Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 28-1: Thế giới hào môn (1)




Kiều Văn Hưng bước đi trong gió rét, đầu óc loạn thành một nùi. Anh vô thức bước chân vào cửa hàng tiện lợi mua một gói thuốc lá. Đứng trước cửa châm điếu thuốc, anh ngẩng đầu lên nghía nhìn bản thân qua gương cửa.

Gió đêm thổi khiến tóc anh hơi rối, bận quá nên anh cũng quên luôn cạo râu, nhìn hơi lôi thôi. Tệ hơn tất cả là, anh tăng cân.

Một năm này, Kiều Văn Hưng dốc hết sức làm việc ở thành thị M, thuốc lá rượu bia xã giao, tăng ca thức đêm liên tục, thói quen tập thể hình được rèn dũa trong nhiều năm cũng bị ảnh hưởng, đánh cá ba bữa, phơi lưới hai ngày. Rồi dần dần, trong vô thức, anh béo lên. Dáng người biến dạng, mặt cũng biến hình, cả người mất tinh thần, thậm chí còn tích dầu tích mỡ. Giờ nhìn có khác gì mấy ông nhân viên văn phòng suốt ngày đi thang máy, lưng một bên gồng khoản vay mua nhà, một bên gánh học phí cho con cái, lúc nào cũng cái mặt mỏi mệt, cáu gắt hay không.

Kiều Văn Hưng bị bản thân trong gương dọa sợ.

Từ khi nào anh biến thành cái dạng này?

Một năm rưỡi trước, anh còn là đại thiếu gia họ Kiều ngọc thụ lâm phong, là tinh anh trong giới kinh doanh, cùng Hàn Yên Yên tạo thành một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ được giới truyền thông tung hô hoan nghênh. Từ khi nào, anh... biến thành cái dạng này?

Trong một khoảnh khắc, Kiều Văn Hưng chẳng hiểu nổi mình là ai, vì sao lại muốn ở chỗ này? Vì cái gì mà đường đường một đại thiếu gia như anh, phải vì mấy chục mấy trăm vạn cuộc sống nhỏ nhặt mà nịnh hót lấy lòng người khác? Đống tiền dành dụm trong năm qua thậm chí còn chẳng mua được một chiếc xe thể thao, hay một bữa du ngoạn của anh hồi trước.

Kiều Văn Hưng ngây ngốc đứng tại chỗ, điếu thuốc ngậm trong miệng rơi xuống đất lúc nào không hay. Nhân viên cửa hàng thấy có gì đó sai sai, đi tới nhặt điếu thuốc lên. Cô nhẹ gọi: “Quý khách? Quý khách? Anh có ổn không, quý khách?”

Kiều Văn Hưng bừng tỉnh, ánh mắt mờ mịt nhìn cô. Nhân viên cửa hàng có chút sợ hãi con người trông có vẻ không được bình thường này, cô lặng lẽ lùi về sau một bước, nhỏ giọng hỏi: “Anh có sao không?”

Kiều Văn Hưng buột miệng: “Tôi..” Sau đó dừng lại.

“Tôi phải về nhà.” Kiều Văn Hưng cảm thấy như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng say. Mơ đủ lâu rồi, giờ là lúc phải tỉnh dậy! Anh nhìn chằm chằm nhân viên cửa hàng, đột ngột nói: “Tôi phải về nhà!”

Nói xong Kiều Văn Hưng đẩy mạnh cửa, lao như bay ra ngoài. Gió lạnh từ bên ngoài ngùn ngụt tiến vào khiến nhân viên cửa hàng rùng mình, quay đầu lẩm bẩm: “Bị điên à.”

Kiều Văn Hưng về nhà.

Anh chẳng lấy gì cả. Quần áo của anh, xe của anh, công ty anh, vợ con anh, Kiều Văn Hưng chẳng lấy gì hết, chẳng báo ai hết, tự mình đi thẳng ra sân bay, mua chuyến gần nhất, bay thẳng về nhà.

