Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 74: 74: Ngoại Truyện 2 Tình Yêu Của Lăng Tuấn Phong End





Lăng Tuấn Phong càng lớn lại càng thông minh, điển trai và lạnh lùng giống ba.

Đã 27 tuổi không một mối tình, cả ngày chỉ có công việc, con đường cũng vì thế mà nhàm chán lặp đi lặp lại từ nhà đến tập đoàn và từ tập đoàn về nhà.

Vừa ra trường đã về hẳn Lăng thị phụ giúp ba trong công việc.

Tâm Nhi càng nghĩ càng rầu, con trai cô có phải là bị đứt dây thần kinh cảm giác rồi hay không?
Lăng Tuấn Hạo thấy vợ ngồi trên giường liên tục thở dài.

Anh nhướn mày bước lại ôm lấy cô từ sau vui vẻ
-Bà xã, em sao vậy?
-Còn không phải do quý tử của anh, xem xem đã bao nhiêu tuổi mà không chịu hẹn hò, yêu đương.

Cứ như vậy thì tới bao giờ em mới có cháu bồng bế?
-Em gấp gáp chuyện đó làm gì, khi nào con muốn nó sẽ tự khắc tìm đối tượng thôi.
Lăng Tuấn Hạo vẫn như xưa, mọi quyền quyết định của con lúc nào anh cũng tôn trọng.

Chẳng thấy mấy khi anh xen vào sự riêng tư của con cái.

Cô chán ngán đẩy anh ra
-Lúc trước, nghe lời em sinh thêm một đứa có phải tốt rồi không? Giờ thì hay rồi, Lăng Tuấn Phong con trai của anh cứ như tảng băng vậy thì ai dám lại gần.
-Bà xã, anh là sợ em đau mà.

Lần sinh Tuấn Phong, nhìn em đau đớn như vậy anh không nỡ.
-Hừ, buông ra cho em đi uống nước.
Cô đẩy anh ra, bước xuống nhà.

Lăng Tuấn Phong cũng vừa tăng ca về, anh vui vẻ chạy lại ôm lấy cô
-Mẹ yêu chưa ngủ sao?
-Chưa, Lăng Tuấn Phong này.

Mẹ nói cho con nghe, con người ai cũng phải sống vì tình yêu.

.

.
-Aaa, tự nhiên con lại đau đầu quá, tạm biệt mẹ.

Mẹ ngủ ngon.
-Thằng cha anh dạy anh cách nói điêu đấy à?
Còn chưa kịp chửi mắng thì anh đã mất dạng.

Tâm Nhi thở dài uống cạn ly nước bước lên lầu.

Có ai làm mẹ mà tới giờ phút này vẫn còn đau đầu vì con như cô không?
Lăng Tuấn Phong bên này chỉ biết thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh chỉ vừa bắt máy thì tiếng la hét bên kia đã dội thẳng vào tai
"Lăng Tuấn Phong, cậu có phải là muốn chết rồi hay không?"
Người đầu dây bên kia là Triệu Tiết Nhuệ, cô bạn cùng bàn đầy rắc rối thời cấp ba của anh, lên đến đại học cũng bị cô đeo bám, bây giờ thì làm thư ký riêng cho anh.

Bịt lại lỗ tai của mình, đưa điện thoại ra xa, anh khẽ nhíu mày
-Cậu bị điên sao?
"Tôi cho cậu mười lăm phút quay lại quán bar rước tôi, bằng không sáng mai tôi nộp đơn nghỉ việc!"
-Cậu đang hù dọa tôi đấy à?
"Tôi không hù dọa cậu, cậu dám bỏ tôi ở đây một mình còn bảo tôi hù dọa cậu?"
-Phiền phức thật đấy, đợi tôi!
Ban nãy, anh đưa cô tới quán bar họp lớp cũ.


Nhưng nửa chừng anh lại bỏ về vì cảm thấy nhàm chán.

Vậy mà bây giờ cô nàng này lại gọi cho anh bắt đền, số kiếp gì mà chán thế không biết.
Lái xe tới quán bar, Tiết Nhuệ loạng choạng bước lại vỗ vỗ cửa xe.

