Công Chúa Yêu Phò Mã

Chương 13




Nàng yêu thương vuốt nhẹ mái tóc hắn, Uý Vân vẫn nhắm mắt, thoạt nhìn rất mệt mỏi, nàng không nghĩ hắn lại yếu ớt như vậy, Uý Vân nhìn qua rất sung mãn, đủ để đối đầu với mọi nghịch cảnh.

Bất quá lần này không phải nghịch cảnh.

Hắn mở mắt, sự phẫn nộ bên trong có thể bức lui một con dã thú hung mãnh, Nhạc Bình tự trách mình đã cho là hắn yếu ớt, từ này không bao giờ có thể dùng đối với Uý Vân, hoặc là....

Sự yếu ớt của hắn đã chạy đi mất rồi.

“Ta có thể giải thích.” Đây là giọng nàng sao? Nghe vô cùng xa lạ.

“Nàng không chỉ phải giải thích, mà phải cam đoan ta có thể tiếp nhận lời giải thích ấy.” Hắn ngồi dậy, giọng lạnh lẽo.

Lão Thiên! Nàng thật sư vô cùng yêu hắn, Nhạc Bình mê mẩn nhìn hắn.

“Tại sao?” Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm khắc, “Đáng chết! Nói cho ta biết tại sao nàng lại muốn làm việc này?”

“Ta yêu chàng.” Nàng thành thật nói. “Chàng biết ta vẫn luôn yêu chàng.”

Sự khiếp sợ xẹt qua mặt hắn, “Cho nên nàng....” Hắn dùng tay vò vò tóc, quả thật không thể nào tin được. Hắn nhìn Nhạc Bình trên giường, nàng đã ngồi dậy theo hắn, chiếc chăn rơi xuống hông nàng, để lộ ra thân thể xinh đẹp. Uý Vân nặng nề kêu lên một tiếng, nhảy xuống khỏi giường, “Đáng chết!”. Hắn cầm lấy áo bào của mình, ném lên người Nhạc Bình, “Mặc vào.” Hắn thô lỗ ra lệnh.

Nhạc Bình chậm rãi mặc y phục của hắn, chờ Uý Vân suy nghĩ.

“Làm sao có thể?” Hắn giận dữ hét: “Ta sao lại không biết? Tất cả lũ chết tiệt kia đều là lũ vô dụng, những tư liệu kia.... Phúc Trọng chết tiệt!” Hắn đấm mạnh lên tường.

Nhạc Bình im lặng nhìn hắn, Uý Vân không ngừng đi tới đi lui, chuyện ngoài dự kiến của hắn, hắn không thể chịu đựng sự đả kích này.

“Nói!” Hắn đi tới, nắm lấy hai vai nàng, “Nếu ta không thể tin tưởng bọn vô dụng kia, nàng phải tự mình nói cho ta biết.... Ta nghĩ ta cần phải biết tất cả mọi chuyện.” Hắn dùng lực bóp mạnh vai nàng, “Nếu không cẩn thận, ta bóp chết nàng.”

“Chàng nghĩ chàng phải biết cái gì?” Nàng tựa vào vách tường, hai mắt mở to nhìn Uý Vân, chuyện hắn tức giận nàng đã đoán trước, nàng không hề sợ hãi, quyết định đối diện với hắn.

Hắn nghiến răng:

“Từ chuyện của tên chết tiệt Tôn Cẩn Duệ.”

“Nếu người của chàng tra đầy đủ rõ ràng....” Nàng dũng cảm nhìn hắn, “Sẽ phát hiện... Thải Nghê cô nương là một thanh quan, nàng chỉ bán nghệ, không bán thân.”

“Con mẹ nó!” Hắn chửi ra một tràng uế ngôn, “Kỹ nữ chính là kỹ nữ, còn phân biệt cái gì?” Lại một chuỗi Tam tự kinh, “Nàng tại sao lại ở kỹ viện đó? Ở đó bốn năm... Tú bà làm sao có thể chấp nhận nàng bán nghệ chứ không bán thân?”

