun một ngụm.
Không bao lâu, trên người đám ác ma phủ đầy lỗ thủng máu.
“Đại ca, đại ca chúng ta đầu hàng đi.”
“Oa, đại ca.

Em không làm nữa, em nguyện ý đi đào quặng, em không muốn bị Cự Hình Độ Quạ ăn luôn a.”
Đối mặt với tiếng kêu thảm thiết của đám đàn em, ác ma nổi mụn trên đầu vươn tay về phía Bùi Y: “Mị ma đại nhân, chúng tôi đầu hàng, chúng tôi nguyện ý đầu hàng.”
Cầu Cổn Cổn: “Anh trai mị ma, em đề nghị loại rác rưởi có hại này nên xử lý triệt để.”
Bùi Y nói: “Không, cần sống.

Ta cảm thấy đây là một âm mưu nhắm vào ta.

Cần phải trói bọn chúng mang về, ta muốn tự mình thẩm vấn.”
Đinh — nhảy ra một nhiệm vụ nhánh, Cầu Cổn Cổn có lẽ sẽ không để đám quái nhỏ vào mắt, nhưng nàng sẽ không chống đối lại nhiệm vụ.


Vì thế nhanh nhẹn mà trói lại mấy con ác ma bình thường, buộc lên cái vuốt của Cự Hình Độ Quạ.
Bùi Y cứ như vậy mà mang theo tù binh cùng Cầu Cổn Cổn bay trở về thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy.
—————
Đại sảnh thành chủ giống như một lâu đài loại nhỏ, không chỉ có khu vực chung, khu vực sinh hoạt, mà còn có nhà tù nhỏ.
Mấy con ác ma bình thường đã bị Bùi Y trói lại ném vào nhà tù của thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy.
Bùi Y đặt Cầu Cổn Cổn lên lưng Cự Hình Độ Quạ, bỏ vào cái giỏ nhỏ được lắp đặt thêm ngoài Người lữ hành 2000: “Em đi trước đi, thay ta chuyển lời cho Louis các hạ, ta rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngài ấy, nếu không ta không biết trở về từ bình nguyên Tro Tàn như thế nào.

Mặt khác, ta sẽ không đến muộn buổi trà chiều.”
Cầu Cổn Cổn trở về giao nhiệm vụ.
Một mình Bùi Y vào nhà tù, ngăn cách nhà giam, bắt đầu thẩm vấn mấy con ác ma bình thường này.
Khi Cầu Cổn Cổn nhảy về phía đại sảnh thành chủ của thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm, mấy người chơi phiên bản 2 mắt đầy chờ mong mà nhìn nàng.
“Người anh em, con Slime kia cũng là người chơi bản 1 sao? Tại sao nàng có thể tự do ra vào đại sảnh thành chủ a?” Một người chơi Goblin hâm mộ nói.
Người chơi Slime bên cạnh nói: “Đúng vậy, tôi đã thấy nàng nhảy tới nhảy lui không biết bao nhiêu lần.

Không làm xây dựng chỉ dẫm bản đồ sẽ không bị Mũ Đỏ bắt lấy trừng phạt sao? Tôi cũng là Slime, tại sao tôi dẫm bản đồ lại bị Mũ Đỏ khấu trừ tiến độ nhiệm vụ.

Chẳng lẽ là nhan sắc không đúng.”
Bị những người chơi phiên bản 2 giữ lại chính mà một streamer trong bản 1 — Tiểu Phong.

Hắn chơi người sói ở bản 2.
Tiểu Phong nói: “Nàng chính là Cầu Cổn Cổn.

Trò chơi này ngoài cách chơi bình thường ra thì còn có cách chơi đặc biệt, ví dụ như nàng.

Nàng đã thành công biến mình thành sủng vật của NPC, cho nên có thể tùy tiện chạy vào đại sảnh thành chủ.”
Người chơi bản 2 nói: “A? Không phải xóa dữ liệu closed beta sao? Tại sao NPC còn nhận ra nàng?”
Tiểu Phong: “Xóa chính là xóa dữ liệu của người chơi, NPC cùng bản đồ lại không thay đổi.