Tuấn Phong thở hắt bước ra ngoài mở cửa ôm lấy eo cô khi cô chuẩn bị tiếp đất
-Làm sao lại uống nhiều như vậy?
-Ợ.

.

.cậu dám bỏ tôi.

.

.cái tên khốn này!
-Được rồi, đứng cẩn thận, té bây giờ.
-Ưm.

.

.cậu là tên khốn.

.

.tên khốn.

.

.cậu bỏ tôi.

.

.híc.

.

.ai cho phép cậu bỏ tôi.
-Được rồi, tôi không bỏ cậu.

Ngoan, lên xe đã.
Anh đỡ cô vào trong xe, Tiết Nhuệ ngoan ngoãn ngồi yên không làm loạn nữa.

Tuấn Phong nhìn qua cô, cái tình trạng này làm sao mà về nhà?
-Tôi sẽ đưa cậu về Triệu gia, xem ba mẹ cậu có đập cho cậu một trận tơi bời không.
-Cậu dám sao?
-Được rồi, coi như tôi không dám.
Anh lái xe tới tập đoàn, Tiết Nhuệ loạng choạng bước vào bên trong.

Lăng Tuấn Phong chán nản nhìn cô hết ngã sang bên này lại ngã sang bên kia.

Anh đưa tay kéo cô vào lòng dìu cô lên tận phòng làm việc
-Hôm nay, ngủ ở trong phòng nghỉ ngơi của tôi đi!
-Ợ.

.

.biết rồi.

.


.cảm ơn.
Anh lấy điện thoại của cô soạn vài tin nhắn gửi cho ông bà Triệu với nội dung cần tăng ca qua đêm.

Tiết Nhuệ vừa vào phòng đã ngã xuống giường mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tuấn Phong thở dài chỉnh lại dáng vẻ cho cô.

Tình trạng cô như vậy anh cũng không nỡ bỏ về đành tiến lại sofa ngồi xuống.
Tiết Nhuệ khó chịu mở mắt, cô ngồi dậy loạng choạng bước xuống giường tiến lại tủ quần áo của anh.

Lấy ra một chiếc sơ mi trắng, cô hài lòng quay vào nhà vệ sinh.

Tuấn Phong biết cô khó chịu với bộ váy ôm body dính sát người kia nên cũng không thắc mắc mặc cô muốn làm gì thì làm.
Có thể nói, Triệu Tiết Nhuệ là nữ nhân duy nhất mà anh gần gũi.

Cả hai làm bạn từ khi 15 tuổi, mối quan hệ mỗi lúc một thân thiết.

Anh ghét phụ nữ đụng vào mình nhưng Tiết Nhuệ có thể thoải mái ôm lấy anh, anh ghét ai bước vào phòng nghỉ ngơi của mình nhưng Tiết Nhuệ có thể thoải mái leo lên giường anh ngủ, anh ghét ai lớn tiếng với anh những Triệu Tiết Nhuệ có thể quát nạt thậm chí là đe dọa.

Đến bây giờ, anh không động tâm với ai, không yêu ai, phải chăng là vì anh trao nguyện trái tim của mình cho cô gái ấy, chỉ tiếc là lý trí vẫn chưa kịp nhận ra thứ mà con tim đang cần.
Triệu Tiết Nhuệ bước ra mơ màng nhìn anh.

Bộ dáng của cô bây giờ khiến anh không thể chớp mắt.

Chiếc áo sơ mi trắng ngắn trên đầu gối, khoe hẳn đôi chân nuột nà, cổ áo trễ ra mập mờ khoe đôi núi to tròn bên trong.

Tiết Nhuệ bước lại tự nhiên ngồi lên đùi anh, đôi mắt mơ hồ vì men rượu, bàn tay cũng không yên phận choàng qua cổ Tuấn Phong
-Ưm.

.

.thật mệt.
Tuấn Phong thở dài đưa tay ôm lấy eo cô.

Tiết Nhuệ khẽ cười, giọng nói mang theo chút nhõng nhẽo vang lên
-Tuấn Phong, cậu còn dám bỏ tôi thì tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.
-Đã bảo là không bỏ, cậu bám dai như đĩa, muốn bỏ là bỏ sao?
-Hừ, chúng ta là bạn nên tôi mới bám lấy cậu.
-Được rồi, cậu là cô bạn đáng yêu nhất.
Triệu Tiết Nhuệ nhìn anh chớp chớp mắt vài cái, nước mắt bất giác tuôn trào ra khiến anh lúng túng.

Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào cổ anh liên tục khóc nấc
-Đồ khốn.

.

.tôi không muốn làm bạn của cậu.

.

.cậu là tên khốn.

.

.tên chó chết.


.

.tôi ghét cậu.
-Tiết Nhuệ, cậu nói gì vậy? Tôi lại làm gì cho cậu giận à? Nào, ngoan.

.

.đừng khóc.

Cái gì mà không muốn làm bạn với tôi chứ?
Đến bây giờ anh vẫn không hiểu lời cô nói.

Triệu Tiết Nhuệ tức giận buông anh ra muốn leo xuống khỏi người anh nhưng lại bị tay anh ghì chặt lại
-Nói tôi nghe, cậu giận tôi chuyện gì?
-Không chuyện gì cả, đừng chơi với tôi nữa.
Cô vùng vẩy khỏi người anh đứng dậy.

Loạng choạng bước lại giường.

Tuấn Phong đứng dậy quyết phải nói chuyện cho ra lẽ, tay anh nắm lấy tay cô giật ngược lại phía mình nhưng vô tình lại làm cô trượt chân ngã xuống giường mà ngay cả anh cũng bị kéo theo.

Môi chạm môi, sự vô tình này truyền đến cho anh cảm giác mềm mại và ngọt ngào đến lạ.

Tiết Nhuệ giật mình đẩy anh ra, cô luống cuống ngồi dậy nhích người lại thành giường.
Tuấn Phong bị đẩy ra vẫn nằm bất động ở đó, trái tim kịch liệt đập mạnh làm anh ngơ ngác không kịp phản ứng.

Nhận thức được hiện tại, anh ngồi dậy nhìn cô đang đỏ mặt cúi gằm ở góc giường.

Tuấn Phong bỗng chốc lại muốn hôn cô, anh muốn nhiều hơn sự ngọt ngào khi nãy.

Tiến lại ngồi xuống cạnh cô, anh khẽ lên tiếng
-Xin lỗi.

.

.
-Không có gì đâu.
Tiết Nhuệ khẽ ngước đầu lên nhìn anh, cắn cắn môi mình ái ngại.

Tuấn Phong nhìn đôi môi đang bị cô dày vò kia, trong lòng nóng lên khó tả.

Anh không tự chủ nổi nữa, trực tiếp cúi xuống hôn vào môi cô.

Tiết Nhuệ giật mình đưa tay đẩy anh ra nhưng cũng nhanh chóng bị anh ghìm lại cuốn vào nụ hôn sâu.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Tiết Nhuệ cau mày lên nhìn anh
-Cậu có biết là khi nào mới được hôn môi người khác không hả? Cái tên chết tiệt này!
-Không biết, muốn hôn cậu.
Tiết Nhuệ tức giận đá anh một cước bay hẳn xuống sàn.

Cô trùm chăn lên tận đầu mình, ấm ức đập đập vài cú đấm xuống nệm.
Lăng Tuấn Phong bị đá đến đen mặt bước lại sofa, anh đưa tay lên môi cảm nhận chút dư vị còn xót lại.

Cầm lên điện thoại, anh tò mò hỏi google "khi nào thì được hôn môi người khác giới?".

Sự ngây ngô trong tình yêu của anh có phải là quá đáng yêu rồi không.

Lăng Tuấn Hạo cho cậu thừa hưởng mọi thứ chỉ duy nhất mỗi tình yêu là một góc cũng không bằng cha cậu lúc xưa.
-Yêu sao?
Tuấn Phong đưa mắt nhìn lên giường, trái tim vẫn liên hồi đập loạn.

Cảm giác này anh chưa từng có, thật sự rất khác.

Tiến lại giường, anh vén chăn chui vào ôm lấy cơ thể non mềm bên trong.

Tiết Nhuệ cau mày đẩy anh ra
-Làm gì vậy?
-Ôm cậu ngủ.
-Điên sao, nam nữ thọ thọ bất thân.