Vừa nói, hắn vừa bóp mạnh vào cổ nàng, Nhạc Bình hít sâu nói:

“Ta không ở kỹ viện đó đợi bốn năm....”

“Cái gì?”

“Trên thực tế, ta chỉ đợi bốn ngày.” Nàng vội vã liếm liếm môi.

Hắn nheo mắt, “Bốn ngày?”

Nhạc Bình nhìn thấy, hắn đã bị ức chế đến cực điểm rồi, nàng phải nói nhanh một chút, nếu không hắn sẽ thực hiện lời đe doạ của hắn, thật sự bóp chết nàng.

“Ta nhờ tẩu tẩu và Trấn nam vương phi giúp ta đến phương các giả trang Thải Nghê cô nương. Chàng đến rất đúng lúc, ta ở đó vừa bốn ngày.”

“Nói cho rõ ràng.” Hắn tiếp tục rít lên, “Nàng và phu nhân của Tôn Cẩn Duệ có quan hệ như thế nào?”

“Nàng là đại tỷ của tẩu tẩu ta, chàng biết đấy, Phương các vốn là sản nghiệp của Tiêu gia nhất kiếm.”

Sự thật dần dần hiện ra rồi, nhưng...

Hắn tới trước mặt nàng, vẻ mặt nguy hiểm, “Tẩu tẩu của nàng? Từ lúc nào nàng đã có tẩu tẩu? Nàng không thấy cần phải giải thích sao? Mỗi khi ta hỏi về thân thế nàng, nàng đều sống chết không nói.” Chuyện không thể giống như hắn nghĩ, không thể...

“Tẩu tẩu của ta....” Nàng sợ hãi liếc hắn, “Chính là Tiêu Vũ Dương....” Uý Vân giơ cao chiếc ghế, nặng nề ném về một bên, vỡ vụn. Tiếng động lớn làm nàng sợ đến mức thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống dưới.

“Một công chúa?” Hắn lạnh lùng nói: “Nàng là một công chúa? Ca ca nàng chính là Hạo Phong thái tử?” Hắn lớn tiếng gầm lên: “Đáng chết! Một công chúa. Ta như thế nào lại không nghĩ tới?”

“Chàng không cần kinh ngạc như vậy.”

“Đúng vậy!” Hắn lạnh lùng cười nhạo: “Ta mỗi ngày đều có thể nhặt về từ ven đường một công chúa...”

Nhạc Bình hơi nao núng, không để ý hắn xuống tay đánh nàng

Hắn tàn nhẫn bổ sung thêm một câu:

“....Mỗi ngày đều có một công chúa ngã ven đường chết đói.”

Nàng bi thương, đau đớn hét lên:

“Chàng không cần tức giận như vậy, ta không phải cố ý muốn làm công chúa, đó là chuyện ngẫu nhiên, nếu có thể lựa chọn.... ta tình nguyện là một người dân thường, thân là công chúa chẳng mang lại cho ta chuyện gì tốt, nếu không làm sao ta có thể gặp chàng?” Nàng nhớ tới chuyện suýt nữa chết đói, “Chàng có thể lựa chọn cha mẹ sao? Không thể.”

Lời của nàng động đến nỗi khổ tâm của Uý Vân, khiến hắn xúc động. Hắn hít thật sâu, trấn định tâm tình, “Nàng nói đúng, cho dù là ta cũng không thể, bằng không.... đã có một kết cuộc khác.”

Nàng đã làm hắn thấy thương tâm rồi, chuyện này khiến Nhạc Bình muốn khóc.

“Ta không phải cố ý làm chàng khổ sở, ta yêu chàng...”

Hắn rống lên giận dữ, cắt ngang lời nàng:

“Nàng không được nói từ ấy nữa, nàng không hề yêu ta, nàng đối với ta chỉ là sự mê luyến.” Giọng hắn thô ráp nguyền rủa, “Bây giờ ta không muốn nghe nàng nói những từ thừa thãi, nàng sao lại ngất ở ven đường, giải thích đi.”

