Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 16: Thế giới mạt thế (1)




Người dịch: Bunny crusher

Đây là một trận ác đấu, đồng bạn đều ở nơi khác, không một ai có thể giúp cô.

Hàn Yên Yên chiến đấu đến kiệt lực, thể lực tiêu hao quá mức, dị năng tiêu hao quá nhiều, cuối cùng mới giết chết hai con tang thi, nhưng đồng thời cũng thu hút nhiều tang thi vọt vào hơn. Hàn Yên Yên nằm trên mặt đất, di chứng của tiêu hao dị năng quá độ là toàn thân đều đau, ngay cả ngón tay cũng đau, không thể động đậy được.

Cô nhìn đám tang thi chạy tới, liều mạng dùng lực lượng cuối cùng, tạo một khiên băng phòng thủ nhỏ cho mình, sau đó ngất đi.

Lúc tỉnh lại đã ở trên xe, Lâm Linh canh giữ bên người cô. Đây là cái nhà di động, đồ vật phía sau bị hủy hoại rất nhiều, may mà không gian còn đủ để đồ đạc, giường với ghế dựa còn chưa bị phá hủy. Lâm Linh để cô nghỉ ngơi trên giường.

“Cô tỉnh rồi.” Bà thở phào nhẹ nhõm, “Nếu cô chết rồi, tôi biết giao phó thế nào với Đinh lão đại đây.”

Hàn Yên Yên tỉnh lại, cũng có nghĩa là đã khôi phục gần hoàn toàn. Nhưng lần này, sau khi đối mặt với âm thanh điện tử, tránh thoát khỏi trạng thái sa đà chân tình thật cảm với thế giới này, cô có cảm giác xa cách hơn khi nhìn Lâm Linh.

Và Đinh Nghiêu.

Hàn Yên Yên lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hình như cô có điểm yêu Đinh Nghiêu.

Sống trong một thế giới luôn phải lăn lộn giữa lằn ranh sống chết, bên cạnh có một người đàn ông vừa giỏi giang vừa anh tuấn, muốn không xiêu lòng…. Có hơi khó.

“Linh tỷ à, nếu tôi chết….” Cô hỏi, “Đinh Nghiêu sẽ để ý sao?”

Lâm Linh cứng lại một chút.

Bà trầm mặc trong chốc lát, thở dài: “Ngài ấy là một người đàn ông tâm tư vững như bàn thạch. Trong thế đạo này, tài năng của ngài ấy được nhiều người mơ ước. Nhưng nếu cô đến độ tuổi này của tôi cô sẽ nhận ra, đối với nữ nhân như chúng ta, một người đàn ông có trái tim tàn nhẫn, không phải là một chuyện tốt.”

Bà nói xong, trầm mặc hồi lâu, lại nói: “Tôi và ông nhà tôi có thể xem là người đi theo ngài ấy sớm nhất. Tôi vẫn còn nhớ rõ khi đó ngài ấy mặc tây trang, bên trong là sơ mi trắng. Nếu là ở thời đại trước, người như ngài ấy vừa nhìn đã biết là một dân công sở, ngồi văn phòng, sẽ không bao giờ nói nửa câu với người như chúng tôi. Nhưng khi đó, bộ sơ mi trắng nhiễm đầy máu đỏ.”

“Đâu ra nhiều máu như vậy chứ? Tang thi làm gì đổ máu.” Lâm Linh lẩm bẩm nói, lâm vào hồi ức.

“Hiện tại tôi cũng giết người, lão Tôn nhà tôi cũng vậy. Chúng tôi đều trở thành người trên tay dính máu, cũng đã thành thói quen… Nhưng khi đó, Đinh lão đại, cô nghĩ xem, ngài ấy tuổi trẻ như vậy đã tàn nhẫn như thế. Ngài ấy nói, nếu chúng tôi không giết bọn họ, bọn họ sẽ cướp đồ ăn của chúng tôi, chắc chắn còn muốn giết chúng tôi. Ngài ấy buộc chúng tôi giết người. Khi đó dị năng của chúng tôi còn chưa mạnh như bây giờ, người cũng hoảng loạn, không người tâm phúc. Đinh lão đại nói, nếu chúng tôi không dám động thủ, thì ngài ấy sẽ bỏ đi. Không có chúng tôi liên lụy, một mình một người sống dễ dàng hơn.”