Về lý thuyết thì cho dù là ai tạo một cái tài khoản giống hệt như Cầu Cổn Cổn cũng đều có thể đi đến bên người NPC.”
“Oa, vậy thì tôi cũng đi nặn một tài khoản Slime hình tròn.”
Tiểu Phong: “Các cậu không cần mù quáng làm….” Hắn mới nói xong câu mở đầu thì người chơi Slime kia đã offline.


Tại chỗ chỉ còn dư lại một cái vỏ Slime rỗng.
Tiểu Phong nhún nhún vai, thôi, người trẻ tuổi phải đụng vào tường một chút mới biết con đường phía trước tràn ngập bụi gai.

Thời gian đi nghiên cứu cách chơi tà giáo thì không bằng thành thành thật thật theo đảng dọn gạch.
Cầu Cổn Cổn lúc này còn không biết có một số lượng lớn người chơi muốn phục chế cách chơi của nàng, nàng hưng phấn nhảy đến trước mặt Louis, sau khi giao nhiệm vụ liền nói: “Lão Lou, tôi còn giúp anh hẹn anh trai mị ma trà chiều, bữa tối, uống hai ly trước khi ngủ và ngủ cùng nhau!”
Louis nhướng mày, khi phát khen thưởng nhiệm vụ cho nàng thì tăng thêm một số 0.
“Làm rất tốt.” Hắn nói: “Vậy thì bây giờ Bùi Y đang làm cái gì?”
Cầu Cổn Cổn còn đang cảm thán một nhiệm vụ đưa đón mà khen thưởng phong phú như vậy, nếu như thêm mấy cái nữa thì nàng có thể đi bán tiền trong trò chơi rồi.
Nghe thấy Louis hỏi chuyện, nàng trả lời: “Khi tôi đến thì thấy anh trai mị ma đang bị mấy tiểu quái gây rối, tôi liền đi lên lộc cộc —-”
Louis: “Nói trọng điểm.”
Cầu Cổn Cổn: “Chúng tôi bắt mấy con tiểu quái kia làm tù binh, anh trai mị ma đang thẩm vấn bọn họ.”
Louis gật gật đầu, đuổi Cầu Cổn Cổn đi: “Ta đề nghị mi đi spa một lần, hiện giờ nhìn mi không mượt mà tỏa sáng như trước nữa.”
Nói xong, Louis vung vạt áo biến mất tại chỗ.
Cầu Cổn Cổn: “????” Nói thừa, tôi thay một tài khoản mới, thuộc tính trước đó đương nhiên không còn.
——-
“Đi chuẩn bị một chút trà chiều, ta muốn đi bái phỏng Bùi Y.” Louis vừa chỉnh lại cà vạt vừa nói với quản gia.
Quản gia tộc trong suốt chỉ trong vài phút đã chuẩn bị xong toa ăn, hắn đẩy toa ăn đi phía sau Louis: “Đại nhân, lúc nào cũng có thể xuất phát.”
Louis bước ra một bước, dịch chuyển vị trí của cả quản gia lẫn toa ăn phía sau.
Bọn họ đi tới đại sảnh thành chủ của thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy.
Bùi Y đang gặp khó khăn trong công tác thẩm vấn nhận được tiếng cảnh cáo của trung tâm thành phố ngầm, vội vàng chạy ra.
Nhìn thấy là Louis, y nhẹ nhàng thở ra, trong giọng nói mang theo một chút mùi vị làm nũng mà ngay cả y cũng không nhận thấy: “Louis các hạ! Ngài làm em giật cả mình.”
Louis cười cười, ý bảo quản gia mở nắp toa ăn: “Ta chỉ là muốn cho em một kinh hỉ.

Bánh quy nấm thét chói tai cùng bánh kem black forest vừa mới nướng xong, mong là em thích.”
Bùi Y hít hít cái mũi, vị ngọt thơm ngào ngạt chui vào hệ thống khứu giác.
Đáng tiếc, bây giờ y có chuyện khác.
Y có chút mất mát nói: “Em rất thích, thế nhưng chỉ sợ là em phải chờ một lát mới có thể ăn chúng được.”
Louis biết y chỉ cái gì, mỉm cười nói: “Cần trợ giúp không?”
Hết chương 34..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.