Bởi vì nàng thật sự yêu hắn, hiện tại nàng có thể chịu đựng sự cự tuyệt của hắn trong lúc hắn tức giận. Nhạc Bình chậm rãi nói:

“Cũng không có gì, chỉ bất quá trong cung có chút tranh đấu.”

“Ta cần phải nghe, ta có rất nhiều thời gian nghe nàng giải thích.” Hắn tỉnh táo lại rồi.

Trong mắt Nhạc Bình ánh qua một tia nhìn thương tâm, nhưng nàng nhanh chóng che giấu nó, những năm gần đây, nàng học được cách che dấu tâm tình, chủ yếu là học ở Uý Vân, Uý Vân có rất nhiều tâm tình ẩn giấu trong lòng.

Nàng nói liền một hơi:

“Mẫu thân của ta bị giam vào lãnh cung, có lần ta ra ngoài cung, bị kẻ hãm hại mẫu thân ám sát, người đi theo đều bị giết sạch, ta may mắn chạy được đến biên giới, càng may mắn hơn vì được chàng cứu, bằng không.... Coi như tránh được vết đao, cũng không tránh được chết đói.”

Trên mặt hắn xuất hiện vẻ ôn nhu trở lại, sự phẫn nộ của hắn dường như hoàn toàn biến mất. Vừa rồi hắn vẫn vô cùng giận dữ đối với Nhạc Bình, chỉ một khoảnh khắc, hắn không ngờ chỉ vì chuyện của nàng mà đau lòng. Vì sao hắn lại quan tâm Nhạc Bình như vậy, đến mức sự tức giận cũng không thể nào duy trì lâu được?

“Tại sao nàng không nói với ta?” Hắn gạt bỏ sự đau lòng sang một bên, đè nén những suy nghĩ của mình, “Ta có thể giúp nàng trở về.”

“Lúc đầu.... ta quá sợ hãi.” Nàng dừng lại, “Ta không thể tin chàng, chàng có thể là.... người xấu.”

Uý Vân gật đầu, hắn có thể hiểu điều ấy.

“Sau này, ta.... thích chàng.” Nàng vốn nghĩ sẽ nói yêu hắn, nhưng sợ sẽ làm hắn tức giận, “Ta cảm thấy không cần trở về, trở về không có chút gì tốt hơn ở chỗ này, nơi này có.... chàng, ta trở về..... cũng không biết ở nơi đó có gì đang chờ đợi ta.”

Hắn trầm giọng hỏi:

“Vậy tại sao sau đó nàng lại đi?”

“Ta dần dần trưởng thành, chàng thích ta....” Nàng phát hiện trong mắt hắn thoáng qua một tia nhìn lạ lẫm, “Có khả năng một ngày nào đó chàng sẽ yêu ta, nhưng chính chàng không cho phép chàng yêu ta, chàng bảo vệ ta, cũng là để bảo vệ chính chàng, khi chàng phát hiện cảm tình của chàng đối với ta thì đã tìm cách đẩy ta đi trước....” Nàng thay đổi khẩu khí, “Chàng sẽ đem ta gả cho một người mà chàng nghĩ ta có thể dựa vào, vĩnh viễn để ta rời xa. Ta không thể để chàng làm vậy. Ta không muốn bị mọi người đẩy ra xa, mặc dù ta có thể chấp nhận nhưng..... Nếu ta cho chàng làm vậy, ta sẽ tự hủy hoại chính mình. Chàng không cố gắng cũng được, ta sẽ cố gắng cho cả hai chúng ta.” Nàng giống như một dũng sĩ, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đừng có nói bậy, ta không cần nàng thương hại.” Hắn không bị nàng làm cho cảm động, “Ta muốn nàng rời khỏi đây.” Hắn phất tay, “Ta vĩnh viễn sẽ không khách khí với nàng, cũng sẽ không yêu thương nàng.”

“Chàng thấy đó,” Nàng hưng phấn vì thấy được bằng chứng có lợi, “Vì chàng sợ tổn thương ta, bây giờ lại muốn đuổi ta đi rồi, vì sao chàng lại không làm vậy với những kỹ nữ chàng đã triệu tới? Chàng luôn lợi dụng các nàng, chàng cũng không sợ mình sẽ yêu các nàng, cũng sẽ không để cho mình gắn bó với các nàng.”