Lúc Kiều Văn Hưng tới cửa nhà đã là nửa đêm, ban ngày mẹ Kiều ngất xỉu giờ đang ở trong bệnh viện, ba Kiều cũng không có ở nhà. Một căn biệt thự vừa to lớn vừa sang trọng giờ đây rỗng tuếch, chỉ còn nữ quản gia chào đón anh. Bà kéo tay anh chảy nước mắt vui mừng: “Cậu về rồi.”

Nữ quản gia này cũng là bảo mẫu của anh, một tay bà đã nuôi lớn anh, hai người rất có tình cảm.

Kiều Văn Hưng nhìn nữ quản gia, giờ anh mới thực sự cảm thấy mình đã trở về nhà, hốc mắt anh đỏ lên. Anh hỏi ba mẹ đang ở đâu mới biết mẹ anh còn trong bệnh viện, ba anh đang chăm sóc bà ở đó. Kiều Văn Hưng lập tức chạy tới bệnh viện. Ba mẹ đều đã ngủ, anh ngồi xuống ghế chờ ở hành lang, chờ hẳn tới hừng đông.

Ba Kiều gặp Kiều Văn Hưng. Đứa con trai ông từng yêu quý nhất giờ đây hốc mắt sâu hoắm, râu ria xồm xoàm, lôi thôi như quỷ. Chỉ mới có một năm mà anh đã đem bản thân bào mòn thành cái dạng này. Ba Kiều cực kỳ thất vọng về anh, cũng may, còn một đứa hữu dụng.

Kiều Văn Hưng cảm thấy rất hổ thẹn. Anh tỏ vẻ muốn đi xem mẹ mình ra sao, ba Kiều ngăn lại trách móc: “Mày nhìn bộ dạng của mình đi, muốn để mẹ mày lo hơn sao? Đi tắm rửa thay quần áo nhanh!”

Đây là bệnh viện tư nhân cao cấp, mọi thiết bị phương tiện đều được chuẩn bị đầy đủ. Kiều Văn Hưng tắm rửa, cạo râu xong, người trong nhà còn chuẩn bị sẵn cho anh một bộ quần áo mới. Ăn mặc tươm tất, anh nhanh chóng chạy đi gặp mẹ. Mẹ Kiều gặp được anh, ánh mắt vừa vui sướng vừa thất vọng.

“Giờ mày về làm gì nữa!” Bà giận dữ nói.

Con ruột của bà đã mất đi tư cách trở thành người thừa kế, sau này phải nhìn mặt thằng con hoang kia mà sống. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, huyết áp của mẹ Kiều lập tức tăng cao. Phòng bệnh lại một hồi bận rộn.

Vất vả lắm mới ổn định được, mẹ Kiều tỏ vẻ không muốn nhìn mặt Kiều Văn Hưng lúc này. Ngoài phòng bệnh, ba Kiều nói với anh: “Đừng làm mẹ tức giận, con về nhà trước đi.”

Kiều Văn Hưng hồn bay phách lạc xoay người về, ba Kiều gọi anh lại: “Tối nay ba sẽ gọi Kiều Thành Vũ về, anh em các con nên gặp nhau một lần.”

Tới tận lúc về đến nhà, Kiều Văn Hưng luôn trong tình trạng hốt hoảng, vì vậy anh không hề nhận ra, một đêm không về mà Bạch Nguyệt không hề gọi cho anh một cuộc điện thoại.

Trở lại căn biệt thự cao cấp của nhà mình, hết thảy vẫn như cũ. Đứa em trai chỉ sinh sau mấy tháng của anh không hề dọn vào ở, căn phòng dường như chẳng có chút thay đổi nào. Anh trở lại phòng mình, ngay cả đồ vật trang trí trong phòng của không hề biến hóa. Nhưng mà, Kiều Văn Hưng có thể cảm nhận được, hết thảy đều thay đổi.

Anh nằm trên giường hồi tưởng, những gì xảy ra trong một năm nay như một giấc mơ thật lớn, lồng ngực khó chịu như muốn chết. Mắt anh nhắm tịt, tay siết chặt ngực áo sơ mi.