Cút ra ngoài sofa mà ngủ!
-Ôm ngủ một lát chết cậu à?
-Tôi chỉ để chồng tôi ôm ngủ thôi, cậu cút xuống đi.
-Cậu chưa có chồng.
-Ngày mai tôi sẽ theo lời ba mẹ đi xem mắt, tôi sẽ lấy chồng!
Cô tức giận leo xuống giường liền bị một cánh tay rắn chắc kéo lại.

Anh đấy cô xuống giường chính mình nằm lên, khuôn mặt đen lại khó chịu
-Cậu dám lấy chồng?
-Sao không dám, tôi đã 27 tuổi, đủ tuổi để lập gia đình, sinh con, đẻ cái.
-Sinh con, đẻ cái? Tức là phải giao phối? Với người đàn ông khác?
-Nói cái quái gì vậy hả? Cút ra!
-Còn lâu tôi mới cho cậu cái quyền đó.

Ngoại trừ tôi, không thằng nào được phép đụng vào cơ thể của cậu!
Môi anh bủa xuống môi cô, từng đụng chạm một làm cho cô sợ hãi.

Lăng Tuấn Phong cứ vậy tước đi thứ mà cả cuộc đời con gái cô giữ gìn.
Sáng hôm sau, Tiết Nhuệ tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh.

Nhớ đến cảnh tưởng hôm qua, cô sợ hãi nâng tấm chăn dày trên người mình lên.

Cả anh và cô bên trong đều không có một manh vải nào.

Tiết Nhuệ ngồi dậy muốn vào phòng vệ sinh nhưng bị cánh tay anh kéo nằm xuống.

Ôm lấy cô vào lòng, Tuấn Phong hôn nhẹ lên trán cô
-Ngủ thêm chút nữa đi.
-Cậu tỉnh rồi? Con mẹ nó, tỉnh dậy thì nói chuyện với tôi.
-Không có gì để nói, ngủ đi.
-Cậu làm mất đời gái của tôi mà còn nói chuyện kiểu như vậy?
-Mất thì thôi, ngủ thêm đi!
Tiết Nhuệ vùng vằng khỏi người anh vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Trở ra ngoài cũng đã thấy Tuấn Phong thức giấc, quần áo chỉnh tề ngồi ở sofa
-Không mệt sao?
-Tôi hỏi cậu, sao cậu lại làm vậy tôi?
-Phiền phức thật đấy, chuẩn bị đi!
-Làm gì?
-Về nhà ra mắt ba mẹ tôi, tháng sau kết hôn.
Tiết Nhuệ bị anh lôi tới Lăng gia, Tuấn Hạo và Tâm Nhi cũng bị cậu con trai làm cho một phen hú hồn.

Tối qua còn nhất định không lấy vợ, sáng ra đã dẫn con gái người ta về đòi cưới gấp.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng khiến xung quanh ai cũng chóng mặt.

Đêm tân hôn, Tiết Nhuệ ngồi trên giường khoanh tay khoanh chân nhìn anh
-Tại sao lại cưới em?
-Tại vì không muốn thằng khác làm chồng em.
-Con mẹ nó, Lăng Tuấn Phong.

Một câu nói yêu tôi anh cũng không nói được, ly hôn!!
Mới sáng kết hôn bây giờ lại đòi ly hôn.

Lăng Tuấn Phong đen mặt áp sát cô vào tường buông xuống một nụ hôn, bàn tay không ngoan ngoãn bắt đâu sờ mó lung tung.

Tiết Nhuệ chặn tay anh lại trợn mắt, bặm môi
-Không nói yêu em thì cút ra chỗ khác, xuống đất ngủ!
-Vậy nói yêu em thì tối nay anh có được nguyên một đêm dài không?
-Còn xem biểu hiện của anh.
-Bà xã, anh yêu em.
Tiết Nhuệ cảm thấy ngọt ngào liền choàng tay qua cổ anh.

Tình yêu sẽ xuất hiện khi tình cảm đủ chín mùi.

Triệu Tiết Nhuệ dùng cả thanh xuân để yêu anh, cô biết rồi cũng có ngày cùng anh hái trái ngọt.

Hạnh phúc sẽ lại viên mãn cho một đại kết cục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.