Hắn cười lạnh như băng, “Nàng nếu đã biết rõ ràng như vậy, tại sao vẫn còn đợi ở đây? Ta đối với nàng sẽ không khác biệt so với bọn họ, nàng ở lại đây.... chỉ là cung cấp cơ hội cho ta lợi dụng nàng thôi.”

“Ta không thể không thử xem, ta đã nói qua rồi, ta muốn cố gắng cho cả hai chúng ta, ta muốn....”

Hắn gầm nhẹ:

“Câm mồm!” Hắn tức giận nhìn nàng, “Ta chưa từng gặp ai giống như nàng. Nữ nhân rất dễ bị tổn thương. Đi theo ta không phải chuyện dễ dàng, ta không có khả năng sẽ yêu người khác, nàng quả thật là công chúa, nhưng ta không phải vương tử ý trung nhân của nàng.”

“Ta không có chỗ để đi.”

“Một công chúa không thể không có chỗ để đi.”

Nhạc Bình thở dài, “Ca ca ta sau ba tháng sẽ đón ta trở về, nếu chàng thật sự muốn ta trở về, cũng cho ta ở lại ba tháng được không? Trời mới biết sau này liệu ta có cơ hội gặp lại chàng hay không.”

Uý Vân chấn động, hắn nhớ tới khoảng thời gian Nhạc Bình mất tích, nếu trở lại một lần nữa, hắn không biết có thể chịu đựng được không....

Hắn nghi ngờ việc mình có thể quên nàng đi. Nàng giống như một sự phiền phức ngọt ngào hành hạ hắn.

“Lão Thiên! Ta quản lý nàng thế nào bây giờ?” Hắn không yên lòng, vò vò mái tóc.

“Sau ba tháng, Hạo Phong nhất định sẽ tới đón ta, một ngày cũng không hơn.” Nàng thấp giọng cầu khẩn: “Ta cầu xin chàng.”

“Cũng xem như ta cầu xin nàng, xin nàng rời khỏi ta đi.” Mệnh lệnh của hắn chưa đựng nhiều hàm xúc, “Nàng biết ta sẽ tổn thương nàng, đáng chết!” Giọng hắn thấp xuống: “Nàng biết ta vốn tàn nhẫn, ta có thể sẽ làm nàng bị thương.”

Hiển nhiên hắn cũng không thể chịu được tình huống này, Nhạc Bình an ủi hắn, “Không sao hết, coi như là vậy, ta cũng cam nguyện, ít nhất ta đã thử qua rồi, chờ sau khi ta rời đi, cũng có một chút kỉ niệm lưu giữ lại.”

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thở dài, “Ta đáng lẽ không nên đồng ý với nàng.”

“Cám ơn, cám ơn chàng.” Nhạc Bình sợ hắn đổi ý, nàng biết hắn có bao nhiêu phần kiên quyết, cũng bởi vì biết rõ như vậy, nàng mới có thể giăng cái bẫy này, chính là vì muốn đảm bảo thắng lợi cho mình.

Hắn mím chặt môi, “Chuyện này đối với nàng không phải chuyện tốt, cám ơn ta làm gì?” Hắn cắn răng nói: “Chính nàng đã cho ta cơ hội lợi dụng nàng, ta sẽ không nhân từ đối đãi với nàng nữa.”

“Ta biết.” Nàng dịu dàng nói.

“Ta sẽ xem nàng như một kỹ nữ ta đưa từ kỹ viện tới.”

“Cám ơn đã cho ta ba tháng, ta rất cảm kích...” Nàng nho nhã, lễ độ cảm tạ hắn.

“Câm miệng của nàng lại.” Hắn thô bạo nói.

“Được.” Đột nhiên sự thoải mái làm nàng mệt mỏi, Nhạc Bình cảm thấy buồn ngủ, nàng ngáp dài, “Ta sẽ tận lực làm theo yêu cầu của chàng....” Nàng chậm rãi ngả mình xuống giường, không phải cố ý, chỉ là nằm trên giường cảm giác thật thoải mái.