Hàn Yên Yên đang ở văn phòng làm việc của công ty nhà mình. Đại tiểu thư cô đang bắt đầu làm việc trong công ty, dù sao sau này cô sẽ là người phụ nữ kế thừa toàn bộ tài sản tập đoàn họ Hàn.

Đột nhiên cô cảm thấy xung quanh có gì đó không đúng. Hàn Yên Yên bước nhanh ra khỏi phòng, cô thấy mọi người phòng thư ký đang an ổn làm việc của mình. Ai cũng kinh ngạc nhìn cô.

“Giám đốc Hàn, có chuyện gì ạ?” Các cô hỏi.

“Vừa rồi có động đất hả?” Hàn Yên Yên kinh ngạc, “Hình như lúc nãy có động đất, các chị không cảm thấy gì sao?”

Tất cả đều lắc đầu. Hàn Yên Yên không tin, vừa rồi cô có cảm giác rất rõ ràng, sao có thể nhầm cho được. Cô lại hỏi nhân viên làm vệ sinh, họ cũng lắc đầu nói không hề có chút cảm giác.

Hàn Yên Yên một bụng nghi ngờ. Trở về văn phòng của mình, cô nhấc máy gọi Kiều Thành Vũ: “Lúc nãy anh có cảm giác gặp động đất không?”

Kiều Thành Vũ nghe mà chẳng hiểu gì: “Động đất? Không có.”

Hàn Yên Yên còn nghe thấy tiếng xì xầm giống như anh ra ngoài văn phòng dò hỏi người xung quanh, một lát sau đầu dây bên kia yên tĩnh lại, anh cười nói: “Hay là hôm qua em ngủ trễ quá nên thấy ảo giác rồi? Anh hứa hôm nay không lăn lộn em nữa, để em ngon giấc nhé.”

Hàn Yên Yên nhổ vào. Kiều Thành Vũ chuyển chủ đề: “Đêm qua vị kia trở lại.”

Hàn Yên Yên nhướng mày, “Ồ? Vậy mà em chẳng nghe được phong phanh gì? Sao đột ngột thế?”

Kiều Thành Vũ nói: “Anh cũng không nhận được tin tức nào. Ba kêu anh tối về chính thức gặp mặt người đó nên anh mới biết. Có lẽ anh ta đột nhiên sinh lòng muốn trở về.”

“Bảo sao.” Hàn Yên Yên đã hiểu. Hôm qua, tin tức Kiều Thành Vũ tiếp nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn đã chính thức công khai.

“Hoàng trưởng tử trở lại rồi, Thái tử gia có sợ không?” Hàn Yên Yên trêu chọc.

Cách một đầu điện thoại, cô nghe thấy anh cười nhẹ. Kiều Thành Vũ nói: “Có một số việc, không phải ai sinh ra trước thì người đó thắng.”

Người đàn ông này hiện tại tràn đầy thần thái. Anh đang đứng ở thời kỳ đỉnh cao, khắp người toát ra vẻ tự tin quyến rũ. Hàn Yên Yên thích anh thế này, cả đêm không cần phải ngủ. Cơ thể cô đang trong độ trẻ trung sức sống tràn đầy, chịu được lăn lộn.

Cúp điện thoại không bao lâu, Hàn Yên Yên nhận được cuộc gọi từ phía thành thị M. Người cô cài bên cạnh em trai Bạch gấp gáp báo tin.

“Cái gì, Bạch Nguyệt?” Hàn Yên Yên không ngờ Bạch Nguyệt sẽ gặp chuyện như vậy, thực quá ngoài ý muốn, “Hiện tại thế nào rồi? Không nguy hiểm? Tại sao chuyện này lại xảy ra?”

“Tôi chưa điều tra rõ. Nhưng em trai Bạch nói, anh rể của cậu ta biến mất, hiện tại bọn họ cũng không dám liên hệ đối phương.” Người kia nói.

Ồ, thú vị đây. Họ còn chưa biết Kiều Văn Hưng đã về nhà.

“Vậy đừng động tới bọn họ.” Hàn Yên Yên nói, “Xem xem bọn họ có thể giấu Kiều Văn Hưng tới mức nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.