Tuy Lâm Linh chưa nói bà sợ hãi Đinh Nghiêu. Nhưng Hàn Yên Yên giống với Tề Đồng Đồng, đều nhận ra từ lời nói đến nét mặt của bà, có sự sợ hãi với Đinh Nghiêu. Người phụ nữ trung niên có dị năng cường hãn này, sợ hãi Đinh Nghiêu từ trong xương cốt.

Hàn Yên Yên có thể lý giải bà.

Đinh Nghiêu thoạt nhìn rất trẻ, cùng lắm chỉ tầm 30 tuổi. Nhưng đôi mắt của anh ta nhìn lớn tuổi hơn thế nhiều, con ngươi thâm thúy tới mức làm người khác nhìn mà không hiểu.

Người không hiểu, tự nhiên sẽ sợ hãi trong lòng. Cho dù đó có là người bên gối của anh.

Trong xe lâm vào trầm mặc, cả Lâm Linh lẫn Hàn Yên Yên đều không muốn tiếp tục đề tài này.

Một lát sau, Hàn Yên Yên đột nhiên hỏi: “Linh tỷ, hôm nay tôi có gì bất thường không?”

“Sao?” Lâm Linh không hiểu.

“Chính là ….” Hàn Yên Yên nỗ lực giải thích cho bà, “Tôi cảm thấy hôm nay có chỗ nào đó không giống như trước kia, hoặc là bản thân tôi, hoặc là hôm nay đã xảy ra cái gì đó, tóm lại là hôm nay chắc chắn có điểm khác với bình thường. Loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, nhưng tôi nhất thời không nghĩ ra được, dì giúp tôi ngẫm lại xem, có khi nghĩ ra được gì đó?”

Lâm Linh minh bạch, bà nghiêm túc suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên bật cười.

“Cô đấy, Yên Yên à.” Bà cười hỏi, “Có phải cô đang… nhớ Đinh lão đại?”

“A?” Hàn Yên Yên phát ngốc.

“Chắc đây là lần đầu cô và Đinh lão đại tách nhau xa như vậy đi?” Lâm Linh nói.

Phảng phất như có gì đó hiện lên trong đầu Hàn Yên Yên.

Lâm Linh dù sợ hãi Đinh Nghiêu, nhưng Đinh Nghiêu lúc này là nam nhân của Hàn Yên Yên, dĩ nhiên Lâm Linh vẫn hi vọng cô có thể chung sống tốt đẹp với Đinh Nghiêu. Sau đó bà liền nói rất nhiều đạo lý nam nữ ở chung phải như thế nào.

Hàn Yên Yên hoàn toàn không nghe thấy nữa, bởi vì cô cảm thấy, lời Lâm Linh nói rất có thể là chân tướng.

Hàn Yên Yên đến thế giới này liền gặp Đinh Nghiêu, kể từ lúc đó đến nhiệm vụ lần này, đây là lần đầu tiên cô cách Đinh Nghiêu xa tới vậy.

Một năm qua thanh âm điện tử chưa từng liên hệ với cô, tự dưng hôm nay nó lại xuất hiện.

Đội ngũ Lâm Linh lần này đi rất xa, chuyến đi này mất tới hai ngày rưỡi lái xe, lộ trình trở về của họ còn chưa tới một nửa đã đụng phải một đoàn người chạy nạn mênh mông cuồn cuộn.

Tang thi triều cuối cùng đã vọt tới thành Nam Lăng. Tường thành phòng được tang thi bình thường, nhưng không phòng được biến dị tang thi. Biến dị tang thi đột phá tuyến phòng ngự của dị năng giả, thành công tiến vào cổ thành Nam Lăng.

Nơi tụ cư của hơn vạn người sụp đổ. Lúc này còn nói gì tới phe phái tranh đoạt, quần thể xung đột, ngay cả vật tư cũng không còn quan trọng, tang thi mênh mông cuồn cuộn như sóng biển, việc cấp bách chỉ còn lại chạy trốn.

Đội viên đội Lâm Linh đều do dự. thành Nam Lăng sụp rồi, có cần thiết trở về không? Lúc này, một mình Lâm Linh khó lòng áp chế được.

Hàn Yên Yên chỉ nói một câu: “Đinh Nghiêu sẽ không chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.