“Ngủ đi!” Hắn nói: “Đừng nói nữa, ngủ đi.”

“Được, hoàn thành mệnh lệnh này không khó khăn, ta rất muốn ngủ.” Nàng hỗn loạn, mê man nói.

“Tiểu quỷ chết tiệt!”

Hơi thở của nàng dần dần chậm lại, từ hơi thở của nàng, hắn có thể xác định nàng đã ngủ, bỏ lại hắn đối mặt với mối phiền não này.

Nàng ngủ rồi, Uý Vân có thể thoải mái quan sát nàng. Uý Vân đến bên giường, tiểu quỷ hồ đồ này còn không đắp chăn, hắn kéo chăn lên cho nàng, may là nàng không nhìn thấy, nếu không chắc hẳn sẽ nói hắn có khả năng đã yêu nàng rồi. Cô nương nhỏ này, trong đầu toàn là những ảo tưởng ngọt ngào.

Hắn hẳn phải nhận ra cô nương ngọt ngào thuần khiết này không thể là một kỹ nữ, cho dù nàng giả bộ giống thế nào đi nữa, có lẽ bởi vì hắn quá muốn nàng, tiềm thức đã luôn hy vọng nàng là một kỹ nữ, là chính hắn giúp nàng lừa gạt hắn.

Thứ làm hắn sợ hãi không phải là dục vọng đối với Nhạc Bình, nếu chỉ là dục vọng, lần gặp lại này có thể kết thúc chỉ sau một ngày, nhưng quả thật hắn không thể khống chế thứ tình cảm xa lạ khác với dục vọng đơn thuần này. Nếu tiếp tục như vậy sẽ cho nàng cơ hội hủy diệt hắn, hắn không thích bị người khác thương tổn, nếu có khả năng đó, khi hắn tự vệ, hắn có lẽ sẽ giết nàng, cho dù đó là Nhạc Bình.

Hắn vốn thích nàng, nhưng chính hành vi của Nhạc Bình đã phá tan sự cân bằng vốn có trong lòng hắn. Hắn đã đem nàng trở về bên người, bây giờ đáng lẽ không còn phiền não, song cảm giác bất an bồi hồi trong lòng hắn vẫn không đi, bởi vì…

Úy Vân biết những điều Nhạc Bình nói có phần chính xác.

Nếu nàng ngày đó không chạy trốn, khi nàng quay lại, hắn sẽ bắt đầu thay nàng tìm đối tượng tốt, theo ý hắn thay nàng, an bài cho nàng một cuộc đời an ổn.

Hắn biết nàng không thích một cuộc đời an ổn, sau khi hắn cứu nàng, nàng đối với sự hiện hữu của hắn không có cách nào khống chế sự cuồng nhiệt. Hắn cho phép nàng sùng bái hắn, có lẽ kết quả đáng sợ hôm nay là do chính hắn tạo thành.

Không! Hắn không thể nghĩ như vậy, tiểu cô nương này cho tới bây giờ chưa từng nghe lời của hắn, luôn luôn làm trái chỉ thị của hắn, nếu hắn thật sự đả thương nàng, cũng là do nàng gieo gió gặt bão, hắn không có gì đáng tội lỗi cả.

“Ta yêu chàng, Úy Vân.” Nàng đang ngủ mơ màng nói.

“Đáng chết!” Hắn hung hăng nói, như để ngăn cản thứ tình cảm dịu dàng đang dâng trào.

Hắn sớm đã cấm nàng nói yêu hắn, nàng căn bản còn không hiểu từ này, nàng đối với hắn chỉ là mê luyến nhất thời. Chết tiệt! Ngay cả ngủ rồi cũng có thể tìm cơ hội vi phạm mệnh lệnh của hắn, hắn sớm đã đoán nàng không dễ nghe lời như thế.

Nàng ngủ rồi…

Nhưng màn đêm dài miên man của Úy Vân chỉ mới đang bắt đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.